Chương 4: Lý tưởng

Đang tán gẫu thì Di Nhiên có điện thoại. Cảnh Tuấn để cô nghe điện thoại, anh rời ra ban công nhìn xa xăm. Bầu trời trong, trăng sáng, gió mơn man.

Bỗng Di Nhiên từ đâu ập đến như cơn lốc, cô kéo bắp tay anh, liến thoắng:

- Ngày mai anh có tiết dạy sớm không?

- Sáng mai tôi không có tiết.

- Tốt, chúng ta ra ngoài một chút.

- Được.

Di Nhiên chạy như bay về nhà, không quên dặn anh "ăn mặc sành điệu chút".

30 phút sau.

- Thế này mà là sành điệu à? Nào nào, tôi biết trong tủ của anh có những món sành điệu hơn đấy.

15 phút sau.

Cảnh Tuấn nuốt nuốt nước bọt, nhìn vào trong gương. Bên cạnh anh là một cô gái mặc áo hai dây đỏ rượu ôm sát cùng chiếc váy đen đính đinh tán lấp lánh dài trên đầu gối. Tuy chiều dài váy không tồi nhưng do ôm sát nên nhìn rất gợi cảm. Di Nhiên đi đôi bốt đen cổ cao, gót nhọn một tấc, cô còn cảm thán:

- Do anh đặc biệt cao so với mặt bằng chung thanh niên ở đây nên tôi phải sử dụng vũ khí cấp cao đấy nhé! Anh phải có trách nhiệm đỡ tôi trong trường hợp bất trắc đấy.

Nói xong cô cười khanh khách, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông bạc.

Cô khoác một chiếc áo bomber da màu đen vào rồi thì thầm:

- Chúng ta đi thay trời hành đạo!

Cảnh Tuấn nhìn mình trong gương rồi tặc lưỡi. Ở tuổi 29, anh đã quen với phong cách sang trọng lịch thiệp. Phong cách jean rách áo body thế này anh đã để lại sau lưng từ nhiều năm trước.

Theo sự hướng dẫn của Di Nhiên, Cảnh Tuấn cho xe dừng trước vũ trường Art, vũ trường nổi tiếng nhất thành phố hiện nay.

Trước khi dừng xe, Di Nhiên gọi điện thoại:

- Cho tôi vị trí chính xác... Được... Cảm ơn!

Cô đeo túi xách vòng qua vai rồi mở cửa xe bước xuống. Hai hàng bảo vệ đứng thẳng tắp cúi chào cô. Di Nhiên khoác tay Cảnh Tuấn, nghênh ngang bước vào.

- Đi bắt gian sao? - Anh cúi xuống thì thầm vào tai cô.

Tiếng nhạc xập xình, Di Nhiên ngước lên ghé vào tai anh:

- Phải, đương sự của chúng ta ở trong kia.

Cô chớp chớp mắt, hàng mi giả màu xanh lam rung rung cọ vào gò má anh. Đôi môi đỏ mọng mấp máy, hơi thở ấm nóng phả vào gáy anh. Cảnh Tuấn đột nhiên quay mặt lại, bờ môi anh lướt nhẹ chạm vào quai hàm cô. Di Nhiên hơi rùng mình, lùi lại một chút.

- Anh giúp tôi, chúng ta cần có bằng chứng cho thấy anh ta không có tư cách đạo đức tốt là được.

- Chúng ta thế này có được xem là đạo đức tốt không? - Vai anh khẽ rung. Thanh âm trầm thấp vang trên đỉnh đầu cô.

Di Nhiên nguýt dài:

- Dĩ nhiên, tôi không phải người tuỳ tiện.

- Ha ha - Anh bật cười, bàn tay hờ hững đặt lên vai cô.

Qua lớp áo khoác, cô vẫn cảm thấy bàn tay to lớn, mạnh mẽ siết nhẹ như muốn áp cô vào lòng.

Hai người di chuyển đến một chiếc bàn tròn nhỏ trong góc. Phía ngoài khách vẫn tăng lên, một số đang nhảy rất high. Tiếng nhạc không ngừng nghỉ. Di Nhiên hơi nóng, cô cởi áo khoác ra vắt lên ghế, tuỳ ý tì vào chiếc bàn, đôi mắt mơ màng hờ hững.

Cảnh Tuấn nhìn cô, một bộ dáng thành thục như đã từng đến rất nhiều lần.

- Quen thuộc?

- Diễn sâu thôi - Cô nhếch môi nhàn nhạt trả lời.

- Good. - Anh ghé sát vào tai cô, tình tứ - Vậy thì tôi cũng cần diễn sâu một chút phải không?

- Mục tiêu của chúng ta ở hướng 12 giờ, anh cứ giữ nguyên tư thế như vậy là được.

Nói rồi cô chạm nhẹ lên vai anh.

Camera quay lén sao?

- Tư thế mờ ám như thế này, cô không ngại chứ?

- Suỵt, máy đang quay, anh mà nói thêm là tôi phải cắt cảnh đấy.

Mục tiêu của cô là một gã trai ngoài 30 tuổi nhưng chưa đến 35, chải chuốt bóng bẩy, có vẻ một tay ăn chơi sát gái chính hiệu. Gã đang ôm ấp mỗi tay một em gái xinh tươi mơn mởn, đoán chừng có khi chưa thành niên.

Cứ như vậy, cô và anh ở trong tư thế rất mờ ám như thể có gian tình. Lưng cô hướng về phía mục tiêu, vòng eo thon nhỏ áp sát vào người anh. Tay anh vuốt ve nhè nhẹ mái tóc cô, trơn mượt và thơm mát mùi chanh.

Khoảng 15 phút trôi qua, Di Nhiên rời khỏi người anh. Nhanh chóng cất chiếc camera mini vào túi áo khoác rồi mặc lên.

- Anh ta biết mặt tôi, đó là một con cáo già ăn chơi không hơn không kém. Anh ngồi ở đây, tôi ra ngoài một chút.

Cô cần nhanh chóng chuyển chiếc camera này ra ngoài trước khi đường hoàng rời đi. Khi còn cách nhà vệ sinh vài mét, Di Nhiên đụng phải một người đàn ông, trẻ tuổi và có vẻ bất cần đời.

Shit thật! Di Nhiên thầm nghĩ.

- Này cô em...

Di Nhiên vờ dụi mắt và giả như không nghe thấy nhưng hắn không buông tha. Đúng lúc đó cô thấy bả vai mình bị túm lấy, có phần mạnh bạo.

- Em lại giận dỗi gì nữa... - Cảnh Tuấn nắm lấy cổ tay cô, áp sát cô vào tường, tạo ra tư thế kabe don tiêu chuẩn.

- Anh... - Di Nhiên khẽ kêu lên, nghe như tiếng rên từ trong cổ họng.

- Anh làm sao nào? - Anh cúi thấp người, đôi môi mềm lướt nhẹ qua cổ cô.

Toàn thân Di Nhiên run lên. Bàn tay bấu vào bắp tay anh, đôi mắt mơ màng như phủ một tầng sương mỏng.

Gã đàn ông nhìn cặp đôi dây dưa trước mặt thì lắc đầu bỏ đi.

Khoảng một phút sau Cảnh Tuấn mới buông cô ra, thì thầm:

- Hắn ta cùng cô ả kia đã ra ngoài rồi, em có muốn thu thập thêm chứng cứ không?

- Không cần, chúng ta có người ở ngoài rồi. - Di Nhiên thì thào.

Cảnh Tuấn nhìn cô, đôi mắt anh đã không còn vẻ tỉnh táo như cũ, có phần mơ hồ. Giọng nói vẫn quyến rũ chết người, anh dán sát vào tai cô:

- Em cứ gợi cảm như vậy, dễ khiến người khác phạm tội.

Di Nhiên có phần hoảng hốt, cô dịch người sang một bên, chống tay lên vai anh, lấy lại bình tĩnh:

- Chúng ta phải rời khỏi đây trước đã, nếu bị phát hiện thì có kẻ phạm tội thật đấy.

Cảnh Tuấn phì cười, đứng thẳng lưng lên. Anh quàng tay lên vai cô, đem cô áp sát vào thân mình và dìu cô ra cửa.

- Rượu tôi đã thanh toán, công ty em có cần hoá đơn đỏ không?

- Ngốc! - Di Nhiên thúc nhẹ khuỷu tay vào hông anh.

- Phải, em làm tôi ngốc thật rồi. - Anh cười, giọng hơi trầm khàn.

Ra khỏi vũ trường, họ nhanh chóng di chuyển ra xe.

Nhiệm vụ của Di Nhiên hôm nay xem như hoàn thành, phần còn lại có đồng nghiệp của cô thực hiện. Sau khi trao đổi qua điện thoại với đồng nghiệp, cô nói với anh:

- Chúng ta có thể về nhà, hoặc ghé chỗ nào đó ăn khuya đi, tôi cảm thấy hơi đói.

- Được.

Anh di chuyển đến khu vực bờ sông, chọn một nhà hàng nhỏ nhưng sạch sẽ. Bởi vì vết răng nhổ còn chưa liền hẳn nên cô chỉ ăn được những món mềm, anh gọi một nồi cháo bồ câu.

Cháo nóng nghi ngút khói, thực khiến người ta ấm lòng. Cô không giấu vẻ hào hứng:

- Cháo ngon.

- Việc nguy hiểm như vậy sao công ty em không  thuê thám tử thực hiện?

- Chúng tôi đã tốn khá nhiều thời gian theo đuổi vụ kiện này. Vốn dĩ thám tử cũng đã thực hiện nhưng hắn ta phát hiện ra, sau đó liền cảnh giác. Trong một khoảng thời gian hắn không xuất hiện ở những nơi nhạy cảm như vậy. Hôm nay thật may mắn, có lẽ hắn không nhịn nổi nữa. Ha ha ha

Di Nhiên cười sảng khoái.

- Dẫu vậy chúng tôi vẫn không thể mất cảnh giác. Không phải mọi hình ảnh hay dữ liệu chúng tôi thu thập được đều hợp pháp. Những nơi như vũ trường hay quán bar đều rất khó để quay phim chụp ảnh. Mà việc quay phim chụp ảnh đó phải được pháp luật công nhận. Quả thật là mất rất nhiều sức lực.

- Thế nên em bất chấp nguy hiểm sao?

- Chẳng phải có anh ở đó sao? - Di Nhiên hớp một ngụm bia - Tôi biết, anh sẽ bảo vệ tôi... mà còn tốt là đằng khác...

- Thế nào là tốt...

- Cực phẩm láng giềng... - Di Nhiên có vẻ ngà ngà say rồi - Tôi biết anh có học qua võ thuật.

- Vậy sao? - Anh hứng thú nhìn cô - Em còn biết gì về tôi?

- Một anh chàng đẹp mã... dễ khiến người ta... chếnh choáng... Thật không an toàn - Di Nhiên thực sự ngả xuống bàn.

Cảnh Tuấn đi vòng qua đỡ đầu cô dậy.

Gió bờ sông hiu hiu, trời vào thu mát mẻ, mặc dù đã khuya nhưng vẫn không lạnh lắm. Đầu cô gục lên cánh tay anh, Cảnh Tuấn nâng ly bia nhấm nháp, khoé môi khẽ nhếch lên.

- Thật không an toàn sao?

Bàn tay anh không tự chủ vuốt nhẹ lên tóc cô.

Một tháng, đã trôi qua ba phần tư thời gian. Anh chỉ còn tính bằng ngày.

Khi Cảnh Tuấn dìu Di Nhiên lên xe, cô đã thở đều đều.

- Em bảo tôi không an toàn nhưng lại mất cảnh giác với tôi như vậy, thật là phong cách luật sư tương lai hay sao?

- Ừm - Cô gạt tay anh ra - Tôi chỉ buồn ngủ thôi, không mất cảnh giác.

Giọng cô lè nhè, đầu tựa vào cửa xe, lặp lại ba lần "không mất cảnh giác". Anh nhếch khoé môi cười.

Xe đỗ vào bãi xe chung cư, Di Nhiên tự mở cửa bước ra, hơi rùng mình vì gió lạnh. Cảnh Tuấn dìu cô vào thang máy.

- Ôi, vũ khí cao cấp thật là làm người ta đau... - Cô lầu bầu trong miệng.

Anh giúp cô tra chìa khoá vào nhà, dìu cô vào tận sô pha. Di Nhiên dùng sức đứng dậy, bước chân lảo đảo:

- Tôi phải tẩy trang... da sẽ bị mụn lên mất...

Cô tuột đôi bốt ra khỏi chân, cởi áo khoác da, loạng choạng bước vào nhà tắm. Cô xả nước lạnh vào tay, hất lên mặt, tỉnh táo phần nào. Hôm nay cô uống không nhiều nhưng do thể trạng gần đây không tốt nên có vẻ say hơn mọi khi. Khi cô cầm chiếc khăn lông thấm nước trên mặt bước ra khỏi nhà tắm, Cảnh Tuấn đang ngồi trên sô pha.

- Anh ở đây làm gì?

- Đề phòng em ngủ say trong nhà tắm... - Anh nhún vai - Chẳng phải em giao cho tôi nhiệm vụ bảo vệ em sao?

- Ồ, cảm ơn anh, tôi không say, chỉ là hơi buồn ngủ. Khuya rồi, anh về nghỉ đi.

Anh đứng lên, đi về phía trước mặt cô, hai tay đút túi quần, một bộ dáng hoang dã. Do bận tập trung vào nhiệm vụ tối nay nên cô hầu như không dành sự chú ý trên người anh. Hiện tại, anh đứng trước mặt cô, cao ngất, thẳng tắp, mái tóc hơi rối, đôi mắt mơ hồ nhìn cô, đôi môi hơi mím thành một đường mỏng, mấp máy khe khẽ.

- Chúc ngủ ngon, cô bé!

Di Nhiên thảng thốt nhìn anh, hai tay ngưng giữa không trung, giọt nước trên mặt lăn dài xuống xương quai xanh. Bờ môi anh nhẹ nhàng chạm vào cổ cô, di chuyển lên quai hàm, chạm nhẹ vào đôi môi cô.

Môi cô lành lạnh, mùi thơm nhẹ của son môi vẫn còn thoang thoảng. Môi anh mơn man nhẹ nhàng như sợ khiến cô hoảng hốt. Hai cánh môi anh khẽ nhấm nháp cánh môi dưới của cô.

Rồi như một giấc mơ, anh đứng thẳng lên, thanh âm đầy từ tính vang lên:

- Anh về đây, ngủ sớm đẹp da!

Cứ như thế anh khép cửa lại trong khi Di Nhiên vẫn đứng như trời trồng. Điện chạy qua tim cô. Cô biết mình không ổn rồi.

Ngày hôm sau, đã 7 giờ tối nhưng vẫn không thấy Di Nhiên về nhà. Cảnh Tuấn gọi vào số di động của cô, suốt 15 phút không có người nhận máy. Thật hài hước là anh chưa từng hỏi cô làm ở công ty luật nào. Khi anh chuẩn bị rời nhà đi tìm cô thì cô gọi lại cho anh.

- Tôi phải chỉnh lý dữ liệu hôm qua để nộp lên cho Toà án trước ngày xét xử nên tối nay sẽ về trễ. Anh không cần đợi cơm đâu.

Giọng cô đều đều không nghe ra cảm xúc. Anh ngồi xuống bàn ăn dùng bữa một mình.

Hoặc cô thật sự bận, hoặc anh đã quá vội vàng.

Khoảng 11 giờ đêm, Di Nhiên trở về nhà. Cô mệt mỏi ném chiếc túi xách xuống ghế sô pha, cầm ly rót một ngụm nước uống.

Tinh, điện thoại có tin nhắn.

Láng giềng: Em đã về chưa?

Di Di Nhiên Nhiên: Đã về.

Láng giềng: Em ổn chứ?

Di Di Nhiên Nhiên: Sure

Láng giềng: Có món em thích.

Di Di Nhiên Nhiên: Ăn khuya béo bụng lắm.

Láng giềng: Không ăn khuya cũng có thể béo bụng.

Di Nhiên ném điện thoại xuống giường: "Lưu manh".

Sau đó cô vào nhà tắm, khi trở ra đã nghe tiếng gõ cửa.

Cô hé cửa nhìn ra:

- Sao vậy?

- Em giận sao? - Anh cười áy náy, chỉ vào cái điện thoại.

- Không thèm chấp với lưu manh - Cô bĩu môi rồi mở cửa rộng ra một chút.

- Ăn tối một mình thật buồn chán. - Anh cười nhu hoà.

- Thế nên anh trêu ghẹo tôi... - Di Nhiên nhướn mày, cao giọng nói.

- Đùa một chút, chọc em cười ai ngờ em giận. Một bác sĩ tâm lý như tôi cảm thấy thật thất bại.

Di Nhiên lườm anh, đồ dẻo miệng. Phải, đẹp trai, dẻo miệng, giọng nói mê người, thật sự khiến người ta phải cảnh giác.

- Em đề phòng tôi sao? - Anh cười khẽ.

- Trước thì không, nay thì có đấy. - Cô gằn giọng, tỏ ra lạnh lùng - Nhất là khi đã gần 12 giờ đêm mà anh còn gõ cửa phòng khuê nữ thế này.

- Ừm, khuê nữ... - Anh đảo tròng mắt, tinh nghịch nhìn cô.

- Hừm, diễn sâu thôi... - Di Nhiên trề môi, cô biết anh vẫn thích trêu ghẹo cô việc cô ăn mặc mát mẻ tối qua.

Cảnh Tuấn chống tay lên tường, cúi xuống nhìn cô. Tuy chiều cao của cô không tồi nhưng so với anh cũng không đáng kể. Đôi mắt anh màu nâu nhạt, dưới ánh đèn hành lang trông lấp lánh. Di Nhiên thật sự như chìm vào trong đó, đôi má cô ửng hồng, mắt chớp nhẹ.

Tĩnh lặng mười giây.

- Ừm. 4 ngày nữa tôi đi rồi, em có thể giúp tôi dọn dẹp nhà cửa như trước được không?

- Được.

- Tốt, vậy mai nhé. Tôi cũng không làm phiền em nữa.

Cảnh Tuấn trở về nhà. Di Nhiên khép cửa lại.

Đêm đó, trong giấc mộng cô thấy anh. Gương mặt tuấn tú lãng tử đầy vẻ hoang dại, giọng nói êm dịu như thôi miên cô. Di Nhiên hỏi "Anh có thể ở lại không?". Anh thả tay cô ra và lạnh nhạt "Tôi phải đi rồi".

Khi cô tỉnh dậy thì trời đã tờ mờ sáng. Cô bước ra ban công, hít thở không khí trong lành buổi sớm mai. Chợt cô thấy bóng dáng anh đứng tựa vào cột đèn dưới con đường bao quanh chung cư. Anh như đang suy nghĩ điều gì. Một thân cao lớn, trang phục thể thao màu đen khoẻ khoắn. Như cảm nhận được cô, anh xoay người lại. Di Nhiên bối rối quay mặt đi.

Tức thì có tin nhắn đến.

Láng giềng: Xuống đây đi.

Di Di Nhiên Nhiên: Buồn ngủ.

Láng giềng: Tôi chờ em.

Thế là sao, thay cô quyết định ư? Di Nhiên quẳng điện thoại lên giường. Khoảng vài phút sau, cô đứng dậy đánh răng rửa mặt rồi ngó ra ban công.

Cảnh Tuấn vẫn đứng đó, nhưng hướng về phía cô. Anh vẫy vẫy tay.

Hừm, xuống thì xuống.

Di Nhiên thay một bộ trang phục thể thao mỏng, đi dép lê. Dù sao cô cũng không có ý định chạy bộ.

- Sáng nào anh cũng chạy bộ sao?

- Thói quen. Em dậy sớm vậy?

- Ừm, khó ngủ - Di Nhiên kéo kéo đuôi tóc, nói thêm - Có lẽ tôi lo lắng cho phiên xử sắp tới quá.

Cảnh Tuấn rảo bước về phía chiếc ghế đá gần đó. Sương sớm khiến ghế còn lạnh. Anh ngồi xuống rồi dịch người sang bên cạnh, nhường vị trí đó lại cho cô.

- Cảm ơn anh - Di Nhiên ngồi xuống, sương trên ghế được anh ngồi lên đã khô nên khi cô ngồi xuống không có cảm giác ướt nữa.

- Vụ kiện đó tranh chấp vấn đề gì?

- Chuyện rất dài, muốn anh hiểu cũng phải kể thật lâu. - Di Nhiên thở dài nhìn anh - Tôi hỏi một bác sĩ tâm lý như anh, có thể là thừa thãi, nhưng có phải một đứa trẻ 8 tuổi cũng có chính kiến của nó hay không?

- Hẳn là như vậy! - Anh ôn tồn trả lời.

- Phải, khi người ta yêu nhau rồi đi đến hôn nhân, tôi tự hỏi trong những đám cưới tràn ngập hoa đó, họ có hạnh phúc không? Khi ly hôn, nếu đã không thể hoà bình chia tay thì sao họ không dành chút thương xót cuối cùng cho những đứa con của họ. - Cô nhìn xa xăm và nói như lẩm bẩm - Khi tôi tiếp nhận vụ việc đó, tôi cũng hỏi người vợ rằng chị có nhớ lý do họ đến với nhau không.

Cô ngừng một chút, rồi cao giọng:

- Anh biết chị ấy nói thế nào không? Chị ấy nói "Lẽ ra đã không nên bắt đầu". Có phải rất chua xót hay không?

Cảnh Tuấn nhìn cô, anh nói:

- Bắt đầu hay không đều là sự lựa chọn của mỗi người. Người không bắt đầu sẽ không bao giờ biết được việc đó là đúng hay sai. Thất bại không có nghĩa là không thể bắt đầu một sự lựa chọn mới. Điều quan trọng là sự cố gắng của bản thân có tương xứng với sự lựa chọn đó hay không.

Di Nhiên mỉm cười, gió thổi tóc cô bay nhè nhẹ.

- Phải, đời người thời gian để lựa chọn thôi cũng thật nhiều.

Mặt trời lên cao, họ trở về và bắt đầu một ngày mới. Cảnh Tuấn không quên dặn cô đừng quên bữa tối.

Khi Di Nhiên trở lại, cô đặt một phong bì trên bàn trà. Đó là chi phí anh đã thanh toán hôm ở vũ trường.

Từ trong nhà bếp, Cảnh Tuấn nhìn thấy nhưng anh im lặng. Di Nhiên đang lấy quần áo từ trên dây phơi xuống. Trông cô có dáng vẻ của một người vợ hiền thục, mặc dù anh biết cô chẳng hiền thục chút nào.

- Chính xác thì anh đi vào ngày nào? - Cô hỏi vọng ra.

- Có thể là cuối tuần này. Thế nào, tôi có thể ở lại nếu em ngỏ lời giữ tôi. - Anh trả lời, giọng điệu hài hước trêu đùa.

- Tôi chẳng sở hữu cái trường đại học hay cái bệnh viện nào để mời anh ở lại làm việc cả, thật tiếc thay... - Di Nhiên lại bày ra dáng vẻ tiếc nuối.

Cảnh Tuấn ngừng tay, anh lẩm bẩm:

- Thực ra cũng không cần phức tạp như thế!

Buổi tối trôi qua khá bình yên. 8 giờ, Di Nhiên trở về nhà, cô cần hoàn tất bài bảo vệ tại phiên toà. Mặc dù cô chỉ đang tập sự nên chưa có tư cách phát ngôn tại phiên toà nhưng vụ án này là cô phụ trách, cô vẫn là người hiểu rõ nhất điểm mạnh và điểm yếu của thân chủ cô. Để giúp thân chủ giành được quyền nuôi con trong vụ án ly hôn này, cô đã tốn rất nhiều tâm huyết. Do phía người chồng có năng lực kinh tế mạnh hơn nhiều nên việc củng cố chứng cứ bảo vệ quyền lợi cho thân chủ cô là khá phức tạp. Những hình ảnh và video clip cô cùng đồng nghiệp thu thập được hôm trước đã được ghi nhận theo trình tự, tổng kết và nộp bổ sung cho Toà án. Nếu không có gì thay đổi thì ngày diễn ra phiên xử cũng là ngày Cảnh Tuấn trở về Pháp. Di Nhiên dự định sau khi kết thúc phiên xử buổi sáng, buổi chiều cô sẽ tạm biệt anh.

Những ngày sau đó trôi qua nhanh chóng. Phiên toà diễn ra tương đối căng thẳng. Đến 12 giờ trưa mới kết thúc, cuối cùng phần thắng thuộc về thân chủ của Di Nhiên. Vào thời điểm bản án được tuyên đọc, Di Nhiên không khỏi thở vào nhẹ nhõm. Cô nhanh chóng trở về nhà.

Đứng trước cửa căn hộ, cô tần ngần gõ cửa. Một lần, hai lần, ba lần cũng không thấy anh mở cửa. Di Nhiên nắm tay vặn nhưng cửa đã khoá.

Có lẽ anh đã đi rồi. Chưa kịp nói lời tạm biệt.

Bất giác Di Nhiên cảm thấy hụt hẫng, tay cô không tự chủ được run run. Cô nhìn xuống mũi giày của mình, bất giác nghĩ đến khoảnh khắc anh bảo cô không cần thiết phải đi giày cao như vậy. Gót chân tê mỏi.

- Nhiên!

Cô giật mình ngẩng đầu lên. Anh đang đứng đó, cách cô hai mét, không xa không gần.

- Phiên toà thất bại rồi sao?

- Thắng rồi - Di Nhiên khụt khịt mũi, hít sâu, ngước đầu lên.

- Sao trông em như thua kiện thế kia? - Anh mỉm cười.

- Không có gì. - Di Nhiên lắc đầu, phải như anh đừng cười, đừng xuất hiện, để cho tất cả chấm dứt tại đây.

Anh bước đến, tra chìa khoá mở cửa, bàn tay đặt lên lưng cô đẩy nhẹ cô vào. Di Nhiên cứ thế bước vào. Anh đặt túi đồ lên bàn, rót cho cô một cốc nước lọc rồi bật điều hoà.

- Tôi tưởng anh đã đi rồi.

- Có chút chuyện, tôi phải dời chuyến bay lại. - Anh ôn tồn nói, ánh mắt chuyên chú nhìn cô.

Di Nhiên thảng thốt hỏi:

- Bao lâu?

- Hai tuần - Anh nhún vai.

- À - Cô khẽ thở hắt ra.

- Có muốn cùng tôi ăn mừng không? - Anh chỉ chỉ vào túi đồ trong tay.

Di Nhiên cười khanh khách:

- Anh hiểu dạ dày tôi còn hơn chính tôi nữa. Quả thực rất muốn ăn mừng một chút.

Cảnh Tuấn bật cười.

Bữa trưa nhanh chóng được dọn lên, lúc đó đã 2 giờ chiều, trời nắng nóng, điều hoà chạy hết cỡ.

Tiếng cụng bia lách cách, tiếng cười lanh lảnh.

- Thế nào? Em có thể kể cho tôi nghe về vụ kiện được chưa? - Cảnh Tuấn chạm ly với cô, giọng nói ôn tồn.

- Ừm, đơn giản là thân chủ của tôi tìm đến trung tâm trợ giúp pháp lý, hôm đó tôi là thư ký trực tiếp công dân nên đã tiếp xúc với chị ấy. Về sau trung tâm cử luật sư hướng dẫn của tôi làm người bảo vệ. Chị ấy đến trong một trạng thái hoang mang cực độ. Vợ chồng chị là bạn học trung học, tuy hiện giờ chị ấy đã không còn tươi trẻ nhưng tôi vẫn nhìn ra hẳn lúc trẻ chị ấy rất đẹp. Anh ta theo đuổi chị điên cuồng, sau đó họ kết hôn khi chị vừa tốt nghiệp đại học. Không đi làm, ở nhà phục vụ chăm sóc chồng con. Đối với chị ấy đứa trẻ chính là sinh mệnh. Người chồng tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, rồi sinh tật. Gia đình chồng vốn dĩ coi thường xuất thân nghèo khó của chị nên đối với chị rất khắc nghiệt. Sau đó anh ta bắt đầu dùng vũ lực mỗi khi không hài lòng với chị. Cho đến khi tình nhân của anh ta muốn có địa vị của bà chủ lớn, anh ta kiện xin ly hôn. Trong khoảng thời gian xử sơ thẩm, chúng tôi đã thu thập được một số tài liệu có lợi cho chị, nhưng vẫn không thể thắng được anh ta. Thực sự tôi cũng không có ý kiến gì, thời điểm đó chị không có việc làm ổn định, không có nơi ở, tinh thần có phần bất ổn. Sau rất nhiều phiên hoà giải không thành, cuối cùng Toà án đã xử giao đứa bé cho cha nuôi. Ở tuổi 32, chị ấy nói với tôi dường như chị đã mất tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top