Chương 5: Thân thế
Di Nhiên nhìn anh, một thân ảnh mơ hồ trước mặt. Anh đăm chiêu suy nghĩ, đôi mày kiếm đầy nam tính hơi chau nhẹ.
- Sau đó chúng tôi kháng cáo lên Toà án cấp trên. Trong khoảng thời gian này tôi đã phát hiện ra người chồng thường lui tới một số điểm ăn chơi. Vì vậy chúng tôi lên kế hoạch bám sát và chuyển hướng tập trung về tư cách đạo đức của anh ta. - Giọng nói của Di Nhiên đã trở nên chậm chạp.
Cô chống cằm mơ màng, đôi má ửng đỏ.
- Thực ra tôi cảm thấy...
- Thế nào? - Anh gắp một miếng thịt mềm cho cô.
- Làm phụ nữ thật khổ... - Cô lạnh nhạt phun ra mấy chữ.
Ngoại truyện Chương 3:
Cảnh Tuấn vẫn thường nhắc lại với cô:
- Em thật kín miệng, phải hỏi bao nhiêu lần em mới kể cho anh nghe về vụ kiện.
- Nhìn anh lưu manh như thế, ai dám đảm bảo anh không bán thông tin cho đối thủ của em.
Rượu vào lời ra, Di Nhiên bắt đầu nói nhiều hơn.
- Chỉ có đàn ông là sung sướng...
Cảnh Tuấn cũng bắt chước bộ dáng của cô, chống cằm và nói:
- Cũng không hẳn.
Di Nhiên bĩu môi, xuỳ khẽ. Đột nhiên anh đưa tay vén sợi tóc đang vướng trên chóp mũi cô.
- Nhiên, em có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?
- Lúc đó anh đã làm tôi hoảng sợ... - Di Nhiên nói rồi gục đầu xuống bàn, thở nhè nhẹ.
Cảnh Tuấn dìu cô đến sô pha. Di Nhiên ngả người lên ghế, chiếc áo sơ mi hơi chật, cô chau mày khó chịu, vô thức gỡ hai nút áo trên cùng. Anh nhìn cô như vậy, hơi thở có chút dồn dập. Anh bước nhanh vào phòng ngủ mang ra một cái gối đầu và tấm chăn mỏng đắp lên cho cô. Sau đó anh vội vàng mở tủ lạnh, tu một hơi hết nửa chai nước lọc.
Di Nhiên thật sự say rồi. Anh thấy cô đạp đạp cái chăn thì kéo lại, che kín lên cổ. Bàn tay anh hơi run rẩy, ngập ngừng trong không trung. Gò má cô ửng đỏ, mi mắt rung rung, miệng hé mở, hoàn toàn thả lỏng không chút đề phòng.
- Em thực sự thử thách sức chịu đựng của tôi!
Cảnh Tuấn đứng lên bước ra khỏi nhà. Anh tiến về phía thang máy, mồ hôi lấm tấm trên trán. Anh hiểu, anh muốn có cô, nhưng anh cũng không thể xác định được điều đó là gì, tình yêu ư, hay là cảm xúc nhất thời. Anh biết, cô có một cảm xúc nhất định với anh, nhưng cảm xúc đó chưa đủ nhiều để cô tiến về phía anh. Trong lòng cô hẵng còn nhiều rào cản, cô không ngừng đấu tranh tâm lý để giữ khoảng cách với anh. Vì vậy anh thật vất vả để kiềm chế khát vọng của mình. Cô xinh đẹp, gợi cảm nhưng thanh thuần, đôi khi phóng khoáng tuỳ ý nhưng lý trí. Từ khi anh học trung học, xung quanh anh không thiếu sự ngưỡng mộ của các cô gái. Dẫu vậy anh vẫn yêu thích vẻ đẹp Á Đông như một chấp niệm trong lòng.
Thật lâu anh mới tìm thấy cô. Dẫu vậy, anh do dự, anh cần xác định đoạn tình cảm này, vì thế anh dời ngày về Pháp. Cô còn trẻ, còn nhiệt huyết của tuổi trẻ và niềm tin vào lý tưởng của mình. Anh không đảm bảo cô sẽ hạnh phúc khi ở bên cạnh anh, nhất là khi chấp niệm trong lòng cô vẫn còn.
Khi anh quay trở lại, Di Nhiên đang ngồi mơ màng trên ghế.
- Tôi lại say rồi sao? - Cô ngước nhìn anh.
- Một chút, em vẫn luôn mất cảnh giác trước đàn ông thế này sao? - Cảnh Tuấn nửa quỳ xuống, ngang tầm mắt nhìn cô.
Di Nhiên hạ tầm mắt theo anh, bỗng giọng cô trở nên trầm khàn:
- Cảnh Tuấn, anh hãy trở lại đi, đừng vướng vào đoạn tình cảm này. Thật không đáng!
- Em có thể cho tôi thời gian không? Hai năm, chỉ hai năm thôi. - Anh nắm lấy bàn tay cô, rất lạnh.
Di Nhiên quay mặt đi, rút tay khỏi tay anh. Nhưng anh như biết trước, dùng sức nắm chặt hơn.
- Di Nhiên...
- Cảnh Tuấn, nghe em nói, anh và em vốn dĩ không cùng một đường đi. Tiền đồ của anh rộng mở, anh có thể làm mọi điều anh khao khát, tiếp tục hành trình của anh đi. Còn em, em không có ý định rời khỏi đất nước này, em cũng yêu công việc của mình, đó là lý tưởng của em. Em biết, anh có cảm tình với em, nhưng đó chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi, dừng lại trước khi quá muộn, trước khi chúng ta đau khổ vì nhau.
- Di Nhiên, hãy cho anh thời gian. - Anh siết chặt lòng bàn tay cô.
Di Nhiên tiến sát anh, thì thầm:
- Xin anh, chúng ta không có tương lai đâu. Anh hãy rời đi trước khi em sa lầy vào đoạn tình cảm này. Vì em, được không?
Cảnh Tuấn đưa hai tay ôm lấy má cô. Mũi anh chỉ còn cách mũi cô chưa đầy mười cm. Di Nhiên cảm nhận được hơi thở của anh, có mùi bia nhàn nhạt. Hàng mi cô không ngừng run rẩy. Đôi môi anh khẽ động, đặt lên má cô, rồi từ từ di chuyển đến môi cô.
Một cảm giác ngọt ngào xâm lấn, đại não như có điện chạy qua. Môi anh lành lạnh, mềm mại, đầu lưỡi anh cạy mở răng cô. Di Nhiên hơi nghiến răng lại, cự tuyệt sự tiếp xúc sâu hơn. Anh không chùn bước, ngậm lấy đôi môi cô, mơn man, nhấm nháp. Toàn thân cô run rẩy, lí trí còn sót lại nhắc nhở cô phải kết thúc sự việc này ngay lập tức. Ngay khi cô mất tập trung, lưỡi anh lùa vào khoang miệng cô, cuốn lấy lưỡi cô. Di Nhiên thực sự chìm nổi trong cảm xúc hỗn loạn. Đầu cô chếnh choáng say, say thứ mật ngọt nguy hiểm.
Nụ hôn kéo dài dây dưa một hồi lâu, toàn thân Di Nhiên mềm nhũn không còn chút sức lực phản kháng. Tay anh đặt lên hai bờ vai mảnh dẻ của cô, cách một lớp áo sơ mi không ngăn được hơi nóng lan toả từ bàn tay anh. Anh vuốt ve quai hàm cô, qua tai, luồn vào tóc cô. Môi anh di chuyển xuống cổ, trượt nhẹ nhàng xuống xương quai xanh.
- Ưm... - Thanh âm rên rỉ khẽ thoát ra từ cổ họng cô. Di Nhiên cảm thấy mình như sắp chết đuối. Cô cần phải dừng lại, dừng lại, dừng lại.
Khi môi anh gặm nhấm xương quai xanh của cô, anh thì thầm:
- Anh đã chờ đợi em... thật lâu...
Giọng nói nhu tình của anh làm thức tỉnh lý trí trong cô. Di Nhiên đẩy người anh, nghiêng người cố gắng thoát khỏi sự kiểm soát của anh.
- Cảnh Tuấn, xin anh... Em thật sự cần thời gian...
- Thời gian... chúng ta đều cần... Chờ anh được không? - Cảnh Tuấn chậm chạp nhả từng lời. Đôi mắt anh đã đục ngàu, mơ màng.
Di Nhiên quàng tay qua cổ anh, anh khẽ ngước nhìn cô, đôi môi đỏ mọng như quả anh đào, ướt át gợi cảm. Anh một lần nữa cắn nuốt môi cô.
Bất chợt, Di Nhiên cắn mạnh vào môi anh, vị mằn mặn lan toả trong khoang miệng. Cảnh Tuấn hơi dừng lại, đôi mắt có phần tỉnh táo hơn. Cô vùng đứng dậy, đẩy anh ra và lao về nhà. Một giọt nước mắt rơi, Cảnh Tuấn, vì anh, vì em...
Khi Di Nhiên rời khỏi căn hộ, Cảnh Tuấn ngồi lặng lẽ trên sô pha, nơi cô đã ngồi trước đó. Hơi ấm vẫn còn, dư vị ngọt ngào trên môi còn vương lại hoà lẫn vị mặn của máu tanh.
Ngày hôm sau, anh đứng chờ cô trước cửa... Mãi đến khi trời sáng rõ vẫn không thấy cô ra ngoài. Anh gõ cửa, không ai mở cửa. Anh bồn chồn gọi vào di động cho cô. Giọng nói đều đều vô cảm khuôn mẫu vang lên.
Đúng lúc đó nhân viên bảo an chung cư đi kiểm tra an ninh theo lịch hằng ngày. Anh ta nhìn anh, rồi bảo:
- Cô ấy đã ra ngoài từ sớm rồi, anh có chờ cũng vô ích thôi.
- Cô ấy có mang theo hành lý không? - Anh hỏi.
- Không nhiều, cô ấy nói là đi công tác vài ngày. - Anh ta trả lời rồi tiếp tục đi lên tầng trên.
Cảnh Tuấn thở dài, thật sự em không thể cho chúng ta thời gian hay sao. Di Nhiên, chỉ vì tôi đến muộn mà em không thể cho tôi một cơ hội ư.
Di Nhiên ngồi trên máy bay, mệt mỏi nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ được. Trong đầu cô liên tục là thanh âm của anh, ám ảnh đến đau lòng.
Để được tham gia đợt tập huấn ở thủ đô trong 3 tuần này cô đã phải dành nhiều thời gian để chuẩn bị hồ sơ. Lọt vào danh sách 100 tập sự được tham gia đã là điểm sáng trong lý lịch. Kỳ tập huấn thực sự bắt đầu vào thứ hai nhưng Di Nhiên đã đổi lịch bay lên sớm hơn hai ngày. Cô cần tĩnh tâm lại sau sự việc xảy ra hôm qua.
Khi xuống máy bay, cô nhận được tin nhắn của anh.
Láng giềng: Nhiên, chờ tôi được không?
Di Nhiên cất điện thoại vào túi xách và vẫy taxi. Xe dừng lại ở toà cao ốc nơi chi nhánh thủ đô của công ty cô đặt văn phòng. Đón cô là An Khương, bạn học cùng khoá ở trường đại học, cô ấy theo chuyên ngành luật kinh tế. An Khương vui vẻ nhảy chân sáo xuống sảnh toà nhà, chào đón cô từ xa:
- Vụ kiện thành công tốt đẹp phải không?
- Cũng được, chưa biết anh ta có gây khó dễ gì ở khâu thi hành án hay không. - Di Nhiên tháo kính râm xuống, gài vào cổ áo.
An Khương đỡ lấy hành lý, sải bước thoăn thoắt, kéo tay cô về phía thang máy:
- Nói bổn cô nương nghe xem, anh ta là ai?
- Anh ta nào? - Di Nhiên nhíu mày.
- Không cần vờ vịt, anh chàng cực phẩm đẹp trai hộ tống cậu đến bắt gian ấy. Cả công ty đồn ầm lên rồi nhé. - An Khương tỏ ra bí hiểm. Cô ấy lúc nào cũng vậy, sôi nổi, ngọt ngào.
Di Nhiên vờ gãi tai:
- Tớ thuê đấy, bắt được trên đường, thấy đẹp trai nên thuê theo giờ.
- Ha ha ha, luật sư Nhiên à, nói dối cũng phải biết diễn sâu nhé. - An Khương cười khanh khách - Đến rồi, tha cho cậu đấy.
Văn phòng khang trang nhưng vắng vẻ. An Khương kéo hành lý vào trong. Trong thời gian lưu lại đây, Di Nhiên được sắp xếp ở cùng An Khương trong căn hộ của công ty.
Thông thường thứ bảy công ty chỉ có một nhân viên trực ở văn phòng, do các cơ quan chức năng không làm việc thứ bảy nên công ty cũng cho nhân viên nghỉ. Vào nửa cuối năm công việc thường nhiều hơn nên một số nhân viên cũng tự tăng ca cuối tuần cho kịp tiến độ. Hôm nay là lịch trực của An Khương nên cô hẹn Di Nhiên ở công ty.
An Khương tốt nghiệp cùng năm với Di Nhiên, hai người học khác khoa nhưng cũng có quen biết thông qua các kỳ thi học thuật và hoạt động của hội sinh viên. Do cùng học vượt nên cả hai tốt nghiệp trước thời hạn một năm. Sau khi tốt nghiệp, Di Nhiên lập tức tham gia khoá học đào tạo nghiệp vụ luật sư, trong khi An Khương vác ba lô đi du lịch bụi nửa năm. Cuối cùng, kết thúc chuyến du lịch, cô gái mang vóc dáng gầy đét đen nhẻm với mái tóc ngắn bụi bặm đầu quân vào công ty luật nơi Di Nhiên đang làm việc. Họ gặp lại nhau và trở nên thân thiết từ đó. Chính vì vậy, An Khương bắt đầu tập sự sau Di Nhiên nửa năm, khoá tập huấn này cô cũng không ứng tuyển.
An Khương phụ trách mảng luật doanh nghiệp, trong khi Di Nhiên phụ trách mảng luật hôn nhân gia đình và các vấn đề phát sinh liên quan đến gia đình, phụ nữ và trẻ em.
- Sao cậu đột nhiên đổi lịch bay thế?
- Muốn nghỉ ngơi một chút trước khi bắt đầu. - Di Nhiên vừa ngắm nhìn tủ sách vừa nhàn nhạt trả lời.
An Khương dừng lại một chút, nhìn cô chuyên chú:
- Anh ta có vấn đề gì sao?
- Hửm...
- Anh chàng đẹp trai bắt được trên đường.
Di Nhiên tránh né ánh mắt cô ấy. An Khương tinh tế nhận ra má cô hơi ửng hồng.
- Cậu ngồi chơi một lát, tớ giải quyết nốt chút việc rồi đưa cậu về cất hành lý. Chiều đi dạo bờ hồ nhé.
Di Nhiên gật đầu. Cô tuỳ ý ngồi xuống ghế sô pha dành cho khách, lật mở quyển tạp chí trên giá sách.
An Khương liếc nhìn cô một cách kín đáo.
Di Nhiên lật tạp chí vô định, cô nhớ đến tin nhắn cuối cùng của anh. Không phải cô không thể chờ anh, 23 tuổi, chờ hai năm không phải là không được, nhưng sau hai năm đó liệu cô có thể tiếp nhận tình cảm của anh hay không lại là chuyện khác. Anh xuất hiện như một cơn mưa rào, khiến cô chếnh choáng say lòng sau những tháng ngày trái tim khô hạn, nhưng sau đó là gì. Chính cô cũng không thể trả lời được.
Di Nhiên biết chính anh cũng do dự, anh không thể vứt bỏ mọi thứ ngay lập tức để sống cùng cô, anh cũng cần thời gian để sắp xếp mọi thứ. Cô có thể tin tưởng anh, nhưng cô không tin tưởng chính mình. Trái tim cô đã từng đau, cô đã từng thấy...
Cứ cho rằng cô hèn nhát, cô trốn chạy, cũng được. Anh rồi sẽ quay trở lại bên kia trái đất, tiếp tục cuộc sống của anh, những dự án nghiên cứu còn dang dở. Cô sẽ tiếp tục hoài bão của mình, giải quyết những vấn đề lằng nhằng rắc rối của chính bản thân cô.
Cảnh Tuấn thẫn thờ nhìn vào chiếc phong bì trên bàn trà. Anh cầm lên, trong đó vừa vặn số tiền anh đã thanh toán ở vũ trường ngày hôm đó. Những khoảnh khắc ngọt ngào hiện về trước mắt. Từ bỏ cô, anh không cam tâm. Giữ lấy cô, anh không đủ can đảm.
Anh nhìn vào dòng địa chỉ trên bì thư, quyết định gọi vào số điện thoại trên đó.
- ViLaw xin chào! - Giọng nói của lễ tân nhu hoà vang lên.
- Ừm... xin hỏi quý công ty có luật sư nào tên Dương Di Nhiên không? - Cảnh Tuấn ôn tồn hỏi.
- Hiện tại luật sư Dương Di Nhiên không có mặt ở Thành phố, xin hỏi quý khách cần gặp luật sư Nhiên có việc gì không ạ?
- Cô ấy đang ở đâu? Tôi liên lạc qua di động nhưng không được.
- À, xin quý khách gọi lại sau một hoặc hai tiếng nữa. Cô ấy có chuyến công tác kéo dài gần một tháng ở thủ đô, có thể đang trên chuyến bay. Quý khách có thể để lại thông tin chúng tôi sẽ thông báo cho cô ấy hoặc liên hệ với chi nhánh ở thủ đô để được chuyển máy.
- Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô.
Cuộc gọi kết thúc. Anh nặng nề đứng dậy.
Ở thủ đô, Di Nhiên được An Khương dẫn về căn hộ. Đó là một căn hộ tươm tất có 3 phòng ngủ. Hiện An Khương đang ở một mình.
- Tháng sau sẽ có chị Thu Thư từ chi nhánh miền Trung ra đây, cậu đã biết chưa?
- Hửm? - Di Nhiên mất tập trung, không theo kịp câu hỏi của An Khương.
An Khương nhìn cô, vẻ thâm trầm. Sau khi sắp xếp tạm ổn, cô ấy quay trở lại văn phòng, để Di Nhiên nghỉ ngơi, không quên dặn dò buổi chiều sẽ trở lại dẫn cô đi dạo phố.
Di Nhiên tiễn cô ấy ra cửa rồi ngả mình lên giường, thiếp đi một lúc. Khi tỉnh dậy đã là 3 giờ chiều, cô sắp xếp quần áo vào tủ, tắm rửa và thay một bộ váy dạo phố màu vàng nhạt. Thủ đô vào thu nhuốm sắc vàng.
Khi An Khương trở về, cô ấy thông báo tin từ trụ sở chính, có một khách hàng tìm Di Nhiên. Di Nhiên hờ hững ừ hử và không bình luận gì.
An Khương dẫn cô đi đạo bờ hồ và ghé vào một quán ăn nhỏ.
- Trông cậu gầy đi nhiều đấy! - An Khương gắp thêm thức ăn cho cô.
- Cũng khá, răng cỏ thế này tớ có ăn bào ngư vi cá cũng không thấy ngon. - Cô nhàn nhạt trả lời.
- Vậy việc ăn uống thế nào?
- Lười như tớ thì chỉ có ăn chực thôi! - Di Nhiên miệng cười nhưng mắt không cười.
An Khương múc một chén canh đẩy về phía cô.
- Sao lại ra sớm như vậy? Cậu và anh ta cãi nhau sao?
Di Nhiên dừng đũa, nâng tầm mắt nhìn An Khương, cô ấy vẫn luôn như thế, thâm tình sâu sắc, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài sôi nổi trẻ con.
- Có thể nói là như vậy!
- Nếu muốn thì giữ chặt lấy... - Cô ấy thì thầm như nói với chính mình.
Di Nhiên uống một ngụm nước, hít sâu rồi nói:
- Chỉ là say nắng nhất thời thôi, không có tương lai.
- Khiến cậu say nắng cũng chín phần là cực phẩm soái ca đi. - An Khương khúc khích cười.
Phải, bởi vì anh thật sự quá hoàn mỹ, nên cô không thể bước tiếp.
- Anh ấy không định cư ở trong nước... - Di Nhiên nhướn mày.
An Khương như hiểu ra mọi chuyện. Sau đó bằng vẻ hồn nhiên, cô ấy phun ra mấy chữ:
- Biết đâu anh ta vì tiểu mỹ nhân mà buông bỏ tất cả làm lại từ đầu ở đây thì sao?
- Anh ấy đang nghiên cứu sinh, tớ cũng không nghĩ mình xứng đáng cho anh ấy buông bỏ... - Di Nhiên không phải chưa từng nghĩ đến.
An Khương chỉ ngón trỏ vào trán cô, ấn ấn ra vẻ bề trên:
- Không biết nên bảo cậu quá nhát gan hay quá lý trí!
- Chim sợ cành cong! - Di Nhiên lạnh nhạt buông đũa.
Ngày hôm sau là chủ nhật, Di Nhiên gọi xe ra ngoài. An Khương có chút việc nên không đi cùng cô.
Khi cô đến trước cổng ngôi biệt thự ở phía đông ngoại thành, người mở cửa cho cô là một phụ nữ trung niên. Nhìn qua không ai nghĩ bà đã ngoài 40 tuổi, trông trẻ trung như phụ nữ 30.
- Dì...
- Nhiên, con về sao? Vào nhà đi kẻo nắng. - Dì cô nhanh chóng kéo tay cô vào trong rồi đóng cửa lại.
Hai người sải bước đi hết con đường đá mới đến cổng chính. Dì cô đon đả mang nước lên:
- Dì cứ để con tự nhiên!
- Đúng đúng, không khách sáo! Con sao trông gầy thế này, ăn uống thất thường phải không? - Dì nhìn cô không hài lòng chút nào.
- Con mới bị giảm vài năm tuổi thọ vì nhổ hai cái răng khôn đấy! - Di Nhiên phụng phịu.
Đó là dì hai của cô, em gái của mẹ ruột cô. Mấy năm qua xảy ra khá nhiều biến cố trong cuộc sống, khiến vài việc trở nên lằng nhằng.
Hai dì cháu hàn huyên một lát, dì bảo cô gọi xe rồi cùng đi viếng mộ mẹ cô.
Nhìn người phụ nữ mỉm cười xinh đẹp trên bia mộ, cô như thấy mình trong gương. Mẹ cô thật xinh đẹp, dịu dàng thanh thoát, nhưng cô không có khí chất của tiểu thư khuê các đó. Di Nhiên tự biết mình có vài phần hoang dã bất kham.
Cô chưa từng gặp mẹ ruột, cũng không có nhiều cảm xúc, chỉ là qua lời kể của mọi người, cô hiểu mẹ là một phụ nữ tài sắc nhưng bạc mệnh.
- Con đã về thăm bên đó chưa?
- Chưa ạ, con mới xuống máy bay sáng qua. Còn ở lại gần một tháng nên con cũng không vội. - Di Nhiên vẫn nhìn chăm chú vào bia mộ mà trả lời.
Hai tuổi, Di Nhiên bị lưu lạc ngoài xã hội. Khi đó chính quyền xác định cô bị mất tích nhưng không có dấu hiệu phạm tội, nói đơn giản là bị lạc. Tuy nhiên người mẹ bạc mệnh của cô luôn khẳng định cô bị bắt cóc. Bà khẳng định bà đã nhìn thấy một người đàn ông chủ động bế cô đi. Cũng vì chuyện đó mà bà suy nhược trong thời gian dài, không tìm được cô, bà khóc cạn nước mắt rồi ngã bệnh và qua đời ở tuổi 26.
Di Nhiên không biết như thế nào mình được đưa vào miền Nam, gia đình mẹ nuôi nhận cô. Mẹ nuôi bảo bà đi chợ, thấy đứa trẻ lấm lem bùn đất ngồi khóc bên vệ đường, bà đưa đến chính quyền, họ cũng phát thông báo nhưng không ai đến nhận con. Trong thời gian đó cô được lưu tại một trung tâm bảo trợ xã hội. Hết thời gian thông báo, bà trở lại nhận nuôi cô, bà không nỡ nhìn cô giữa những đứa trẻ gầy gò đó. Việc nhận nuôi đươc thực hiện theo thủ tục, xét dưới góc độ pháp luật, cô có tư cách như con ruột. Cũng chính vì thế một số người họ hàng không có hảo cảm với cô, đơn giản vì sẽ tăng thêm một phần thừa kế.
Gia đình mẹ nuôi không tồi, không phải là danh gia vọng tộc nhưng cũng có tiếng tăm ở khu vực phía nam. Tuy nhiên vài năm trở lại đây việc kinh doanh nhiều phần sa sút, không còn rực rỡ như năm đó.
Di Nhiên lớn lên biết rõ bản thân mình chỉ là con nuôi, chính vì thế cô có cảm giác bấp bênh. Cô luôn cố gắng làm mọi việc thật tốt, thật ngoan, luôn cẩn thận trong ứng xử. Từ trong sâu thẳm cô sợ cảm giác chơ vơ một lần nữa.
Sau đó, vào năm Di Nhiên 18 tuổi, khi cô vừa hoàn thành kỳ thi đại học và trúng tuyển vào khoa luật một trường đại học danh tiếng khu vực phía Nam thì dì xuất hiện. Nếu nói trông cô giống em gái dì thật không sai. Dì đến như lốc cuốn, nhanh chóng thực hiện các thủ tục để Di Nhiên được trả lại danh phận. Quyết đoán, mạnh mẽ là tất cả những gì cô cảm nhận đằng sau vẻ ngoài nhu mì của dì trong suốt quá trình đó.
Niềm vui chưa được bao lâu, Di Nhiên nhận ra sự thật phũ phàng rằng ngoài người dì hết lòng bảo vệ cô kia thì những người khác cũng không có hảo cảm với cô. Sau khi mẹ cô qua đời, cha cô tái hôn với một người phụ nữ khác và nhanh chóng có hai người con trai. Việc cô xuất hiện giống như cái gai trong mắt mẹ kế. Hai đứa em còn nhỏ nên cũng không giao lưu với cô bao giờ.
Lời tác giả:
Khi mới đăng truyện này, tôi cảm thấy rất buồn vì số lượng xem quá thấp, lẹt đẹt mỗi ngày vài lượt xem.
Tôi nghĩ: Có phải do truyện của tôi quá nhàm chán hay không, mở đầu không giật gân gây sốc hay đầy H gì cả. Tốc độ truyện cũng khá chậm chạp, bạn đọc hẳn cảm thấy rất lười biếng theo dõi chuyện tình của nam nữ chính.
Sau đó tôi nghĩ: Tôi không phải là một cô gái tuổi mười tám đôi mươi nữa, mặc dù tôi bắt đầu viết truyện đầu tiên của mình năm học lớp 8, và viết nhiều nhất vào năm học lớp 11, nhưng cũng lâu rồi tôi không viết, phần vì bận học hành nên không còn cảm hứng nữa. Vì tôi thấy mình không còn nhỏ nhắn xinh xắn, tôi đã có cái nhìn của một phụ nữ trưởng thành, nên truyện tôi viết ra cần có một giá trị gì đó, bạn đọc có thể tin tưởng phần nào nội dung trong truyện là có thực, theo bối cảnh ở Việt Nam, đặc biệt tôi hi vọng tác phẩm của mình sẽ đem đến một lượng thông tin có giá trị cho bạn đọc chứ không đơn giản chỉ là những câu chuyện tình yêu đầy H. Viết H ư, tôi cũng có thể viết được, nhưng thôi thích H chỉ là gia vị, không phải là nguyên liệu. Vì thế, tuy lượt xem khá thấp nhưng tôi tin tưởng sau khi bộ truyện kết thúc, bạn đọc của tôi sẽ thấy thỏa mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top