Chapter 1

Seoul đang vào những ngày đầu thu, hàng cây bên đường cũng bắt đầu thay màu lá vàng rực rỡ. Đối với những người yêu nhau mùa thu là mùa lãng mạn, nhưng với những người không biết đến ngày mai đây là mùa của chờ đợi, chờ đợi những ngày đông giá rét, hay chờ đợi cho sự ra đi vĩnh hằng.

Ngồi trên giường bệnh nhìn những chiếc lá rơi, Chaerin cũng tự hỏi có phải khi chiếc là cuối cùng rơi xuống cũng là lúc cô phải ra đi. Nghĩ đến đó những cơn đau buốt từ ngực lại xuất hiện làm cho đôi môi xinh xắn trở nên tím tái và nhợt nhạt. Bốn năm qua, cô đã quá quen với tình trạng này của mình, kể từ ngày mắc căn bệnh tim quái ác, cuộc sống của cô bị trói buộc hoàn toàn trong bốn bức tường của bệnh viện. Hằng ngày phải chịu đựng mọi đau đớn đã khiến Chaerin từ một người con gái năng động hoạt bát trở thành một người bi quan, tiêu cực và tự ti.

Cửa phòng được mở, xuất hiện một nữ bác sĩ với dáng người nhỏ nhắn, mái tóc được cột cao làm lộ rõ gương mặt thanh tú với đôi môi hồng căng mọng. Cô bước nhanh đến bên giường lo lắng kiểm tra cho Chaerin

- "Chaerin ah, chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi, em phải nghỉ ngơi thật nhiều, không được suy nghĩ, không thể để tim em làm việc quá sức có biết không"

- "Em xin lỗi chị, nhưng em biết mình không còn nhiều thời gian nữa, em thật sự chỉ muốn tận hưởng những giây phút cuối này thôi"

- "Em sẽ không sao, chị sẽ tìm mọi cách để giúp em, đừng tuyệt vọng em phải mạnh mẽ và lạc quan như vậy mới tốt cho bệnh tình của em".

- "Dạ, em biết rồi em sẽ cố gắng mà" nở nụ cười ngượng ngạo, Chaerin thả mình trên chiếc giường trắng quen thuộc, hít thở bầu không khí đầy mùi thuốc sát trùng Chaerin mơ hồ đi vào giấc ngủ.

Dara ngồi bên giường, tay vén những loạn tóc rối trên gương mặt Chaerin, khẽ lắc đầu. Hai năm trước sau khi tốt nghiệp ở trường đại học y danh tiếng, cô được nhận vào làm việc tại bệnh viện Seoul này. Chaerin chính là bệnh nhân đầu tiên cô tiếp nhận, lần đầu gặp mặt, chính là lúc cô gái này đang điên loạn và từ chối tiếp nhận điều trị. Khuyên nhủ mãi Chaerin mới chấp nhận căn bệnh của mình, và không thôi hi vọng một ngày nào đó mình sẽ khoẻ mạnh như xưa. Nhưng hơn ai hết, Dara hiểu rõ tình trạng của Chaerin lúc này, cô cũng biết cảm giác của Chaerin, là một bác sĩ Dara cảm thấy mình thật vô dụng, là người yêu của chị Chaerin cô cảm thấy mình thật bất lực, khi không thể giúp gì cho Chaerin. Dara chỉ còn cách cầu mong cho kỳ tích xuất hiện...

-------------------------------------------------

Flashback

Chearin Lee là em gái của Ciel Lee - người yêu cô. 2 người quen nhau rất tình cờ như sự sắp đặt của số phận vậy, họ gặp nhau tại 1 quán coffee - 2 năm trước. Lúc đó Dara đang chuẩn bị luận án tốt nghiệp, bài tập cuối cùng và cũng quan trọng nhất trong sự nghiệp học vấn của cô vì thế nó cũng rất nặng nề và áp lực. Ở nhà Dara không thể tập trung viết luận văn được bởi xung quanh có quá nhiều yếu tố chi phối, ngay cả tiếng chó sủa mèo kêu cũng làm tâm trí cô xao nhãng được. Uể oải ôm cặp vở lết xác ra quán coffee gần nhà với hy vọng không gian thoáng đãng cùng 1 ly coffee và 1 chút music sẽ giúp tinh thần phấn chấn hơn, có thêm nhiều ý tưởng mới. Điều đáng nói là ở quán coffee sẽ không có 1 cái giường với đầy đủ chăn ấm nệm êm nào cả :))) . Lúc bắt đầu thì rất hăng hái, nâng cao tinh thần chiến đấu, hô quyết tâm này nọ rằng thì là mà nếu không viết được 2000 chữ thì sẽ không ăn cơm vân vân và vân vân. Nhưng chỉ sau 1 hồi là cô bắt đầu ngồi không yên, chuyển hết từ bàn này sang bàn khác với lý do chỗ này lạnh quá, ghế này cứng quá thật là đau lưng, chỗ này không đủ ánh sáng, thậm chí là cô còn nằm bò ra bàn. Đâu biết rằng có 1 người con gái ngồi cách đó 2 bàn đang lặng lẽ uống Americano mỉm cười nhìn cô chăm chú. Ciel lúc đầu bị thu hút bởi những hành động hết sức tự nhiên và đáng yêu, quan sát kỹ hơn thì chính xác là bị cuốn hút bởi vẻ đẹp mộc mạc trong sáng của cô gái với gương mặt V-line, mắt to đen láy, da trắng sáng, tóc nâu hạt dẻ phía trên cột lại 1 chùm chẳng giống ai nhưng đủ tạo nên cá tính riêng biệt. Chính những điều đó đã thôi thúc Ciel tới làm quen với Dara.

Vốn là 1 play girl, va chạm xã hội cũng nhiều đủ để cô nhận biết được từng loại người, nhất là con gái. Rất tự tin, Ciel bước tới say hi với Dara. Không khó để làm quen vì Dara là 1 cô gái lương thiện và rất open-mind. Cô thoải mái giao lưu kết bạn nhất lại là vào lúc căng thẳng chuyện học hành, có 1 người tới nói chuỵện với cô còn gì tuyệt vời hơn.

Sau hôm đó, quán coffee là địa điểm hẹn gặp của Dara và Ciel. Dara tới đó để hoàn thiện bài luận văn. Ciel tới là để động viên tinh thần, giúp Dara giảm căng thẳng bằng những câu chuyện vui, và quan trọng hơn cả là ngắm Dara.

1 tháng cho tới ngày bảo vệ luận án tốt nghiệp, Ciel giống như vitamin cho Dara vậy đó. Dara tốt nghiệp cử nhân Y khoa - chuyên ngành tim mạch với tấm bằng xuất sắc. Ciel cũng đã đặt được nền móng vững chắc trong lòng của cô.

---------------------------------------------

Dara là 1 cô gái đơn thuần và trong sáng, cô được nuôi dưỡng trong 1 gia đình bố làm trưởng khoa bệnh viên thành phố, mẹ là giáo viên trung học. Cô luôn luôn là 1 người con ngoan, 1 niềm tự hào của ba mẹ , cô luôn cố gắng làm vừa lòng tất cả mọi người. Chính vì vậy cô rất được mọi người yêu quý, ai gặp và tiếp xúc với cô cũng thấy yêu mến. Cô có rất nhiều bạn nhưng bạn thân thì chỉ có 1 - đó là Park Bom, 1 người bạn thân đồng thời là 1 người chị gái, đó là người Dara tin tưởng nhất, yêu thương nhất, là nơi cô có thể trút bầu tất tần tật tâm sự của mình. Dara rất tâm đắc 1 câu

" vạn người quen có mấy ai là bạn

trăm loại bạn có mấy loại là thân

chục người thân có mấy người là tốt

Một, hai người tốt liệu có được bền lâu..."

Park Bom hơn Dara 2 tuổi, cô có 1 gương mặt trái xoan cực ưa nhìn, thân hình cuốn hút cực sexy với ngực cup C và đôi chân dài miên man không kém bất cứ cô người mẫu nào. Mỗi khi ra ngoài cô luôn luôn thu hút mọi ánh nhìn cả nam lẫn nữ, cả người già tới người trẻ.

2 cô gái trẻ trung, xinh đẹp, thông minh , cuốn hút nhưng lại có chung 1 nỗi buồn lòng đó là chưa tìm được người yêu - người thực lòng yêu thương mình. Park Bom có rất nhiều ong bướm xung quanh vì đi đâu cô cũng như là cái rốn của vũ trụ vậy, không ai có thể cưỡng lại được vẻ đẹp quá sexy của cô. Còn Dara thì không có ai - nói như vậy thì cũng không đúng, mà phải nói là không ai dám bước tới, hoặc là cô không cho ai cơ hội bước tới.

Park Bom : em biết hiện giờ có mấy người nói yêu chị không ?

Dara mỉm cười đùa : 5 chàng hay 10 chàng ?

Park Bom đánh nhẹ lên người Dara : 5 người tổng cộng, nhưng em biết có mấy người yêu chj thật lòng không ? Không ai cả, họ nói yêu chị vì nghĩ nếu đưa chị đi cà phê, đi xem phim thì trông rất được...

Dara : Có 1 người chắc chắn yêu chị thật lòng

Park Bom: Ai ?

Dara mỉm cười uống 1 ngụm coffee rồi nhẹ nhàng nói : Chị - Chính là chị đó

2 người họ cứ ở bên nhau như vậy, động viên nhau vượt qua khó khăn, ở bên nhau lúc vui hay những lúc buồn, chia sẻ cho nhau tất cả, họ luôn hài lòng vì những câu nói dành cho nhau luôn luôn là chân thật nhất. Đó là tình bạn, tình thân hay tình gì cũng được nhưng chắc hẳn nó sẽ tồn tại mãi mãi kể cả sau này 2 người họ có hạnh phúc riêng thì 2 chị em họ sẽ vẫn ở bên cạnh nhau và dành cho nhau tình thương như vậy

Dara không như Park Bom, cô rất cẩn thận trong việc lựa chọn người yêu cứ như thể yêu là phải cưới vậy nên cô không dám liều lĩnh. Cô luôn than phiền với chị Park Bom về chuyện này.

Dara ủ rũ: chiiiiiii, cuối cùng phải thế nào em mới có người yêuu?

Park Bom : Dara à, em thật sự muốn yêu?

Dara mím môi gật đầu tỏ ý mạnh mẽ: Uniiii à, em đã tốt nghiệp đại học rồi, em cũng muốn yêu đương hẹn hò, chị chỉ cho em đi mà

Park Bom nhấp 1 ngụm nước trái cây cho ngọt giọng, bằng tất cả sự hiểu biết cũng như kinh nghiệm tình trường cô giải thích cho cô em gái yêu thương: e hèm, người yêu ấy à, nói khó thì không hẳn, nói dễ cũng không đúng. nếu em cảm thấy cô đơn buồn chán muốn tìm ai đó vui chơi qua đường, thì ong bướm đầy rẫy. Nhưng muốn tìm một bờ vai vững chắc che chở cho mình thì thật sự là mò kim đáy biển. Không phải chị không tin trên đời này có tình yêu chân thành thành, nhưng chị vẫn cảm thấy có mấy người tìm được nó đâu. Tình yêu hả "ngọt ngào thì ít mà đắng cay lại nhiều" nên chỉ vẫn luôn nghĩ tình yêu là chỉ qua đường mà thôi.

Dara vô cùng bất mãn với cái suy nghĩ tiêu cực của Bom, cô vẫn luôn nghĩ rằng thế giới rộng lớn này, không gì là không thể, chỉ có là ta có đủ kiên trì để đi tìm tình yêu đích thực của đời mình hay không. Không có quả ngọt nào mà không phả trải qua quá trình vun đấp khó khăn và gian khổ, không có bầu trời nào đẹp bằng trời sau cơn mưa bão. Cái chính chỉ là ta có muốn đi tìm hay không. Định phản bát lại Bom thì điện thoại chợt rung lên. Cầm điện thoại trong tay màn hình nhấp nháy 1 cái tên quen thuộc "Ciel ^_^" bất giác môi cong nở một nụ cười.

From Ciel ^_^

"Dara hôm nay trời đẹp cùng tôi ra ngoài dạo phố nhé :D"

To Ciel ^_^

"Ok đến cafe No.21 đón em"

From Ciel ^_^

" 10 phút nữa tôi sẽ có mặt, nhớ em :) "

Bom ngây người nhìn cô em gái nhỏ của mình thầm mong em đừng sa vào lưới tình...nhưng biểu hiện trên gương mặt này là sao? "Eh đừng là thật nha"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top