Cô ơi, yêu đi! bài tập cứ để em lo

Sinh viên năm 2, chưa phải là cái năm lao đầu vào học để nâng điểm kéo bằng, cũng không lạ lẫm làm quen với cách học mới như năm nhất. Đại học là gì? là khi con người ta bước chân vào đây tự giác là trên hết, là học nhiều, là tự học,...thế nhưng có lẽ sẽ tùy vào từng người " vào đại học có bận rôn hay không".

Đối với cuộc sống của tôi, sinh viên thật nhàn rỗi, lúc thích thì học, còn đa số là chơi, còn hơn nữa thì đi làm thêm kiếm tiền. Một công việc lương cao, giờ giấc thoải mái, ngày nghỉ linh hoạt ngoài gia sư ra chẳng còn công việc nào tốt hơn thế. Và thế là tôi chọn đi làm gia sư kiếm thêm thu nhập.

So với mấy anh chị có kinh nghiệm trong ngành gia sư thì tôi đi tắt được một bước vì" bạn học của tôi đi trung tâm nhận khá nhiều lớp, làm cật lực, vắt kiệt óc và giờ đang trong tình trạng kiệt sức" đã nhường lại cho tôi một lớp 12 đang trong thời kì gần thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, thật là nặng lề! lí do tôi tiếp nhận còn có thể là gì đây? bạn tôi chỉ lấy phí có 1/3 số tiền nó bỏ ra( đấy là do ép giá quá đáng mới được thế) mà lương học mỗi buổi cũng khá là cao " 250k/ 1 buổi. Còn lí do vì sao tôi được hậu thuẫn đó thì đành chịu, chỉ biết nghe được từ con bạn đó là" kéo điểm thi của nó lên nếu không thì xác định nghỉ nhé!". Giống một lời thách thức, cũng giống một lời đe dọa chăng.

2 buổi đầu dạy miễn phí, chẳng thấy có động tĩnh gì về gia đình cũng như về học sinh của tôi cả, thậm chí là thấy nó ngồi rất ngoan ngoãn nghe giảng và khi hỏi lại xem nó hiểu chưa thấy nó gật và trả lời ngắn gọn" em nghe hết nhưng không hiểu gì, cô nói lại đi". Mặc dù không thích bị gọi là cô, muốn nó kêu chị, nó không đồng ý, tôi xem như nó đang tôn trọng giáo viên nên cũng gạt đi. Còn cái câu nói của nó thì....đành nhẫn nhịn. khi kể lại với bạn tôi thì" ôi dào, là miễn phí, cậu nói gì chả được, về sau áp dần cái tính nóng nảy với suy nghĩ bộp chộp đi nhá, nó quỷ lắm. Cậu sẽ phải tự rút lui, nói trước, tớ không trả tiền đặt cọc". Giờ thì không giống thách thức mà là cảnh cáo lần 2.

Nó cứ cư xử cái kiểu như thế mãi đến một buổi chiều chủ nhật trong thanh gió mát, bổng nó thơ thẩn, đầu óc mông lung đến nửa buổi học, kì thực dạy học sinh thông minh thì khắc khổ, thuộc vào dạng thiếu chất xám thì nhức đầu, còn đây dạng gì cũng chẳng phân biệt nổi vì nó có thể hiện nó hiểu bài hay không đâu, cũng chẳng tỏ ra có làm được bày không nữa, cứ như thể giáo viên đây chỉ là vô hình, sự xuất hiện của tôi có hay không chả ảnh hưởng gì đến nó thì lại bỗng một ngày nó nói rất nhiều, và nói những chuyện chẳng đâu với đâu.

" cô, sao em chưa được yêu?"

" vì yêu ảnh hưởng đến học hành" tôi còn lạ gì cái tuổi dở dở ương ương này nữa, nó cũng trả qua với tôi 2 năm trước đây rồi còn gì.

" tại sao yêu lại ảnh hưởng đến học"

"..."

" bạn bè em, có mấy đôi yêu nhau đó"

"ừ"

" bọn nó vẫn học được trong khi hẹn hò đó thôi"

"ừ"

" rảnh, tụi nó đi hẹn hò"

"còn FA rủ nhau đi chơi game, thế không thích à?" thằng bé này, tôi nghĩ chắc có lại say nắng ai rồi, đầu óc trên mây thế này thì chả trách" tốn tiền ba mẹ".

"hẹn hò với game không so sánh với nhau"

"ừ"

"Cô, hình như em đang yêu"

"ừ" tôi biết cậu đang yêu, thế nên mới tán gẫu mấy cái chuyện muôn thủa này.

" sao cô không hỏi yêu ai? ừ mãi làm gì?"

Cuối cùng nó cũng phát bực lên với tôi, nhìn nó thế này tôi thấy thật thoải mái, ngày nào cũng nhìn cái mặt không biến sắc của nó mà tôi điên tiết. Giờ cho nó hiểu khi nó nói mà người ta không để tâm có cảm giác thế nào, tôi còn hiền chán với nói, ít ra còn nói được từ xem như mình rất lắng nghe, còn nó? chả nói chả rằng như tượng gỗ, mà không, cho nó là tượng vàng đi cho sang chảnh.

" cô yêu bao giờ chưa?"

" chưa, thích hay say nắng thì có"

" thế cảm giác thế nào" thôi rồi, trả lời nó là tôi lại muốn bịt miệng mình lại ngay tức khắc.

" nghĩ thế nào thì thế đó, phiền quá đi, đang buổi học, tôi có phải giáo viên tâm lí đâu mà em hỏi lắm thế, với lại tôi còn chưa mảnh tình vắt vai nên cái này càng không rõ, yêu thì cứ yêu thôi, ai cấm thì cứ cấm, thế thôi. Học đi!"

" em sẽ tự học, chúng ta nói chuyện tiếp đi"

" tôi mà nghe cậu có mà xay cám ra mà ăn"

" nhà em mua gạo, không phải xay sát cô à, cô không phải ăn cám đâu vì cái đó cho Lợn mà"

Thế đó, từ sau buổi đó, giờ học trở thành giờ tán gẫu. Cho dù thấy áy ngại với ba mẹ nó thế nhưng biết là sao được khi tôi giảng bài, nó ngồi nói chuyện. Có vẻ nó cũng chăm chỉ hơn khá nhiều, đến kèm nó học môn toán cho dù nó là học sinh chuyên Ngữ toàn nghe những câu kì lạ từ nó" sao phải học cái này trong khi chuyên cái kia" đã giải thích cho nó bao nhiêu lần là nó còn phải thi rồi mà mặt nó cứ nhơn nhơn, chả hiểu nổi. Thế mà bài tập về nhà hầu như hôm nào đến nó cũng làm xong xuôi hết, cũng đúng chỉ hơi trình bày cẩu thả. Ban đầu tôi nghĩ nó đi chép bài bạn bè, mấy lần thế nó dành riêng ra một buổi ngồi tự làm bài trước mặt tôi chứng minh những bài ở đây đều do chính chủ nhân đây viết, đúng là không còn gì mà cãi nó.

Lâu dần thấy đề tài nói chuyện với nó ngày một phong phú, cách nói của nó cũng hay, rất biết lên cao xuống dưới, thỉnh thoảng trầm bổng tạo nên một dấu ấn riêng. Rồi còn có ngày mặt nó rất đỗi thản nhiên hạ giọng nói nó thích tôi. Đơn giản thật, tôi cũng thích nó. Thích là thích, yêu là yêu, 2 cái khác nhau thế thôi. Vậy mà nó tiến thêm một bước nữa dõng dạc nói " em yêu cô" rồi còn cả cái câu ấn tượng đến chết não của nó nữa

" Cô ơi, mình yêu nhau đi! bài vở cứ để em lo" không biết nó có bị cái gì vạng đúng đầu làm chập nơ ron thần kinh không nữa.

Đúng chuẩn xác là trẻ con, chưa biết gì mà cứ tỏ ra người lớn, cho dù có lớn thể xác đến mấy thì tâm hồn vẫn còn non dại lắm. Nó nghĩ yêu đương là trò đùa sao, dễ dàng thế sao, tôi rất muốn dạy cho nó một bài về " yêu" mà nó muốn biết nhưng không có kiến thức thì dạy sao? ngay cả đến cái định nghĩa tình yêu còn chưa học qua bao giờ?

" tôi không muốn ngược đãi trẻ chưa thành niên"

" em yêu cô, cô ngược đãi em cái gì?"

" thế tôi hỏi em, sao em lại yêu tôi? tôi hơn tuổi em, là cô giáo của em, có có thể yêu quý, kính trọng, còn cái yêu đấy của em là gì?"

" cô cứ nhận lời làm bạn gái của em đi, em sẽ từ từ chứng minh cho cô thấy: em yêu cô là sự thật"

Quả thực cứ FA như thế này cũng chán, thế nhưng tự dưng một ngày thiên thạch rơi xuống trái đất làm đảo lộn nhiều thứ, hình dung còn chẳng nổi thì sao mà chắc chắn. Nghe các lời khuyên cho các cô nàng cần gấp rút có bạn trai thì trong số đó có một mẫu bạn trai nhỏ tuổi. Nếu có bạn trai nhỏ tuổi hơn, khi yêu bản thân sẽ thấy trẻ hơn, teen cả ngoại hình lẫn lời nói, rồi được trải qua các cảm xúc lãng mạn thăng hoa. Thế này với tôi là lãng xẹt, đâu ra cái kiểu tỏ tình chẳng có gì romantic, lại còn chút sến nữa. Ôi ôi! có ốm nặng tôi cũng không nghĩ một ngày học sinh của mình lại nói " em yêu cô" đâu. Cũng có thể như bạn tôi nói, nó muốn ép tôi không dạy nữa, nghe như bạn tôi kể thì thằng bé này chẳng thiếu gì chiêu trò làm cho giáo viên rút lui, bạn tôi cũng trụ được khá là lâu vì nó học được tính nhẫn nhịn, nó rất bình tĩnh trong mọi chuyện. Còn tôi, tôi có nhịn nổi nó không? chọc gì thì chọc, đừng có đem tình yêu ra mà làm trò đùa thế.

Tôi vẫn dạy nó, cái biểu hiện của nó có vẻ khác thường, kệ, chả liên quan. Cứ thế đủ kiểu, nó tặng quà, rủ tôi đi chơi, xem phim... rồi vẫn kèm theo lời nói đó, dường như là chân thật, là thực sự, liệu chăng có phải tình cảm của nó là thật? Không, khó lòng mà tin nổi, mà cứ cho là thât đi, tôi cũng đâu có gì với nó. Mẫu người sẽ thành người yêu của tôi phải là người chín chắn, biết suy nghĩ, ngoại hình khá càng tốt và cái đặc biệt cần có là hơn tuổi, trường hợp bằng tuổi thì có lẽ phải do quá yêu mới xảy ra. Còn nó, nhỏ hơn tôi 2 tuổi, nếu so sánh hình tượng kia thì không phải tôi quá quá quá yêu nó sao? không thì sẽ là nó quá hoàn hảo hơn so với mẫu người trong mộng của tôi, điều này tuyệt nhiên không xảy ra.

Quyết định không đi dạy nữa, tôi xin ba mẹ nó nghỉ làm, tập trung ôn tập cuối năm 2, còn nó cũng phải tập trung mà thi tốt nghiệp với đại học. Hay thật, cả 2 đều bận rôn. Nhưng nó vẫn nhắn gọi thường xuyên, đôi khi còn tình cờ đụng nhau trên đường, trước lịch học của nó khá nhiều, thế nên nó xuất hiện trong cuộc sống của tôi cũng không hề ít, tính cả ra một tuần cũng lãng phí 8 tiếng bên nó, đấy là không kể nhiều khi tăng buổi, rồi đi chơi, rồi cafe cà pháo, chè,...thập cẩm linh tinh đủ loại đã tốn mất khoảng 1/7 tuần cho nó rồi. Giờ vắng nó cũng thiếu thốn thật, ba mẹ nó có gọi lại kêu tôi tiếp tục dạy, nhưng chẳng lẽ tôi lại nó với họ" thằng bé yêu tôi, và mỗi lần nó tỏ tình tâm tư tôi lại không ổn định, học hành lại không nổi".

Cái oi bức của mùa hè lại tới, quán chè là nơi duy nhất mà mọi người muốn tụ tập lúc còn sinh viên thế này. Hôm đó, lúc đã tàn xế chiều, đang vui vẻ thì đứa kêu về đi làm, đứa đi dạy, lác đác lại còn vài đứa thì đi hẹn hò và cuối cùng thì tan. Tôi ra về, lòng bỗng xào xạc theo cơn gió, lòng nóng hổi, những lúc như thế này cách đây một thời gian, tôi hay đi với nó, kể chuyện với nó, nghe nó lải nhải đủ kiểu, lại thấy nhớ. Gần đây, càng lâu không gặp được nó lòng tôi lại nhớ nhiều, sao lúc bên cạnh nó tôi chỉ muốn kiếm chỗ nào càng xa càng tốt, còn giờ thì cái vô tình đó nhiều thêm chút, con người là thế, không mất đi sao biết nó quý trọng thế nào. Lán lại bên một bờ hồ nhỏ trong trường, tôi ngồi đó, nhìn ra nơi nào đó xa xăm, mở điện thoại ra thì thấy có tin nhắn của nó" hôm nay có đi đâu chơi không, thấy dự báo buổi tối mưa, mang ô đi khỏi cảm"

" ừ, giá mà có thằng con trai nào đó ở đây đưa ô cho tôi, tôi sẽ đồng ý bất cứ điều gì" trời bỗng lác đác vài giọt mưa sau đó, không phải đấy chứ, vừa nhìn tin nhắn nói mưa giờ mưa thật. Tôi đứng dậy phủi quần tìm một chỗ nào đó trú mưa, tắm mưa cũng mát nhưng lát nữa còn về se bus, ướt thì sao đi giờ.

Mưa nhỏ nhanh chóng thay thế bởi trận mưa rào, cũng được, mưa thế này mát mà chóng tạnh, cứ ngồi đây chờ cũng được. Tôi cứ ngồi đấy, lắp tai nghe nhìn trời mưa, có ai đó vừa cầm ô chạy vụt qua chỗ tôi ngồi vào bên trong, trông bóng dáng quen lắm, hình như là...

" ơ" tôi quay lại nhìn, thì ra là nó, đúng là hữu duyên thiên lí, năng tương ngộ. Nhìn nó cầm ô mà người ướt hết, cái thể lại gì đây, ô bị thủng sao?

Lòng thấy vui vui, có cái gì đó đang vỡ òa trong tôi, dường như gặp được nó tôi lại có thây đổi mới về cuộc sống, thấy vui hơn, tích cực hơn. Nếu bây giờ nó lại nói " em yêu cô" chắc tôi cũng chẳng ngần ngại mà nói đồng ý, thế mà nó đưa tôi về, chẳng nói chẳng rằng, chỉ là mấy chuyện phiếm, như thế có thể coi như tôi không còn cơ hội không. Nhưng đôi khi điều đến nhẹ nhàng lại dễ khắc sâu hơn. Tối tôi nhận được tin nhắn của nó" tôi mang ô cho chị rồi, làm bạn gái của tôi đi!"

.....

Vẫn trong thời gian nó phải thi tốt nghiệp, vì lần này điểm tốt nghiệp sẽ được chọn vào trường đại học chứ không phải thi riêng như ngày xưa, miệt mài thì tôi không biết. Mỗi lần học chỉ nghe nó mở đầu" chuyện học cứ để em lo, giờ thì chị lo chuyện hẹn hò đi!"

không biết nó bận hay tôi bận, tôi cũng học lo sao được, đôi khi tự hỏi cái tính trẻ con đó của nó liệu chúng tôi có được lâu dài?

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: