Mùa Xuân 8 năm trước
Xuân ngồi lại suy nghĩ mãi mới nhớ ra nơi mình và trân gặp nhau là ở đâu xuân liền lấy áo khoác chạy tới chỗ đó
30 phút sau
-Mau ra đây Trân -Xuân thở hổn hển đứng ngay chỗ lần đầu xuân và trân gặp
-Tui không nghĩ bà vẫn còn nhớ nơi chúng ta gặp nhau đấy -Trân từ trong 1 góc tối bước ra
-Cô Khuyên đâu -Xuân tuy mệt nhưng vẫn quan tâm người mình yêu hơn
-Tụi mình chưa ôn lại kỉ niệm nữa là cậu đã hỏi bà già đó đâu rồi -Trân tức giận khi nghe tên Khuyên
-Tôi không quan tâm. Mau trả vợ tôi đây -Xuân nhìn trân mà nói
-Vợ!? 2 người chưa kết hôn mà -Trân nghe Xuân gọi Khuyên là vợ liền nổi máu ghen
-Tôi thích gọi cô ấy là vợ đấy -Xuân nhìn Trân đang ghen mà khiêu khích
-Tôi mới là vợ cậu mà -Trân phát điên nhào tới phía Xuân
-Bằng chứng? -Xuân lạnh nhạt xô Trân ra
-Vợ tôi đâu? mau trả cô ấy đây -Xuân lạnh lùng nhìnTrân
-Tụi bây mau đưa bà già đó ra đây -Trân kiu đàn em lôi Khuyên ra
Xuân thấy Khuyên liền định nhào tới thì bị Trân xô ra
-Khoan -Trân lạnh nhạt nói
-Muốn cô ta thì cậu phải làm điều kiện này cho tôi thì tôi mới trả cô ta cho cậu -Trân ra điều kiện với Xuân
-Điều kiện gì nói luôn -Xuân nhìn Khuyên đôi mắt lo lắng muốn đưa cô về nhà ngay
-Cậu hãy hẹn hò với tôi 1 tuần -Trân nhìn Xuân
-Không -Xuân đôi mắt khẳng định
-Hẹn hò xong 1 tuần tôi không làm phiền cậu nữa -Trân nói xong đôi mắt đầy sự buồn
-Được sau khi hẹn hò 1 tuần xong thì từ giờ về sau cô không làm phiền tôi với khuyên nữa -Xuân nhìn Trân đôi mắt hình viên đạn
-Khoan trong 1 tuần hẹn hò cậu không được liên lạc với Khuyên -Trân nhìn Xuân
-Không cái này thì không được -Xuân nhìn người con gái độc ác này
-Chát -Trân nghe Xuân nói vậy liền đi qua chỗ Khuyên đang ngất mà tán 1 cái rõ lớn
Xuân nhìn thấy người mình yêu bị đánh vội chạy đến xô bọn đàn em của Trân ra xô cả Trân
Xuân ôm lấy Khuyên vuốt lấy khuôn mặt của Khuyên. Xuân rất sợ Khuyên bị đau khi thấy mặt Khuyên dần đỏ lên Xuân rơi nước mắt
Có nhiều lúc cãi nhau Xuân rất bực rất muốn đánh nhưng rồi không nỡ nên hay bị cô đánh là nhiều nhưng hôm nay có người dám đánh cô, Xuân thực sự rất đau lòng
-Bây giờ cậu có chịu làm theo những gì tôi bảo không -Trân nhìn Xuân khóc vì Khuyên mà tức giận
...
Xuân bế Khuyên lại 1 cái ghế để cô ngồi ở đó. Xuân hôn lên cái má vừa bị Trân tát rồi đi lại phía Trân
-Chát -Xuân tát vào mặt Trân rõ đau
-Tao ghét nhất đứa nào dám đánh người tao yêu mày nghe rõ chưa -Xuân mặt lạnh như băng nhìn trân và hét lên
-Xuân! Tại sao bà lại xưng mày tao với tui hả -Trân ấm ức nắm lấy cổ áo Xuân
-Biến không hẹn hò gì cả. Đáng lẽ tôi sẽ cô cơ hội nhưng cô dám động tay vào người tôi yêu nên không hẹn hò gì nữa -Xuân hậm hực đẩy trân ra
-Xuân lúc trước bà có bao giờ như vậy với tui đâu, bà chưa bao giờ nỡ làm tui đau vậy mà ngày hôm nay vì 1 bà cô giáo thẳng tay tát 1 cái đau điếng vào tui -Trân nói xong òa khóc
-Đó là quá khứ rồi bây giờ tôi có người yêu và tôi rất thương cô ấy, tôi chưa 1 lần dám làm gì khiến cô ấy đau và tôi yêu cô cưng nựng cô vậy mà ngày hôm nay bà dám tát cô ấy -Xuân nhìn Trân với ánh mắt lạnh như băng
-Xuân!!! -Trân ngồi bật dậy nhào tới nắm lấy cổ áo Xuân
-Gì!? -Xuân nhìn Trân đang nắm lấy cổ áo mình
-Tui yêu bà -Trân nói xong liền hôn lấy Xuân
-... -Xuân im lặng nhìn Trân đang cố hôn mình
-Tui xin lỗi -Trân thấy Xuân không 1 động tác hôn lại mình liền rời khỏi bờ môi Xuân, Trân bỏ tay ra khỏi cổ áo Xuân, Trân ôm lấy Xuân
-Trân à -Xuân đặt tay mình lên đầu trân
-Hử? -Trân nghe Xuân kiu lại còn đặt tay lên đầu mình khiến trân nhớ lại lần đầu tiên Trân gặp Xuân
Lần đầu Xuân gặp Trân là vào một mùa xuân 8 năm về trước. Lúc đó Trân đang bị bạn bè bắt nạt Xuân vô tình đi ngang qua thấy Trân bị bắt nạt nên đã chạy lại đẩy mấy đứa bắt nạt ra và Xuân đã nói
-Không được bắt nạt bạn của tôi -Xuân đứng trước mặt mấy đứa bắt nạt Trân mà la lên
Bọn bắt nạt thấy vậy liền bỏ đi. Xuân thấy bọn bắt nạt đi Xuân xoay qua đưa tay mình để kéo Trân đứng dậy, Trân đưa tay cho Xuân kéo dậy
-Cậu không sao chứ? -Xuân hỏi Trân
-À mình không sao cảm ơn cậu -Trân nhìn Xuân và đáp
-Cậu tên gì á? -Xuân hỏi Trân
-Mình tên là Trân vậy còn bạn tên gì? -Trân trả lời
-Tớ tên là Xuân rất vui được gặp cậu -Xuân vui vẻ đưa tay ra nắm lấy tay Trân
-Um rất vui được gặp cậu -Trân thấy Xuân như vậy liền vui vẻ hơn
-Chúng ta làm bạn nha -Xuân cười với Trân
-À um -Trân nhìn Xuân cười lại
Từ ngày hôm ấy Xuân và Trân lúc nào cũng rất thân. Xuân và Trân còn học cùng lớp nữa cả 2 lúc nào cũng bám lấy nhau, Xuân lúc nào cũng bảo vệ Trân và làm cho Trân vui vẻ
Tình bạn vui đến mấy cũng tàn năm Xuân và Trân 13 tuổi Trân bị bố mẹ bắt ép ra nước ngoài sinh sống lúc đó Trân một mực không muốn đi vì muốn ở đây với Xuân
Xuân kéo tay Trân đến nơi lần đầu họ gặp nhau và nói
-Bà đi đi tui sẽ chờ bà về -Xuân đặt tay mình lên đầu Trân khuyên Trân hãy đi cùng ba mẹ
-Xuân ơi! Tui Thích Bà -Trân nhìn Xuân
-À um... -Xuân bối rối
-Bà chờ tui nhe khi nào tui về bà làm người yêu tui nha -Trân nắm lấy tay Xuân
-À ừ... -Xuân bối rối trả lời cho Trân vui
-Bà hứa đấy nhé -Trân mừng rỡ
-À hứa -Xuân trả lời nhưng không nghĩ đến kết quả mấy năm sau mình đã yêu 1 cô giáo
Trân mừng rỡ hôn lên má Xuân 1 cái rồi ôm Xuân 1 cái rồi chạy về nhà và theo bố mẹ lên xe ra sân bay
Trong những năm Trân đi Xuân bận học quá nhiều nên đã quên đi lời hứa đó
Quay lại thực tại
-Trân à tui xin lỗi tui bận nhiều thứ nên đã quên đi lời hứa năm đó với bà -Xuân ôm lấy Trân
-Tui... -Trân thấy Xuân ôm mình liền ngoan ngoãn như chú mèo con
-Tha lỗi cho tui nha Trân, kiếp này tui lỡ yêu cô rồi nếu có kiếp sau tui nhất định sẽ yêu bà -Xuân ngẹn ngào ôm Trân
-Được thôi tui sẽ tha lỗi cho bà nhưng mà bà đừng ghét tui nha tui thật sự rất thương bà -Trân nghe Xuân nói vậy nước mắt tuông rơi ôm lấy Xuân chặt hơn
-Được tui sẽ thương bà như cách 8 năm trước tui đã làm -Xuân thấy Trân khóc tự nhiên cảm thấy rất đau lòng
-Xuân ơi hic huhu -Trân òa khóc khi nghe Xuân nói vậy
-Nín đi đừng khóc nữa -Xuân nhẹ nhàng lấy tay lau nước mắt cho Trân
-Bà mau đưa cô ấy về đi sắp khuya rồi đó -Trân nhìn Xuân rồi nhìn Khuyên vẫn còn đang ngất
-À um -Xuân buông Trân ra đi tới chỗ Khuyên cõng cô lên rồi bước lại chỗ Trân
-Cảm ơn Trân nha -Xuân cười với Trân
-Tui mới là người cảm ơn bà mới đúng ấy cảm ơn vì 8 năm trước đã xuất hiện trong cuộc đời tui -Trân nhìn Xuân cười
-Mau về nhà sớm đi chúc ngủ ngon -Xuân nói xong thì hôn lên cái má hồi nãy mình tát Trân bắt đầu đỏ lên rồi Xuân cõng Khuyên ra xe
-Um bà cũng ngủ ngon -Trân nhìn bóng Xuân rời đi đôi mắt dần rơi những giọt nước mắt xuống
"XIn lỗi tui thua cô ấy rồi" -Trân tự nói với bản thân mình những giọt nước mắt cứ rơi xuống rồi bước đi về phía xe của mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top