Có phải em mệt rồi?
có phải em mệt rồi
dưới trời tuyết đơn côi
áo anh đưa chẳng mặc
anh bảo chẳng nghe lời
mệt rồi nói đi em
đừng cứ thế lặng im
hai người tuy ngay cạnh
nhưng tim chết êm đềm
đêm nay sao sáng lên
tiếng chuông ấy vẫn rền
giá băng nay thế chỗ
những ngày nắng đôi mình
em ơi, gió mùa đông
cũng như là gió hạ
gió kéo làn tóc mỏng
gió đưa mây về xa
nhưng gió mùa đông lạnh
thổi tắt ấm nồng ta...
ôi gió hạ ở đâu
về dập tắt nỗi sầu
đem mùa hoa trở lại
với người tình tôi mau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top