Chương 3: Hoạn nạn

Cô mở cửa men theo tường đi ra ngoài. Mọi thứ trước mặt cô trở nên nhoè nhoẹt rung lắc, hàng dây leo ở khu vực giếng trời đung đưa theo gió. Nghĩ đến gió cô thấy rùng mình, hai chân bủn rủn, cảm giác lạnh toát bao trùm lấy cơ thể. Ánh đèn hành lang về đêm tự động hạ độ sáng, trông càng mờ ảo hơn trong mắt cô.

- Cố lên, chết tiệt thật, biết thế tao nhổ mày từ năm ngoái cho xong. - Cô lầu bầu trong miệng, cái răng đau nhức nhưng vẫn cố giữ lại không phải vì thương yêu gì nó, chẳng qua là cảm thấy nhổ đi thì thật nhẫn tâm. Dại dột thay, lẽ ra phải chịu đau một lần dứt điểm rồi bình yên mà sống.

Đúng lúc cô gần như ngã quỵ thì một bàn tay ấm nóng đỡ lấy vai cô. Di Nhiên chỉ nghe thấy chiếc điện thoại trên tay mình rơi xuống nền gạch trước khi cô gục vào tay người đàn ông.

Khi tỉnh lại đã là sáng hôm sau, đầu đau như búa bổ, trước khi hoàn toàn tỉnh lại cô đã nghe thấy âm thanh du dương như gần như xa. Nặng nề mở mắt ra, cô thấy mình nằm trong phòng bệnh viện, không rộng nhưng khang trang sạch sẽ, là phòng một người.

Bụng sôi sùng sục, trên tay còn kim truyền dịch, bình truyền còn một nửa, cô mặc trang phục bệnh nhân, bộ đồ ngủ hình Hello Kitty đêm qua được gấp gọn gàng và để trên ghế, bên cạnh chiếc túi xách hôm qua cô đeo trên vai.

Di Nhiên hơi day day thái dương. Cô vẫn còn váng vất chếnh choáng. Tinh, điện thoại hiện tin nhắn đến, đồng nghiệp trong Công ty nhắn chúc cô mau khoẻ, đồng thời thông báo một số nội dung công việc. Cô sực nhớ ra mình còn hai cuộc họp với khách hàng và rất nhiều việc chưa hoàn thành. Lý nào họ lại biết cô đang ở bệnh viện.

Ký ức cuối cùng tối qua còn sót lại là cô thấy một người đàn ông mặc quần màu nâu nhạt đỡ cô tránh được một cú tiếp đất. Nhìn vết nứt ở mặt điện thoại, cô nhớ đến âm thanh cuối cùng mình nghe thấy chính là tiếng rơi của nó. Thật may là chỉ có mặt kính cường lực là nứt be bét, còn điện thoại vẫn không sao.

Di Nhiên kiểm tra nhật ký cuộc gọi, đúng lúc đó cửa phòng bệnh hé mở, Cảnh Tuấn bước vào. Áo sơ mi tay dài màu lam nhạt, quần tây đen phẳng phiu, tóc chải gọn gàng, trông anh lịch thiệp soái ca, khác hẳn với vẻ tuỳ ý hôm qua. Anh cầm một cặp lồng đặt lên bàn, khẽ mỉm cười.

- Cô nên hậu tạ tôi đi nhé, hôm qua nếu tôi không đi đổ rác đêm khuya thì cô đã nằm
ở hành lang mà ngủ rồi đấy.

- Ừm, cảm ơn bao rác của anh. - Di Nhiên nhàn nhạt trả lời, giọng nói phụng phịu khiến anh phải ngừng lại trong tích tắc.

Cảnh Tuấn mở cặp lồng ra, mùi cháo thơm
nức cả phòng khiến bụng cô sôi ùng ục. Nhìn biểu cảm háu ăn lộ rõ trên mặt cô, khoé môi anh cong hẳn lên.

- Cô bị sốt cao do nhiễm trùng, hiện tại đã hết sốt, tôi mua ít cháo thịt, mùi vị không đậm
đà cho lắm, cô ăn chút đi.

- Cảm ơn anh! - Di Nhiên khịt khịt mũi, đỡ lấy khay cháo.

- Khách sáo, bà con xa không bằng láng giềng gần.

Di Nhiên nhìn Cảnh Tuấn, dưới nắng trông anh ta luôn toả ra một vầng sáng lấp lánh. Cô khẽ cười:

- Ừm, láng giềng gần.

Cảnh Tuấn ngồi xuống ghế dựa nhìn cô ăn. Di Nhiên quả thực rất đói nhưng răng đau nên cô cũng vất vả mới nuốt xuống được, thậm chí để há miệng ra cũng rất khó khăn.

- Anh không đi làm sao? - Cô thấy nắng đã gắt mà anh vẫn còn nhàn nhã ở đây, chẳng phải do có việc nên anh mới đến nhà anh chị Hạ ở hay sao.

- Một lát nữa, hôm nay 9 giờ tôi mới bắt đầu. - Cảnh Tuấn nâng tay nhìn đồng hồ.

- Anh làm công việc gì? - Đến bây giờ cô vẫn chưa biết nghề nghiệp của anh, nhưng cô có thể đoán được từ khí chất đó thì phải là một công việc giao tiếp xã hội rộng rãi.

- Hiện tại tôi đang giảng ở trường đại học. - Anh nhàn nhã dựa vào ghế salon, từ tốn trả lời cô.

- Ồ - Di Nhiên cảm thán, thảo nào giọng nói của anh lại truyền cảm như vậy.

- Ý kiến gì sao? Trông tôi không giống một thầy giáo à? - Anh khẽ cười, đôi mắt lấp lánh.

- Thưa thầy, em không dám ạ! - Di Nhiên bĩu môi dài giọng.

           

Di Nhiên vén sợi dây truyền dịch sang một bên để cất khay cháo, Cảnh Tuấn liền đứng lên giúp cô thu dọn. Khi anh cúi xuống chỉnh lại dây truyền cho cô, Di Nhiên thấy ruột gan cồn cào, mùi nước hoa nam thoang thoảng rất nhạt nhưng xông thẳng vào mũi cô. Một cô gái hai lúa như Di Nhiên thì không thể nào phân biệt được các dòng nước hoa, nhưng cô biết chắc chắn đó là loại cao cấp. Mùi thơm dễ chịu, vương vấn khiến cô dại đi trong chốc lát.

Thanh âm trầm thấp lại vang lên đánh tan những nhộn nhạo trong lòng cô.

- Lúc sáng đồng nghiệp của cô có gọi điện đến, tôi giúp cô nghe máy và thông báo tình hình cho họ.

Di Nhiên gật gật đầu sau đó ngước nhìn anh, lúc này đã đứng thẳng người nhìn từ trên cao xuống. Cô cảm ơn anh rồi thực hiện cuộc gọi về văn phòng. Cảnh Tuấn lịch sự bước về phía ban công.

- Chị sẽ chuyển tài liệu qua email cho em, em in rồi trình luật sư Thanh duyệt qua sau đó tổng hợp theo danh mục và gửi đến Toà án trong ngày mai nhé.

Thật may tối qua sau khi làm xong cô đã gửi một bản vào email của mình nên bây giờ chỉ cần chuyển tiếp cho trợ lý là được.

Trong khi cô thao tác trên điện thoại, Cảnh Tuấn lặng lẽ nhìn cô. Sườn mặt thanh tú, lông mi dài hơi cong, đôi môi hơi mím mỗi khi chăm chú nghe bên kia nói chuyện. Bộ dáng cô nghiêm túc và tập trung, trái ngược hẳn với hoàn cảnh hiện tại, cổ áo bệnh nhân hơi mở, tay áo rộng kéo lên cao để lộ hai bắp tay trắng hồng. Trông cô gái hiện tại hoàn toàn không có dáng vẻ đề phòng như chiều qua, cũng không có vẻ thoải mái tuỳ ý như khi ăn tối cùng anh.

Trong một khoảnh khắc, anh nhìn thấy vết bớt son đỏ dưới xương quai xanh của cô. Vết son này hôm qua anh không hề thấy. Bởi vì anh rất ấn tượng với việc cô hồn nhiên không biết mình "gợi cảm" thế nào nên anh chú ý một chút đến xương quai xanh của cô, rất xinh đẹp.

Anh nhíu mày suy nghĩ điều gì, tức thời quay lại thì cô đã nằm xuống. Sau khi Di Nhiên thực hiện xong những việc cần thiết, cô cảm thấy thấm mệt. Má sưng to vẫn chưa có vẻ gì là sẽ bớt sưng.

- Bác sĩ đã đến thăm khám khi cô chưa tỉnh, lát nữa sẽ quay lại, cô nên nghỉ ngơi thêm rồi sớm có quyết định với cái răng thân yêu của cô đi.

- Ừm, tôi biết rồi, thà đau một lần còn hơn. - Di Nhiên lầu bầu.

Cảnh Tuấn nói đôi câu rồi rời đi. Di Nhiên cảm thấy anh ta thật dễ gần, nhu hoà và tốt bụng. Sau khi vết sưng hết viêm, cô phải tiến hành ngay câu chuyện xử lý chiếc răng này mới được.

Một lát sau, bác sĩ đến. Cô được kết luận bị viêm nướu, răng số 8 mọc ngầm, lệch, chỉ định nhổ bỏ. May mắn cho cô là chưa bị áp xe, nếu không mức độ nguy hiểm sẽ gấp nhiều lần. Trước mắt cô phải dùng kháng sinh và truyền dịch hạ sốt, sau khi cắt sưng cô mới có thể tiến hành nhổ răng. Bác sĩ cũng khuyên cô nên nhổ luôn chiếc răng bên kia vì tình trạng cũng không khá hơn là bao, có để cũng dễ bị viêm giống như hôm nay mà thôi.

Di Nhiên nhìn vị bác sĩ tầm 40 tuổi, dè dặt hỏi:

- Nghe nói nhổ răng sẽ tổn thọ...

- Uầy, thay vì sống 80 tuổi thì 78 cũng được rồi... - Vị bác sĩ hài hước tiếp lời cô.

Di Nhiên thở dài một hơi. Sau cùng cô cũng được sự đồng ý của bác sĩ về thời điểm xuất viện. Nếu đơn thuần chỉ là uống thuốc để kháng viêm thì cô có thể điều trị ngoại trú cũng được, không cần thiết phải nằm viện thêm nữa.

Buổi chiều, Tiểu Vi cô bé lễ tân đến, vừa nhìn thấy Di Nhiên cô ấy đã chạy ào đến:

- Chị, nghe nói đêm qua soái ca đưa chị vào viện à?

- Có thật em đến thăm chị không? Hay là đến hóng hớt chuyện soái ca! - Di Nhiên bĩu môi tỏ ra hờn dỗi.

Tiểu Vi cười hì hì, ngồi xuống cuối giường:

- Sáng nay em đến mới nghe nói, liền gọi điện cho chị còn gì. Em còn đem cho chị một bộ quần áo sạch sẽ tinh tươm đúng yêu cầu nhé.

Di Nhiên tỏ vẻ hài lòng mà tha thứ cho Tiểu Vi. Cô bé này luôn vui vẻ hoạt bát như vậy. Nhìn đôi mắt tò mò đó Di Nhiên không khỏi bật cười:

- Thật sự là soái ca luôn đấy, chị có lộc được ngắm soái ca mỗi ngày rồi, ăn đứt em nhé!

- Hứ, thật không biết xấu hổ, thấy trai là mê tít không biết bạn bè. - Tiểu Vi phụng phịu, nhưng rất nhanh cô liến thoắng trở lại - Nghe nói nửa đêm anh ấy bế chị phăm phăm từ trên xuống đưa đi bệnh viện à nha.

Di Nhiên sờ sờ mũi:

- Làm gì mà ghê gớm vậy, vào thang máy xuống đất thôi mà.

- Không đâu, đêm qua từ 12 giờ thang máy bị sự cố, bộ phận kỹ thuật phải sửa suốt đêm mới đảm bảo sáng nay 6 giờ hoạt động lại bình thường kịp lúc cư dân đi làm đấy. - Tiểu Vi tỏ ra rất nghiêm túc.

Vậy nghĩa là Cảnh Tuấn đã bế cô đi thang bộ từ tầng 12 xuống ư. Phải khoẻ mạnh thế nào mới có thể như vậy chứ. Trông cô mảnh mai như vậy nhưng cũng không kém hơn 50kg là bao.

Khiếp thật, như thể bê bao gạo nửa tạ đi cầu thang.

Ân tình này của anh cô nhận cũng nặng quá rồi, không biết có trả nổi không.

           

Di Nhiên ở lại bệnh viện đến hết giờ chiều rồi làm thủ tục xuất viện. Bác sĩ kê đơn thuốc cho cô và hẹn ngày tái khám.

Khi rảo bước ra khỏi bệnh viện, Di Nhiên gọi điện cho người bạn nha sĩ của Cảnh Tuấn. Anh ta đang công tác ở thủ đô nên hẹn cô một tuần sau. Khi cuộc gọi vừa dứt, cô thấy sau lưng đổ một bóng dài che đi ánh nắng chiều. Giọng nói nhu hoà lại vang lên:

- Cô xuất viện sớm vậy sao?

- Thực ra cũng không có gì nghiêm trọng, tôi uống thuốc theo dõi ở nhà cũng được.

Cảnh Tuấn bước lên ngang hàng với cô, nhìn vào mắt cô. Di Nhiên lơ đãng mỉm cười với anh.

- Ở bệnh viện rất buồn chán sao?

- Phải. Hiện tại cũng không cần thiết phải như vậy.

- Tôi tưởng cô sẽ ở lại thêm tối nay nên tôi ghé qua xem cô có cần giúp gì không. Vậy tôi đưa cô về nhé.

- Cảm ơn anh. - Di Nhiên khẽ chun mũi - Lúc trưa bạn tôi có đến mang cho tôi quần áo nên tôi cũng đề nghị bác sĩ cho xuất viện luôn.

Cảnh Tuấn nhìn cô đôi mắt tràn ngập ý cười, cô gái được anh giúp đỡ rõ ràng dịu dàng dễ bảo hơn cô gái sừng sộ với anh chiều qua rất nhiều. Anh bảo cô đứng chờ mình đi lấy xe.

Khoảng năm phút sau, một chiếc Vios trắng dừng lại bên lề đường. Cảnh Tuấn bước xuống mở cửa xe cho cô. Di Nhiên vừa bước lên xe vừa hỏi:

- Xe của anh sao?

- Xe của chị Hạ. - Anh đóng cửa xe rồi xoay người bước vào ghế lái.

Di Nhiên nhìn anh trong giây lát rồi hỏi:

- Anh dự định ở đây trong bao lâu?

- Trước mắt khoảng 1 tháng, theo kế hoạch thì khi anh chị Hạ về nước cũng là lúc tôi kết thúc hợp đồng giảng dạy ở đây. - Cảnh Tuấn vừa điều khiển xe hoà vào dòng người vừa nhàn nhạt trả lời cô.

           

Di Nhiên im lặng trong chốc lát. Cảnh Tuấn vươn tay chỉnh hướng máy lạnh ra khỏi người cô. Bầu không khí có phần tĩnh lặng lạ thường. Anh cũng mở nhạc nhè nhẹ, những bài hát bất hủ phương Tây. Di Nhiên hơi nghiêng đầu về phía cửa sổ, nhìn lơ đãng vào kính chiếu hậu.

Đường về nhà không xa nhưng buổi chiều tan tầm thì xe di chuyển khá chậm. Cảnh Tuấn thỉnh thoảng liếc nhìn cô rồi mở lời phá vỡ bầu không khí nhạt nhẽo đó.

- Cô có dự định gì tối nay chưa?

- Răng cỏ thế này tôi cũng không muốn ra ngoài lắm, mặc dù cũng có chút việc cần làm.

- Vậy tôi nấu chút gì chúng ta ăn tối nhé!

- Thật chị em nhà anh tạo điều kiện cho tôi được ăn chực thế này tôi ngại quá! - Di Nhiên khúc khích cười, khoé mắt cong cong. - Biết lấy gì đền đáp đây...

Cảnh Tuấn cũng bật cười, giọng cười trầm thấp, ấm áp.

- Nếu tôi bảo cô lấy thân báo đáp có phải cô sẽ bảo tôi là lưu manh không?

- Haha, dù sao lần đầu tiên gặp anh tôi cũng đã nghĩ anh là lưu manh giả danh trí trức trà trộn vào chung cư đấy - Di Nhiên bật cười, giọng cô lảnh lót trong trẻo.

- Khi đó trông cô như thể coi tôi là dịch bệnh vậy? - Anh cười khe khẽ.

- Ai ngờ lại là soái ca à? - Di Nhiên thực vui vẻ đùa giỡn - Nếu anh muốn tôi lấy thân báo đáp thì tôi đành làm giúp việc theo giờ cho anh nhé, mỗi ngày một tiếng trong lúc anh nấu cơm. Được không?

- Được.

Cảnh Tuấn đưa ngón tay út về phía cô. Di Nhiên vẫn còn cao hứng hơi bất ngờ với hành động của anh, cô đưa tay ra. Khi hai ngón tay út chạm nhau, tim cô như bị điện giật nhẹ.

           

Quả thật một tuần sau đó trôi qua rất hài hoà. Mỗi khi đi làm về Di Nhiên đều mang một ít trái cây sang nhà anh, trong lúc anh nấu cơm thì cô cho quần áo của anh vào máy giặt, dọn dẹp đồ đạc, lau chùi và phơi quần áo giúp anh. Áo sơ mi thì cô giặt bằng tay và cho vào máy sấy rồi phơi. Đồ lót thì cô để lại cho anh tự xử lý.

Quần áo của anh không nhiều, có lẽ do chỉ ở một thời gian ngắn nên anh đem theo cũng đơn giản. Trang phục của anh chỉ chiếm một góc nhỏ trong tủ quần áo. Phần còn lại là trang phục của chồng chị Hạ. Hôm nào về sớm cô tranh thủ ủi quần áo giúp anh rồi treo gọn gàng vào tủ. Trong lúc đó họ trò chuyện đôi câu về cuộc sống của nhau.

Cô được biết Cảnh Tuấn là con một, cha mẹ anh hiện định cư tại Pháp. Anh theo cha mẹ sang Pháp từ năm 15 tuổi, khi đang học lớp 10. Do lời mời từ hiệu trưởng một trường đại học vốn là bạn bè thân thiết với cha anh nên anh về nước 1 tháng để phụ trách giảng dạy môn Tâm lý học cho một khoá sinh viên tiên tiến. Vừa hay lúc anh chị Hạ đi nước ngoài nên họ gợi ý anh đến ở đây, vừa tiện trông chừng nhà cửa vừa gần trường học.

Trong lúc Di Nhiên rửa chén bát, Cảnh Tuấn đã dọn dẹp xong bàn ăn, quét dọn phòng khách. Mọi thứ diễn ra tự nhiên hài hoà ăn ý như thể họ sống cùng nhau đã rất lâu rồi.

- Anh ra nước ngoài sớm như vậy thì bạn bè trong nước chắc cũng chỉ là bạn thời đi học nhỉ? - Cô hỏi.

- Bạn bè trong nước của tôi cũng không nhiều, một số thân thiết hiện cũng đang ở nước ngoài. - Cảnh Tuấn ngồi trên sô pha, chân vắt chéo lịch thiệp, nhàn nhã nhấp một ngụm nước lọc.

- Vậy nên tôi mới có phúc hưởng sái món ngon của đầu bếp Cảnh Tuấn à?

- Cũng không hẳn... - Anh chậm rãi nhìn về phía cô.

Đôi tay thoăn thoắt dừng lại trong khoảnh khắc nhưng không thoát khỏi cái nhìn chuyên chú của anh. Dường như nhận thấy sự bối rối của cô, anh liền tiếp lời:

- Tôi cảm thấy dùng cơm với cô rất có cảm giác kích thích vị giác...

- Xuỳ - Cô quay ngoắt lại lườm anh một cái, lại trêu chọc cô rồi. - Tôi không phải Yakult.

- Ha ha ha - Anh bật cười, trêu chọc cô dần trở thành thú vui nho nhỏ của anh. Cô bé này không biết trong công việc thì bản lĩnh thế nào nhưng trước mặt anh rất dễ bày ra cảm xúc của mèo con, đỉnh đảnh hờn dỗi, ngây ngô nhưng không kém phần tỉnh táo điềm tĩnh.

Đột ngột cô hỏi anh:

- Ở Pháp anh cũng rất hay dẫn bạn về nhà ăn uống như thế này sao?

- Thỉnh thoảng.

Cũng phải, anh lớn lên với nền văn hoá cởi mở hơn nên việc giao lưu rộn rãi cũng là điều dễ hiểu. Di Nhiên cũng không lấy làm thắc mắc với vấn đề này.

Di Nhiên đặt chiếc bát cuối cùng lên kệ, lau tay và bước đến gần anh.

- Vậy là chúng ta chỉ có duyên làm hàng xóm trong một tháng...

Anh nghe ra giọng cô không vui, nhưng đó không phải là tâm tình nuối tiếc. Anh cũng thấy lòng mình nặng nề hơn, tuy thời gian vừa rồi rất ngắn ngủi nhưng thực sự vui vẻ. Anh có cảm giác rất bình yên, ban ngày đi làm, buổi tối về nhà có một cô vợ nhỏ lăng xăng, líu lo. Ngoại trừ việc sau bữa tối cô trở về nhà thì không khác cuộc sống gia đình mà anh yêu thích là mấy.

Gia đình anh cũng rất hài hoà, nhưng anh tự lập từ sớm, cuộc sống phương Tây khiến anh dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh, cũng không phụ thuộc vào gia đình. Tính chất công việc khiến anh có những mối quan hệ xã hội nhất định, anh gặp nhiều người, nghe nhiều sự việc, anh cũng có những suy nghĩ của riêng mình về tương lai. Tuy vậy trong một thời gian dài anh vẫn chưa từng có một mối quan hệ thật sự sâu sắc, những cô gái xuất hiện quanh anh không ít, nhưng đều không làm anh cảm thấy có "lửa".

Cô ngồi xuống, ngắt một quả nho đưa vào miệng. Nho vốn dĩ ngọt nhưng cô lại thấy chua. Thực ra không nên như vậy. Di Nhiên tự hiểu bản thân cần xác định cái gì. Cô hít một hơi sâu rồi đứng lên đi vào bếp rót một ly nước.

Cảnh Tuấn là mẫu soái ca điển hình được các chị em theo đuổi và mơ ước, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại, Di Nhiên không tìm thấy nhược điểm của anh. Tuy không hỏi kỹ về gia đình anh nhưng qua phong thái và thói quen sinh hoạt, cô có thể nhận ra anh có xuất thân cao quý, được giáo dục rất bài bản, sự trầm ổn hiện rõ trong ánh mắt anh.

Trong lúc Di Nhiên lơ đãng suy nghĩ thì Cảnh Tuấn cũng nhìn theo bóng dáng cô, dong dỏng cao, mái tóc đen dài túm đuôi ngựa gọn gàng, bờ mai mảnh dẻ nhưng thẳng tắp. Anh có thể hình dung ra vóc dáng gợi cảm của cô được che khuất dưới bộ trang phục rộng rãi kia. Cô bé này luôn biết mình đẹp nhưng lại khéo léo che giấu vẻ đẹp của mình, không phải vì không biết cách thể hiện mà vì tránh những rắc rối không cần thiết. Đôi khi anh cảm thấy những lúc ngồi trên sô pha nhìn cô đứng trong bếp thật thỏa mãn cảm giác bình yên của một mái ấm gia đình.

Nghĩ đến việc anh sẽ phải rời đi, đôi mắt anh khẽ cụp xuống.

           

Ngày hôm sau, Di Nhiên theo lịch hẹn đến gặp người bạn nha sĩ mà Cảnh Tuấn giới thiệu. Cô quyết định nhổ luôn cả hai chiếc răng số 8 phiền phức.

Việc nhổ răng được lên lịch và diễn ra khá thuận lợi. Tuy nhiên việc ăn uống quả thực khó khăn hơn Di Nhiên tưởng tượng. Cô nhanh chóng bị sụt cân. Cảnh Tuấn biết ý nấu những món giàu dinh dưỡng cho cô nhưng cũng không kéo giảm được việc cô gầy đi.

- Món gà tiềm này rất ngon, có thật anh sống ở nước ngoài nhiều năm như thế không? - Cô vừa húp nước gà vừa tấm tắc khen.

- Mẹ tôi rất đam mê ẩm thực nước nhà.

- Vậy sao, tôi tưởng con trai một như anh sẽ không phải xuống bếp khi có mẫu hậu nấu ăn ngon như thế.

- Thú vui thôi, từ khi học đại học tôi đã không ở cùng cha mẹ rồi.

- Chậc, cực phẩm soái ca... Tôi nghĩ chắc hàng dài các cô gái phương tây xếp hàng chờ làm bạn gái anh ấy nhỉ? - Di Nhiên nhìn anh, đôi mắt lấp láy.

- Cái gì nhiều quá cũng không tốt. - Anh nhàn nhạt trả lời.

Di Nhiên cười khẽ.

Anh chuyển đề tài tán gẫu.

- Kì thi quốc gia cuối năm thế nào, cô đã chuẩn bị gì chưa?

- Cũng ổn, còn chút việc nữa là xong.

Họ đang nói đến kỳ kiểm tra kết thúc tập sự hành nghề luật sư hằng năm của Bộ Tư pháp.

Di Nhiên đang tập sự và sẽ trở thành luật sư sau khi vượt qua kì thi này. 21 tuổi tốt nghiệp ngành luật, sau đó cô đã hoàn thành chương trình đào tạo nghiệp vụ luật sư trong sáu tháng và đang trong quá trình tập sự mười tám tháng tiếp theo. Kỳ thi cuối năm đối với cô rất quan trọng nên cô đầu tư khá nhiều tâm huyết cho các phần thi này.

Ngoại truyện 1:

Sau này, Di Nhiên hỏi anh:

- Tại sao lúc ở hành lang anh nhìn em đầy lưu manh như thế?

Anh nhàn nhạt trả lời:

- Anh chờ đợi mãi mà chiếc nút áo thứ hai mãi không bung ra.

- Lưu manh - Di Nhiên ném chiếc gối về phía anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top