Chap 11
Wendy lấy từ trong túi xách ra một món quà nhỏ, món đồ này là cô tự tay mình lựa chọn cho con bé. Mẹ đi làm xa mới về không thể nào không có quà cho con mình được..
Một chiếc đầm công chúa màu trắng tinh khiết giống như tâm hồn của bé con trước mặt. Bé Bông vừa nhìn thấy chiếc váy thì reo lên vui sướng...
- Sao mẹ biết là con thích chiếc đầm công chúa này? Bố cứ bảo là con nên mặc quần áo bình thường thôi nhìn sẽ mạnh mẽ hơn, cách suy nghĩ của bố với con chẳng hợp nhau gì cả. Bây giờ có mẹ chắc chắn tốt hơn rồi.
Có một đứa con gái cũng thực sự rất tốt, tuy Wendy không muốn lấy chồng nhưng cô rất muốn có một đứa con. Bây giờ không cần sinh nở mà cũng đã thực hiện được ước mơ đó rồi...
Wendy đã tới được một lát nhưng vẫn không thấy Yoongi đâu, cô mới hỏi bé Bông...
- Bố con đã đi đâu rồi?
- Bố bảo tới công ty có việc lát nữa sẽ về... Mẹ muốn ăn gì để con nói với bà vú, bà sẽ làm cho mẹ...
- Mẹ ăn gì cũng được, bây giờ mẹ về rồi mẹ sẽ chăm sóc cho con. Con có bài tập gì khó chưa biết làm không, mẹ sẽ hướng dẫn...
- Con có bài này khó lắm mẹ ạ, mẹ giúp có giải nhé vì mai cô giáo kiểm tra rồi, mà bố thì lại hay bận...
Con bé quay đi gạt nhanh giọt nước mắt lăn dài trên má, nó biết người phụ nữ trước mặt có thể không phải là mẹ nhưng nó lại không muốn tin đó là sự thật. Cho dù là giả dối cũng được, nhưng nó thực sự rất khao khát có được tình yêu thương của mẹ giống như bao người bạn khác của nó...
Ngày mai nó có thể tự tin nói với tất cả bạn bè rằng nó có mẹ, rằng nó không phải đứa trẻ mồ côi...
Khi con bé quay lại thì trên môi đã là nụ cười, khi ở bên mẹ Wendy chính là cảm giác ấm áp được che chở, cảm giác như khi có chuyện gì khó khăn thì mẹ Wendy cũng sẽ giúp nó làm hết...
Yoongi từ công ty trở về nhà trong trạng thái vô cùng căng thẳng, dự án mới của công ty có chút trục trặc về vấn đề đầu tư, nhưng khi nhìn thấy nụ cười trên môi của con gái thì mọi căng thẳng dần dần tan biến hết....
Anh ta đứng từ bên ngoài nhìn vào trong phòng của con gái một lát rồi đi về phòng của mình. Cái cảm giác phải nhìn người phụ nữ giống người đã từng bỏ rơi mình nó không hề dễ dàng. Nó khiến cho tâm trạng của anh ta càng lúc càng tệ.
Mặc dù như thế nhưng anh ta vẫn phải gọi điện cho Wendy đến phòng mình, công việc bắt đầu thì cũng là lúc những quy tắc phải được đặt ra, để phòng tránh những rắc rối có thể xảy ra sau này.
Cảm thấy gọi điện có chút bất tiện nên anh ta nhắn tin...
- Cô qua phòng tôi một lát...
Wendy đang dạy bé Bông học bài thì nhận được tin nhắn ấy, cô nhắn tin trả lời.
- Tôi đâu có biết anh ở phòng nào đâu mà tới.
- Bây giờ cô bước chân ra cửa, xoay người về phía tay phải rồi bước 5 bước. Thấy cánh cửa màu nâu thì dừng lại, đó chính là phòng của tôi.
Wendy chưa từng thấy ai ngớ ngẩn tới như thế, bên cạnh thì cứ nói là bên cạnh đi, lòng vòng như thế để làm gì??
Wendy nói với bé Bông.
- con học bài đi nha, mẹ đi ra ngoài một lát.
Bàn tay con bé bất giác níu chặt cánh tay Wendy, có lẽ nó sợ Wendy sẽ bỏ đi, sẽ không ở lại đây nữa. Wendy nhìn nó, cô muốn để con bé nhìn thấy yêu thương chân thành từ cô, để con bé thôi lo sợ.
- mẹ đi một lát thôi....
- mẹ hứa nhé...
Con bé đưa ngón tay út ra, Wendy cười rồi cũng móc ngón tay út của mình vào tay con bé.
- mẹ hứa mà.
tâm trạng khi ở trong phòng của bé Bông và khi đứng trước cửa phòng của Wendy nó hoàn toàn trái ngược. Có thể xem như thiên đường với địa ngục...
- Tôi vào có được không?
- vào đi....
Cái giọng nói lạnh lẽo của anh ta khiến cho Wendy chẳng có cách nào ưa nổi, kiểu như anh ta là cả thế giới còn những người xung quanh chỉ là ngọn cỏ bé nhỏ yếu ớt.
Wendy mở cửa bước vào, anh ta ngồi xoay lưng về phía cửa, sao cái cảm giác cứ hồi hộp giống như lần đầu tiên cô đi phỏng vấn xin việc vậy?
- anh có chuyện gì muốn nói với tôi thì nói mau đi, Bé Bông đang đợi tôi....
Yoongi xoay ghế lại đối diện với Wendy.
- Nếu bận rộn quá thì không cần ở lại lâu. Hợp đồng ở trên bàn cô cứ đem về phòng nghiên cứu cũng được...
Wendy cầm theo bản hợp đồng định đi ra ngoài thì chợt nhớ tới một chuyện, cô quay lại nói với Yoongi.
- Tôi chỉ có thể làm vào ban ngày, buổi tối tôi phải về nhà với bố....
- Chuyện đó là không được...
- tôi không thể để bố ở nhà một mình được, anh hiểu không?
- có người mẹ nào bỏ rơi con mình vào buổi tối không? Cô nhận công việc trở thành mẹ người khác thì cũng phải có trách nhiệm chứ? Đúng không???
Wendy nói với Yoongi một cách dứt khoát không hề do dự..
- vậy thì tôi sẽ không làm công việc này nữa. Trên đời này ngoại trừ bố tôi ra thì không có bất cứ ai yêu thương tôi cả, Tôi sẽ không bao giờ để ông ấy một mình....
Wendy còn chưa bước chân ra tới cửa thì đã nghe anh ta nói...
- Một là cô chấp nhận ít chăm sóc ông ấy vài năm để ông ấy có cuộc sống an nhàn tuổi già sau này. Hai là cô quay về đó chăm sóc ông ấy thường xuyên nhưng rồi sẽ để lại cho ông ấy cuộc sống khốn khó. Cô có quyền lựa chọn...
Điều khó khăn đối với Wendy thực chất không phải là bố cô không thể chăm sóc cho bản thân mình. Mà cô không có lý do nào để nói với bố về công việc này, cũng chẳng biết phải nói thế nào để cho bố hiểu...
- tôi có thể chấp nhận để con gái tôi trở thành cháu ngoại của bố cô. Nếu như cô muốn thì tôi sẽ đến nói chuyện với ông ấy....
Những lời mà anh đã nói ra khiến cho Wendy có cảm giác tất cả mọi thứ trên đời này anh ra đều có thể giải quyết một cách dễ dàng, Đó cũng là lý do khiến cho Wendy đồng ý để Yoongi về nhà cô nói chuyện với bố.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top