Chương 6: Thành công

       

Dì gợi ý làm thủ tục cho cô chuyển trường về thủ đô nhưng cô từ chối. Cô cảm thấy được trả lại danh phận cũng rất tốt, nhưng như vậy là đủ rồi. Cô trở lại trường và tiếp tục chương trình học. Thời gian đó Di Nhiên sống ở ký túc xá giống như các bạn học, cũng là khoảng thời gian cô qua lại với Khả Minh. Mối quan hệ của họ rất tốt, các bạn học đều rất ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, mâu thuẫn bắt đầu phát sinh vào nửa học kỳ cuối, khi cả hai xác định hướng đi khác nhau. Tốt nghiệp, Khải Minh đạt được học bổng cho chương trình cao học hai năm chuyên ngành kỹ thuật máy tính tại Hoa Kỳ. Đó cũng là lúc tình cảm rạn nứt. Di Nhiên rời khỏi ký túc xá, dì hỗ trợ cô mua một căn hộ chung cư 60 mét vuông từ tài sản cô được thừa kế theo di chúc của mẹ cô.

Di Nhiên cũng không tham gia vào công việc kinh doanh của cha ruột cũng như cha mẹ nuôi. Cô cứ lặng lẽ hoàn thành tốt các mục tiêu của mình. Tài khoản cô lúc nào cũng có kha khá con số không nhưng cô cũng không quan tâm nhiều lắm. Quả thực cha mẹ nuôi cũng chưa bao giờ để cô phải thiếu thốn về mặt tiền bạc, tuy nhiên việc tìm lại được cha mẹ ruột cũng rất tốt, cô được hưởng một số tài sản từ mẹ ruột nên hầu hết vấn đề học phí và chi phí sinh hoạt ở đại học cô đều không phụ thuộc vào cha mẹ nuôi. Chính vì thế họ hàng phía cha mẹ nuôi cũng không phàn nàn về vấn đề này. Dù vậy, Di Nhiên biết sẽ có ngày cô phải từ bỏ thân phận con nuôi này, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Cô vẫn luôn xem việc mình được tìm thấy giống như một điều thần kỳ.

Năm cô 9 tuổi, trong lúc chơi đùa ở một bữa tiệc hồ bơi đã bị ngã xuống nước. Khi đó có một thiếu niên trông thấy và nhảy xuống cứu cô lên. Sự việc tình cờ được một vị khách quan chụp ảnh lại. Góc chụp vô tình soi vào vị trí vết bớt son hình trăng non dưới xương quai xanh của cô. Vốn dĩ vết bớt không lớn, khi đó cô còn nhỏ nên cũng không hiện rõ.

Vài năm sau trong lúc vô tình dì cô đã nhìn thấy bức ảnh đó trong máy tính của chồng mình. Dì nhận ra vết bớt son đó, chính là đứa con gái thất lạc mà chị bà ngày ngóng đêm trông. Dì lập lức gọi chồng mình lại và truy hỏi về bức ảnh. Sau khi biết được ảnh chụp tại bữa tiệc năm đó thì dì vận dụng mọi mối quan hệ để tìm ra cô. Về sau, Di Nhiên vẫn luôn dùng kem nền bôi lên vết bớt son đó, cô vẫn có chút sợ hãi rằng vì nó cô có thể gặp nguy hiểm. Bằng cảm giác cô cho rằng thật sự năm xưa cô bị bắt cóc chứ không đơn thuần là đi lạc.

Sau khi dùng bữa ở nhà dì, Di Nhiên quay lại căn hộ vào lúc chiều tối. An Khương đang nằm dài trên sô pha xem ti vi, tay bốc quả anh đào nhóp nhép, cô ấy lúng búng trong miệng:

- Mai khai giảng khoá tập huấn phải không?

- Ừ. - Di Nhiên thả chiếc túi xách xuống ghế, uể oải gác chân lên bàn trà.

10 giờ, khi Di Nhiên đang bôi kem dưỡng da thì nhận được tin nhắn:

Láng giềng: Nhiên, tạm biệt em.

Di Nhiên ngơ ngác trong vài phút rồi thì thầm: Cảnh Tuấn, tạm biệt anh.

Những ngày tập huấn sau đó trôi qua bình yên.

Cuối tuần, Di Nhiên đến thăm người cha ruột đã lâu không gặp. Văn phòng làm việc của ông rộng rãi, trang trí sang trọng. Di Nhiên ngồi trên sô pha chờ ông trong lúc ông đang điều hành cuộc họp với ban lãnh đạo công ty.

- Con khoẻ không?

- Cha... Con cũng khoẻ. - Di Nhiên trả lời một cách lịch sự.

Ông nhìn cô, khẽ nâng cặp kính gọng vàng như đánh giá từ trên xuống dưới.

- Công việc thế nào? - Giọng nói ông ôn tồn, trầm thấp.

- Cũng tốt ạ.

- Lát nữa về nhà dùng cơm.

- Vâng.

Di Nhiên nhìn ông, hẳn thời trẻ ông cũng là cực phẩm soái ca. Tuy đã ngoài 50 nhưng dáng đứng vẫn thẳng tắp, đôi mắt lanh lợi, phong cách trầm ổn. Nếu không phải 16 năm lưu lạc kia và việc ông đã đi bước nữa thì không khí gặp mặt cha con cũng không gượng gạo như vậy.

- Di Nhiên, nghe nói công ty con có chi nhánh ở Thủ đô?

- Dạ phải.

- Con có dự định làm việc ở chi nhánh hay không?

- Con đã quen cuộc sống ở miền Nam, thay đổi e có chút khó thích ứng. - Cô vẫn giữ thái độ bình thản trả lời ông.

Dương Phi Long nhấp một ngụm nước trà, suy nghĩ trong vài giây rồi nhìn cô:

- Con có thể suy nghĩ đến việc chuyển sang phụ trách bộ phận pháp chế của tập đoàn.

Di Nhiên ngừng trong giây lát, không nhanh không chậm trả lời:

- Cảm ơn cha, con tuổi còn trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều, e rằng không đủ sức gánh vác vai trò quan trọng như vậy. Hơn nữa chuyên ngành của con không phải luật doanh nghiệp nên ít nhiều không đủ tự tin.

- Không vội, chuyện này bàn sau vậy - Dương Phi Long nhàn nhạt nói.

Thời gian thấm thoắt trôi, đã đến kì kiểm tra kết thúc tập sự hành nghề luật sư. Di Nhiên đã trở lại thành phố S để đăng ký dự thi.

Di Nhiên đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ kiểm tra thực hành, cô sử dụng vụ kiện ly hôn và tranh chấp quyền nuôi con vừa mới thắng để làm vụ án thuyết trình và bảo vệ trước hội đồng khảo thí. Mỗi ngày cô chỉ ngủ 5 tiếng, tất cả tinh lực đều dành cho kì thi này.

Kỳ thi năm nay có khoảng 500 người đăng ký dự thi ở khu vực phía Nam, tính cả nước khoảng hơn 1000 người. Đối với những người có mơ ước trở thành luật sư thì đây là kỳ thi rất quan trọng, đánh dấu bước ngoặt trọng đại trong sự nghiệp. Không kể đến đối với luật sư trẻ triển vọng còn có cơ hội nhận được học bổng của Chính phủ để tham gia chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ theo sự tài trợ của Liên hợp quốc.

Tham gia kỳ thi lần này công ty Di Nhiên có ba người, đều hoạt động tại trụ sở chính.

Trước ngày khai mạc kỳ thi, luật sư Trịnh Thanh, cũng là luật sư hướng dẫn tập sự của cô, gọi cô vào văn phòng trao đổi một số vấn đề.

- Di Nhiên, tôi đã xem qua báo cáo thực hành của em, rất tốt... Về phần lý thuyết, em đã chuẩn bị đến đâu rồi?

- Thưa thầy, em đã nghiên cứu qua những vụ án được Toà án tối cao tổng kết, trong tương lai có thể trở thành án lệ. - Di Nhiên từ tốn trả lời.

Trịnh Thanh gật đầu, trong ba đứa học trò ông hướng dẫn lần này, Di Nhiên là đứa trẻ ông tâm đắc nhất. Tương lai cô còn có thể tiến xa hơn nữa, điều quan trọng nhất là cô thực sự có cái tâm trong sáng khi hành nghề.

- Theo thông tin bên lề, sau khi có kết quả sát hạch, Chính phủ sẽ mở đợt xét cấp học bổng thạc sĩ luật. Năm nay, học bổng được xét cấp cho chương trình của Đại học Cao đẳng Luân Đôn UCL, thời gian đào tạo là 1 năm. - Trịnh Thanh chậm rãi khép báo cáo của cô lại rồi đột ngột ngẩng đầu nhìn cô - Em nghĩ thế nào?

Di Nhiên nắm chặt hai bàn tay vào nhau, lòng bàn tay đổ mồ hôi, có phần căng thẳng:

- Em sẽ cố gắng...

- Được, trước mắt hãy tập trung cho kỳ thi, sau đó tôi sẽ viết giấy giới thiệu cho em. - Trịnh Thanh đưa tập báo cáo cho cô rồi tháo mắt kính xuống, nhìn cô đầy khích lệ.

Di Nhiên cầm lấy báo cáo và đứng lên:

- Em cảm ơn thầy!

Sau đó cô lặng lẽ bước ra ngoài. Khi cánh cửa đóng lại, cô thấy các đồng nghiệp đang nhìn mình. Đặc biệt là hai đồng nghiệp cùng tham gia kỳ sát hạch sắp tới. Họ nhìn cô rồi nhìn nhau, ánh mắt mang hàm ý sâu xa. Di Nhiên bình thản trở về chỗ ngồi của mình.

Ngày thi đầu tiên là thi viết, buổi sáng một bài thi, buổi chiều một bài. Theo thể lệ thi được sử dụng văn bản pháp luật dưới dạng giấy nên các thí sinh đều chuẩn bị rất nhiều sách luật. Có người bỏ trong những bao to, có người xếp hẳn vào va li. Không khí trường thi rất căng thẳng.

Thông thường người ta cứ nghĩ luật sư hẳn là thuộc luật như lòng bàn tay, hễ phát ngôn là căn cứ điều này luật kia. Đấy chỉ là những gì trên phim ảnh, tiểu thuyết phản ánh. Thực tế, luật sư phải đọc rất nhiều luật và các vụ việc thực tiễn. Họ chỉ thuộc nằm lòng một số điều luật cơ bản thường xuyên sử dụng trong quá trình hành nghề. Còn lại, trường luật chỉ đào tạo tư duy áp dụng pháp luật là chính. Do vậy, nỗi sợ hãi lớn nhất của các thí sinh trong kỳ thi này chính là mang thiếu văn bản pháp luật. Dù cho họ có thuộc nằm lòng từng điều luật chăng nữa, việc vận dụng để xử lý các tình huống trong đề bài cũng cần sự chính xác đến từng câu từng chữ. Di Nhiên cũng không ngoại lệ, cô cũng chuẩn bị rất cẩn thận các văn bản luật, kể cả các văn bản cũ trước đây.

Hai bài thi viết diễn ra khá thuận lợi đối với Di Nhiên. Do tên của cô nằm ở giữa bảng chữ cái nên thứ tự thi vấn đáp được xếp ở nhóm thứ 4, bắt đầu từ 10 giờ đến 11 giờ sáng.

8 giờ, Di Nhiên đến văn phòng xem lại hồ sơ vụ án để chuẩn bị tinh thần cho phần thi vấn đáp.

9 giờ cô có mặt ở trường thi.

Ngay vào lúc tên cô được đọc lên trong nhóm dự bị, Di Nhiên phát hiện ra trong túi xách không còn bản báo cáo. Cô hoảng hốt, có phải lúc ra khỏi văn phòng cô đã để quên hay không. Trong một khoảnh khắc tim cô đập loạn lên.

- Bình tĩnh, bình tĩnh, vụ án đó mình đã rất quen thuộc.

Sau khi tinh thần ổn định trở lại, Di Nhiên bước vào phòng thi. Đối diện với cô là 3 vị giám khảo, đều là những luật sư nổi tiếng trong giới, ngoài ra có cả đại diện Bộ Tư pháp với tư cách giám sát viên.

Di Nhiên hít một hơi thật sâu và nhớ lại ngày đầu tiên cô gặp thân chủ của mình. Cô trình bày tóm lược nội dung vụ án và quá trình cô thực hiện công việc của mình với tư cách người thực tập hành nghề dưới sự hướng dẫn của luật sư Trịnh Thanh. Giọng cô nhẹ nhàng, trong trẻo và ấm áp. Vào những điểm trọng tâm, cô dùng ngữ điệu kiên quyết, dứt khoát để mô tả các thao tác cũng như luận điểm luận cứ đưa ra để bảo vệ thân chủ của mình. Đồng thời cô cũng nêu quan điểm cá nhân của cô về những vấn đề bên lề pháp luật trong vụ việc này.

Sau khi phần thi kết thúc, Di Nhiên nhận được những cái gật đầu tán thưởng của giám khảo, cô cũng từ tốn trả lời tất cả các câu hỏi được đặt ra, giám khảo rất hài lòng.

Di Nhiên trở lại văn phòng, cô tìm rất lâu mới thấy bản báo cáo của mình rơi ở trong toilet. Mang trở lại bàn làm việc, cô tuỳ ý lật mở ra xem. Cô trầm tư suy nghĩ rất lâu rồi mơ hồ ngủ gục trên bàn làm việc.

Không lâu sau kết quả được công bố. Di Nhiên đã vượt qua kì sát hạch ngay trong lần đầu tiên đó. Hai đồng nghiệp cũng dễ dàng đạt thành tích khả quan tuy khoảng cách xếp hạng so với cô khá xa.

Cùng với sự hậu thuẫn của luật sư Trịnh Thanh, Di Nhiên thuận lợi bước vào vòng cuối cùng để giành học bổng Chính phủ cho suất hợp tác đào tạo ở Anh quốc.

Vòng phỏng vấn diễn ra khá cam go, các ứng viên đều rất có năng lực. Ban giám khảo gồm 7 người, đều là những chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục và pháp luật. Di Nhiên cảm thấy cô có phần hơi ảo tưởng về năng lực của mình. Suất học bổng này không chắc có thể giành được.

Sau cùng, Di Nhiên và một ứng viên khác được gọi trở lại phòng thi một lần nữa. Bảy vị giám khảo rất tập trung nhìn về phía hai người. Đối thủ trực tiếp của cô cũng là một cô gái, xấp xỉ tuổi cô, hiện đang làm việc cho một công ty luật thuộc top 4 trong số các công ty luật đang hoạt động, cũng là một đối thủ cạnh tranh đáng gờm của công ty cô.

           

Vị giám khảo ngồi ghế chủ toạ thong thả lên tiếng, giọng Anh chuẩn mực:

- Sau khi cân nhắc, chúng tôi thấy hai bạn đều xứng đáng có được suất học bổng này. Tuy nhiên, các bạn cũng biết, chương trình chỉ tài trợ cho một ứng viên phù hợp nhất. Chúng tôi quyết định kéo dài thời gian phỏng vấn thêm 15 phút, mỗi bạn sẽ có 5 phút để trả lời câu hỏi cuối cùng của chúng tôi. Thứ tự trả lời sẽ được bốc thăm. Ứng viên phù hợp nhất với tiêu chí của chương trình đào tạo sẽ nhận được suất học bổng toàn phần và chi phí sinh hoạt trong một năm.

Sau đó, thư ký giám khảo đem đến hai lá thăm. Di Nhiên bốc được lá thăm số hai.

Câu hỏi được đặt ra là: Theo bạn, luật sư là người bảo vệ chính nghĩa hay bảo vệ quyền lợi cho thân chủ?

Sương Nguyệt - ứng viên còn lại cũng là đối thủ của cô, đã có một câu trả lời rất ấn tượng, cô ấy nói:

- Cá nhân tôi cho rằng chính nghĩa thực chất là nhận định chủ quan của con người, mỗi một xã hội trong một giai đoạn khác nhau sẽ có chuẩn mực về chính nghĩa khác nhau. Điều tôi có thể làm được với tư cách luật sư đó là bảo vệ quyền lợi cho thân chủ của mình trong phạm vi pháp luật cho phép, đó cũng là điểm giao thoa giữa chính nghĩa và pháp luật. Pháp luật chính là để bảo vệ chính nghĩa.

Câu trả lời của Sương Nguyệt được các giám khảo rất tán thưởng. Di Nhiên mồ hôi đã ướt đẫm lòng bàn tay. Cô cố gắng điều hoà nhịp thở để trấn an bản thân. Trong thoáng chốc khi Sương Nguyệt rời khỏi ghế ứng viên, cô nhìn thấy ánh mắt của cô ấy, tự tin và thách thức.

- Xin mời cô Dương Di Nhiên!

Di Nhiên hít một hơi thật sâu, bắt đầu không nhanh không chậm, giọng nói trong trẻo, phát âm đúng giọng Anh.

- Cô ấy đã có một phần trình bày rất ấn tượng, tôi rất tán thưởng quan điểm của cô ấy về chính nghĩa. Đối với một đứa trẻ bị thất lạc như tôi, lớn lên trong tình huống có nhà nhưng không phải nhà, chưa từng cảm nhận được tình cảm trọn vẹn từ người thân, kể cả cha mẹ nuôi hay cha mẹ ruột thì điều tôi quan tâm nhất và cũng là mục tiêu trong sự nghiệp của tôi là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thân chủ, đặc biệt là những đối tượng yếu thế trong xã hội - Nói đến đây, Di Nhiên hơi cao giọng nhấn mạnh vào từ hợp pháp.

Thực lòng mà nói, nếu cô thực sự muốn, cô hoàn toàn đủ điều kiện để tự chi trả cho khoá học này, không cần phải tìm sự tài trợ. Tuy nhiên cô rất muốn vượt qua chính mình, đạt đến đỉnh điểm của sự nỗ lực và hưởng thụ thành quả từ sự cố gắng đó.

           

Trong phòng chờ, Sương Nguyệt nhìn cô rất lâu. Di Nhiên vờ như không biết, cô nhắm hờ mắt an dưỡng.

Trở lại phòng thi để nghe công bố kết quả, tâm trạng Di Nhiên trở nên nhẹ nhõm. Sương Nguyệt rất xuất sắc, đó là sự thật, cô ấy có giành được suất học bổng này cũng là xứng đáng.

- Cô An Sương Nguyệt...

Sương Nguyệt vội đứng dậy, nụ cười kéo trên khoé môi, liếc nhìn Di Nhiên trong tích tắc.

- Chúng tôi đánh giá rất cao năng lực của cô, tuy nhiên sau khi xem xét tổng thể và thảo luận, chúng tôi hi vọng sẽ được hợp tác với cô lần sau.

Khoé môi Sương Nguyệt trở nên co rút, bàn tay giơ ra một nửa run rẩy giữa không trung. Cô ấy nhanh chóng đứng thẳng và giữ lấy bộ dáng thanh lịch như cũ. Lúc này Di Nhiên mới có cơ hội nhìn kỹ cô ấy, xinh đẹp rạng rỡ, mái tóc dài màu nâu gợn sóng rất quyến rũ. Cô ấy mỉm cười, nói vài câu xã giao và tiến lên bắt tay từng vị giám khảo, sau đó bắt tay Di Nhiên, giọng nói hoà nhã:

- Chúc mừng cô, Dương Di Nhiên!

Di Nhiên hơi trào phúng trong lòng, cô có cảm giác như cô ấy đang nói "Tôi hận cô, Dương Di Nhiên". Cô nhàn nhạt nói lời cảm ơn.

Sau khi Sương Nguyệt rời đi, Di Nhiên mới thật sự nhận được lời chúc mừng từ ban giám khảo:

- Cô Dương, chúng tôi rất hân hạnh được chúc mừng cô. Kết quả bỏ phiếu thật sít sao, chúng tôi cho rằng cô xứng đáng là người được cấp học bổng LLM này. Hi vọng cô có thể giữ vững lý tưởng của mình. Các thủ tục tiếp theo chúng tôi sẽ gửi thông báo cho cô trong thời gian sớm nhất.

Khi cô rời khỏi đó trời đã về chiều, Di Nhiên nhanh chóng gọi điện cho Trịnh Thanh:

- Thầy ơi, em đã làm được rồi!

- Chúc mừng em. - Giọng ông chậm rãi vang lên, không giấu diếm niềm vui.

Di Nhiên cảm thấy có vài phần hồi hộp và lo lắng, cô thực không biết mình có thể hoàn thành chương trình đúng thời hạn hay không.

Có lẽ cô cần chuẩn bị nhiều hơn nữa. Mỗi buổi sáng cô đều dành ra một giờ chạy bộ, sức khỏe rất quan trọng, một cô nàng lười biếng như cô mà sống ở Anh quốc thì thật sự nan giải. Di Nhiên cũng tập tành nấu nướng, tự chuẩn bị một số món ăn đơn giản, kiếp ăn chực có lẽ bị gác lại mất thôi. Biết đâu được khi về nước cô lại trở thành tay bếp thần sầu, giống như... Nghĩ đến đây Di Nhiên chợt thấy chộn rộn trong lòng. Khoảng cách từ London đến Paris chỉ là 1 giờ 15 phút bay, ngay cả đi tàu cũng chỉ tốn 2 giờ 15 phút. Thậm chí còn gần hơn cả từ miền Nam đến miền Bắc. Cô lắc đầu, hãy quên đi, chỉ là một cảm giác say nắng mà thôi.

Khoảng thời gian sau đó, Di Nhiên trở lại thủ đô thêm một lần. Dì chuẩn bị cho cô kha khá trang phục mùa đông. Phần để mặc phần để đem theo. Tuy sinh ra ở phương Bắc nhưng Di Nhiên lớn lên ở phương Nam, vì thế đối với không khí lạnh của phương Bắc cô cũng có phần không quen.

Cô đến thăm mộ mẹ ruột, rồi gặp cha ruột Dương Phi Long. Ghé qua căn hộ An Khương đang ở, theo dự kiến thì An Khương đã phải trở về trụ sở nhưng một vài việc phát sinh khiến cô ấy phải ở lại văn phòng thủ đô thêm một thời gian nữa. An Khương hồ hởi cười nói:

- Thế mà bảo là tớ không thích ở nước ngoài đâu, kinh thặc...

- Đi rồi về, chỉ một năm thôi mà - Di Nhiên nhấp tách trà lài.

- Khi nào chương trình bắt đầu? - An Khương cắn quả táo, lơ đãng hỏi, dường như hầu hết thời gian của cô ấy là mơ màng ăn, mơ màng nói chuyện.

- Sau tết ta, khoảng tháng 3.

- Okay, chúng mình xõa một cái tết hoành tráng chứ nhỉ?

- Dĩ nhiên rồi - Di Nhiên mỉm cười, làm động tác yeah với cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top