Chương 1
Người đàn ông cao to đe dọa cô gái :
"Trả tiền cho tao , tao cho mày 1 tháng rồi"
"Tôi hứa sẽ trả mà làm ơn cho tôi 2 ngày nữa làm ơn"
"Con chó 2 ngày nữa tao đến mà mày không có tiền tao sẽ giết chết mày"
"Dạ vâng ..tôi hứa tôi...sẽ sớm...
"Mày tưởng tao sẽ tin mày , hôm nay không trả tiền thì đừng hòng đi khỏi đây
"Cho tôi xin..vài ngày nữa... tôi hứa sẽ trả tiền cho mấy anh... làm ơn
"Mày không hiểu tiếng người hả, tụi bây đánh nó cho tao
Cô hét lớn :
-Cứu tôi với..
Nhưng không may cho cô đoạn đường này rất ít người đi qua,dù đi qua họ cũng chỉ đứng nhìn mà không làm được gì
"Cầu các anh tha ..cho tôi.. tôi nhất định sẽ trả
"Tụi bây đi thôi"
Nói xong hắn ta liền quay lại đe dọa cô thêm 1 câu:
"Tao cho mày 2 ngày, hai ngày sau tao sẽ đến lấy tiền"
Nói rồi chúng bỏ đi
Cô khóc thầm :
"Bây giờ kiếm đâu ra tiền... thế nào tụi nó cũng quay lại... huhu
Cô quay về nhà lấy đồ định bỏ trốn, đi đc nửa đường thì cô ngất xỉu, có lẽ vì mấy ngày nay k ăn uống
----------------------
Ông Trần tài xế lái xe cho nhà ông Hoàng đã lâu năm. Hôm nay có việc nên chở phu nhân ra ngoài:
"Phu nhân có mệt k" sỡ dĩ ông thấy phu nhân đang dùng tay xoa thái dương
"Ta k sao, cảm ơn ông đã quan tâm"
Két.....két
Tiếng xe đột nhiên phanh gấp
" có chuyện gì vậy ?" Lương phu nhân hốt hoảng nói
"Đằng trước xe hình như có người , để tôi xuống coi"
Nói xong ông Trần lập tức xuống xe "phu nhân, người xuống xe coi cái này đi"
Phu nhân vừa bước xuống xe vừa hỏi " có chuyện gì"
" Ở đây có 1 cô gái, người mau nhìn đi"
Bà bước gần lại nhìn cô gái rồi nói" đem cô ta lên xe"
Ông trần lập tức cõng cô gái lên xe, cô gái này rất nhẹ, ông vốn đã già nhưng vẫn cõng đc cô gái này hẵn cô gái này rất nhẹ
Nữa tiếng sau xe đã dừng trước căn biệt thự to lớn, nó như 1 toà lâu đài, ở chính giữa còn có 1 đài phun nước
Ông Trần dìu cô gái vào nhà
Lương phu nhân nói "ông dìu cô gái ấy lên phòng giúp ta"
Ông Trần dìu cô gái lên, không sai cô gái ấy là cô gái bị đòi nợ may mắn đc bà Lương đem về
————————-
Sáng hôm sau
Á.... á..... tiếng hét phát ra từ phòng cô gái
Bà Lương chạy lên lầu coi có chuyện gì, mở cửa phòng ng bước vào hỏi
" sao cô lại hét lên"
" Đây là đâu, sao bà lại bắt tôi về đây, bà .... thả tôi ra"
Bà Lương hốt hoảng trả lời
"Cô đừng sợ. Tối qua tôi thấy cô ngất ngoài đường nên đem cô về. Nói cho tôi nghe cô tên gì nhà ở đâu, sao lại ngất "
"Tôi mượn tiền, xã hội đen đến đòi, do đói quá nên ngất, tôi tên Chương Tử Di, cảm ơn và đã giúp tôi"
"Tôi có 1 đề nghị tôi sẽ trả nợ giúp cô còn cô ở đây phục vụ con trai tôi"
"Dạ đc"cô nhìn bà bằng ánh mắt trìu mến
"Con bao nhiêu tuổi"
"Dạ con 17"
"Con thay đồ rồi xuống ăn sáng"
"Dạ... nhưng con k có quần áo"
"Con đợi ta 1 xíu, để ta lấy quần áo của con gái ta"nhắc đến con gái bà Lương lộ rõ vẻ mặt thương tâm
"Dạ vâng"
Một lát sau coi thay quần áo và bước xuống
Bà Lương nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên, không ngờ cô lại đẹp thế, thay quần áo xong nhìn cô khác hẵn, nước da trắng, môi đỏ, mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ, nhìn cô như thiên thần
"Dạ.. nhìn kì lắm sao ạ"
"Không con mặc đẹp lắm"
Lần đầu đc người khác khen nên cô rất ngại, cô nhìn xung quanh
Bà Lương hỏi cô
"Có chuyện gì sao"
"Dạ con gái cô đâu sao con k thấy chị ấy"
Những người hầu gái xung quanh nghe đc, mặt k khỏi biến sắc, vì trong nhà này đã có quy luật là k đc nhắc đến cô chủ
Bà Lương nghe vậy liền trả lời
"Con gái ta mất cách đây 3 năm rồi"Bà nói như sắp khóc
"Dạ con xin lỗi"
"Không sao con ngồi xuống đi"
Hầu gái nghe đc như vậy thì k khỏi ngạc nhiên, cô còn tưởng cô gái đó sẽ bị đánh, k ngờ phu nhân trả lời nhẹ nhàng vậy, lần sau phải tránh xa cô gái ấy, đụng đến coi như chết.
Lần đầu mk viết truyện, nếu cógì sai sót mong các Bn bỏ qua -_-
Bn nào ARMY điểm danh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top