Chap 15

Cái cô Lee này thật là biết chọn lúc để đi sang làm khó Wendy đây mà, Wendy liếc qua mấy tấm ảnh kia rồi quyết định chọn người đàn ông thứ ba, người đàn ông mà theo những gì cô Wendy nói là nhà mặt phố bố làm to. Những người đàn ông như thế thì chắc chắn sẽ không thèm nhòm ngó gì đến Wendy rồi, Cô đâu còn là một đứa con gái mới lớn, nhan sắc cũng chẳng phải kiểu nghiêng nước đổ thành. Nên chắc chắn sẽ bị từ chối, mà đối với một người từng trải như Wendy thì để làm cho người khác từ chối mình đâu có gì là khó.

- Con quyết định rồi, Con quyết định chọn người đàn ông này( chỉ vào tấm ảnh của người đàn ông thứ ba) Bao giờ thì có thể đi xem mắt được hả cô?

- ( vui vẻ ra mặt) nếu mà con muốn thì ngay ngày mai cô sẽ sắp xếp cho con một cuộc hẹn.

- Vậy thì cô giúp cháu nhé.

Thấy Wendy ngoan ngoãn nghe lời như thế thì ông Son cũng vui.

- thôi bây giờ con có thể đi làm rồi....

- Vậy còn tối nay thì sao ạ( ý hỏi chuyện ở lại nhà của Yoongi)

- tùy con quyết định, nhưng buổi hẹn ngày mai không thể không tới.

- Vâng con biết rồi...

Cuối cùng thì cũng có thể giải quyết xong một chuyện, buổi hẹn hò ngày mai căn bản không cần bận tâm...

Wendy về đến nhà Yoongi thì bé Bông đã thức giấc, con bé nhìn thấy mẹ về thì vui lắm..

Wendy lấy từ trong túi xách ra một cây kẹo rồi đưa cho con bé.

- con ở nhà đợi mẹ có lâu không?

- con mới ngủ dậy thôi mẹ, mẹ đi ra ngoài có mệt không?

- mẹ không mệt đâu, hai mẹ con mình vào nhà thôi....

Yoongi từ trên cửa sổ phòng tầng 2 nhìn thấy Wendy đi về, Anh ta đang định đi xuống thì có chuông điện thoại, là một số máy khá lạ, anh bấm nút nghe thì giọng nói nào đó không quen thuộc cho lắm vang lên.

- sao anh không gọi điện cho em?

- em là ai ấy nhỉ?

- đã qua lại với người ta rồi mà không nhớ người ta là ai sao?

Quả thật là Yoongi không nhớ, anh qua lại với phụ nữ không phải ít, chủ yếu là chỉ qua đường 1, 2 lần thì làm sao mà nhớ được hết.

- Nếu em không nói mình là ai thì tắt điện thoại đi, Tôi không có thời gian...

Cô ta nghe thấy như thế thì vội vàng nói.

- em chính là người đã cùng anh ngày hôm qua, Bây giờ em đang đứng trước cửa nhà anh, em có thể vào trong không??

Là người phụ nữ mà hôm qua Yoongi đã cùng cô ta vui vẻ ở quán bar hay sao? Cô ta lại còn dám tới tận nhà anh, cô ta nghĩ mình là ai?

Yoongi lập tức thay đổi thái độ.

- tốt nhất cô nên rời khỏi nhà tôi đi, Nếu không tôi sẽ không biết có chuyện gì xảy ra với cô đâu?

Câu nói lạnh lẽo mang theo chút đe dọa ngay lập tức có tác dụng, cô ta run rẩy mà trả lời.

- Em có thể không đứng trước cửa nhà anh, Nhưng anh phải gặp em, Em muốn gặp anh ở chỗ hôm qua.

Cô ta nói xong rồi tắt máy, cái hành động của cô ta khiến cho dũng cảm thấy rất khó chịu. Nó giống như là thách thức, nó khiến cho Yoongi chỉ muốn ngay lập tức đến cho cô ta ngay một trận.

Nhưng điều mà Yoongi muốn làm bây giờ đó chính là phải đi gặp Wendy để hỏi về bản hợp đồng, con người anh cái gì cũng phải rõ ràng, nhất là những chuyện liên quan tới công việc.

Yoongi đi xuống bên dưới nhà, vừa nhìn thấy Wendy. Anh đã gọi.

- Cô lên phòng gặp tôi có việc.

Bé Bông thấy Yoongi gọi Wendy như vậy thì tròn mắt ngạc nhiên.

- sao bố lại gọi mẹ là cô? Con xem trong mấy bộ phim truyền hình người ta toàn gọi là vợ với em yêu thôi ạ???

Sau câu nói của bé Bông thì hai má Wendy mỗi ửng hồng, một người chưa từng yêu đương gì như Wendy sao có thể không ngượng ngùng được.

Chỉ có thái độ của Yoongi là không hề có chút nào thay đổi, anh không trả lời con bé mà đi lên trên phòng trước. Wendy thấy Yoongi đi lên thì cũng đi theo, vừa đặt chân vào trong phòng thì Yoongi hỏi luôn.

- hợp đồng cô đã đọc hết chưa? Có điều gì cần thêm vào hay chỉnh sửa không?

- Tôi căn bản là không cần sửa chữa gì cả. Nhưng tôi muốn thêm vào đó một vài điều khoản.

- Cô nói đi.

- điều thứ nhất: tôi cũng cần có không gian riêng tư của mình, anh không có quyền cai quản những chuyện riêng của tôi. Điều thứ hai: tôi với anh chỉ là vợ chồng với nhau trước mặt con bé, nhưng anh cũng nên thực hiện đúng chức trách của một người chồng khi có con bé ở đó.... Những điều tôi cần nói chỉ có như vậy...

Yoongi không cần suy nghĩ mà lập tức gật đầu, chuyện của Wendy anh ta thực sự là không muốn quan tâm, Còn chuyện thực hiện nghĩa vụ của một người chồng trước mặt con gái anh ta thì đó là điều hiển nhiên mà anh ta chẳng có gì phải từ chối....

- Thôi được rồi, bây giờ cô có thể ra ngoài...

- à tôi có chuyện muốn nói, Ngày mai tôi có thể nghỉ buổi sáng được không?

- Cô vừa làm đã muốn xin nghỉ?

- mai tôi phải đi coi mắt.

- cái gì? Coi mắt ai? Coi mắt để làm gì?

- điều khoản đầu tiên mà tôi mới thêm vào đã được anh chấp nhận. Anh không có quyền xen vào chuyện riêng của tôi.

Wendy nói rồi bỏ ra ngoài, Yoongi tự nhiên thấy mình quá đỗi ngớ ngẩn, cô ta đi đâu làm gì thậm chí là coi mắt ai thì đâu có liên quan gì đến anh? Giây phút vừa rồi có lẽ anh bị điên chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top