Chương 7: Nụ Hôn Ngọt Ngào

  _Ahh, giờ vẫn không tin được là tiền bối Lee lại trở thành hàng xóm thân thiết của chúng ta á nha! Giờ đi học người ta cũng nhìn mình bằng con mắt khác hahahaha.
  Sakura thong thả lật giở từng trang tạp chí:
_Này quái vật háo sắc kia, cái tiếng cười ghê gớm của cậu chắc khiến cả khu ký túc này khỏi ngủ quá!
  Rika lại vỗ vỗ mặt Chiharu như bà mẹ hiền rồi lắc đầu buồn bã:
_Đi ngủ sớm đi cô gái, cái bệnh biến thái này chắc không chữa được đâu.
  Sakura rất muốn nhìn vẻ mặt như phát điên của Chiharu nhưng đáng tiếc Naoko đã tắt đèn. Cô cũng nên ngủ thôi.
  Đêm chủ nhật trời không sao không trăng, từng giọt mưa xuân rơi tí tách bên cửa sổ. Sakura nằm nhìn ra bầu trời, tính ra cũng đã hai tháng kể từ khi Syaoran dọn đến đây. Mà điều cô băn khoăn nhất là thái độ của anh đối với cô. Hai tháng này, trừ chủ nhật, sáng nào cô đi đến giảng đường cũng đã thấy anh đứng trước cửa nhà trong khuôn viên Mộc Trà đợi cô từ sớm, cô đi ngang qua liền đưa cho cô chai nước, mỗi ngày một loại khác nhau, cứ luân phiên hàng tuần. Hai, ba ngày trong tuần, lúc cô học xong tiết buổi sáng lại thấy anh đã đứng dưới sân đợi cô, rủ cô đi ăn trưa, tối thứ bảy, chủ nhật thì lại nằng nặc đòi dẫn cô đi chơi này nọ. Mỗi lần cô đều muốn từ chối nhưng không hiểu sao lại cứ vô thức nhìn vẻ đẹp thần thánh của anh rồi lại đồng ý, dần dần cũng thành thói quen, cứ đến giờ đó thì cô lại bất giác mong chờ, chờ một cuộc điện thoại, chờ hình bóng một người. Chiharu, Rika với Naoko thấy như thế cũng sinh nghi, mỗi lần rảnh rỗi đều ngồi tụ họp ở cái bàn giữa phòng bàn tán về chuyện giữa cô và Syaoran, có khi còn đè cô ra hỏi này hỏi nọ, đều là mấy câu cực kì biến thái như: Cậu và tiền bối Lee sao rồi? Hai người phát triển quan hệ tới mức nào rồi? Sao cậu có bạn trai Đại thần mà không nói cho tụi này biết, bạn bè kiểu gì vậy con bé kiaa???,...pla pla. Còn Meilin chỉ ngồi một chỗ cười, không tham gia thẩm vấn cô nhưng lâu lâu vẫn sẽ có một số phát ngôn gây "sốc" khiến cho đám bà tám kia hào hứng bàn tán, tra hỏi cô nhiều hơn.
Trời ạ, ồn ào nhức đầu đến nỗi Sakura chỉ mong đến giờ hẹn với Syaoran, thoát khỏi cái nơi này. Giết chết cô rồi!
Sakura trở mình, kéo chăn trùm kín mặt, vô số câu tự hỏi hiện ra trong đầu cô. Tại sao cô lại cứ đồng ý với Syaoran? Sao cô biết giờ đấy anh sẽ đến mà vẫn không trốn tránh? Tại sao trong trường có những tin đồn về cô và anh nhưng cô lại không muốn lên tiếng phủ nhận? Tại sao khi ở cùng với Syaoran, lòng cô lại luôn cảm thấy bình yên ấm áp, khiến cô muốn ở cạnh anh mãi mãi? Tại sao...trái tim cô luôn có một cảm giác gì đó vô cùng đặc biệt dành cho anh? Tại sao, tại sao, tại sao?
Nhưng sau một hồi suy nghĩ đến nhức não mà vẫn không có câu trả lời phù hợp, Sakura quyết định ngủ luôn cho khoẻ. Chuyện tới đâu hay tới đó, cô là người rất biết tôn trọng bản thân, cô biết tình cảm là thứ không thể khống chế được, nên đến lúc nào đó, bất kể điều trái tim cô muốn là gì, cô đều sẽ vui vẻ chấp nhận.
Syaoran rời mắt khỏi chiếc ống nhòm cao cấp, thả lưng xuống chiếc giường kingsize nhung xanh. Meilin nói, giường của Sakura nằm sát bên cửa sổ mà vừa hay, phòng của anh hơi chếch sang so với ký túc số 21, đứng từ chỗ anh, có thể dễ dàng dùng ống nhòm quan sát Sakura. Cho nên mỗi tối, anh đều đứng ngắm Sakura lăn qua lộn lại trên giường một lúc rồi mới đi ngủ, dần dà cũng quen, đêm nào phải về biệt thự ngoại ô xử lý việc của tổ chức là đêm đó anh thường hay mất ngủ vì không biết giờ này cô đang làm gì, đã ngủ đúng giờ chưa. Anh biết cô rất chú tâm vào việc học nên nhiều lúc cũng quên mất bản thân, Meilin còn nói cô thường xuyên bỏ bữa sáng. Anh cảm thấy lo cho sức khoẻ của cô nên sáng nào cũng dậy sớm rồi đứng đợi cô đi ngang qua, đưa cho cô một chai nước. Theo thông tin từ cô em gái yêu quý, anh biết được lịch trình học tập hàng ngày của cô: Hôm trước là chủ nhật nên thứ hai thường cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ, anh đưa cho cô một ly Latte. Thứ ba anh cho cô một chai sữa tươi. Thứ tư cô không có tiết học nhiều, anh đưa cô một chai hồng trà. Thứ năm anh lại đưa cô một chai nước ép, lúc thì nho, lúc thì táo,...Thứ sáu anh cho cô một ly trà hoa đào, thứ bảy đến 9h15 cô mới có tiết, anh liền cho cô một chai trà sữa. Một tuần cứ như vậy, luân phiên nhau, anh cảm thấy mình cũng giống một thành phần trong cuộc sống của cô thì khoé miệng khẽ nở một nụ cười mãn nguyện.

Cuối tháng 3, đầu tháng 4, hoa anh đào nở rộ, cánh hoa bay bay theo gió, sắc hồng rợp cả một mảng trời.
_Sakura. - Syaoran khẽ gọi.
_Vâng.
Trái tim Syaoran lỡ mất một nhịp khi thấy nụ cười hồn nhiên trên gương mặt cô, đúng là cô rất hợp với hoa anh đào, đứng dưới làn mưa hoa, vẻ đẹp của cô có thêm mấy phần thánh thiện động lòng người.
  Syaoran gọi cô nhưng cuối cùng lại đứng nhìn cô không nói gì. Sakura nhón chân lên, quơ quơ tay trước mặt anh, mùi hương nhẹ nhàng của cô suýt chút nữa làm anh không tự chủ được.
_Syaoran, Syaoran aa! Anh sao vậy cà?
  Syaoran giật mình lùi lại mấy bước:
_À, à không sao, anh không sao!
  Ừ, anh không sao đâu. Anh chỉ xém nữa là muốn hôn vào cái miệng nhỏ lém lỉnh của cô rồi. Ừ, không sao, không sao.
_Anh tặng em cái này. - Nói rồi có hai người từ đâu đó khiêng ra cái hộp to ơi là to, gần to bằng Sakura luôn ấy chớ.
Sakura ngơ ngác:
_Đây...lại là gì nữa vậy a?
_Em cứ mở ra xem đã. - Syaoran đẩy đẩy Sakura về phía cái hộp màu đỏ ấy.
Hai người áo đen hạ cái hộp xuống thấp cho Sakura dễ mở, cô lại được một phen trợn tròn con mắt.
  Một chú gấu bông màu trắng bự tổ chảng luôn a...
_Anh hy vọng em có thể đặt nó lên giường. - Syaoran cười hy vọng.
_Nhưng...sao...
_Hôm nay là sinh nhật em mà.
  Sakura nghe vậy mới nhớ hôm nay là 1 tháng 4, là sinh nhật cô. Haizz, cô đãng trí quá rồi chắc?
_Cô bé ngốc này, lo học đến nỗi sinh nhật mình cũng quên được là sao? - Syaoran xoa xoa đầu cô, giọng anh như đang trách cô không quan tâm tới bản thân.
  Sakura cố gắng phản kháng:
_Không có, tại...
_Tại sao?
_Tại em chưa kịp nhớ.
  Syaoran lần này phải ôm bụng cười một tràng dài. Có ai đến chiều rồi mà vẫn chưa kịp nhớ hôm nay là sinh nhật? Chắc chỉ có mình cô thôi quá.
  "Reengg..."
_Syaoran, điện thoại của anh...- Sakura nhắc Syaoran trong khi anh đang đứng cười như muốn điên dại.
   Bây giờ anh mới vuốt vuốt ngực, bình tĩnh cầm điện thoại ra sau gốc cây anh đào gần đó:
_Sao rồi?
  Đầu dây bên kia là một người đàn ông, giọng anh ta nghe rất ôn hoà.
_Bọn chúng sắp bắt đầu rồi, tối nay bay về Thâm Quyến đi. À không, bay thẳng đến Thượng Hải luôn đi.
_...Được, tối tôi sẽ về đó. Eriol, cậu bảo Touya thiết lập hệ thống an ninh lại một lần nữa đi...không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. - Giọng anh trầm lại.
_Được, để tôi lo.
  Syaoran cúp máy, khẽ nhìn Sakura đang đứng ngắm nghía con gấu bông cười toe toét. Làm sao đây, anh không muốn thích cô bằng cách lừa dối cô chút nào, nhưng...nói ra thân phận thì anh lại sợ sẽ không được nhìn thấy nụ cười trên môi cô nữa.
  Syaoran bước nhanh về phía cô, ôm chầm lấy cô từ đằng sau, anh siết tay rất chặt như thể sợ cô sẽ biến mất.
_A...Syaoran... - Sakura khẽ cựa quậy.
  Syaoran không những không buông ra mà còn siết chặt vòng tay hơn, anh tựa đầu lên hõm vai cô như muốn tìm kiếm sự yên bình.
_Sakura, em đừng nói gì cả. Chỉ như thế này...một chút thôi.
  Sakura mặt đỏ như trái gấc chín. Thế này là sao a? Cô xấu hổ lắm chứ nhưng lại không làm loạn nữa, để mặc Syaoran ôm. 5 phút, 10 phút, 20 phút rồi 30 phút, cô và anh cứ đứng như thế suốt nửa tiếng đồng hồ, giờ cô mới biết khái niệm "một chút" của anh là như thế nào nha!
  Cuối cùng anh cũng buông cô ra, chân cô đã tê rần không còn chút sức lực, cô đành ngồi bệt xuống thảm hoa anh đào luôn. Cô vỗ vỗ lên ngực trái, tim cô nãy giờ đập nhanh đến mức cô muốn độn thổ luôn rồi. Vừa quay đầu lại định trách Syaoran mấy câu thì anh đã ngồi xuống trước mặt cô, nụ cười ma mị của anh như ẩn như hiện mà theo cô đúng hơn là "khuynh đảo chúng sinh".
_Sinh thần vui vẻ, Sakura. Chúc em sẽ sớm tìm được hạnh phúc như ý.
Sakura chỉ kịp chớp chớp mắt mấy cái thì bờ môi mỏng của Syaoran đã phủ xuống cánh môi anh đào của cô, rõ ràng là môi anh lành lạnh nhưng trong lòng Sakura lại nóng như có lửa đốt. Dưới những cử động uyển chuyển của đầu lưỡi anh, cô không cách nào phản kháng, chỉ mặc cho anh tách cánh môi cô ra, nhẹ nhàng khuấy đảo trong khoang miệng cô, chiếm trọn hết mật ngọt nơi đầu lưỡi cô. Đã mặc anh thì thôi, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà khiến cô đáp lại anh, còn hết sức vụng về nữa chứ! Dường như nhận ra sự hưởng ứng từ cô, anh lại càng mạnh mẽ xâm chiếm cô, một tay anh siết chặt eo cô, tay còn lại luồn qua mái tóc nâu trà mềm mượt của cô, kéo cô lại sát anh hết mức có thể.
Syaoran hôn rất lâu, rất kỹ, khi anh môi anh rời đi thì đầu lưỡi Sakura đã tê rần, mùa xuân gió mát rượi mà cô lại thấy không khí xung quanh nóng, nóng vô cùng. Cô thở gấp, đưa đôi mắt long lanh nhìn anh.
Syaoran vén lại những sợi tóc rối cho cô, động tác dịu dàng yêu thương:
_Anh sắp phải rời đi có việc, phải một tuần anh mới về được. Em ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ, ăn uống đầy đủ, không được vì việc học mà bỏ bê bản thân, nghe chưa?
Sakura gật gật đầu, dù biết mình không có quyền xen vào chuyện cá nhân của anh nhưng cô vẫn muốn hỏi:
_Syaoran, anh đi đâu? Bao giờ anh đi?
_Tối nay anh phải về Trung Quốc một chuyến. Yên tâm, anh sẽ về sớm thôi.
_Em...có thể... - Trong đầu Sakura bỗng nảy ra một ý nghĩ táo bạo.
Syaoran nhéo nhéo má cô:
_Hửm, đừng nói là anh chưa đi mà đã nhớ anh nha?
Hứ, ai thèm nhớ anh chớ? Ngạo mạn vừa thôi nhé Tiền bối!
_Em...cho em mượn chìa khoá nhà anh được không...nhà ở trong trường ấy.
Syaoran nhếch khoé môi nhìn cô, bây giờ cô mới nhận thức được là mình vừa nói cái gì, bèn vội vàng sửa chữa:
_À...ý em là...em có thể...giúp anh dọn dẹp. Dù sao thì anh cũng giúp...
Chưa kịp thanh minh xong thì Syaoran đã nhét một chùm chìa khoá vào tay cô, kéo cô ra khỏi rừng anh đào.
_Anh không có ở đây, đó là nhà của em, tuỳ em xử lý, em ở đó luôn cũng được.
Trong lòng Sakura bỗng dâng lên một cảm giác ngọt ngào khó tả.
_A, còn con gấu bông?
Syaoran kéo cô đi nhanh hơn:
_Chút sẽ có người mang về cho em.
Tiền bối, anh quá chu đáo rồi a!

Đưa Sakura về ký túc, Syaoran còn không quên thơm lên trán cô một cái rồi mới về. Cô nhìn theo bóng lưng trầm tĩnh của anh dần khuất xa, cô...có một dự cảm không lành... sẽ xảy ra...với anh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top