Chương 1:
Xin chào tớ là Nhật Hạ năm nay tớ 17 tuổi .Tôi sống cùng bố mẹ tại thành phố X nhưng vì bố tôi chuyển công tác nên chúng tôi chuyển sang một thành phố trực thuộc miền nam của nước.
Tôi được chuyển vào một ngôi trường có tiếng ở thành phố vì lực học của tôi rất tốt.Tôi được phân vào một lớp chọn có tiếng là giỏi giang ở trường.
Ngày đầu khi tôi vào lớp tôi còn rụt rè e sợ lắm những cái nắng đầu mùa chiếu thẳng sang những ô cửa sổ khiến cho lớp tôi khi ấy toả lên một màu trầm ấm nhè nhẹ.Vì mải mê ngắm mọi ngóc ngách ở lớp, tôi lảng quên mất những tiếng rì rào xung quanh của những cậu học trò tinh nghịch.
Thấy tôi đứng rụt rè một giọng nói trầm ấm cất lên như lời thơ bay bổng khiến tôi bừng tỉnh:
-Chào em.Em tên là gì?
-À em chào cô em tên là Dương Nhật Hạ
Có tiếng nói xì xào to nhỏ:
*Uầy tên cậu ấy nghe lạ nhờ
*Tên nhỏ này lạ vậy nhỉ không biết học có giỏi không.
Tôi vô thức nhìn quanh lớp một lượt rồi dừng cặp mắt tại một chiếc bàn trống, theo bản tính tôi nhanh nhảu bước nhanh xuống chỗ trống ấy.
Tiết học đầu tiên bắt đầu,đó là tiết hoá(môn tôi ghét nhất trên đời) vì vậy trong lúc học tôi rất chán.Đưa mắt nhìn quanh một lượt tôi mới giật mình nhận ra rằng tôi đang ngồi cạnh một cậu bạn điển trai của lớp.
-Chào!Cậu tên gì?
Tôi cất tiếng hỏi bằng phép lịch sự~
Đáp lại sự nhiệt tình của tôi cậu ấy chỉ chỉ tay vào chiếc nhãn vở bé tí ghi Nguyễn Đăng Khoa trên quyển vở rồi bảo:
-Mù à sao không thấy?
Sau đó tôi chỉ biết im lặng và học.Trong suốt một tháng sau đó cuộc sống ở trong lớp đấy diễn ra rất bình thường và nhàm chán.
Cho đến một ngày thứ 4 nhàm chán với những cái nắng chói chan chiếu qua cửa sổ làm sáng rực cả một vùng trời ở lớp.Đang thẫn thờ nhìn qua ô cửa sổ một tiếng nói cất hỏi:
-Ê Hạ ơi! Cung hoàng đạo của cậu là gì nhỉ?
Theo một lẽ thường tình tôi nhẹ nhàng đáp
-À tớ cung xử nữ.
Đáp lại câu nói của tôi Nghi lại tiếp lời:
-Lạ nhỉ lớp này ít xử nữ lắm.Tớ nhớ không nhầm lớp này chỉ có 2 người cung này thôi á.
-Ai thế? Nghi có thể nói cho tớ không?
-Là người ngồi kế cậu đấy.Nghi nhanh nhảu đáp.
Lúc đấy tôi liếc sang cậu bạn cùng bàn của tôi thì tôi thấy cậu ấy đang cười mỉm.Từ sau hôm ấy tớ thấy bạn cùng bàn của tớ có những thay đổi lạ thường chẳng hạn như hay cười mỉm hay hỏi bài tôi hoặc bắt chuyện với tôi nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top