Chương 5: Tiền Bối, Anh Quá Xa Xỉ!

_Đây...đây là?
  Trong bốn chiếc hộp nhung đen, hộp nào cũng chứa một sợi dây chuyền lấp la lấp lánh, Sakura nhìn không thôi cũng tặc lưỡi, không biết trị giá của chúng lớn đến cỡ nào!
  Syaoran cầm từng hộp lên, thong thả nói:
_Cái này là của cô bé Chiharu.
(Nói thật là trình độ của tớ không đẳng cấp tới nỗi miêu tả được mấy cái dây chuyền phức tạp. Thế nên các bạn xem hình minh hoạ nhé, coi như đỡ nhàm chán vậy :)))

_Còn cái này cho Rika.

_Đây là của Naoko.

_Cuối cùng...là của em.

  Sakura nhìn đống đồ xa hoa trước mặt, lắp bắp không lên lời:
_Ơ...tự nhiên sao anh lại...
  Syaoran chống cằm nhìn cô, ánh mắt mê hồn:
_Là quà cho hàng xóm mới, em nhận đi.
_À...Hả? Hàng xóm mới? - Sakura chợt nhận thấy có cái gì đó không đúng ở đây.
  Syaoran nhẹ nhàng đóng từng hộp lại rồi bỏ vào cái túi, giọng điệu của anh nói nghe như đúng rồi:
_Anh chuyển về căn nhà hồi sáng ấy, ngay sát khu ký túc của các em, không phải hàng xóm thì là gì?
  What? Tiền bối Lee lại bỗng dưng trở thành hàng xóm của cô? Anh tốt nghiệp lâu rồi mà, sao cứ lảng vảng trong trường mãi thế?
_Anh...sao lại...
  Sakura chưa nói hết câu thì anh đã ngắt lời cô:
_Để giám sát Meilin.
  Một lúc sau cái đầu óc rối bời của Sakura mới thông được. À, thì ra là để tiện giám sát Meilin, nhưng...mấy món đồ giá trị thế này thì...
_Em không nhận được đâu. - Cô thẳng thừng từ chối.
  Syaoran nhìn cô, như muốn biết lý do.
_Thực ra thì chúng quá quý giá...anh đề cao bọn em quá rồi.
_Em đề cao chúng quá rồi. Tặng quà không tính đến trị giá, chỉ nhận tấm lòng. Anh đã đặc biệt thiết kế những mẫu này đấy, trên đời không có cái thứ hai, em nhận đi. Nghe nói em rất thích giúp đỡ người khác...vậy, em giúp anh tiêu tiền đi. - Nói đến câu cuối, anh cười ranh mãnh.
  Nghe anh nói vậy, Sakura á khẩu.
  Syaoran biết, Sakura là người có lòng tự trọng cao, lại còn rất ngang bướng, khó bảo nên anh phải đánh vào điểm yếu thích giúp đỡ người khác của cô thì cô mới chịu nhận.
_Nhưng... - Sakura định phản kháng.
_Không nhưng nhị gì hết, em không nhận giờ thì anh lại mang đến ký túc các em.
  Vừa nói anh vừa dẫn cô ra ngoài cửa hàng, lại còn bắt cô cầm cái túi quý giá kia nữa chớ. Đúng là với người như anh, căn bản là chẳng ai có thể khuyên nổi, huống gì là một cô gái "hàng xóm" chưa được một ngày như cô. Haizzzzzz.
"Tiền bối à, anh quá xa xỉ!"

Sau khi đưa Sakura về ký túc, Syaoran lái chiếc Porsche màu đen sáng bóng, lao thẳng về toà biệt thự của mình ở cách xa ngoại ô thị trấn.
_Meilin đâu? - Syaoran tháo giày, xỏ đôi dép đi trong nhà ra, hỏi cô người làm đứng ngay cửa.
Cô gái cúi đầu, cung kính đáp:
_Thiếu gia, tiểu thư đang ở trên thư phòng.
Syaoran quay người, đi thẳng một mạch lên thư phòng ở tầng ba. Trên chiếc ghế salon nhung đỏ có một cô gái tóc lam dài đang ngồi, cô vận chiếc váy maxi màu vàng nhạt, bên ngực trái váy đính một bông hoa hồng vàng kim to, vẻ dễ thương của cô gái làm bất cứ ai cũng phải xiêu lòng, trừ một người ra - anh trai cô.
  Vừa thấy Syaoran bước vào, Meilin lại giả vờ đáng thương than khổ:
_Aida, vì ai mà em phải rời xa toà cung điện này chớ?
_Đồ của em đây.
  Nói rồi Syaoran mở ngăn tủ dưới bàn, lấy ra một cái hộp to hình vuông đưa cho Meilin.
  Meiln mở hộp, ngắm đi ngắm lại mấy món trang sức trong đó rồi mỉm cười hài lòng.
_Đây là điểm em thích nhất ở anh đấy, làm việc gọn gàng, nhanh lẹ, dứt khoát.
_Bên phía Yamazaki thế nào rồi? - Syaoran hai tay chống cằm nhìn Meilin, giọng trầm hẳn đi.
  Meilin thong thả bỏ trang sức vào hộp, thở dài:
_Cũng không có tiến triển gì nhiều, chỉ thấy anh ấy nói là bọn chúng đang lên kế hoạch cho một vụ nhập lậu vũ khí lớn.
_Khi nào?
_Khoảng chừng một tháng rưỡi hoặc hai tháng nữa, chúng vừa lên kế hoạch thôi, nhưng Yamazaki nói thông tin này chắc chắn 90%.
  Syaoran lộ rõ vẻ chán ghét, thở hắt ra:
_Một lũ ngu xuẩn. Cứ để cho chúng tự do một chút, rồi hãy... - Nói tới đây, ánh mắt Syaoran lạnh hẳn đi, tiếng nói của anh nghe như tiếng phán xét của tử thần, thâm trầm, tàn nhẫn... - Tiễn chúng xuống địa ngục.
  Meilin khoanh hai tay trước ngực, lúc này cô cũng cười, nhưng không phải là nụ cười hồn nhiên vui vẻ như lúc nói chuyện với Sakura, mà là một nụ cười quyến rũ, sắc sảo, còn có chút đắc thắng nữa.

11h21' đêm.
Syaoran bước từ phòng tắm ra, trên người chỉ khoác chiếc áo choàng ngủ bông đỏ, một tay anh cầm khăn lau mái tóc ướt, một tay với lấy ly rượu Brandy trên bàn, đi thẳng ra ban công.
Anh nhẹ nhàng nhấp môi, thứ chất lỏng màu đỏ ấy lan tràn trong khoang miệng như muốn cuốn đi tri giác của anh, kéo anh vào cơn say.
Syaoran đứng dựa vào thành lan can đá trắng, mặc cho gió đêm thổi vù vù qua mặt, anh vẫn đứng đó, nhìn về màn đêm xa xăm, miên man suy nghĩ trong men rượu.
Anh nghĩ về cuộc sống của mình.
Từ lúc học cấp 2 đến giờ, ngoài mẹ và Meilin, anh chưa từng có tiếp xúc nhiều với bất kì người phụ nữ nào cả. Lúc đó, ba anh nói, phụ nữ là nguyên nhân dễ phá hỏng tương lai của anh nhất, anh nghe vậy liền trêu lại ba: "Thế tại sao ba lại thương mẹ đến thế?" Ánh mắt ba anh chợt dịu dàng: "Người phụ nữ như mẹ con, ba đã phải tích đức mấy kiếp nên mới có thể gặp được bà ấy." Nhưng anh vẫn chưa hiểu ra được ba đang nói về mẹ trên phương diện nào, anh cũng lười hỏi, thế nên sau đó gặp bất kì phụ nữ nào, anh đều lấy hình mẫu của mẹ làm gương, nếu có bất kỳ điểm nào không giống, anh sẽ hạn chế tiếp xúc nhất có thể. Đấy đã là thói quen từ năm anh 11 tuổi, đến giờ vẫn vậy.
Nhưng cho đến một tuần trước, anh đã gặp một cô gái khiến anh thay đổi thói quen của mình.
  Cô gái ấy có đôi mắt ngọc lục bảo trong sáng, cánh môi hồng hồng, mái tóc nâu trà, nụ cười toả nắng,...Anh nhìn cô thì sẽ ngay lập tức thấy dễ chịu, thoải mái, đến cái tên cô cũng như chủ của nó - Sakura - hoa anh đào, cả người cô đều toát lên vẻ êm dịu nhẹ nhàng. Trong mắt anh, cô như cánh hoa mỏng manh trước gió, thổi cái là bay. Nhưng anh biết, đằng sau sự nhẹ nhàng xinh xắn của người con gái ấy cũng có một phần kiên cường ngoan cố, không dễ khuất phục, anh thấy được điều đó trong ánh mắt kiên định của cô - ánh mắt như thế của một người con gái, anh chưa thấy bao giờ. Anh không dám khẳng định mới gặp có mấy lần mà đã có cái tình cảm gọi là "yêu" với cô, nhưng anh chắc rằng cô không giống những cô gái bình thường khác, anh muốn tìm hiểu cô nhiều hơn, hiểu cô nhiều hơn, đấy chỉ đơn giản là cảm xúc thật sự của anh. Đối với anh, cô thật đặc biệt.
Chưa bao giờ anh có mong ước mãnh liệt như thế này. Anh ước, bản thân có thể tự do theo đuổi cô.
Mà theo đuổi cô tức là cô sẽ có liên quan đến anh. Nhưng anh lại sợ mong ước của mình có thể sẽ vô tình kéo cô xuống vũng bùn tăm tối này, anh không muốn chỉ vì đạt được thứ mình muốn mà vấy bẩn sự trong sáng của cô.
Làm như thế với một cô gái vô tội là không nên. Vũng bùn lầy anh đang đứng là một thế giới cực kỳ thâm độc đáng sợ, ở đây, đầu rơi máu chảy là việc thường thấy mỗi ngày. Mùi máu tanh lởn vởn trong không khí, bủa vây người ta, đao súng lúc nào cũng sẵn sàng hướng về phía mình, người thân luôn có nguy cơ gặp nguy hiểm, còn bản thân thì...có khi chết lúc nào không hay. Ở đây, kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc, chỉ được chọn một trong hai con đường: giết người hoặc bị người giết.
Anh cuối cùng cũng chọn con đường làm kẻ mạnh, đồng nghĩa với việc kẻ thù luôn ẩn nấp xung quanh anh, anh có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Cho nên, anh không biết theo đuổi cô có làm liên luỵ đến cô không nữa?
Đôi mắt hổ phách khẽ nhắm lại, hàng mi rung rung trước gió, anh một hơi uống hết chỗ rượu còn lại, men rượu xộc lên mũi, lên ý thức của anh, anh lại nhớ về một khoảng thời gian trước trong sự mờ ảo.
Tất cả những ràng buộc đối với anh, bắt đầu từ khi anh vừa mới là một cậu thiếu niên 15 tuổi.
Quá khứ của anh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top