Chương 2: Bữa Trưa Hoàng Gia
_Eriol, đây là bạn em. - Tomoyo giới thiệu nhóm Sakura với Eriol, nói đúng hơn là với cả những tiền bối khoá trước, bạn của Eriol.
_Chào các tiền bối, chúng em là bạn của Tomoyo, là sinh viên năm hai đại học Tomoeda.
Mấy anh bạn của Eriol mỉm cười thân thiện với cả nhóm:
_Chào các em!
. . . . . . . . . . . . . . . .
Trời xanh có mắt.
Mấy con quỷ nhỏ háo sắc đội lốt sinh viên năm hai mắt trợn to, cúi gằm mặt nhìn xuống nền nhà lát đá hoa cương tinh xảo, không dám ngẩng đầu nhìn mấy anh soái ca đang mỉm cười ấm áp trước mặt.
_Tưởng có anh Eriol với anh Lee thôi chớ... Sao lại...nhiều anh đẹp trai vậy? Tiền bối nam khoá trước đều hảo soái như vậy a? - Chiharu nghiến răng, huých tay vào Tomoyo kế bên thầm trách. Nhiều người như vậy, đáng ra phải ăn mặc đẹp đẹp hơn xíu nữa mới đúng chứ!
Tomoyo cười gượng, cô cũng không biết Eriol lại kéo theo nhiều người như vậy.
_Cậu bớt dùng mắt đi, cẩn thận doạ người ta chạy mất. - Quả thực Sakura rất sợ ánh mắt háo sắc không tự chủ của Chiharu sẽ doạ các tiền bối đây không ăn được gì.
Ngồi vào bàn, Sakura mới để ý quan sát căn phòng này. Phòng này là phòng riêng, thiết kế theo kiểu Âu cổ, mái có dạng vòm cùng với chùm đèn pha lê cầu kỳ hoa lệ treo lơ lửng giữa trần, ba bức tường màu vàng kim được trang trí với các hoạ tiết tinh xảo, những viên đá lấp lánh, toả ra không khí sang trọng tao nhã, mang lại cảm giác hoàng kim giàu có.
Hôm nay cả đám Sakura mới được trải nghiệm cảm giác gọi là "hoàng gia" thực sự nha. Eriol gọi rất nhiều món, toàn là mấy thứ sinh viên bình thường như Sakura rất hiếm khi được ăn, một món tính đi tính lại thôi, giá "bèo" nhất cũng bằng nửa tháng tiền sinh hoạt của cô rồi!
_Các em ăn đi, không phải ngại đâu! - Eriol rất nhiệt tình.
Dường như không chỉ có Sakura, mà ngay cả cô bạn ham ăn như Chiharu cũng hiểu được mức độ "sang" của mấy món này.
_Anh...anh Eriol...như này có hơi...
Đang định từ chối tiếp thì đám Sakura lại không định từ chối nữa vì câu nói này của Eriol:
_Ngại gì chứ, ngày nào anh cũng ăn ở đây mà!
Quào, đại gia có khác. Đại gia lại thường thích nói với người thường như kiểu "xài sang đối với anh là bình thường", đã thế để cảm ơn bữa ăn này của Eriol, đám Sakura quyết định ăn nhiệt tình, rất nhiệt tình là đằng khác.
Cũng chính vì ăn nhiệt tình như thế mà mấy con quỷ nhỏ háo sắc quên mất mấy anh đẹp trai ngàn năm có một, quên mất cả giữ hình tượng nết na thuỳ mị ban đầu.
Đồ ăn ngon là thế nhưng Sakura luôn cảm thấy không tự nhiên cho lắm. Vừa ngẩng đầu lên một cái, cô bắt gặp ngay ánh mắt hổ phách sắc bén của Lee Syaoran ngồi đối diện. Chớp chớp mắt mấy cái, cô lấy lại bình tĩnh: Tại sao phải sợ anh ta? Anh ta nhìn mình thì sao? Cứ mặc kệ anh ta là được rồi.
Sakura luôn rất tự hào vì bản thân lúc nào cũng sáng suốt như thế. Vậy là cô cắm cúi tiếp tục với món bò hầm đang dang dở.
Aigoo, Sakura không biết bộ dạng giương giương tự đắc, nụ cười khuynh thành của cô đã làm cho ai kia ra quyết định cướp cô về nhà cho bằng được.
_Lee ca, nghe nói anh học khoa thiết kế? - Naoko lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng.
Syaoran gật đầu.
_A, vậy anh học chung khoa với Tomoyo rồi!
Syaoran nhướn mày, ăn một miếng bánh mousse rồi thong thả nói:
_Là em ấy học chung khoa với anh.
. . . . . . . . . . . . . . . .
Anh Yamazaki - bạn của Eriol chọc chọc nĩa về cái bánh mà Syaoran đang ăn, lên tiếng trách móc:
_Cái tên này, cậu có cần nhỏ mọn như thế với các sư muội không hả?
Không đợi Yamazaki phản ứng kịp, Syaoran đã nhanh tay xiên luôn miếng bánh bên dĩa của Yamazaki cho vào miệng.
_Cậu không nhỏ mọn đến mức không cho thằng bạn thân một miếng bánh đấy chứ? - Syaoran cười nham hiểm, vẻ thách thức.
Tình huống này đã làm cho mấy sư muội như đám Sakura dở khóc dở cười a! Không ngờ các tiền bối nhìn thoạt có vẻ lạnh lùng là vậy nhưng lại có những lúc đáng yêu ghê cơ chứ!
Ăn trưa xong Eriol và Tomoyo lái xe đưa nhóm Sakura về ký túc xá.
_Syaoran ấy, tính nó là như vậy, các em đừng để bụng nhé! - Eriol cười.
_Aa, không có gì đâu ạ! Chúng em quen rồi. - Rika xua xua tay.
_Quen rồi?
Rika bây giờ mới biết mình buột miệng, đang định nói chữa lại thì Chiharu đã nhanh nhảu lên tiếng:
_À, ở ký túc xá bọn em vẫn thường hay nghe mấy lời "độc" như thế lắm! Đây, đây, bà cô này hay có mấy câu phát ngôn như anh Syaoran lúc nãy í! - Chiharu nói rất tự nhiên, nói xong còn không quên chỉ thẳng vào mặt Sakura.
Eriol nhìn chân dung "bà cô" Chiharu nói qua kính xe, bật cười ha hả.
Tomoyo nhìn Eriol rồi cũng mỉm cười theo.
"Thôi rồi, trước mặt tiền bối lại bị nói như thế...Mất hết thể diện rồi aaa" - Sakura thầm nhăn nhó.
Ký túc xá nữ.
_Êi, lát nữa đi ăn mì không mấy mem? - Naoko hào hứng.
_Naoko bao mới đi cơ! - Rika nháy nháy mắt với Chiharu.
Chiharu nhận ánh mắt của Rika, liền hùa theo:
_Đúng đúng! Naoko baoooo mới điiiii cơ....
Naoko hết nói nổi.
_Okie okie! Thua các cậu rồi.
_ Á á, vậy đi liền đi! - Chiharu đang chuẩn bị cầm túi xách bước ra khỏi cửa thì Sakura từ trên giường nhảy xuống kéo Chiharu lại, đè lên giường, gương mặt lạnh lẽo, nham hiểm vô cùng.
_Ăn đòn xong mới được điiiiiiiii. Cho chừa hồi chiều dám nói mình như vậy, còn mặt mũi nào nữaaaa?????
Chiharu bị chọc léc vừa khóc vừa cười vừa nói:
_A, ha...Sakura đại nhân...tha...tha...cho mình...haha...nhộtt...nhột quá...hhahahaha.
Kết quả là hôm đó Chiharu lại phải móc tiền trong hầu bao ra để mua mì đem về cho Sakura.
Lee gia.
_Hiệu trưởng, cháu muốn có một căn nhà trong trường.
_ Syaoran, không phải là không được, nhưng dù sao thì cháu cũng đã ra trường, muốn vậy hơi khó.
Lee Syaoran ngồi nói chuyện với một người đàn ông trung niên trong thư phòng, anh chỉ khoác áo ngủ màu đen ở ngoài, mái tóc ướt vừa lau còn dính lại một vài sợi trên trán, dưới ánh đèn yếu ớt, trông anh như một bức tượng tạc hoàn mỹ, từng góc của khuôn mặt đâu ra đấy, ngũ quan tuấn tú lại toát ra vẻ lạnh lẽo, khí chất phi phàm.
_Meilin sắp chuyển về trường đây học, mẹ bảo cháu quản lý thặt chặt muội ấy.
Người đàn ông trung niên khẽ nhấp một ngụm trà, nhìn Syaoran bằng con mắt ngưỡng mộ:
_Đúng là cháu muốn có thứ gì thì nhất định phải đoạt lấy cho bằng được mà. Điểm này...Cháu cực giống mẹ cháu.
_Vậy hiệu trưởng, nhà của cháu sẽ ở đâu đây? - Syaoran lật một trang sách, mong đợi hỏi.
Hiệu trưởng quay bước ra khỏi phòng, cười lớn:
_Được được, bác quá hiểu cháu mà! Nhà mới của cháu...ở khuôn viên Mộc Trà ngay sát khu ký túc xá nữ luôn được không?
Thằng cháu này của ông, sao ông lại không biết tính nó chứ? Bình thường thì nó sẽ để Meilin ở nhà, nhưng giờ lại muốn con bé ở ký túc xá trường, lại còn lấy lý do vào trường ở để quản thúc con bé...Chỉ có một lý do duy nhất...
Thằng Syaoran này chắc để ý cô bé nào trong ký túc xá rồi.
Syaoran nằm dài trên chiếc giường Kingsize màu đen, nghĩ về cô gái tên Sakura vừa mới gặp sáng nay.
Đối với anh, chỉ có từ này mới có thể miêu tả vẻ ngoài của cô: Khuynh thành.
Không biết trong mắt người khác cô ra sao, nhưng anh mới nhìn đã thấy cô thật đẹp, đẹp hơn tất cả các cô gái trước giờ anh từng gặp.
Đôi mắt ngọc lục bảo ấy...
Nụ cười rạng rỡ ấy...
Mái tóc nâu trà ấy...
...Thật đẹp...
Syaoran khẽ khép hàng mi lại, khoé miệng anh cong lên tạo thành một nụ cười nửa miệng quyến rũ.
Không biết cảm giác anh đối với cô là gì, anh chỉ biết...bản thân anh...rất tò mò. Anh muốn khám phá, anh muốn tìm hiểu về cô gái này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top