Chương 2: Gặp lại
Phòng giáo viên
Chí Phong đi đến cửa phòng gõ cửa, bên trong vọng ra giọng nói dịu dàng:
-Mời vào.
Được phép cho vào, Chí Phong mở nhẹ cửa và bước vào lễ phép chào cô. Khi nghe giọng nói trầm ấm ấy, cô nhìn sang và cười mỉm nói:
- Em có thể giúp cô lập danh sách lớp mình được không? Và cho cô xin thông tin của từng bạn trong lớp được không?
-Dạ được ạ. Em về làm ngay, xong em sẽ đưa cho cô.
-cô cảm ơn em trước nhé. ^_^
- không có gì ạ. Nếu không có việc gì nữa em xin phép.
-được. Mà đúng rồi, ngày mai tiết sinh hoạt lớp cô sẽ giới thiệu một bạn mới nhé, em nhớ giúp bạn hòa đồng với lớp nhé.
-Vâng. em xin phép.
-được.
Kết thúc cuộc đối thoại, Chí Phong quay lưng về cửa mở ra và đi khỏi. Người trong phòng vẫn còn đang nghĩ tại sao người học trò này lại lạnh lùng như thế. Nghĩ mãi vẫn không hiểu nên cô không nghĩ nữa và dọn dẹp chuẩn bị về. (AU: cô giáo ngộ ghê, mới gặp mà đòi hiểu người ta rồi :>)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phia Chí Phong vừa ra khỏi cửa đã gặp thằng bạn chí cốt đứng đợi, nó bèn chạy đến cậu và hỏi:
- Ở đây chi?
Bị nó đánh một cú thật đau, cậu cau có quay sang và nói với giọng khó chịu:
- Đợi mày chứ chi. Nói gì với cô mà lâu vậy?
- Thì cô nhờ lặp danh sách lớp và ngày mai có bạn mới thôi.
- Ồ, có bạn mới à, là trai hay gái.
- Ai biết.
- Vậy về thôi, tối nay có kèo đó, đi không?
- Không, tối nay lập danh sách với lại về nhà với ba mẹ tao nữa. bữa khác đi.
- Buồn vậy. Tối nay tao đi mình vậy. Cho tao gửi lời hỏi thăm cô chú nhé.
-Ừ.
Thế là hai người cùng lên xe chạy về nhà. Vừa về tới nhà đã có tiếng chuông điện thoại réo lên. Nó nhăn mặt mở ra xem thì thấy mẹ nó điện đến. Nó mệt mỏi mở ra nghe:
- Con nghe.
-Con sao vậy? Nghe giọng con có vẻ khó chịu.
-Con mới học về nên hơi mệt. Mẹ gọi con có việc gì không?
-Mẹ điện nhắc con tối nay nhớ về nhà ăn cơm, có ông bà nội với mấy cô chú của con qua đấy.
-Con biết rồi. Lát con qua sau.
-Nhớ đừng trễ đấy.
-Vâng.
Không kịp để mẹ nó trả lời thì nó đã ngắt máy, quăng điện thoại sang một bên. Mệt mỏi nó ngủ thiếp đi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6:00 tối, nó dậy và vscn, lên phòng thay đồ bình thường và lên chiếc xe máy chạy về nhà ba mẹ nó. ( Nó ra ở riêng từ lúc lên lớp 10, vì nó hay cãi nhau với ba nó nên nó quyết định ra ở riêng.) Vừa chạy về tới nhà, nó đã thấy mẹ nó ra đón, nó bước xuống dựng xe và đi theo mẹ nó vào nhà. Nó nhìn xung quanh và cúi đầu lễ phép chào mọi người.
Ba nó nhìn thấy nó thì không vừa ý mà quát lên:
-Không biết mấy giờ rồi à, để cho mọi người đợi như vậy, chẳng phải ta đã nói phải qua sớm sao?
- Con xin lỗi, tại con hơi mệt nên ngủ quên.
- Con cái riết không biết làm gì, coi tóc tai quần áo kìa, chẳng ra thể thống.
Nghe giọng ba nó khó chịu như vậy nó hơi bực nhưng vì giữ thể diện cho ba nó nên nó im lặng và không nói gì nữa. Lúc này kế bên là giọng của chú ba nó nói:
- Được rồi anh hai, cháu nó cũng biết lỗi rồi, anh tha cho cháu đi, chúng ta cùng vào dùng bữa đi.
Nói xong, chú ba nó không quên quay sang nó mà cười dịu dàng.( Có lẽ ngoài trừ ba nó ra thì ai cũng đối xử dịu dàng với nó cả). Ba nó nghe vậy cũng không la nó nữa mà mời mọi người vào dùng bữa. Ngồi vào bàn ăn, nó lễ phép mời mọi người trong nhà ăn, vì là nhà thế gia nên nó phải theo quy củ trong nhà khi ăn đợi người lớn gắp trước thì mới tới nó. Thế là bữa ăn trôi qua yên bình. Khi ăn xong, nó ngỏ lời xin phép về trước vì có việc phải làm. Nghe thấy vậy ba nó liền quát lớn:
- Mới ngồi một lát mà đã đòi đi rồi, nhà này mày không muốn về nữa thì đi luôn đi.
- Không phải con không muốn ở mà là con có việc phải làm nên con xin về sớm một bữa ạ.
- Mày có ngon thì đi luôn đi khỏi về nữa. Con cái tối ngày không biết nghe lời ba mẹ.
Nó định trả lời nhưng bông cảm thấy có lực tay nhẹ nhàng kéo nó lại và giọng nói dịu dàng cất lên:
- Con à, hay là con ở lại một lát đi, cho ba con nguôi giận rồi hãy đi, việc có quan trọng không?
- dạ không quan trọng lắm ạ.
- Vậy ở lại xíu đi cháu của bà.
-Vâng ạ.
Thế là nó nghe lời mẹ và bà nội mà ngồi xuống cùng mọi người. Lắng nghe mọi người trò chuyện mà chỉ im lặng thôi. Thấy nó như thế, một lát sau mẹ nó mới lên tiếng xin giúp cho nó:
-Mình à, cũng trễ rồi cho con nó về sớm đi, nó còn học bài để mai đi học nữa.
- Nó muốn đi đâu thì đi.
- Con à, về sớm đi, nghỉ ngơi sớm để mai đi học nhé. con yêu ngủ ngon.
-Vâng. Con xin Phép.
Nói xong nó cúi đầu lễ phép chào mọi người rồi quay lưng đi, mọi người nhìn thấy bóng lưng ấy mà đau lòng.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhà Nó
Về đến nhà, nó mệt mỏi ngả lưng lên giường mà suy nghĩ về những chuyện hôm nay. Nhưng bỗng nó nhớ đến một chuyện bèn đi đến chỗ bàn học mở máy tính lên lập danh sách cho cô. Với tài thông minh của nó thì chỉ 15 phút sau là xong. Nó tắt máy và không nghĩ gì nữa chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, nó dậy sớm vscn, tranh thủ ăn sáng và thay đồng phục đến trường. Nó chạy thản nhiên đến trường. Vào đến lớp nó đi thẳng xuống chỗ ngồi và nằm xuống ngủ tiếp. (au: ai mượn dậy cho sớm.)
Cả lớp thấy hôm nay tâm trạng nó không tốt nên cũng không chọc nó, nói cách khác không quan tâm đến nó luôn. Thế là lần lượt những tiết đầu trôi qua nhẹ nhàng, nó thì không quan tâm nhưng đến tiết của gvcn thì bắt buộc nó phải nghiêm túc nên cả lớp phải gọi nó dậy. Đúng lúc cô bước vào luôn, cô nhìn xuống chỗ của con sâu lười kia mà không khỏi bất lực. Cô giả vờ ho vài tiếng, nghe thấy thế nó liền hô cả lớp nghiêm. Cô cười vui vẻ và ra hiệu cả lớp ngồi xuống. Cô nói bằng chất giọng dịu dàng như mọi khi:
- Hôm nay lớp trưởng lại không nghiêm túc nhỉ?
- Em xin lỗi ạ. không có lần sau.
- Được rồi, cô giỡn thôi. Em ngồi xuống đi.
-Vâng.
- Bây giờ cô có chuyện cần thông báo cho cả lớp nhé. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thành viên mới, bạn mới từ nước ngoài về nên hi vọng lớp chúng ta sẽ giúp bạn hòa nhập nhanh chóng nhé.
- Tuyệt quá cô ơi, cuối cùng cũng có bạn mới, nhìn 30 mấy gương mặt này riết chán rồi cô à. Nam bê đê phấn khích la lên mà nói một tràng luôn.
- Được rồi, đừng đùa nữa. Mời bạn vào.
Vừa nói cô vừa hướng ra cửa nhìn, từ ngoài đi vào một cô gái hồn nhiên, xinh đẹp bước vào. Bạn đó lễ phép chào cô và mọi người. Cô vui vẻ nói :
- Em hãy giới thiệu về mình đi.
- Dạ em chào cô và các bạn, em tên là Lê Ánh Dương, em mới về nước xin cô và các bạn chỉ giáo thêm ạ.
- cô chào em, cô mong là em sẽ hòa đồng với lớp nhé.
- dạ.
- Chào bạn, bạn thật xinh đẹp. Cả lớp nhổn nháo lên. (trừ nó)
- Được rồi, em xuống chỗ của Văn Trí ngồi đỡ nhé, có gì cô đổi sau nhe.
-Dạ.
-À đúng rồi, lớp trưởng, em đưa cô danh sách lớp đi, cô ghi tên bạn vào.
-vâng.
Dứt lời nó bước lên đưa cho cô. Sau đó cô kêu nó giới thiệu cho bạn mới, nãy giờ nó ngủ gục nên không nghe bạn giới thiệu nên nó cũng ngạc nhiên nhưng nó vẫn giới thiêu:
-Chào bạn mới, Mình tên Lưu Chí Phong.
Nghe đến tên nó, Ánh Dương bỗng ngạc nhiên nhìn lên cùng lúc nó cũng nhìn xuống. Hai người ngạc nhiên và ngập ngừng nói:
- Cậu là ...... _ Ánh Dương ngập ngừng.
Chí Phong cũng không ngoại lệ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap này xin tạm ngưng ở đây, mọi người cùng au chờ chap sau nha. cùng đón xem chap sau mọi chuyện sẽ thế nào nha.
Mọi người đọc xong cho au xin bình chọn và ý kiến để au có thêm ý tưởng cho những chap sau nha.
Yêu Mọi người ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top