Chương 2: Hàng xóm

           

Di Nhiên sải bước thật dài hòng thoát khỏi tầm mắt của anh ta, hôm nay cô thật sự không khoẻ. Thêm nữa anh ta là soái ca hay lưu manh thì cô cũng không chắc chắn, trước hết nên gọi cho bảo vệ cái đã.

Khi bước đến nhịp thứ hai thì... Ạch... chiếc giày cao gót phản chủ... Chân cô bị trẹo qua một bên rồi, vốn đôi giày này có hơi quá cao so với bình thường cô hay đi, nhưng sáng nay có chút vội nên cô cũng không chú ý lắm.

Mắt cô nhắm thật chặt, chuẩn bị đón một cú ngã thấu xương. Nhưng chờ mãi không thấy mông hay mặt tiếp đất, Di Nhiên bàng hoàng mở mắt, cách khuôn mặt cô tầm 20cm là một đôi mắt màu nâu trong vắt phẳng lặng. Một khuôn sống mũi cao thẳng hơi có nét phương tây. Đôi môi mím nhẹ thành đường thẳng. Trên vầng trán rộng còn lấm tấm vài giọt mồ hôi.

Cô nhìn xuống eo mình, một cảm giác ngượng ngùng truyền đến. Bàn tay rộng, những ngón tay dài rắn chắc đang đỡ lấy toàn bộ sức nặng của cô. Tim Di Nhiên đập thình thịch, cô cảm giác như đối phương có thể nghe thấy từng hồi trống trong lồng ngực mình.

Giọng nói trầm thấp, chậm rãi, rõ ràng và dễ nghe truyền xuống từ trên đỉnh đầu cô đánh ngang dòng cảm xúc mơ mơ hồ hồ chảy trong đại não cô:

- Cẩn thận một chút! Cô có sao không?

Nếu không phải giọng nói đó quá thu hút, quá nhẹ nhàng, cô đã theo phản xạ mà hất anh ta văng dính vách tường hành lang.

Anh ta thấy cô hơi giãy người muốn thoát khỏi vòng tay đang đỡ lấy eo mình thì liền buông tay, nhưng vẫn lịch sự dìu cô đứng lên.

- Cảm ơn anh! - Di Nhiên lịch sự nói.

- Ồ, không có gì, tôi nghĩ là cô nên hạn chế sử dụng giày cao gót đi thôi.

Di Nhiên vẫn còn đang phủi vết bẩn dính trên chiếc váy công sở nên không chú tâm lắm lời anh ta nói.

- Chiều cao của cô đã rất tốt rồi, không cần thiết phải dùng đôi giày cao thế này. - Giọng anh ta đều đều không mặn không nhạt.

- Có thể anh không biết, giày cao gót là vũ khí của phụ nữ. - Cô đứng thẳng người lên, hẳn anh ta phải cao hơn 1m80 thì tầm mắt cô mới ngang tầm với đôi môi kia.

Giọng nói của cô có phần lãnh đạm, lại mang chút khiêu khích. Tuy nhiên không thể phủ nhận rằng giọng nói đó nhiều phần ngọt ngào, êm ái. Nếu như cô đang ở trạng thái "dỗ ngọt" ai đó hẳn rất hiệu quả. Cảnh Tuấn hơi giật mình, ruột gan nhộn nhạo như có kiến bò.

Anh ta chăm chú nhìn vào đôi mắt cô. Di Nhiên cũng không chuyển ánh mắt đi nơi khác mà nhìn anh ta. Mắt đối mắt. Đôi mắt anh ta màu nâu nhạt, dưới ánh nắng chiều có phần lấp lánh. Di Nhiên như thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi mắt đó. Cô hơi xuất thần. Dường như thời gian ngừng lại, những hình ảnh rời rạc hiện về như một bộ phim điện ảnh cũ, mơ hồ, chớp nhoáng.

Rồi bỗng như sực tỉnh, người đàn ông này rõ ràng không bình thường, anh ta đem đến cho cô cảm giác chìm đắm khi nhìn sâu vào mắt anh ta.

Hít một hơi sâu, cô nhíu mày hỏi:

- Tôi chưa từng thấy anh ở đây?

- Ồ, đúng là tôi không ở đây. - Anh vẫn nhàn nhạt đáp.

- Anh đến thăm người thân sao?

- Gần như vậy.

Di Nhiên thấy anh ta cũng không có vẻ gì là nguy hiểm như ban đầu cô nghĩ, cô thả lỏng vai:

- Cảm ơn anh.

Thấy cô không định bước đi, anh ta cũng không nán lại. Anh ta xoay người, dợm bước, trước khi đi không quên mỉm cười với cô. Một nụ cười xã giao tiêu chuẩn.

- Tôi ở căn hộ 12.1, cô có thể tìm tôi khi cần.

Nói rồi anh ta nhún vai, tỏ vẻ ngập ngừng đầy hàm ý. Di Nhiên cũng nhướn mày, ra ý "Anh còn vấn đề gì nữa?".

Yết hầu anh ta khẽ chuyển động, cuối cùng cũng nhả ra mấy chữ:

- Tôi nghĩ rằng vũ khí quá sức không hiệu quả bằng vũ khí vừa tầm tay đâu.

Di Nhiên nhìn khoé môi anh ta hơi nhếch lên tràn ngập ý cười thì có phần cáu giận. Cô nện đôi giày cao gót sải bước về căn hộ của mình.

Theo thiết kế của chung cư, một tầng chỉ có năm căn hộ. Ở giữa là khoảng không gian giếng trời. Cửa các căn hộ hướng về giếng trời. Ở đó được trang trí rất đẹp mắt và tươi mát bởi dây leo cùng hoa cỏ được chăm sóc bởi đội cây xanh. Ngoài ra cư dân cũng có thể tự chăm sóc cây cối của mình. Ban quản lý rất chặt chẽ trong việc chăm sóc tưới tiêu.

Căn của Di Nhiên nằm ở góc phía Nam, gần thang máy nhất.

- Nể tình anh giúp bà đây một phen tiếp đất nên bà không chấp. - Cô lầu bầu khe khẽ rồi mở cửa, không quan tâm anh ta ở góc phía Đông đang kín đáo quan sát cô, khoé môi vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt.

Mở cửa, Di Nhiên đá đá đôi giày cao gót vào kệ giày, ném túi xách lên ghế sô pha, cởi áo vest vắt lên ghế. Cô kéo rèm cửa để ánh sáng rọi vào nhà, cô cũng mở hai cánh cửa sổ ra. Không khí có vẻ mát dịu hơn. Bởi vì căn hộ phía Nam nên buổi chiều cũng không nóng lắm, ánh nắng xiên xiên qua khe cửa lấp loá.

Cô lục tìm chai nước trong tủ lạnh, tu một hơi sâu. Mặc dù ly đã cầm trên tay nhưng khát mà tu thẳng từ chai có phải sướng hơn nhiều không.

Đúng lúc đó nghe tiếng gõ cửa, cô chân trần, tay vẫn cầm chai nước và cái ly đi ra mở cửa.

- Là anh sao? - Di Nhiên hơi bất ngờ khi thấy người thanh niên ban nãy đứng ở cửa, tay anh ta còn cầm điện thoại, dáng vẻ vẫn ung dung nhàn nhã như thế.

- Ừm... - Anh ta khịt mũi nhè nhẹ, mắt liếc nhanh qua cổ cô, sau đó hít một hơi nhẹ như kiềm chế điều gì rồi duy trì dáng vẻ thong dong như cũ - Tôi định hỏi cô số điện thoại của ban quản lý chung cư...

- À, anh chờ một chút... - Di Nhiên đặt cái ly lên kệ giày sát cửa rồi xoay người đi vào, rút tờ ghi chú trên tủ lạnh xuống mang ra cho anh ta.

Anh cầm lấy và bấm số trên điện thoại, Di Nhiên quan sát anh một chút rồi rót nước ra ly và nhấm nháp. Cô nghĩ anh ta cũng rời đi nhanh thôi nên không cần phải tỏ ra quá mức trang trọng làm gì.

- Cảm ơn cô... - Anh ta bấm xong thì đưa trả lại tờ giấy cho cô.

Di Nhiên gật đầu, định đóng cửa lại nhưng anh ta vẫn chưa có ý định rời đi. Cô nhướn mày, Cảnh Tuấn lại bày ra dáng vẻ ngập ngừng. Cô có phần bực mình rồi đấy nhé, dáng vẻ đó trông rất gợi đòn, úp úp mở mở như diễn trò. Bà đây đang mệt, nói nhanh cho vuông, nhá!

Cô nhướn mày ra hiệu "Còn gì nữa sao?". Anh ta đương nhiên hiểu cô muốn nói gì, vừa sờ chóp mũi vừa nói:

- Sẽ rất nguy hiểm nếu cô ra ngoài với bộ dáng gợi cảm như vậy...

"Gợi cảm"... Đương nhiên cô biết cô gợi cảm, lời khen ngợi như vậy cô cũng nhận được nhiều rồi, có đôi khi còn cảm thấy ghê tởm khi nghe được từ miệng những người lẽ ra không nên được nghe. Khoan đã, anh ta vừa nói gì nhỉ, "gợi cảm như vậy" là ý gì.

Di Nhiên nhìn anh ta chằm chằm, đại não xử lý thông tin loẹt xoẹt như cái máy vi tính bị chạm điện. Bởi vì đã cởi giày cao gót nên lúc này cô thấp hơn anh ta rất nhiều. Sau đó cô nhận ra điểm dừng trong mắt anh ta, cô nhìn theo tầm mắt đó xuống cổ áo mình.

Ôi, shit... Cô trợn mắt phun thẳng ngụm nước trong miệng vào ngực anh ta.

Cánh cửa đóng sầm trước mặt. Người đàn ông hơi nhún nhún vai rảo bước về căn hộ cuối dãy, e ngại nhìn xuống chiếc áo ướt sũng trên người mình. Anh hơi hối hận vì đã quá thẳng thắn. Thực chất anh đắn đo rất lâu, từ lúc bước vào thang máy anh đã nhận ra nút áo cô bị bung, vấn đề nhạy cảm này anh cũng không muốn làm cô ngại ngùng. Không hiểu sao khi đó anh lại nhịn không được mà nói ra. Có thể khoảnh khắc đỡ cô ở hành lang đã làm anh mất kiểm soát. Khi đó gương mặt cô ửng hồng, đôi mắt tràn ngập vẻ bối rối, nửa kháng cự, nửa kiềm chế, đôi mi của cô dài và cong, đen nhánh rung rung mỗi lần cô do dự. Anh có cảm giác hàng ngàn con kiến bò trong dạ dày mình, nhộn nhạo khó chịu.

Bên trong kia Di Nhiên vứt cái chai xuống sàn nhà, gào rít, đi qua đi lại.

- Ôi shit thật, thảo nào anh ta cứ nhìn mình như vậy...

Chiếc áo sơ mi bung chiếc nút trên cùng, lại có phần chật hơn so với những cái khác, có lẽ do hôm trước khi giặt cô sơ ý để nước nóng hơn bình thường nên vải bị co rút. Và cô đã mang bộ dáng sexy đó nghênh ngang đi lại từ khi nào cơ chứ.

Di Nhiên bứt bứt tóc. Cô lao vào nhà tắm hạ hoả ngay lập tức. Tắm xong tinh thần cô đã phấn chấn lên nhiều. Cô lười sấy tóc, chỉ lau ráo nước và chải qua rồi đi bộ xuống cửa hàng tiện lợi ở dưới chung cư. Cô cần mua chút gì đó cho bữa tối, dạ dày cô bắt đầu kháng nghị chủ nhân nó rồi.

Cửa hàng tiện lợi 24/24 ở tầng trệt chung cư tuy không lớn nhưng bài trí gọn gàng, bắt mắt, hàng hoá cũng rất phong phú, có thể nói là nhu yếu phẩm thì không thiếu thứ gì. Di Nhiên đi một vòng quanh các kệ hàng một cách vô định.

Lơ đãng trước hàng mì gói, cô đang mải suy nghĩ xem sáng mai nên thu xếp đi khám răng vào lúc nào. Theo lịch làm việc thì sáng mai cô có lịch họp với hai khách hàng, thời gian dự kiến cho mỗi khách là hai tiếng, sau đó cô còn phải tổng kết tư liệu và trao đổi với thầy cô một số vấn đề liên quan đến vụ kiện sắp tới. Thời gian phù hợp nhất có lẽ là vào lúc trưa, cô sẽ tranh thủ ăn trưa sớm một chút rồi đến gặp nha sĩ, buổi chiều có thể tiếp tục trở lại.

- Cô định dùng thứ này cho bữa tối à?                               
Di Nhiên giật mình, cô ngước nhìn về phía phát ra âm thanh từ tính dễ nghe đó. Anh ta đang nhìn vào gói mì khoai tây cô cầm trên tay.
Anh ta đứng ngược sáng, đã thay một chiếc áo T shirt màu be, mái tóc có phần loà xoà hơi rối trông tuỳ tiện hơn. Bắp tay không cuồn cuộn nhưng có thể thấy rõ anh ta là người chăm tập thể dục hoặc có chơi thể thao, rắn rỏi và cứng cáp. Bởi vì khuất bóng kệ hàng nên cô không rõ biểu cảm trên mặt anh ta là gì, chỉ biết cô thấy rất ngượng ngùng vì câu chuyện lúc nãy.

Cô vội thả gói mì vào giỏ xách, lãnh đạm trả lời:

- Ừm, hiện tại cũng không có khẩu vị.

Bầu không khí có chút gượng gạo, lẽ ra dù thấy cô anh ta cũng nên đi đường vòng mới hợp lý chứ nhỉ. Thứ nhất, họ không quen biết. À, cứ cho là họ có va chạm chút đỉnh thì cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, cũng chẳng phải thân thiết gì. Thứ hai, họ vừa mới trải qua một tình huống rất bối rối trước mặt nhau, có phải nên chăng cần một chút thời gian để dễ nhìn mặt nhau hơn không nhỉ. Di Nhiên hơi ngẩn người, cô đang không ngừng phân tích hành vi của anh ta, có gì đó sai sai ở đây thì phải.

- Vậy sao, tôi đang có hứng thú làm vài món ăn, cô có tham gia không? - Cảnh Tuấn tiến lại hai bước, cầm từ trên kệ một gói mì cùng nhãn hiệu với gói cô cho vào giỏ. Anh ta liếc nhanh qua thành phần trên đó. - Thành phần không được tự nhiên như hình ảnh quảng cáo lắm.

- À ừm... - Được ăn chùa cũng hấp dẫn đấy chứ, nhất là khi răng cỏ đau nhức mất khẩu vị thế này, cô cũng chẳng có tâm trạng nào mà nấu nướng nữa. Di Nhiên thầm đoán có thể anh ta là đầu bếp cũng không chừng, trông có vẻ dạt dào cảm hứng nấu ăn thế kia cơ mà.

Khi cô còn đang phân vân thì anh ta đã tiếp lời:

- Cô có thể giúp tôi lựa chọn nguyên liệu...

Ồ, hay nhỉ, còn sai bảo phụ nữ nữa cơ đấy. Mà thôi, răng đau bà đây cũng không tiện tranh luận. Cứ như thế Di Nhiên như cái máy đi lấy nguyên liệu theo lệnh của anh ta. Cô cũng trả lại gói mì lên kệ lúc nào không hay.

Sau khi thanh toán, Di Nhiên lon ton đi theo anh ta lên tầng 12. Khi đứng trước cửa nhà anh ta cô mới sực tỉnh, có phải cô mê trai đến ngu người rồi không. Hay anh ta có thuật thôi miên gì đó, mà cô cứ có cảm giác sai sai thế nào.

Thấy cô chần chừ, anh liền nói:

- Cô không phải ngại, một mình tôi nấu đồ ăn ra cũng ăn không hết, mà mì gói thì không tốt cho làn da phụ nữ.

- Ừm...

Cứ như thế Di Nhiên lại như cái máy bước vào nhà anh ta. Cô nhìn quanh rồi buột miệng hỏi:

- Anh mới mua lại căn nhà này sao?

- Không phải, anh chị tôi có việc đi nước ngoài một thời gian ngắn nên tôi đến ở trông chừng thôi.

- Vậy à, thảo nào bài trí không có gì khác trước kia. - Di Nhiên thành thạo lấy đồ dùng trong tủ bếp ra.

- Cô từng vào đây rồi sao? - Anh ta có chút ngạc nhiên nhìn cô.

- Cũng vài lần, thỉnh thoảng anh chị Hạ cũng có mời tôi sang chơi. - Di Nhiên trả lời và trộm nghĩ, ăn chực cũng là sang chơi ấy nhỉ.

- Có vẻ như cô cũng khá thân thiết với anh chị tôi.

- Ừm, chị Hạ nấu ăn rất ngon.

Đúng là Di Nhiên thỉnh thoảng có sang ăn chực ở nhà anh chị Hạ. Tầng 12 chung cư chỉ có năm căn hộ nên không tính là nhiều. Tuy Di Nhiên thường đi làm nhưng mối quan hệ với hàng xóm cũng không tồi. Các bác cán bộ nghỉ hưu trong chung cư cũng rất thích nói chuyện với cô. Cuối tuần nếu không tăng ca hoặc không ra ngoài thì cô thường dạo bộ quanh bờ kênh, đôi khi tham gia vài trò thể thao với nhóm trẻ trong chung cư.

Anh chị Hạ là chủ căn hộ 12.5, căn hộ phía Đông. Bước từ thang máy ra thì có thể đi về phía bên phải rất nhanh là tới. Trên cửa nhà anh chị luôn treo một món đồ trang trí tuỳ theo mùa. Có khi là vòng nguyệt quế, cũng có lúc là một bức tranh gỗ nhỏ hoặc một vài thứ lặt vặt khác. Di Nhiên không tìm hiểu quá sâu về đời tư của anh chị nhưng cô cũng có thể đoán chừng được anh Hạ làm việc trong một cơ quan nhà nước, tuy nhiên anh không thường xuyên ở nhà. Anh chỉ thường có mặt vào dịp cuối tuần hoặc lễ tết. Anh Hạ có vóc dáng cao to vạm vỡ nhưng không lực lưỡng, trông anh vẫn có phong thái của người làm quản lý chứ không phải người lao động tay chân. Ngược lại, chị Hạ trông rất mỏng manh, da trắng, dáng thon gầy, tóc ngắn ngang vai, giọng nói nhỏ nhẹ ôn hoà. Anh chị chưa có con.

- Mà anh tên gì ấy nhỉ?

- Trương Cảnh Tuấn. Còn cô?

- Dương Di Nhiên.

- Thoạt nhìn trông cô rất giống một người tôi quen. - Anh ta ngoảnh lại nhìn cô, tiếng nước từ vòi xả ra rào rào lẫn vào tiếng nói của anh ta.

Di Nhiên nghĩ cách nói này cũng thật cũ rích đi, nhưng cô cũng không cần để tâm, giống ai hay khác ai cũng không quan trọng.

- Anh và chi Hạ là chị em ruột sao? Tôi chưa từng gặp anh. - Di Nhiên cho rau vào bồn rửa.

Cảnh Tuấn thao tác nhanh nhẹn sơ chế món ăn, vừa từ tốn trả lời cô:

- Con cô con cậu, tôi cũng chưa từng đến đây bao giờ. Lúc nãy tôi còn đi nhầm lên tầng 10.

- À... - Cô gật gù.

           

Cứ như thế không khí cũng khá dễ chịu, Di Nhiên giúp anh chuẩn bị một nồi lẩu đầu cá hồi. Cô cũng đã quen đi ăn chực nên không ngại ngùng lắm, thêm nữa đồ dùng trong nhà cô cũng khá quen thuộc nên cứ lăng xăng như đứa trẻ giúp mẹ chuẩn bị bàn ăn. Thỉnh thoảng Cảnh Tuấn cũng yêu cầu cô giúp việc này việc khác cô đều vui vẻ làm. Dù sao chỉ là những việc nhỏ cũng không có gì khó khăn.

Khi bàn đầy ắp đồ ăn thì Di Nhiên đã đói bủn rủn rồi. Cô rất tự nhiên ngồi vào ghế, anh ngồi xuống đối diện cô, không quên bật một đoạn nhạc không lời nho nhỏ. Âm thanh nhẹ nhàng văng vẳng như gần như xa, không quá ồn ào cũng không quá tĩnh lặng. Di Nhiên thầm nghĩ hẳn anh ta là một người rất tinh tế, hoặc rất biết hưởng thụ.

Nồi lẩu nghi ngút khói, mùi thơm nồng nàn. Qua làn khói mỏng, cô thấy anh ta rất tao nhã, từ cách gắp món cho đến cách anh đảo nhẹ nồi lẩu. Nhìn kỹ anh ta rất có phong thái của con nhà có điều kiện. Cô cũng rất tò mò nhưng không tiện hỏi han nhiều.

Nếm một miếng, Di Nhiên muốn trào nước mắt:

- Anh là đầu bếp đấy à? - Giọng cô không kiềm chế vẻ phấn khích.

Cảnh Tuấn nhìn cô vừa ăn vừa xuýt xoa thì hỏi:

- Vừa miệng chứ?

- Rất ngon. - Cô lúng búng trong miệng.

- Răng cô đau sao? - Anh ta nhìn vào má cô, nó đã sưng nhiều hơn rồi, trông hệt như cô đang ngậm một khối bông trong miệng.

- À, răng khôn nó không được thông minh cho lắm - Di Nhiên cười cười.

- Vậy sao, vừa hay tôi có người bạn là nha sĩ, tôi có thể liên hệ giúp cô. Có thể khám ngoài giờ hành chính. - Anh ta từ tốn gắp rau vào chén của mình, sau đó lại dùng muôi múc cho cô một miếng thịt cá mềm.

- Ồ tốt quá, vậy phiền anh giới thiệu giúp tôi.

Bữa ăn trôi qua khá hài hoà, Di Nhiên giúp anh ta dọn rửa chén bát rồi cáo từ. Cảnh Tuấn viết cho cô một dãy số điện thoại vào tờ giấy lịch để cô thuận tiện liên lạc với nha sĩ. Cô nhìn nét chữ của anh ta, có phần phóng khoáng nhưng cứng cáp. Di Nhiên vui vẻ cầm lấy và ra về. Được ăn ngon cùng trai đẹp cũng là một loại cảm giác tuyệt hảo, món ăn sẽ ngon hơn, răng có đau ăn vẫn được nhiều. Di Nhiên cao hứng bước nhanh về nhà.

Về nhà, Di Nhiên mở nhạc nhè nhẹ, bật máy tính xách tay và sắp xếp lại một chút tư liệu. Ngày mai cô cần đi khám răng nên công việc phải chuẩn bị trước một chút. Tiếng gõ phím nhịp nhàng vang lên giữa tiếng nhạc du dương. Từ khi tốt nghiệp đến nay đã gần ba năm, Di Nhiên cũng bắt đầu cuộc sống một mình từ đó. Bởi vì buổi tối một mình yên tĩnh khá cô đơn nên cô thường mở nhạc nhẹ. Khi nãy lúc anh ta bật nhạc lên cô cũng có phần hài lòng, một thói quen giống nhau. Tiếng nhạc có thể giúp cô giảm bớt cảm giác buồn chán hay sợ hãi khi ở một mình, cũng có thể khiến cô tập trung hơn khi làm việc.

11 giờ đêm, Di Nhiên lên giường. Hôm nay ăn hơi no nên cô trằn trọc một chút.

Sau đó cô chìm vào giấc ngủ, trong cơn mơ thấy mình bị ngã xuống hồ nước. Nước trong hồ đen như mực, lạnh buốt, hai chân cô chới với không chạm được đến đáy hồ nhưng cũng không thể nổi lên được. Cô muốn hét lên nhưng mỗi khi mở miệng ra là nước tràn vào khoang miệng. Cô cố hết sức vươn tay lên nhưng chỉ cảm thấy cơ thể đang chìm dần xuống. Rồi một cậu thiếu niên bơi đến, ôm vòng qua vai cô. Trong màn đêm cô chỉ thấy cậu thiếu niên đó trông thật mập mạp tròn trịa, mặc một bộ trang phục màu trắng. Cô vịn lấy cánh tay múp míp thịt của cậu ta, không ngừng rúc đầu vào ngực cậu ta. Ôi toàn thịt là thịt, chẳng có tí cơ bắp nào. Rồi cô lại nhìn thấy một nồi lẩu nghi ngút khói, thơm lừng, nhưng than ôi khi múc lên thì toàn là những khối thịt mỡ. Di Nhiên quá hoảng hốt hét ầm lên. Cô tỉnh dậy, đã là nửa đêm.

Sau đó cô không thể ngủ trở lại được nữa, cô cảm thấy không ổn. Cảm giác khó chịu tăng lên mỗi lúc một nhiều. Khát nước, cô dậy nhưng cảm thấy hai chân nặng như đeo chì, cái răng đau nhức, má trái đã sưng to và nóng hôi hổi. Di Nhiên lạng choạng đi đến phòng bếp, dường như vừa đi vừa vịn. Cô sốt rồi, chắc chắn là cái răng khôn không chờ đến ngày mai để gặp bác sĩ rồi.

Cố gắng lắm cô mới uống được ngụm nước, kéo vội cái áo vest lúc chiều vắt trên ghế. Cô phải gọi xe đi bệnh viện. Tay cầm điện thoại run lẩy bẩy, mắt cô hoa lên, phần mềm ứng dụng đặt xe cứ quay tròn quay tròn trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top