Chương 1: Trở về
Dương Di Nhiên ngồi trong văn phòng, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, từ bàn làm việc cô có thể trông thấy tầng cao nhất của cao ốc đối diện cách ba con phố, chếch sang bên trái là tấm bảng quảng cáo bằng đèn led chuyển động đều đặn những hình ảnh mượt mà của một đoạn trailer phim.
Cô đứng dậy, chậm rãi bước về phía trước, dựa vào tấm kính sát đất. Bóng cô in trên kính, mơ hồ lẫn vào ánh sáng phát ra từ bảng quảng cáo kia, đôi khi trông cô như chìm hẳn vào đó.
Khi Cao Bách bước vào, anh thấy cô như ẩn như hiện trong khuôn hình. Anh cất giọng trầm ấm:
- Chẳng phải em vẫn than phiền buổi tối ánh đèn quá chói sao?
Di Nhiên bình thản quay mặt lại, cửa chỉ khép hờ nên khi Cao Bách gõ nhẹ và đẩy vào thì cô đã thấy qua tấm kính. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, tiến về bàn làm việc, đôi giày cao gót lướt trên thảm, uyển chuyển và quyến rũ. Cô không vội trả lời anh, Cao Bách cũng không chờ đợi câu trả lời, anh chỉ thuận miệng hỏi như vậy thôi. Cao Bách ngồi xuống ghế sô pha, cầm quyển tạp chí Pháp luật trên bàn trà lên, hờ hững lật vài trang. Trong lúc đó Di Nhiên cất đồ dùng vào túi xách và sắp xếp lại bàn làm việc, bỗng cô cất tiếng, thanh âm trong trẻo nhẹ nhàng:
- Cảm thấy mình đã già thật rồi, không chịu nổi sự hào nhoáng của giới trẻ nữa.
Nói rồi cô bấm nút cho rèm cửa tự động hạ xuống. Cao Bách bật cười:
- Em nói thế chẳng khác nào bảo anh là ông lão chống gậy sao?
Di Nhiên đeo túi xách lên vai, liếc nhìn anh, nhàn nhạt phun ra mấy chữ:
- Thập lục nhân đôi.
Cao Bách trợn mắt nhìn Di Nhiên, năm nay anh đã 32 tuổi, cô luôn lấy việc ngày xưa cha ông bảo "nữ thập tam, nam thập lục" để nhắc khéo anh việc anh ế quá rồi, đến nỗi cha mẹ anh sốt ruột không ngừng mai mối cho anh. Thấy cô bước ra cửa, anh vội vàng đứng lên. Khi hai người xuống đến sảnh toà nhà, phố xá đã lên đèn.
- Ăn chút gì đã! - Cao Bách nói với Di Nhiên.
- Được, em cũng muốn đánh nhanh rút gọn, mai còn nhiều việc. - Di Nhiên trả lời dứt khoát rồi tiến về phía cây cột lớn, tuỳ ý ngồi lên bệ đá dưới chân cột.
Như đã rất quen thuộc, Cao Bách đi về phía thang máy tầng hầm để lấy xe. Anh hiểu tính cô nên cũng không nói nhiều, khoảng chiều tối là lúc cô mệt mỏi nhất trong ngày, nhanh gọn đơn giản là tiêu chí của cô. Sau khi gặp nhau lần đầu tiên ở London, họ đã quen biết nhau 3 năm, chính thức cộng tác là hơn một năm. Thời gian không dài nhưng vốn dĩ Di Nhiên cũng không quá khách sáo với Cao Bách nên anh có thể nhanh chóng hiểu được cô.
Di Nhiên mặc chiếc váy công sở may đo, ôm sát thân, để lộ đường cong gợi cảm nhưng vẫn đĩnh đạc, cô khoác một chiếc áo vest cách tân màu đỏ rượu bên ngoài bộ váy đen. Cô ngồi ở bệ đá cột lớn, chân duỗi thẳng trắng nõn, đôi giày cao gót đế đỏ hơi tuột khỏi bàn chân. Trông cô nhàn nhã tuỳ ý nhưng vẫn không ngừng thu hút ánh nhìn của một vài nhân viên công sở làm tăng ca.
Thấy chiếc xe màu đen của Cao Bách trờ đến, cô nhanh chóng nhổm dậy, vì bệ đá khá cao nên cô rất nhanh đã khoác túi lên vai, sải bước và mở cửa xe ngồi vào ghế phụ. Cao Bách lắc đầu, cô gái này đối xử với anh lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ để anh thể hiện vẻ nam tính của mình. Anh phàn nàn thì cô hững hờ ném cho anh biểu cảm như thể giữa cô và anh không cần sự ga lăng giả tạo ấy.
Cao Bách đưa Di Nhiên đến một nhà hàng tầm trung, họ gọi món ăn gia đình đơn giản rồi giải quyết bữa tối nhanh chóng. Khi anh đưa cô về đến chung cư Rose, Di Nhiên bước xuống ngay khi xe vừa dừng lại. Cao Bách vẫy chào cô, không quên dặn dò:
- Sáng mai nhớ đừng dậy trễ.
- Em biết rồi! - Di Nhiên vẫy tay chào anh rồi sải bước về thang máy.
Khi tra chìa khoá vào ổ, cô như thoáng thấy một bóng hình bước nhanh đến bên cạnh mình khiến bản năng tự vệ trỗi dậy ngay lập tức, lông tơ trên người cô dựng đứng cả lên. Cánh cửa bật mở, cô dùng sức đẩy người đàn ông ra nhưng sức lực anh ta quá lớn. Bàn tay trái bịt trên miệng cô nhưng duy trì lực đạo vừa phải, chỉ khiến cô không thể kêu lên mà không bị đau. Bàn tay phải siết vòng qua eo cô, toàn thân anh ta tì lên người cô đẩy cô vào trong. Cô đã sẵn sàng tư thế chiến đấu, chuẩn bị xoay người quật ngã anh ta. Bỗng cô nghe thấy thanh âm rên rỉ, hơi nóng phả vào tai, toàn thân cô như đông cứng lại.
Khi nhận ra mùi hương quen thuộc, Di Nhiên thả lỏng cơ thể mặc dù vẫn duy trì sự kháng cự như cũ. Cô nhận ra trên người anh ta có mùi rượu, không phải mùi rượu tây, có lẽ là rượu gạo, loại rượu này uống vài ly là say không biết gì cho mà xem.
Thấy cô thôi phản ứng, anh ta buông tay, đổ người về phía cô, miệng lẩm bẩm:
- Nhiên...
Di Nhiên dìu anh ta về phía sô pha, đỡ anh ta nằm xuống, cởi giày sau đó cởi hai nút áo trên cùng, khi cởi đến chiếc thứ ba thì anh ta giữ tay cô lại, miệng không ngừng rên rỉ:
- Đừng sàm sỡ anh... đừng...
- Đồ dở hơi... - Cô hất tay ra, đứng phắt dậy đi vào nhà tắm, lấy một chiếc khăn mặt mới, thả vào một cái chậu nhỏ, xả một ít nước ấm từ bình nóng lạnh.
Sau đó cô lau mặt rồi lau xuống cổ cho anh ta, khi lau đến vòm ngực rắn chắc, bất giác cô đỏ mặt, ném cái khăn vào chậu nước, nước bắn ra ngoài, văng cả vào miệng anh ta.
- Chẹp chẹp... anh khát...
Di Nhiên thật hết nói nổi, cô đứng lên rót một cốc nước ấm, mang đến rồi dìu anh ta ngồi dậy. Uống nước xong anh ta lăn ra sô pha ngủ ngon lành. Cô đứng lên dọn dẹp rồi vào phòng ngủ. Cân nhắc một chút, cô lục tìm trong túi quần anh ta được chùm chìa khoá, trong lúc tìm ngón tay cô vô tình chạm phải nơi chốn nhạy cảm kia, thấy rõ ràng nó ngóc đầu dậy, cô đỏ bừng mặt, vội vã lôi chùm chìa khoá ra.
Sau đó cô nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà, đi về phía căn hộ 12.5 cùng tầng, gõ cửa hồi lâu không thấy ai trả lời, cô đút chìa khoá vào, quả nhiên cửa mở. Cô bước vào phòng quan sát một chút, hành lý vẫn còn để trong phòng khách, hẳn là anh ta mới trở lại đây sáng nay. Di Nhiên vào phòng ngủ, kiểm tra một lượt giường chiếu rồi vào bếp đặt một ấm nước lên bếp điện tự động. Đi ngang phòng tắm cô cũng bật máy nước nóng. Căn hộ này mỗi tuần đều có người đến dọn dẹp mặc dù rất lâu rồi không có người ở kể từ khi chủ cũ của nó xuất ngoại. Dù vậy Di Nhiên có thể đoán được người yêu cầu giúp việc theo giờ đó là ai, chính là con sâu rượu đang ngủ lì trong nhà cô.
Trở lại nhà mình, cố gắng hết sức, Di Nhiên dìu tấm thân to tướng đang oặt ra kia, cô mở cửa căn hộ 12.5 rồi vừa lôi vừa kéo vừa vác anh ta về phía phòng ngủ. Cô thả tay ném anh ta xuống giường ngủ. Chân dài, tay dài, cơ bắp săn chắc, để kéo anh ta lên hẳn trên giường cô thật tốn nhiều sức lực, bữa tối xem như ra đi mất rồi.
Kéo rèm cửa sổ, bật điều hoà, hẹn giờ máy điều hoà đến gần sáng, bật đèn ngủ mức thấp nhất, ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt tuấn tú, sống mũi cao thẳng, đôi mày rậm, môi mím chặt trông như hờn dỗi. Di Nhiên không nhịn được nhìn gần anh ta thêm một lát, hơi thở cô nhè nhẹ lướt qua chóp mũi anh ta. Bất giác cô thấy mình đã dí sát vào mặt anh ta rồi, hấp tấp đứng lên, bực mình đánh bộp vào trán anh ta một cái.
- Bày đặt uống rượu gạo này!
Sau đó cô ngúng nguẩy đi ra khỏi căn hộ, đóng cửa cẩn thận rồi trở về nhà mình.
Di Nhiên thừa nhận khi nhìn vào khuôn mặt đẹp trai như tạc tượng đó, trái tim cô run lên từng hồi. Không được, trái tim cô đã nguội lạnh rồi.
Khi Di Nhiên vừa đóng cửa lại, Cảnh Tuấn mở mắt. Hôm nay anh uống không nhiều nhưng nồng độ cồn khá cao khiến anh chếnh choáng say. Anh thấy cô bước xuống từ xe của người đàn ông đó, trái tim anh như bị bóp nghẹt, cô mỉm cười với anh ta, vẫy tay chào anh ta, trong khi cô tuyệt đối lạnh lùng với anh. Bước xuống xe taxi, anh lặng lẽ đi lên, dự định chờ cô vào nhà rồi anh mới lên. Nào ngờ khi vừa bước ra khỏi thang máy, trông thấy cô đang mở cửa, trái tim anh đau nhói từng cơn, anh không kiềm chế được nó nữa, anh muốn được ôm cô vào lòng, hít hà mùi hương của cô.
Mặc dù say nhưng anh không bất tỉnh, anh nghe loáng thoáng tiếng đôi dép bông, thấy cô lau mình cho anh, anh rất muốn kéo ghì cô vào lòng, chiếm hữu cô, nhưng do trước đó cô có phản ứng chống cự nên anh cố gắng tiết chế cảm xúc của mình, manh động sẽ chỉ làm cô thêm bài xích anh mà thôi.
Sáng hôm sau Di Nhiên dậy từ sớm, cô đến công ty để cùng Cao Bách đi công tác. Khi xe đang di chuyển đến thành phố B, tại trạm thu phí vào đường cao tốc xảy ra sự cố nên đoàn xe bị ách tắc, không may thay chiếc xe phía sau xe Di Nhiên bị đâm vào đuôi đột ngột, không kiểm soát được đâm tiếp vào xe Di Nhiên, kéo theo là một vụ tai nạn liên hoàn. Do dòng xe đông nên các xe đều di chuyển chậm, vì vậy tai nạn cũng chỉ gây thiệt hại cho xe mà không có ai bị thương.
Cao Bách dặn cô ngồi trên xe rồi anh cùng tài xế xuống kiểm tra tình hình. Do họ xuất phát khá sớm nên xe trên đường không đông lắm, tuy có ách tắc nhưng không đến nỗi nghiêm trọng. Cảnh sát giao thông nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải quyết sự cố. Khi tài xế khởi động xe thì xe không nổ máy được nữa, Di Nhiên nhìn đồng hồ đeo tay rồi nhìn Cao Bách, anh khẽ gật đầu với cô rồi họ lại xuống xe, cô bước đến mái che của trạm thu phí, đứng thu người vào đó. Cao Bách gọi tổng đài taxi, Di Nhiên nhìn biểu cảm của anh liền hiểu khó khăn của họ bây giờ. Đây là đoạn đường dẫn vào cao tốc, thường rất khó vẫy được taxi trên đường, trong khi tai nạn liên hoàn dẫn đến lối vào trạm thu phí bị kẹt nên để xe từ ngoài đến đón họ quả thực quá mất thời gian.
Điện thoại trong túi cô reo lên, nghe nhạc chuông có thể đoán được là một số điện thoại lạ gọi đến. Di Nhiên càng đứng lùi vào trong, tay che vào micro để âm thanh bớt ồn ào. Từ bên kia truyền đến một âm thanh vừa quen vừa lạ:
- Di Nhiên, là anh đây...
Di Nhiên im lặng trong chốc lát để sàng lọc xem giọng nói này thuộc về ai. Có thể việc không lưu số điện thoại là sơ suất của cô, nghe điệu bộ thì như họ không những quen biết mà còn rất thân thiết.
- Suy nghĩ lâu như vậy vẫn không nhớ ra anh sao?
Âm cuối của người đàn ông lên cao, Di Nhiên nghe như có tiếng nổ bên tai. Anh ta đã về nước rồi sao. Di Nhiên bình thản cất giọng nói:
- Khải Minh...
- Nhận ra rồi à, trông biểu cảm của em anh cứ nghĩ em đã quên anh rồi. - Giọng nói anh ta đều đều hoà lẫn tiếng ồn ào trên đường.
Di Nhiên bất giác nhìn xung quanh. Trong dòng xe, một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn bước ra. Anh ta mặc một bộ vest cách tân, mái tóc hơi dài, loà xoà tuỳ ý.
Bởi vì các xe hầu như đang dừng nên anh ta di chuyển đến gần cô, nở một nụ cười lịch sự, đôi mắt lấp lánh ý cười.
- Em có vấn đề gì sao?
- Một chút rắc rối thôi. - Di Nhiên nhàn nhạt trả lời.
Cùng lúc đó, Cao Bách cũng đến gần, nét mặt căng thẳng, mồ hôi lấm tấm trên trán.
- Không thể gọi được xe - Nói rồi anh nhìn sang Khải Minh.
- Đây là bạn cũ của em - Di Nhiên giới thiệu - Anh ấy là đồng nghiệp với em.
Giữa không gian ồn ào bụi bặm, họ chào nhau. Sau khi biết tình hình của hai người, Khải Minh đề nghị họ lên xe anh. Vì tình huống khẩn cấp hơn so với kế hoạch nên Di Nhiên không từ chối.
Trở lại xe, Khải Minh lên ghế phụ, Di Nhiên và Cao Bách ngồi phía sau. Theo sự sắp xếp của Khải Minh, xe di chuyển đến tuyến đường tách về hai thành phố B và C, đã có một chiếc xe hơi màu đen khác chờ sẵn.
- Tôi đưa hai người đến đây thôi, tài xế sẽ đưa hai người đến thành phố B, tôi còn lịch trình khác. Gặp lại sau nhé. - Khải Minh mỉm cười lịch thiệp, bắt tay Cao Bách.
- Cảm ơn anh. - Di Nhiên gật đầu nhưng không nói nhiều.
Bởi vì xe do Khải Minh sắp xếp nên lên xe cả Cao Bách và Di Nhiên đều không nói chuyện nhiều với nhau.
Đến nơi vừa kịp thời gian, nhưng do sự cố kẹt xe khiến họ mất khá nhiều thời gian nên Di Nhiên vừa đến đã phải tập trung hết sức cho buổi đàm phán.
Di Nhiên và Cao Bách là luật sư đại diện cho thân chủ trong vụ án ly hôn và chia tài sản của vợ chồng. Đây là buổi đàm phán đầu tiên của hai bên, trong trường hợp đàm phán thành công về các hạng mục phân chia tài sản, họ sẽ thực hiện thủ tục phân chia tự nguyện.
Trên thực tế, cuộc đàm phán không thành công hoàn toàn tất cả các hạng mục, do khối lượng tài sản khá lớn nên buổi làm việc đầu tiên đã đi đến thống nhất về ba trong số mười một hạng mục tài sản đã là hiệu quả rồi.
Đối với các hạng mục không đàm phán được, họ sẽ yêu cầu Toà án giải quyết. Tuy nhiên, Di Nhiên cũng không loại trừ trường hợp đời sống riêng tư và mâu thuẫn vợ chồng xấu đi sẽ dẫn đến tình trạng huỷ bỏ toàn bộ kết quả thoả thuận mà buộc lòng phải yêu cầu Toà án phân chia.
Lượt về, họ được ông chủ Lương, là thân chủ trong vụ việc này, cử người đưa về công ty.
Trên xe, Cao Bách hỏi Di Nhiên:
- Người bạn của em... là bạn thời đại học sao?
- Gần như vậy, học cùng thời đại học nhưng không cùng ngành với nhau. - Cô nhìn xa xăm ra cửa sổ.
Từ góc nhìn của Cao Bách, gương mặt cô phản chiếu lên cửa sổ xe, ẩn hiện trong loạt cảnh vật vùn vụt qua. Trong mắt cô là sự hồi tưởng quá khứ, dường như đã rất xa.
- Không thân sao?
- Hiện tại thì không... - Khoé môi cô khẽ nhếch lên.
Cao Bách im lặng, cô gái nhỏ này vẫn luôn như thế, thản nhiên, điềm tĩnh và bàng quang. Dĩ nhiên đó là với góc nhìn của người ngoài, là đàn anh, là đồng nghiệp cũng là cộng sự với cô, Cao Bách tuy không ăn ý đến mức nhìn ánh mắt là hiểu, nhưng anh đã phần nào cảm nhận được thói quen, suy nghĩ của cô.
Đột nhiên cô quay sang anh:
- Danh Uyển Uyển.
Nghe đến cái tên này, Cao Bách ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt đầy hàm ý.
- Nếu vụ này thoả thuận không thành công, có lẽ anh sẽ gặp lại chị ta ở Toà án.
Gương mặt tuấn tú của Cao Bách cứng đờ trong giây lát, sau đó anh nhanh chóng trở lại phong thái như cũ. Anh từ tốn cất giọng:
- Em đã gặp cô ấy...
- Ở nhà vệ sinh, nhưng chị ta cố ý tránh mặt em. - Di Nhiên vừa trả lời vừa quan sát sắc mặt anh.
Di Nhiên lại nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay là một ngày đặc biệt, hai anh em đi công tác mà gặp người yêu cũ của cả hai. Nghĩ đến đây cô nhếch môi cười lãnh đạm.
Buổi tối đứng trước cửa nhà, Di Nhiên ngẫm nghĩ trong giây lát, cô nhìn về hướng căn hộ 12.5 trầm ngâm hồi lâu rồi dứt khoát đẩy cửa về nhà mình. Sự việc tối qua khiến cô có phần không thoải mái. Người đàn ông đó đột nhiên xuất hiện ở đây khiến cô dâng lên một tầng cảm xúc hỗn loạn.
Những ký ức xưa cũ chợt ùa về như thác lũ... ngày hai người gặp nhau lần đầu tiên.
Một ngày 4 năm trước.
Nắng chiều trải dài trên hàng cây đổ bóng xuống sân chung cư Rose, bóng nắng lẫn vào một vài chiếc lá khô tạo cảm giác bình yên thanh tịnh. Chung cư 20 tầng không tính là quá cao cấp nhưng sạch sẽ, trang trí hài hoà, thiết kế cũng rất đặc sắc. Đường mòn bao quanh chung cư xen giữa hàng cây và những trảng cỏ xanh rì, thi thoảng có những khóm hoa nở rộ. Phía ngoài là con kênh nhân tạo, nước trong lấp loáng dưới nắng chiều, cá lượn lờ bơi, bèo hoa dâu hững hờ trôi.
Ngược lại với không gian thanh bình bên ngoài, ở sảnh, Dương Di Nhiên bước từ trên xe taxi xuống, tinh thần có phần uể oải, đôi giày cao gót khẽ nện lên sân gạch chẳng may lệch một nhịp, cô nghe nhói đau ở cổ chân. Dùng lực đẩy cửa sảnh lễ tân để bước vào thang máy, Di Nhiên khẽ nhíu mày, Tiểu Vi em gái nhỏ lễ tân nhìn cô mỉm cười đầy chia sẻ. Di Nhiên không hẳn là cô gái sôi nổi nhưng các em gái lễ tân cũng dễ nhìn ra trạng thái tinh thần của cô. Thông thường thứ hai sẽ là ngày cô về nhà với bộ mặt bánh bao thiu, cuối tuần thì tung tăng cao hứng, có khi còn khe khẽ hát.
Di Nhiên đi ngang bàn Tiểu Vi, mỉm cười với cô ấy. Đó là một cô bé xinh xắn, tuổi mới 20, vẫn còn thích tám chuyện bát quái. Cô gái nhỏ vẫy vẫy Di Nhiên, khi cô ghé lại gần, cô ấy thì thầm ra vẻ bí hiểm lắm:
- Chị Nhiên, có soái ca mới đến...
Di Nhiên nhíu nhíu mày:
- Chị của cô mệt sắp chết rồi đây, chẳng muốn ăn "thịt" nữa...
Bỗng nhiên cô bé im bặt, trong khi Di Nhiên vẫn thản nhiên tiếp tục, còn ra vẻ rất giàu kinh nghiệm:
- "Thịt" của soái ca lại càng khó nuốt, biết bao nhiêu người xâu xé đấy...
Tiểu Vi len lén nhìn ra sau lưng Di Nhiên, thấy người đàn ông bước vào thang máy mới thở phào nhẹ nhõm, không biết anh ta có nghe thấy gì không.
Hôm nay quả là một thứ hai mệt mỏi. Chiếc răng khôn đau nhức trở lại, ê buốt thấu đến tận đại não, hành hạ cô suốt một buổi chiều. Công việc đầu tuần tương đối bận rộn, cô thật sự không thể dành chút thời gian đến phòng nha. Hẳn là sáng mai cô phải thu xếp một chút, nếu không cô chẳng yên thân thêm được bao lâu. Có những cơn đau cần phải dứt điểm một lần thôi.
Răng không phải là vấn đề duy nhất của cô vào ngày hôm nay. Đôi giày cao gót mới có vẻ cũng không cảm thông cho chủ nó lắm. Di Nhiên thực như cảm thấy sức lực bị rút cạn.
Cô lắc lắc tay chào cô bé lễ tân.
- Thật sự mình cần được sạc pin! - Cô lẩm bẩm bước vào thang máy, tay vịn nhẹ vào thanh chắn trong thang.
Tinh, thang dừng ở tầng 10, còn 2 tầng nữa mới đến tầng của cô. Di Nhiên khẽ khép hờ mắt, dựa đầu vào vách thang, không giấu diếm vẻ mệt mỏi. Cửa thang mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi bước vào. Anh ta hơi nghiêng đầu kẹp điện thoại trên vai, có vẻ như đang gọi điện.
Di Nhiên mắt khép hờ, chỉ thấy đôi giày da rất đẹp, rất bóng nhưng không biết thương hiệu gì. Cô vốn dĩ cũng không dành nhiều thời gian cho các nhãn hiệu thời trang lắm. Đối với cô mua sắm chỉ đơn giản là vào cửa hàng thương hiệu mình thích hoặc được bạn bè đồng nghiệp khen ngợi, không quá vô lý, tuỳ tiện chọn vài món là được. Cũng không cầu kỳ phải là mẫu mới nhất hay hot nhất gì cả, khoác lên người thấy hợp là được. Mà nói theo cách của bạn cô thì "Cái gì khoác lên người cậu mà chẳng hợp".
Tinh, thang máy lại mở. Di Nhiên chỉnh lại dây đeo giỏ xách rồi bước ra. Người đàn ông cũng
bước liền sau cô, chiếc điện thoại trên tay nhanh chóng được đút vào túi quần. Di Nhiên khẽ liếc nhìn anh ta, bước chân chậm rãi, thong dong, dáng người cao ráo, áo sơ mi xám nhạt, cổ áo mở hai nút, tay áo xắn tuỳ ý. Làn da màu lúa mạch khoẻ mạnh.
Người lạ, anh ta chưa từng xuất hiện ở đây.
Di Nhiên bước chậm lại một chút, anh ta cũng bước chậm lại. Tim cô nhảy lên một nhịp, kẻ xấu bây giờ cũng ra dáng cư dân trong chung cư lắm. Dâng lên một tầng cảm xúc như điện chạy trong người, cô quay đầu lại, giả vờ như quên điều gì. Khi ngước mắt nhìn lên, cô thấy anh ta hờ hững lướt qua mắt cô, rồi tầm mắt di chuyển xuống cổ cô, ánh mắt rõ ràng có sự dao động.
Di Nhiên do dự một giây, cô bé lễ tân vừa bảo trong chung cư có soái ca, nhưng soái ca lý nào lại có ánh nhìn đầy lưu manh thế kia chứ. Hẳn không phải người tốt gì cho cam. Vả lại có vẻ như anh ta lần đầu đến đây. Không phải là lưu manh giả danh trí thức đến đây lừa đảo trộm cướp gì đấy chứ.
Thật đúng là một thứ hai nặng nề mệt mỏi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top