Is she Cinderella..?
Khi nỗi đau đã về với miền kí ức, khi vết thương đã ngưng âm ỉ, và khi hình bóng của nhau giờ chỉ còn là ảo ảnh mờ nhạt và xa xôi, cô và anh tự lùi ra xa nhau những bước thật dài để tự quay về nơi mỗi người đã từng bắt đầu - tự do, phóng khoáng và chẳng còn bó buộc của yêu thương xúc cảm. Để bây giờ cô quay về là một cô gái của những ngày đầu còn bồng bột, bất cần và chẳng tốn kém yêu thương. Gói gọn trong bóng cả gia đình, hòa mình trong yêu thương bè bạn nhưng có lẽ đã khác với những ngày xa xưa ấy. Khi khoảng cách, khi thói quen và khi sự trưởng thành đã tự phóng mỗi người đi ra xa khỏi những mối quan hệ đã từng là tri kỉ của nhau, Đâu trọn vẹn hết cái gọi là tình bằng hữu, khi có những người còn bận bịu với yêu thương, còn hì hục với cố gắng chạm ước mơ, còn lao đao vì cơm áo gạo tiền và còn chẳng có thời gian dành cho người xưa nữa. Cô hụt hẫng với đam mê hội hè, với niềm vui bè bạn và thèm khát hơn bao giờ hết những cuộc vui bét nhè với lũ tri kĩ ấy.
Không phải là một người của sự an phận yên ổn, càng không phải là một người chịu ngồi nhà chơi ngông, cô muốn đi, muốn chạy và muốn ôm hết cái thế giới ngoài kia vào tầm mắt. Nhưng những khoảng lặng của sự lạc lõng trên đường phố tấp nập, những trơ trọi của bước chân đơn nhịp, những kìm nén của con tim thổn thức muốn giải bày lại càng đong đầy thêm niềm mong muốn về một sự quan tâm - một sự lắng nghe - một đôi chân chung nhịp - một yêu thương bắt kịp với con tim đang lạc điệu nơi cô. Một chàng bạch mã hoàng tử và cinderella chăng? Cô từng mơ mộng rất nhiều, cô từng vẽ những bức tranh thật lớn, thật lí tưởng về hoàng tử cưỡi ngựa trắng ấy. Nhưng bản vẽ thì nhiều mà nhân vật thì chẳng bao giờ xuất hiện, cô gái trẻ thổn thức chờ đợi mảnh ghép cuối cùng của con người ấy sẽ xuất hiện, sẽ lấp đầy bức tranh đang còn khuyết nhân vật yêu thương, sẽ thỏa nỗi niềm khao khát được gặp mặt hoàng tử cưỡi ngựa trắng bước ra từ những câu chuyện tuyệt đối lí tưởng từyêu thương nơi cô.
Và rồi ông bụt hóa phép, đưa người từ xa xôi tít tận nữa vòng trái đất đến đây, chàng hoàng tử xuất hiện với phiên bản thực từ những bức vẽ mơ mộng của cô. Thổn thức và xao xuyến, mọi xúc giác dường như hùa nhau phản chủ, cô không thể điều khiển được bộ óc và con tim cùng nhau đi một hướng. Lạc lõng và cô đơn cũng khiến yêu thương lạc điệu nhưng khi câu chuyện cổ tích được dựng thành phim thật, khi nhân vật ao ước bấy lâu bước ra và xuất hiện ở một vị trí rất gần đến thế cũng khiến con tim đập lỗi nhịp liên hồi. Thật đáng ngượng ngùng, khi giờ đây trông cô giống như một fan hâm mộ cuồng nhiệt đang khẩn thiết trông mong về một bóng hình quá lớn từ thần tượng của mình. Nhưng dù rằng mọi thứ đang thực sự đánh trống liên hồi trong con người cô nhưng mọi biểu hiện của cô thật đáng ngưỡng mộ, thật tài năng cho một vai diễn nặng kí, cô giấu nhệm tất cả mớ lộn xộn ấy đi, cô bàng quang và lãnh đạm với sự xuất hiện của prince, cô tự diễn vai diễn thật đạt trong mọi tình huống.
Chẳng phải là một cô nàng cinderella với vẻ đẹp tiềm ẩn nơi luộm thuộm bên ngoài, và anh cũng chẳng phải xuất hiện nơi vắng vẻ, anh xuất hiện trong khung cảnh luôn dư thừa những người hâm mộ xung quanh. Anh quá đỗi bừng sáng, cái cách anh trò chuyện cũng chan đầy sự lịch lãm và chân thành, nhưng anh vẫn là anh của một ngôi sao mà cô chỉ dám nhìn mà không thể chạm tới. Cô cũng chỉ là một chấm nhỏ của đám đông hâm mộ, và càng nhạt nhòa hơn bao giờ hết cho mọi sự khác biệt. Chỉ có thể giữ mãi, ấp ủ mãi xúc cảm bồi hồi này sâu thẳm cho chính cô mà thôi.
Để rồi thời gian ngắn ngũi bắt đầu đếm ngược, fan và thần tượng kết thúc buổi họp mặt chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ nữa thôi. Nhưng dường như ông bụt ngày đó không còn ưu ái gì hơn, 2 tiếng gặp mặt cuối cùng cô lại phải vắng mặt, sự tiếc nuối, hụt hẫng hằn rõ trong mọi ngóc ngách của trí não, con tim khờ khạo lộn xộn không ngừng xao xuyến, lăn tăn.
Mọi thứ quay về nơi nó bắt đầu, ông bụt ban cho cô một đặc ân được nhìn thấy hình hài chân thực nhân vật trong mơ của mình, và anh về lại nơi mà anh đã thuộc về và cô lại quay về với sự lạc điệu ngày nào. Sự xuất hiện mang lại cho con người ta một bản nhạc rock mãnh liệt và đến lúc ra đi nó lại gửi lại một bản hòa tấu buồn mà dai dẳng chẳng nguôi. Hụt hẫng thật nhiều nhưng chẳng gì gọi là hối hận cho vai diễn của cô ngày anh đến, mọi thứ cần chất xúc tác của riêng nó, và có chăng thì mọi thứ đã được sắp đặt cho mỗi sự hội ngộ...
Anh đi xa quá, anh đi xa em quá, có biết chăng em nơi đây đang ngóng chờ một bóng hình...
Thời gian trôi qua cuốn theo những hi vọng nhỏ nhoi sẽ được tìm thấy anh trong một chút tình cờ cố ý, anh vẫn mãi chơi trò trốn tím, mà đúng hơn là tự cô tạo ra trò chơi đó rồi cố đi tìm, anh im bặt và cô thì lăn tăn lưu luyến. Và rồi chẳng phải là do một ưu ái nữa hay không, hay là một chương mới của câu chuyện cổ tích, khi cô biết rằng anh vẫn chưa quay về với nơi anh đã ra đi, và vẫn còn đang ở gần nơi đây, rất gần, nhưng cơ hội gặp lại chỉ là những con số nhỏ khiêm tốn, phải chăng điều ì diệu chưa đến? Định mệnh cho cô và anh gặp nhau và cũng chính nó mới viết ra kịch bản còn lại cho câu chuyện này. Liệu rằng cô và anh còn có cơ hội nữa không..?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top