Chương I-Lá thư cuối cùng
Chương I – Lá thư cuối cùng
..Cũng như những ngày bình thường khác trôi qua, thức dậy trong căn nhà lớn và lạnh lẽo, khi ánh nắng xuyên qua cửa sổ, cũng là lúc chiếc đồng hồ báo thức rung lên, Minh Hy mở đôi hàng mi màu nâu cong vút mỉm cười với chú chim sẻ trên cành cây trước cửa sổ phòng. Một hồi sau vươn vai cậu bước xuống giường, nhìn vào tấm lịch được mark bút đỏ vào ngày 25.
Bước vào sân trường đại học Thanh Tân, hôm nay lại không thấy Minh Hy đợi Lạc Phong ở ghế đá để cùng vào lớp. Mặt trời đã lên hẳn, lẽ nào cậu ấy còn ngủ? Hôm nay, gió thật khác, có vẻ mang chút hơi nóng , Lạc Phong như cảm thấy điều gì đó, nhưng vẫn như vậy, cậu thản nhiên bước vào lớp bỏ mặc sau lưng những ánh nhìn ngưỡng mộ từ mọi người. Lạc Phong học không xuất sắc, nhưng lại chơi thể thao rất giỏi, đó là 1 trong những lý do cậu được nhận vào Thanh Tân với mức điểm trung bình của mình, lý do khác là gia đình Lạc Phong cũng khá thân với hiệu trưởng..và anh chàng học không giỏi này lại thích..Thanh Tân!. Từ ngày vào Thanh Tân, cậu đã mang về nhiều huy chương thể thao cho trường. vì vậy Thanh Tân không chỉ là trường “mọt sách” mà từ lễ hội cho đến thể thao cũng được biết tới nhiều. Cũng dễ hiểu vì sao Lạc Phong là 1 trong những nhân vật đình đám của trường đại học Thanh Tân..
Gần hết tiết thứ 1 rồi mà ghế ngồi của Từ Minh Hy vẫn trống, có gì đó lướt qua trong đầu của Dương Lạc Phong.. Từ Minh Hy không bao giờ bỏ 1 buổi học, trừ khi…
_” Hôm nay cậu không đến lớp à? “
_” Không, hôm nay tớ có việc bận rồi, cho tớ mượn tài liệu,nhớ ghi chép đầy đủ đầu đất ạ”
_” Nhưng Hy à tiết sau có bài kiểm tra, cậu không đến sao? Cậu đang ở đâu?”
_Minh Hy chẳng hề muốn trả lời-“tớ có việc quan trọng, thế nhé!”
_”Này, hôm nay có phải….tít tít tít……”-cúp máy rồi không đùa đấy chứ?
25 tháng 9, fải rồi hôm nay là ngày 25…nhất định cậu ấy…
z z z z
Chỗ này thật là yên tĩnh, Minh Hy mặc chiếc áo sơ mi màu xanh da trời, rảo bước bình thản trên bãi cỏ xanh, bước đến gần 1 gốc cây to…đảo mắt 1 vòng quanh chỗ đang đứng, Minh Hy nhẹ mang nụ cười trên môi,mùa thu mang 1 âm hưởng thật trầm lặng và huyền bí, còn biết bao điều tuyệt vời được ẩn trong mùa thu mà con người chưa cảm nhận hết được, Từ Minh Hy cũng thế, ánh mắt cậu nhẹ nhàng và huyền diệu cũng như mùa thu vậy
_” Em có khỏe không? Anh thì không. Anh nhớ em lắm! Hừ lại nhiều cỏ dại thế này. À, chiếc áo sơ mi mà em thích này, hôm nay anh lại mặc nó, em có khiếu chọn đồ thật đấy! em thấy anh mặc thế nào? Anh ốm đi 2 kg nên chắc không đẹp lắm nhỉ! Đừng lo, anh sẽ cố gắng!”
Minh Hy nhẹ nhàng đặt 2 hũ kem xuống trước bia mộ của Vương Đình Đình. Gió thu tháng 9 thật nhẹ, không hề mang cái nóng oi của mùa hè, lại càng ko giá rét như mùa đông, đó là mùa thu. Thật là kỳ lạ, Minh Hy vẫn cảm thấy Đình Đình đâu đó trong từng luồng gió, ở đây không có ai khác ngoài Minh Hy và Đình Đình. Minh Hy đứng đó, ánh mắt nâu hạt dẻ chỉ nhìn chăm chăm vào Đình Đình, tóc mái mỏng nhẹ như tơ chấm đừơng chân mày thanh tú, và đuôi tóc vừa chấm cổ áo khẽ bay nhẹ trong gió . Nước da trắng dưới ánh nắng như trở nên trong suốt , Minh Hy được thừa hưởng nét kiêu hãnh lạnh lùng,mái tóc và đôi mắt màu nâu hạt dẻ từ người mẹ phương Tây,và sự bí ẩn nhưng chân thành và gần gũi của đàn ông Châu Á, giống như thiên thần được mô tả trong sách truyện cổ tích, không chói lòa mắt, nhưng càng nhìn thì càng không thể dứt ra. Nụ cười không quá tươi nhưng đủ để làm ấm lòng một ai đó
Một hồi sau, cậu ấy ngồi xuống, tựa vào hàng chữ Vương Đình Đình, vẻ mặt rất bình thản, ánh mắt pha chút buồn . Giống như đang mong chờ một điều gì đó làm cho tất cả những cảm xúc bên trong cậu vỡ òa.
_”Em biết không? Anh ước gì mình không ví em như loài hoa, em không bao giờ có sắc đẹp hay số phận tạm bợ như hoa cả… không phải vì anh là bạn trai em nên mới nói thế đâu,hì,…Tất cả là lỗi của anh phải không? Hãy chờ anh, khi gặp lại em, anh nhất định sẽ làm tất cả để em không giận anh nữa. Em sẽ nói chuyện lại với anh phải không?”
Minh Hy có thể cảm nhận được mùi hoa anh thảo nhẹ quyện trong gió, càng làm cho Minh Hy cảm giác được tiểu Đình, nhưng rồi sắc mặt lại đột nhiên trùng xuống, ở đây làm gì có hoa anh thảo chứ, đã 5 tháng rồi Minh Hy vẫn mong chờ được nghe tiểu Đình đáp trả 1 lần. nhưng cũng chỉ có tiếng gió, tiếng lá, mà không có tiếng của tiểu Đình..
_”Anh vẫn gọi điện thường xuyên cho ba mẹ, anh ngoan đây chứ hả? Cuối năm nay ba mẹ sẽ về, công việc công ty rất bận rộn. Nhược Lam cũng đòi về đây học đại học cùng anh, cái con bé này bướng bỉnh thật. Sau này một mình anh thì anh phải làm sao? Ba đã có mẹ, em sẽ ở bên cạnh giúp anh chứ?” Minh Hy lại nhẹ nhàng với nụ cười trên môi “anh biết em sẽ không rời xa anh”
….
_”Hy à, dậy đi”_”tiểu Đình, sao em lại ở đây..”
_” đồ ngốc, em sẽ không bao giờ rời bỏ anh đâu, em chỉ đi trước đến nơi chúng mình sẽ ở bên nhau mãi mãi thôi..em sẽ chờ anh, sẽ mãi mãi chờ anh, Chúa trời nói rằng, anh phải sống thật tốt, thì mới được trở lại bên em. “
_”Em đi đâu? Tại sao bây giờ em mới quay về ? em ở lại đợi anh cùng đi có được không?
..tiểu Đình…tiểu Đình…..
“Minh Hy…Từ Minh Hy…nghe tớ gọi không hả? dậy mau lên…Hyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy”
Minh Hy bật dậy ánh mắt đang tìm kiếm thứ gì đó, cậu ấy rất lo lắng, chưa bao giờ Lạc Phong thấy Minh Hy như thế này, không giống với vẻ bình thản của cậu ấy…
“Nhìn tớ này, cậu bị làm sao vậy. tớ gọi cho cậu mãi, đã 2h chiều rồi, cậu không định về sao?”
Rồi Minh Hy lại quay sang nhìn bia mộ tiểu Đình, tâm trạng giống như cốc café đang nguội dần vậy..
“Tớ đã gặp tiểu Đình, tại đây.. cô ấy đã đi đâu đó, không chờ tớ..”
Bốp! Lạc Phong ko hiểu sao lại nóng nảy như vạy,Minh Hy chỉ ngồi đó,ko fản ứng như chấp nhận cú đánh đó hoàn toàn là đúng “ cậu tỉnh lại đi Từ Minh Hy, Vương Đình Đình đã chết rồi, cô ấy không còn sống nữa, nhưng cậu…cậu fải tiếp tục sống, cậu muốn cô ấy trên kia nhìn thấy cậu như vậy sao? Cậu là 1 thằng điên, nếu cậu cứ như thế tớ sẽ ko xem cậu là bạn nữa,tớ không thể chịu nổi khi suốt ngày cậu cứ như thế này.”
Thà rằng Minh Hy cứ uống say hay khóc hàng tháng liền có lẽ Lạc Phong sẽ bớt lo lắng hơn..Lạc Phong cũng đau long lắm chứ, đau lòng từ cách đây mấy năm rồi, từ cách đây hơn 3 năm Vương Đình Đình đã chết trong lòng của Dương Lạc Phong rồi…nhưng anh ta vẫn tiếp tục sống đấy thôi..
“Lạc Phong, tớ biết cảm giác của cậu.. nhưng cậu chỉ mất người cậu yêu, cậu không mất người yêu cậu,tớ đã mất cả người tớ yêu và người yêu tớ. đừng để những việc thế này ảnh hưởng tới chúng ta, được chứ? Tớ sẽ sống và sống tốt, vì tớ tin tiểu Đình vẫn đâu đó đợi tớ”
Lạc Phong chỉ im lặng.. bởi vì Minh Hy nói đúng, cậu chỉ là người ngoài làm sao hiểu được cái hố đen mà số phận đã mang lại kia, hơn nữa tình yêu của cậu đã chết lâu rồi, từ khi tiểu Đình chọn Minh Hy..
“cậu không định chào tiểu Đình sao?”
Lạc Phong khẽ đặt bó hoa xuống cạnh 2 hũ kem_”Ngủ ngon Đình Đình”
Rồi Minh Hy quay lưng rời khỏi chỗ đó, như không fải tiểu Đình đang nằm đó vậy, cô ấy đang ở trên kia, đợi cậu..
“Nếu em yêu Minh Hy, hãy giúp cậu ấy tiểu Đình ạ, cậu ấy còn cả 1 cuộc sống, đừng chỉ giữ cậu ấy cho riêng mình, hãy giúp cậu ấy trở lại là Từ Minh Hy như lúc trước”
z z z z
_” Bắt đầu từ hôm nay, em và Hy Hy chính thức yêu nhau. Em xin lỗi anh, em dành tình cảm cho anh như 1 người anh trai, em thật sự rất quý mến anh. Em tin anh sẽ tìm được người khác xứng đáng hơn em, đừng vì bất cứ điều gì làm cho tình bạn của anh và Hy Hy bị tổn thương, anh cũng hiểu, đối với Hy Hy anh là điều quan trọng nhất và không bao giờ thay thế được đối với Hy Hy kể cả em”
_”hì hì anh không fải đứa không biết điều, chỉ cần em và Hy Hy hạnh phúc là anh mãn nguyện rồi, đừng lo về anh. Heyza anh đẹp trai chơi thể thao giỏi, nhiều ưu điểm thế này thì sợ gì không ai yêu chứ ha ha”
_” vậy thì em an tâm rồi, cảm ơn tình cảm anh dành cho em,và xin lỗi vì em ko thể đáp trả. Chúng ta vẫn là bạn nhé! “
_” tất nhiên rồi. chúng ta … mãi là bạn ! “
_” em fải về trước đây. Gặp lại anh sau nhé!”
Người ta bảo những người cố tỏ ra mạnh mẽ thường chỉ để cố che đi sự yếu đuối trong lòng. Điều đó không đúng với Lạc Phong, nhưng trong lúc đó thật sự đó là điều mà anh ấy đang làm.. dù cho có hàng trăm cô gái vây lấy Lạc Phong thì tâm trí anh ta cũng chỉ có Đình Đình, làm sao hàng ngày đối mặt nhìn người mình yêu đi bên cạnh bạn thân mình mà không 1 chút đau lòng chứ. Nhưng biết làm sao được,anh ta lại càng ko thể cạnh tranh với Minh Hy khi mà Minh Hy là phần quan trọng không thể thiếu đối với anh ta,và Đình Đình lại yêu Minh Hy hơn cả bản thân cô ấy…
Dương Lạc Phong thơ thẩn nhìn ra ngoài phố qua tấm kính nhớ về những ký còn sót lại mà anh ta đã cố quên, rồi quay sang nhìn Từ Minh Hy đang ngồi đối diện, trước đây có 1 cô gái làm cho Dương Lạc Phong không còn là Dương Lạc Phong của ngày thường nữa, có 1 cô gái làm cho tâm trí của anh ta phải tự hỏi phải chăng mình đang yêu. Và cô gái ấy lại chính là bạn gái của Từ Minh Hy – người anh em quan trọng nhất trong cuộc đời anh ta. Phải chăng số phận quá trớ trêu khi cho cô gái ấy gặp Dương Lạc Phong tưởng chừng cho anh chàng hy vọng trong tình yêu nhưng rồi tất cả những điều ấy là vì cô gái ấy đem lòng yêu Từ Minh Hy.
Quán rượu về đêm mỗi lúc một đông,. ánh đèn trong quán hơi tối,chủ yếu là đèn màu,không gian khá rộng nhưng không loãng vì được bố trí những bộ ghế salon màu thổ cẩm khá đắt tiền cùng với quầy bar lớn sang trọng giữa sảnh. 2 chàng trai ngồi ở vị trí có thể thấy được quang cảnh khá đẹp của đường phố, bộ ghế salon màu đỏ đô với hoa văn thổ cẩm, trông họ tuấn tú nhưng đôi mắt lại đượm buồn với men rượu , có lẽ đã uống kha khá rồi…
_”Cậu biết tớ thích Đình Đình từ khi nào hả ?”
_” ha ha đầu đất! “
_” ừh ừh….nhưng cậu biết là dù có thích Đình Đình tới đâu thì cậu vẫn luôn là người anh em của tớ chứ hả?
_”Ôi! Chúng ta đã say chưa Phong ha ha ha… dù say hay không thì cậu biết tớ chỉ có 1 câu trả lời thôi mà”
_” Ừh! này nếu bây giờ Đình Đình xuất hiện 1 lần nữa, tất cả bắt đầu lại. cậu có nghĩ tớ sẽ có cơ hội “cạnh tranh” với cậu ko?”
_” Ôi! Dương Lạc Phong… ha ha ha nếu có Đình Đình thứ 2 thì ách hẳn là dành cho cậu. còn đối với tớ chỉ có 1 Đình Đình thôi, và nếu có thể “cạnh tranh” thì trong chúng ta có lẽ không ai là người chiến thắng”
_” ý cậu là gì?”
_” còn hỏi sao ? vì Dương Lạc Phong không bao giờ cạnh tranh với Từ Minh Hy. Và Từ Minh Hy sẽ luôn tự nhận phần thua nếu Dương Lạc Phong muốn cạnh tranh với anh ấy, và…”
Lạc Phong tiếp lời..” và khi Từ Minh Hy tự nhận phần thua thì Dương Lạc Phong cũng tự từ bỏ chiến thắng ấy chứ gì ha ha ha” cả 2 cùng cười thật lớn..” Này bình thường tụi mình cũng sến thế này thì hay biết mấy nhỉ ! hahaha”
Đang cười nói thì bất ngờ có người đàn ông chạc ngoài 35 vỗ vai Lạc Phong, anh chàng vội quay sang
_” Ai… a, chú Mẫn. con chào chú,làm sao chú biết con ở đây?”
_” ha ha cái thằng này chú chỉ có mỗi mình con là cháu cưng, vậy mà tới quán uống rượu không cho chú biết 1 tiếng. nếu không phải tên quản lý nói cho chú biết cháu đang ở đây thì chú cũng tài nào biết đâu”
_” hì hì. Cũng không cần thiết mà chú. Thấy quán làm ăn tốt thế này cháu mừng cho chú”
_” đều phải cảm ơn ba cháu”..ông ta quay sang Minh Hy..” ba mẹ cháu ở Mỹ vẫn khỏe chứ Minh Hy?”
_” vẫn khỏe thưa chú Mẫn, có lẽ cuối năm nay ba mẹ cháu sẽ về ạ”
_” ừh, anh chị Từ cũng đã lâu không về, mọi người nhắc nhiều lắm đấy. cho chú gửi lời hỏi thăm nhé. Thôi chú không làm phiền 2 đứa nữa, hôm nay 2 đứa cứ ngồi chơi, chú đãi. Bây giờ chú phải đi gặp vài người bạn. Tự nhiên nhé”
_”vâng…”
……. 1 lúc sau trời đã chuyển về đêm,2 người cùng ra về. hôm nay họ uống khá nhiều. có lẽ phải bỏ buổi học sang ngày mai mất thôi. .
z z z z
…tít tít tít…
_” Hy Hy~~~~…tớ dậy không nổi đi học đâu..TT^TT hôm nay có lẽ cúp thôi…”
_” cái gì? Dậy đi đồ lười biếng đã 7h rồi!”
_” Hôm nay cậu đi học 1 mình nhé! Trưa wa đón tớ cùng đi ăn trưa .. tớ ngủ tiếp đây”
Tít tít tít…..
Thật không thể nào tin được, mình lại có thằng bạn thân lười đến thế này =.= rõ rang là mình thế này cơ mà!! Ha ha thật không thể phủ nhận mình học giỏi ha ha ha =.= thôi đi học thôi
Bước vào lớp, Minh Hy chọn chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ..gió thổi phớt nhẹ mái tóc màu nâu. Lớp kinh tế đối ngoại này thường sinh viên nữ đi học khá đều..1 phần là vì có Từ Minh Hy và Dương Lạc Phong..thật buồn cười! Minh Hy khá ít nói trong lớp, nhưng luôn được giao trách nhiệm tổ chức những hoạt động trong trường và cậu luôn hoàn thành rất tốt nhất là đối với câu lạc bộ tiếng Anh do cậu tổ chức..đa số là sinh viên nữ !!
Thiên Di từ từ đi tới, khẽ ngồi nhẹ bên Minh Hy như sợ khuấy động cái không gian yên tĩnh như tranh chỗ cửa sổ đó..
_”Hôm nay Lạc Phong không đi học sao Minh Hy?”
_”A, Thiên Di, chào cậu hôm nay Lạc Phong hơi mệt. trưa nay có lẽ bọn tớ đi ăn trưa thôi. Cậu cũng biết đồ lười biếng đó mà”..Minh Hy khịt khịt mũi
_” thế àh? Cậu ấy có sao ko? “
_”Fine ha ha”
_” uhm…ngày mai là thứ 7 rồi, tớ có hẹn với Lạc Phong. Cậu ấy bảo có cậu đi nữa, thế nên tớ sẽ dắt bạn theo. Bạn tớ học trường quốc tế R đấy nhé! Vừa học giỏi lại là tiểu thư. Môn đăng hộ đối với Minh Hy lắm đấy” Thiên Di liếc mắt Minh Hy 1 cái như kiểu “không đi là tiếc đấy”
_” ok ok… tớ thua các cậu đấy =.= tớ chỉ đi cho vừa lòng Lạc Phong thôi, hoàn toàn không có ý gì đâu Thiên Di àh. Hic hic” tớ hoàn toàn không phải kiểu con trai hay tán gái đâu =.=
Thiên Di cười khúc khích “..đúng là công tử , đẹp trai học giỏi có khác. Kén ra mặt luôn đấy chứ “
Minh Hy đành bó tay im lặng và tiếp tục bài học
………
Trời dứt mưa.
Minh Hy vừa về đến nhà, vú Lý đã tíu tít chạy ra cửa đón Minh Hy. Lúc rời khỏi nhà trời sang, về đến nhà trời cũng tối mịt. 1 mình vú lý ở nhà dọn dẹp trông nom căn biệt thự to thế này chắc cũng buồn lắm…
_” con chào vú, biết ở nhà vú buồn lắm. con mua bánh xếp mà vú thích đây. Hôm nay vú có gì mà trông vui thế?”
_” trời, cậu thật chu đáo quá.. àh cậu hai àh, lúc nãy ông bà chủ có gọi điện về muốn gặp cậu. bảo là có việc gấp lắm đấy. cậu mau gọi lại cho ông bà đi “
Chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng thế nhỉ…
Mệt lử mà còn fải nói chuyện với ba thế nào cũng mệt lử “bình phương” cho xem. Minh Hy uể oải nhấc chiếc điện thoại, để xem nghiêm trọng là gì…
_” con đây ạ. Con vừa mới về nhà”
_” ừh, ba đây… con thế nào rồi?”
_”con khỏe. ba mẹ và Nhược Lam thì sao?”
_”mẹ con gần đây ko khỏe lắm. ba mẹ ko có thời gian về, con tranh thủ qua chơi.”
_” Vâng, nhưng con sẽ không ở lại Mỹ đâu.”
_” Hy Hy, ba biết con vẫn còn nhớ chuyện Đình Đình, nhưng qua lâu rồi và đó không phải lỗi của con, lại càng không phải do chuyện sang Mỹ. chẳng lẽ ba mẹ không bằng….”
_”Ba à, con không có ý đó, con không muốn sang Mỹ thôi. Rốt cuộc hôm nay ba gọi là có chuyện gì ạ?”
_”Ba mẹ chỉ có 1 mình con là con trai..con cứ suy nghĩ sao cho phải là được, ba luôn tin ở con. Lần này ba gọi báo cho con,ngày mai Nhược Lam lên máy bay về nước. Nó nói muốn về lại đó với con. Ba mẹ không cản được. con lo cho em, sau này 2 đứa cùng sang đây học thêm rồi giúp ba mẹ”
_” =.=! sao lại gấp như vậy..còn chưa hoàn tất thủ tục nhập học mà”
_”vì em con nó đòi về luôn. Ba mẹ nói xong thủ tục rồi cuối năm về cùng ba mẹ , nó không chịu. nó y như con”
_”con biết rồi. em về con sẽ gọi lại cho ba mẹ”
z z z z
_” Anh hai, Nhược Lam sẽ nhớ anh hai lắm. phải gọi điện cho em mỗi ngày nhé. Nhược Lam sẽ để dành kẹo ngon cho anh hai. Anh phải đợi em nhé. Nhất định em sẽ về với anh 2”
_” ừh ừh anh hai biết rồi. Nhược Lam sang Mỹ với ba mẹ phải ngoan và học giỏi. anh hai phải ở lại trông coi nhà cửa và ông nội , không thể đi cùng em được” cậu bé lớp 10 tỏ ra cứng cỏi và bản lãnh đối với cô em gái nhỏ bé của mình
_”anh hai giữ anh Phong cho em nhé. Em sẽ nói với anh Phong là em thích anh ấy”. Nhược Lam nói nhỏ vào tai Minh Hy rồi giương đôi mẳt to tròn nhìn Minh Hy
_” haha ngốc quá. Anh hai giữ thế nào được? Em gái anh sau này sẽ xinh lắm, lúc đó sẽ có nhiều người thích em ^^ em tha hồ lựa chọn “
…hình ảnh của 5 năm về trước thóang hiện về trong tâm trí Minh Hy, anh chàng cười phì vì nhớ lại đứa e 13 tuổi trong sáng của mình, cũng đôi chút hồi hộp gặp lại đứa em gái đã nhiểu năm không gặp. mặc dù Nhược Lam vẫn thường xuyên liên lạc cho Minh Hy. Nhưng cô bé chỉ được về thăm anh hai 1 lần lúc ông nội mất …
Bây giờ đã học xong cấp 3 rồi cơ đấy, vậy mà cũng đòi về học cho bằng được. thiệt là ngốc mà, con bé này ha ha không biết còn suy nghĩ thích Lạc Phong không nhỉ ?! Minh Hy nghĩ thầm, rồi lặng nhìn cốc sữa nóng đặt trên bàn..Minh Hy vẫn còn nhớ rõ gương mặt với 2 hàng nước mắt đầy lưu luyến của Nhược Lam năm đó.
Ông bà Từ sang Mỹ vì công việc, dắt theo Nhược Lam năm Minh Hy lên 15 tuổi. Vì không thể bỏ lại căn nhà tổ cùng ông nội đang nằm bệnh, nên đành phải để cậu con trai cả ở lại trông coi. Từ Minh Hy từ nhỏ đã biết sống tự lập, Minh Hy mặc dù có rất nhiều bạn bè nhưng chỉ thân với Dương Lạc Phong. Hơn nữa lúc nhỏ 2 gia đình lại ở gần nhau, gia đình Lạc Phong chuyển sang khu phố khác 2 năm sau khi ba mẹ Minh Hy sang Mỹ.
Cốc sữa vẫn tiếp tục tỏa khói, Minh Hy không có thói quen uống sữa nóng, chỉ vài năm đổ lại đây cậu mới có thói quen này, và thói quen này làm cậu nhớ đến 1 người .đồng hồ đã điểm 10h tối. Dòng chảy của quá khứ cứ tiếp tục,dường như không chịu dừng ở cô em gái 10 tuổi. Minh Hy quay sang nhìn tấm ảnh chụp cùng bạn gái kỷ niệm 2 năm yêu nhau. Năm đó cũng là năm Minh Hy đậu vào trường đại học Thanh Tân, ngôi trường được xem là nhất nhì của thành phố. Không phải ai cũng có thể vào Thanh Tân nếu như không thật sự cố gắng hoặc có 1 tài năng nhất định.
_ Em thật sự rất muốn lần nữa được học chung trường với anh. Nhưng Thanh Tân có lẽ ngoài khả năng của em…
_Này anh cũng nghĩ thế đấy. hay anh kiếm cô bạn gái học cùng trường có phải là tốt hơn không nào…
Đình Đình cau mày tỏ vẻ tức giận “ Thử xem..rồi anh sẽ biết thế nào là tốt hơn “ hừm
_haha anh đùa thôi. Nếu em chịu khó chăm chỉ thêm chút nữa, anh sẽ giúp em vào Thanh Tân. Chỉ cần em nghe lời anh là được.
_ Vậy tụi mình sẽ lại học chung trường nhé. Em sẽ phải làm đàn em của anh rồi. sau đó tụi mình sẽ cùng nhau tốt nghiệp, sẽ cùng có việc làm..sẽ….sẽ…và sẽ…
Mọi thứ vẫn văng vẳng bên tai, Minh Hy hất mạnh cốc sữa trên bàn xuống, cốc sữa bể toang văng tung tóe xuống sàn. Cậu nhắm lại, hai tay bịt chặt tai như sợ quá khứ tiếp tục thì thầm vào tai cậu.
_ Cậu hai…
Thấy vú Lý chạy vào, Minh Hy cố gắng làm ra vẻ bình thường, hít 1 hơi thật sâu, rồi cố nở 1 nụ cười quay sang nói : “Con không sao, con lỡ tay , vú dọn giúp con rồi ra ngoài nhé”
_Vâng thưa cậu
Cố nén tất cả mọi cảm xúc, Minh Hy cố gắng điềm tĩnh, đi đến đầu giường nhấc tấm ảnh đặt ở chiếc kệ để đèn ngủ, cậu tháo phía sau khung ảnh lấy ra một bức thư, mẫu giấy viết thư có vẻ đã cũ lắm rồi. Từ từ mở bức thư được xếp cẩn thẩn, nét chữ rất uyển chuyển và ngay ngắn, nhìn vào là biết nét chữ của một cô gái
“Em xin lỗi vì không nói với anh. Mẹ em bệnh có lẽ không qua khỏi, hôm nay em sẽ về thăm mẹ 1 thời gian. Lúc anh nhận được lá thư này có lẽ em cũng không còn ở thành phố. Em cũng nghĩ anh cần thời gian để bình tĩnh lại. anh không cần phải tìm em, hết hè em sẽ vào và liên lạc lại với anh. Dù có bất cứ chuyện gì xảy đến có điều em muốn anh biết, dù em nói gì làm thì tất cả đều là vì anh. Anh hãy nghĩ đến ba mẹ mình một chút, đừng chỉ trách họ. Sẽ có lúc khi anh muốn anh cũng không thể làm gì cho họ đâu. Hãy tin em vì em luôn yêu và nghĩ cho anh. Tiểu Đình”
Minh Hy nhỏen cười, cất bức thư vào khung ảnh, đứng dậy vươn vai bước ra ban công. Gió đêm làm khô cặp mắt ươn ướt của cậu trai 21 tuổi với nhiều chất chưa trong tâm tư. Minh Hy thật sự chưa biết phải làm thế nào và cũng chưa muốn nghĩ nên làm thế nào sau mọi chuyện. Chỉ biết một điều Minh Hy đã không còn là Từ Minh Hy như lúc trước. Chính cậu đã hứa bảo vệ người mình yêu thương nhất, nhưng “ chính lúc cô ấy cần cậu nhất thì cậu đã ở đâu?”.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top