Chap 5
Lão ta thực sự đã đe dọa nhầm người rồi. Cái công việc này có hay không cũng không quan trọng một khi mà lòng tự trọng của Wendy đã lên tới đỉnh điểm. Wendy lấy gót giày cao gót nhẵm mạnh vào chân lão. Rồi sau đó giơ đầu gối lên húc vào hạ bộ của lão thêm một phát nữa, lão ta đau quá ôm cái bộ phận thân dưới tởm lợm của mình mà nằm lăn xuống đất...
Wendy đi ra ngoài mà chẳng nói thêm bất cứ lời nào nữa, cô đến chỗ mà hàng ngày cô vẫn làm việc gom hết đồ đạc rồi ngay lập tức nghỉ việc. Cô biết cho dù cô có cố gắng ở lại thì cũng không yên với lão giám đốc ấy, nếu như không muốn bị lão sàm sỡ thì chỉ còn cách nghỉ việc mà thôi..
Wendy không thể nào về nhà ngay lúc này được, cô Không muốn bố cô lo lắng. Đi lang thang một hồi chẳng biết thế nào cô lại đi ngay đến quán cà phê ngay bên cạnh công ty của Yoongi.
Cô vào trong đó ngồi hơn một tiếng thì tình cờ gặp Yoongi cũng đi vào. Yoongi khi nhìn thấy Yoongi thì ngạc nhiên lắm, cả Wendy cũng như vậy...
Dù nhận ra nhau nhưng cả hai không chào ai câu nào, suy cho cùng thì họ cũng đâu quen biết gì. Hơn nữa Wendy thấy Wendy đang đi cùng một cô gái rất xinh đẹp nên cũng không tiện.
Yoongi đi qua Wendy, vẫn không quên để lại cho cô ánh mắt lạnh lẽo....
Đúng là một con người quá đỗi khó hiểu....
Lúc Wendy rời khỏi cũng là lúc Yoongi và cô gái kia rời khỏi, đường về nhà cô thư kí kia phải đi qua nhà Wendy, nhà Wendy tuy ở mặt đường nhưng do cô không có điều kiện sửa chữa nên nhà cô vẫn chỉ là căn nhà cấp 4 đơn sơ.
Yoongi vô tình nhìn thấy Wendy bước chân vào trong căn nhà đó, đáy mắt anh ta hiện lên một nét giễu cợt.
" thì ra cũng chỉ là một cô gái bình thường, Không có gì nổi bật"
anh đưa cô thư ký kia về nhà, Lúc anh định đi ra xe thì cô ta ôm chặt lấy anh.
- anh không định ở lại với em sao??
- không phải cô nói là cô mệt và muốn nghỉ ngơi à? Bây giờ tôi có việc phải đi về nhà rồi.
- ở lại với em nửa tiếng thôi, Chỉ có anh mới có thể làm em hết mệt...
cô ta buông lơi một dây áo xuống để cho nó hững hờ ở vai, rồi nhìn Yoongi bằng đôi mắt mê hoặc xinh đẹp... Cô ta tiếp tục dùng ngón trỏ vẽ vài đường hình tròn trên bộ ngực rắn chắc của anh ta, mục đích chính là muốn níu giữ Yoongi ở lại cạnh mình..
Cô ta là đang muốn có một vị trí nhất định trong gia đình của Yoongi, chứ không phải là thư ký của anh như bây giờ..
Cái mục đích của cô ta Yoongi là người hiểu rõ nhất, và anh nhất định sẽ không bao giờ để cô ta thực hiện được cái mục đích đó. Trong mắt Yoongi cô ta cũng giống như bao nhiêu người phụ nữ khác, chỉ là một món đồ chơi tầm thường....
- Muốn quyến rũ tôi thì cô cần phải học thêm nữa, mấy cái trò vớ vẩn này không thể nào lung lay được tôi đâu....
Nếu như con gái anh không có chuyện ở nhà thì có lẽ anh cũng sẽ ở lại với cô ta để vui đùa một chút. Bây giờ anh đang rất lo lắng cho con gái nên thực sự không có hứng.
Yoongi về đến nhà thì bé Bông cũng đã đi học về, con bé nhìn thấy anh vẫn chào hỏi như bình thường.
- Con chào bố.
- ừ.
Tạm thời anh chỉ trả lời cô bé như thế rồi ngồi xuống.
- Con ngồi xuống đây bố có chuyện muốn nói.
Con bé ngồi xuống đối diện với Yoongi nhưng nhìn nó vẫn buồn lắm.
- Bố có chuyện gì muốn nói với con ạ..
- đó không phải là mẹ của con đâu.
- Bố nói không phải thì sẽ là không phải, vậy thôi.
Thái độ này của con bé chính là không hợp tác, Yoongi thấy con gái như thế thì cũng muốn giải thích thêm cho nó hiểu.
- Trên đời này người giống người rất nhiều, nhưng bố khẳng định với con đó không phải là mẹ của con, sau này mẹ con sẽ về thôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top