chương 2 : sự ra đi của mẹ

" khiết băng à , con gấp được nhiều rồi nghỉ tay chút đi, chúng ta đến thăm mẹ của con" dì hoa người giúp việc trong gia đình cô từ lâu ông ngoại đã coi dì như người nhà
" Không được, người ta nói phải gấp được một nghìn ngôi sao thì điều ước mới thành sự thật được . Con muốn mẹ con có thể khỏi bệnh " cô lại bỏ ngôi sao vừa gấp xong vào lọ
"Khiết băng mẹ của con không phải đã phẫu thuật xong rồi sao , mẹ con sẽ không sao đâu , mẹ con sẽ chóng khỏi để chơi với con thôi" dì hoa cầm tay cô nói
" Bảo lan cô là người đàn bà độc ác này trả kiến quốc lại cho tôi " gia mẫn đến gào thét trước mặt mẹ nó
" Cô nói gì vậy kiến quốc là chồng của tôi, cô ăn nói kiểu gì vây" mẹ cô ngồi dậy trên giường bệnh
" Chính cô là người đã phá hoại hạnh phúc gia đình tôi, vì cô mà kiến quốc bỏ tôi bỏ đứa con nhỏ để chạy theo cô" gia mẫn chỉ thẳng vào mặt mẹ cô nói
" Không.không thể nào . Cô nói dối đúng không" mẹ cô không thể tin được chuyện này
" Cô muốn tôi cho xem bằng chứng không . Mau trả kiến quốc lại cho tôi" bà ta giơ điện thoại lên
" Không......" Mẹ cô ôm chặt lấy ngực rồi ngất đi
" Hả , tỉnh lại đi" bà ta sợ hãi gọi
" Cô đến đây làm gì hả " kiến quốc bước vào phòng bệnh
" Em nói cho cô ta nghe hết mọi chuyện rồi " bà ta nói
" Cô nói gì hả " bố cô tức giận quát
" Em nói cô ta nghe mọi chuyện của chúng ta trước đây. Em không muốn mất anh" bà ta khóc
" Cô đã làm gì cô ấy , bác sĩ đâu . Bác sĩ mau đến đây" bố cô gọi
  Mọi sự cấp cứu đều là vô nghĩa mẹ cô đã không thể sống lại được nữa . Bố cô sợ mọi người phát hiện chuyện của mình nên đã đuổi bà ta về và bắt bà ta không được nói gì
" Mẹ ơi con đến thăm mẹ đây " cô bước vào thì bác sĩ đã chùm chiếc khăn trắng nên người mẹ cô
" Không mẹ ơi mở mắt nhìn con đi mẹ ơi" cô chạy nhanh đến chỗ mẹ mình
    Tang lễ của mẹ cô cũng được chuẩn bị nhanh chóng để tránh sự nghi ngờ của mọi người
" Tại sao cô ấy lại chết. Rõ ràng không phải bác sĩ nói phẫu thuật thành công rồi sao " Đông Minh bước đến trước mặt bố cô nói
" Chuyện như vậy tôi cũng không biết được " bố cô buồn bã nói
" Tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng chuyện này. Ngày xưa tôi đã không dũng cảm để nói yêu cô ấy nên cô ấy mới đến với anh . Mà h a lại để cô ấy chết không minh bạch ak " đông minh quát
" Không phải như anh nghĩ đâu " bô cô vẫn giữ nét mặt đau khổ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hhh