Chap 18

Wendy đi trên đường thì nhận được tin nhắn từ cô Lee.

" Cậu Jimin ngồi ở bàn số 3 sát cửa sổ, mặc chiếc áo sơ mi màu trắng và vô cùng đẹp trai"

Wendy Nhìn cái dòng tin nhắn ấy bỗng bật cười, buổi coi mắt hôm nay có vẻ khá thú vị...

Wendy đi đến quán cà phê ấy thì đúng như những gì mà cô Lee nói, người đàn ông ấy đã ngồi sẵn đợi cô.

- chào anh.. anh có phải là anh Jimin không ạ.

- đúng rồi, tôi tên Jimin, còn cô là Wendy đúng không?.

- à vâng...

Wendy cố gắng cười thật dịu dàng rồi ngồi xuống, cô âm thầm quan sát người đàn ông trước mặt, quả nhiên nam nhân này rất điển trai, xem ra thân hình cũng vô cùng rắn chắc.

Cô tuy không muốn cuộc gặp mặt này, nhưng đã đến rồi thì cũng không thể quá bất lịch sự.

Wendy còn chưa kịp mở lời thì người đàn ông này đã lên tiếng.

- Chúng ta vào thẳng vấn đề luôn nhé, lát nữa tôi phải đi coi mắt ba người nữa, cô với tôi nên nói nhanh gọn một chút.

- à, thì ra là vậy ( lúc này thì vẻ mặt đã trở nên vô cùng khó coi)

- tên tôi thì cô cũng biết rồi, tôi mới đi du học về, trước thì tôi làm marketing cho một công ty nước ngoài. Bây giờ đi học về thì sẽ nhanh chóng thăng tiến lên giám đốc thôi. Còn cô, cô hiện tại đang làm gì?

- tôi...à tôi đang làm gia sư.

- gia sư à, công việc có vẻ hơi thấp kém. Nhưng mà không sao, sau này tôi có khả năng nuôi cô.

-thực ra thì công việc của tôi tuy lương không cao Nhưng đâu thể nào gọi là thấp kém.

Cái cách nói chuyện của người đàn ông này khiến cho Wendy cảm thấy rất khó chịu, anh ta thấy thái độ của Wendy như thế thì gãi đầu cười trừ.

- à thực ra thì tôi không có ý nói cô rất kém, coi như là tôi sai đi, tạm thời bỏ qua chuyện này.

Coi như là sai hay sao? Thế có khác gì nói là tôi không sai mà đó là sự thật hiển nhiên chứ? Mặc Dù vậy nhưng chút lịch sự cuối cùng vẫn giúp Wendy bình tĩnh mà nói chuyện với anh ta..

- chuyện này không nói đến nữa, chúng ta nên vào thẳng vấn đề chính ngày hôm nay, Tôi nghĩ là sau cuộc gặp ngày hôm nay thì chúng ta không nên gặp lại...

- ( Có vẻ khá ngạc nhiên) cô không thích tôi à? Thường thì những người gặp tôi sẽ muốn gặp tôi lần thứ hai, thứ 3 đấy. À quên cô uống gì nhỉ? Để tôi gọi cho cô một ly trái cây nhé.

Người đàn ông này theo đánh giá của Wendy thì là một người đàn ông khá phô trương, và luôn muốn người khác làm theo ý mình. Con người này làm sao có thể cùng Wendy sống chung một nhà, Có khi ở cùng nhau ngày hôm trước ngày hôm sau đã phải dẫn nhau ra tòa cũng không chừng.

Pha coi mắt hết sức thú vị cũng không kém phần cồng kềnh:)))

Ly nước trái cây được mang ra, ma xui quỷ khiến thế nào lại trúng loại trái cây mà Wendy ghét nhất...
Vừa nhìn thấy nó tâm trạng của Wendy lập tức suy sụp, cái thứ trái cây mà cả đời cô chẳng bao giờ muốn nhìn chứ đừng nói là uống, là ăn.

Nhớ hồi bé trước cửa nhà cô có một cây xoài, lúc đó thì cô thích ăn nó nên đã trèo lên mặc dù bố cô đã nói là không được trèo cây. Trời mới mưa xong nên thân cây rất trơn, cũng nhờ thế mà Wendy ngã xuống đất gãy cả tay trái.

Sẽ không có gì xảy ra nếu như bố cô không vì chuyện đó mà giận không thèm nói chuyện với cô cả mấy tháng, cô biết là do bố thương mình nên mới có biểu hiện như thế. Và kể từ ngày đó Wendy không bao giờ ăn xoài nữa, loại trái cây khiến cho cô bị ghét bỏ trong chính mái ấm hạnh phúc của mình...

Wendy nhìn chăm chăm ly nước ép xoài bằng thái độ không hề vui vẻ, cái thái độ này của Wendy khiến cho Jimin chú ý.

- em uống đi, nước trái cây rất tốt cho sức khỏe...

- xin lỗi, thực sự thì tôi dị ứng với loại trái cây này.

Wendy đang định nói thêm là tôi dị ứng luôn cả với người gọi ly nước này, nhưng tất cả chỉ nằm lại trong suy nghĩ, cô nào có dám nói ra điều đó...

Nói chuyện thêm vài ba câu nữa thì người đàn ông này bắt đầu chuyển hướng.

- nếu như muốn gặp lại tôi thì đến cuối tuần lúc 8h tối tại đây.

- không thể gặp sớm hơn được à?

Anh ta mở cuốn sổ ra nhìn nhìn rồi nói.

- hôm đấy tôi có cuộc hẹn vào lúc 7h, 8 giờ gặp cô là hợp lý...

- anh đi coi mắt nhiều như thế mà vẫn chưa ưng được cô nào sao?

- cô không nghe các cụ nói yêu 50 chọn 10 lấy 1 à? Tôi mới chỉ xem mắt được gần 10 người thôi, chính xác ra thì cô là người thứ 9, cái gì cũng phải từ từ thì mới chắc được. Hơn nữa mấy chuyện này cũng đâu có ảnh hưởng đến ai, hoàn toàn tự nguyện mà đúng không?

Hoàn toàn tự nguyện đúng với ai chứ với Wendy thì đâu có đúng. Cô làm bị ép mà..

Anh ta đứng lên rồi Gọi nhân viên thanh toán tiền, Vấn đề ở đây chính là anh ta không trả tiền ly nước ép xoài của Wendy, mà chỉ trả tiền cốc nước của mình.

- Trên đời này thứ cần phải dứt khoát nhất đó chính là tiền bạc. Cô tự trả ly nước của mình đi nhé..

Wendy gần như muốn độn thổ vì cái ánh nhìn cười cợt của cô nhân viên thu ngân, Anh ta có cần phải làm tới mức như thế không? Đúng là đồ ki bo bủn xỉn. Nhà mặt phố bố làm công an cơ đấy. Đúng là quần áo giá chục triệu, nhân cách chỉ vài xu...

Wendy cố gắng nặn ra một nụ cười, chắc chắn đây sẽ là lần gặp cuối.

Cô rút tiền ra trả tiền ly nước của mình rồi đi thẳng, mặc kệ cho người đàn ông kia chạy theo ngỏ ý muốn đưa về.

Anh ta mà đưa cô về đến nhà có khi lại đòi chia đôi tiền xăng cũng không chừng, loại người như anh ta thì dễ có chuyện đó lắm....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top