looking into his eyes, i think he's already hurt


thở một làn khói nhẹ giữa chiếc giường trống rỗng, nhắm mắt để trôi đi từng nỗi buồn. cánh môi đỏ son mấp máy định nói đôi lời rồi lại thôi, mái tóc đen xõa dài chảy trôi. tôi vùi đầu vào hõm cổ người hít hà lấy mùi hương rẻ tiền thấp thoáng đầu mũi. sau mỗi cuộc làm tình là những khoảnh khắc như thế, lạ lẫm và trống rỗng. khi ở gần người tôi như một đứa trẻ non nớt, dại khờ và vụng về đòi lấy tình yêu thương. 

"anh có muốn em không?" 

tôi không trả lời. dưới ánh sáng mờ mờ từ chiếc đèn vàng trên bàn, tôi thấy những dòng suối rơi ra từ đôi mắt người, lấp lánh và đau khổ. người gối đầu lên tay tôi, ôm tôi vào lòng và để mặc thương đau cứ thế bộn bề. ánh trăng soi rọi vào căn phòng như thể lột sạch những gì thẳm sâu nhất của hai con người, bỏ mặc lại trần trụi của sự thật và khổ sở. những vết thương tâm hồn người rỉ máu. 

"em biết anh cũng đau"

phải, tôi đau. chẳng phải vì thế nên hai chúng ta tìm đến nhau? ta tìm đến nhau để hòa những vết máu rỉ ra ấy, để trộn lẫn, để tìm nơi mình thật sự thuộc về, để thăng hoa, để sống, để hoan lạc. những cuồng điên tạo thành bản tình ca, những đau đớn vẽ nên nụ cười và vật vã bồi đắp nên hạnh phúc. có phải mùi thuốc lá rẻ tiền làm chúng ta điên không?

"đừng làm một gã đểu cáng gọi taxi sau mỗi lần làm tình. anh đưa em về được không?" 

tôi trầm ngâm trước yêu cầu của người. trên con mustang đỏ chạy dọc đại lộ, người cuộn mình ở ghế sau, vùi mặt khóc trong chiếc áo cũ tôi vứt ở đó chẳng biết từ bao giờ. chiếc áo cũ kĩ, màu đen bạc phếch. chẳng bao giờ chúng tôi có cuộc nói chuyện tử tế sau khi làm tình. người hỏi, nhưng tôi không muốn trả lời. 

"anh có muốn vào nhà em không?"

---

người gọi cho tôi một tuần sau đêm ấy. 

"hôm nay anh qua đây được không? chúng mình, đừng làm tình nữa, em cần anh thôi. có được không anh?"

cơn mưa mùa hạ vần vũ, tiếng mưa át tiếng động cơ xe. người mở cửa cho tôi, bộ váy màu đỏ chói mắt. tiếng mưa vẫn cứ ồn ã như thế, tưởng chừng như bầu trời cũng đang rỉ máu. tựa lưng vào cửa sổ, người lại phả ra làn khói trắng. 

"anh hút không?"

tôi vươn tay nhận lấy, cứ thế hút sạch bao thuốc đến khi mưa thôi rỉ máu. căn phòng ngập trong thứ khói màu trắng ấy, bầu trời đêm như sáng rực lên ngoài cửa sổ. tôi tiến tới ôm lấy người, vùi mặt vào người như những khi chúng tôi làm tình xong. mùi hương của người tràn qua từng tế bào, chảy vào những vết thương trong tôi. người vẫn tiếp tục phả ra những làn khói cuối cùng của điếu thuốc. 

"bao giờ anh đi? tuần sau à?"

tôi sững người. vậy ra người đều biết cả. không dám ngẩng đầu lên, tôi cứ thế ôm lấy người thật chặt. tôi khóc. những giọt nước mắt chảy xuống bờ vai, xuống mái tóc người từng giọt. 

"không sao, em biết anh cũng khổ đau. hãy đi khỏi đây để những vết khốn cùng ấy lành lại"

"nếu có một ngày mệt mỏi quá, hãy nhớ đến em và quay lại góc phố cũ. em đợi anh."

tôi khóc trong lòng người đến khi thiếp đi. tôi, với người, vẫn chỉ là một đứa trẻ đầy đau thương. đau đến thế này thôi, buông bỏ được rồi. 

chia tay, người ôm lấy tôi dưới ánh trăng như khi chúng tôi gặp nhau lần đầu. cánh môi đỏ son hôn lấy tôi lần cuối, chiếc váy tôn lên làn da trắng muốt và cả những vết thương của người. tôi còn không biết rằng, người búi tóc lên có thể đẹp như thế. 

"em nghĩ yêu anh nên thân em mới đọa đày, nhưng có vẻ như Chúa muốn nói điều ngược lại"

"anh biết không, hạnh phúc cũng giống như cánh bướm..." nàng đưa tay đan vào tôi "chúng trốn chạy khỏi tay em và tan vào ánh trăng" 

"mong anh nhớ, anh còn nợ em một điệu nhảy" 

người nhìn tôi thật lâu, vuốt nhẹ mái tóc tôi rồi rời đi. chẳng ai đủ can đảm để ôm lấy nhau, để bắt lấy cánh bướm ngay trước mắt. người cũng là một cánh bướm thật đẹp, là hạnh phúc, là hoan lạc. tôi bước lên máy bay, nhìn về hollywood, về vẻ đẹp dối gian, về bầu trời đêm ấy, về ánh trăng, về đau thương, về những vết thương rỉ máu, về những cuộc làm tình, và về người. 

bởi vì hạnh phúc là cánh bướm mỏng manh. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top