Co oi! em iu co.... <3

“Á……á……á..!!!’’ Tiếng thét vang trời của nó vang lên

-Trời ơi là trời!!! Năm nay không đươc nghĩ hè rùi, phải thi lên lớp 10 mà trường chuyên nữa mới ghê, cái số phận của tôi sao mà hẩm hiu quá nè trời.

Nó nằm tự kĩ trên giường mà giẫy đành đạch như c0n cái mắc cạn mà la hét um sum.

-Gì mà la um sum trên đó zậy Khanh, xuống đây mẹ bảo c0i, lớn rùi mà cứ như c0n ník vậy ak. 

Mẹ nó lên tiếng gọi kiu c0n gái yêu của bà. Nó lê lếch thân xuống phòng khách nơi pama và mama nó ngồi ở đó cất tiếng chào nghe vẻ như mệt mỏi lắm

-Chào pama và papa, ủa mà??gọi c0n có ji hông zạ? Con đang ôn bài chuẩn bị thi mà

-uhm! Ôn thi hả c0n –Mẹ nó cú cho nó một phát lên đầu nghe cái cốc

-Nãy giờ ai la lối um sùm trên đó vậy hả cô? Ôn thi kiểu ji vậy hả..hả…!!

Nó cứng họng, ngẩn tò te ra chỉ biết cười trừ

-hihi :’> lâu lâu cũng phải cho c0n xả xì-chét tí chứ mẹ yêu.

-Xả xì-chét kiểu của cô thì có ngày hang xóm qua mắng vốn tui ak – Thui k nói nữa bàn vào vấn đề chính nào

-Ơ..hơ..hơ! Vấn đề ji nhỉ? Con nhớ con đâu làm ji có lỗi đâu mà ta? (?_?)

-Bộ hay làm chuyện có lỗi zới tui lắm hay sao mà tui mới mở miệng ra là nói là ‘’k làm ji có lỗi’’ liền vậy? –Mẹ nó phán ngay câu xanh rờn và đưa ánh mắt ‘’dịu dàng’’ nhìn nó

-hehe con chỉ nói vậy thui mà, sao cứ nghi oan cho c0n hoài vậy trời. –Nó cười te tét biện minh và đưa ánh mắt sang cầu cứu papa nó nãy giờ đang im lặng đọc báo

-Thui hai mẹ con đừng đừa nữa, vào vấn đề chính đi nào-Papa nó lên tiếng

-pé Khanh nè con dự định năm nay thi vào trường nào- Ông nghiêm chỉnh hỏi nó

-Thì con theo nghuyện vọng của papa và pama thi vào trường chuyên Sky đó thui lớp chuyên Hóa.- Nó vừa nhai nhòm nhoàm miếng táo vừa trả lời

-Thế thì tốt đấy c0n biết nghe lời rùi đấy –Pama nó nhìn nó âu yếm

-Vậy việc ôn luyện của c0n tới đâu rùi hả Khanh?-Papa nghiêm giọng hỏi nó

-Vẫn bình thường như con đường papa ak, con vẫn cố hết sức để thi đậu mà

-Tin nó đươc hay không đây ông? Tui thấy k xong ak nha.-Pama ngay sang papa nó hỏi và nhìn nó với ánh mắt đầy nghi ngờ

Nó thoáng giật mình với ánh mắt nó và nhém tí nữa làm rớt lun miếng táo đang cầm trên tay vì pama nó nghi ngờ cũng đúng thui, nó suốt ngày ôn luyện thì ít mà nắm vắt vẻo hai chân lên đọc truyện thì nhiều. Nó tin chắc rằng với sưc học của nó dư sức thi vào lớp chuyên Hóa của trường Sky

-Con ôn luyện zữ lắm ak nha, đừng có nghi oan cho con nha, thế nào con cũng thi đậu mà. –Nó nhìn papa và pama với anh mắt tha thiết nhất

-Thôi tui không tin cô nương được, cứ để Cô ôn một mình thê k biết vòng gửi xe có đậu ko nữa là vào trường

-Pame khinh thường con dữ ghê te

-Đâu nào pama đâu dám khinh thường con gái cưng của pama chứ (giọng này gian lắm nghen ^^), nhưng mà c0n lóc choc, loi choi lắm mà cũng có cẩn thận đâu thui pama quyết đ5nh ch con đi học thêm để nắm chắc kiến thức nhá con iu ^^(ý lộ mặt rùi ka )

- -Cái ji!!!!!!!!!!!! Đi học thêm á??? –Nó thét lên muốn rung rinh cả cái nhà

-Dĩ nhiên-Papa nó tiếp lời sau một hùi im lặng

-Thui mà papa đừng đùa với con chứ

-Papa đâu có đùa

-Con không đi học đâu, con nhất định sẽ thi đậu mà, papa nghĩ coi con còn nhỏ mà hè này k được nghĩ rùi ôn thì giờ phải đi học thêm thì làm sao con vui chơi, giải trí được nè, mà không cái giải trí con sẽ bị xì-chét mà bị rùi thì ảnh hưởng đến trí nổi kém phát triển dẫn đến pla…pla…pla…pla (k có thời gian cho nó nằm đọc truyện thì đúng )

Nó nói một hơi không nghừng nghĩ nhầm thuyết phục papa và pama nó. Sau đó còn đưa ánh mắt chớp chớp ngây thơ vô số tội của nó về phía 2 người nắm quyền sinh sát của nó trong tay.

-Không bao giờ nhá, học có chưa đươc 1 tháng ko chết người đâu mà lo, nhìu chiện quá pama và papa muốn tốt cho con thui- Pama nó kiên quyết

-Thui mà pama con sẽ tự ôn và thi đậu mà, nha nha pama nha. –Nó vẫn cố nài nỉ

-Không bao giờ-Pama nó kiên địh

-Pama…………a…………..a……………… a!!!!! –Nó kéo dài đến gần 1km mà vẫn không thuyết phục đươc pama nó. Thế là nó tiu nghĩu chấp nhận số phận.

Nó giận dỗi, mặt nhăn như khỉ ăn ớt bước từng bước nặng nề về phòng mà trong long nó ngổn ngang suy nghỉ…..híc,híc kì này nó thảm lắm rùi đây.

-Nó càng ngày nhìn càng giống con trai bà nhỉ-Papa nó và nhìn về phía pama nó

Pama không nói ji chỉ bik lắc đầu.

Nó mang nỗ tức tối, ấm ức, bực bội, khó chịu….túm lại là tùm lum luôm đi về phòng. Vừa về tới phòng nó nhảy tót lên chiếc giường nệm êm ái của nó, định ngủ một giấc lấy lại tinh thần. Nhưng nằm lăn qua lăn lại hoài nó vẫn ko ngủ được bởi vì mớ bồng bông trong lòng nó

-Trời ui sao ông nỡ ăn ở bất công với người hiền thế này hả trời? (Nó mà hiền cái nỗi ji >’’<) huhu..uuu..uu sao ông nỡ tần nhẫn đối xử với con như vầy chứ, hè mà còn bắt con đi học hè là sao? Là sao? Thiệt là bất công quá đi, sao mà bất công quá vầy nè trời.

Nó nằm giãy tưng tưng trên giường mà than thân trách phận của mình. Nằm than than một hùi nó chợt suy nghĩ:

-Hông biết ai dạy mình hè đây ta? Mà người đó cũng rảnh thiệt nha, hè hông ở nhà đi chơi đi sao mà bày đặt dạy hè chi để mà làm khổ tấm thân của nó đây. Hông biết người dạy thêm dễ tính hông nữa khó tính một cái là nó tiu đời luôn làm sao mà cúp học đi chơi, mà hông biết thầy hay cô giáo dạy đây..pla…pla….pla

Nằm tự kỉ hùi lâu với những suy nghĩ nhằn nhịt của nó rùi cũng chán nó lụm máy gọi cho nhỏ Minh bạn chí cốt của nó.Tút….tút…Tút….Tút……Tút…tút�� �…tút.

-Nghe này ‘’anh iu’’

-Mi có thôi ngay có giọng đó hay không hả con kia- Nó hét lớn vào trong điện thoại

-Này này, mi làm ji mà hét lên thế vậy, điêc tai ta đấy, bộ ngươi muốn trong thấy người xinh đẹp như thiên thần mà bị điếc ak.

-Uhm mi xinh như thiên thần vậy ak, mà thiên thần có răng nanh…heehe.hee- Nó cũng đâu có vừa

-Mi mi quá lắm nha, con chừng ta xé xác mi ra đó

-oh..oh!! ta sợ mi quá, thui bỏ qua vào vấn đề nào- Nó nói

-ji…ji??? Nay mi mà cũng có vấn đế đáng nói nữa hả?? khakha lại làm ta bất ngờ-Nhỏ Minh nói giọng châm chọc

-Mi thôi nghen, bây giờ mi muống nghe ta nói hay k?-Nó quát

-Thôi thôi mới thế mà dỗi rùi, mi có việc ji nói ta nghe coi, te sẽ tư vấn,hehe

-Nhờ mi tư vấn ak? Từ chết tới bị thương ^^ ta nói mi nghe cho rõ nhá HÈ NÀY TA PHẢI ĐI HỌC THÊM- Nó nhấn mạnh từng chữ.

-Cái ji? Mi nói cái ji hak? Mi đi học thêm hak? Hé…hé…hé sung sướng zữ hén- con nhỏ Minh hét lại cho nó một tràng

-Mi coi chừng ta nhá, đừng có mà cười trên sự đau khổ của người khác nhen. Thui mi rảnh ko đi chơi với ta cho te bới xì-chét coi.

-ok ‘’anh iu’’ anh đến đón em nhá.

-Grr….rrrr…rr đồ khó ưa. Chờ ta tí ta qua đón mi…làm như ‘’bồ’’ ta không bằng. Bye

-ok Bye ‘’anh iu’’. Nhỏ Minh vừa nói vừa còn hắc hắc.

Nó bay nhanh xuống giường chuẩn bị quần áo, của như thường ngày áo pull và quần kaki ngắn. xong xuôi nó chạy một cái ào xuống nhà xách chiếc xe đạp yêu quí ra nhưng k quên hét vào trong nhà.

-Con đi chơi tí với nhỏ Minh nha pama…..tí con về liền.

-Uhm….đi nhới về….

Pama nó chưa nói hết câu thì nó đã d0ng mất tiu từ khi nào.

Nó chạy ù…ù..ù tới nhà nhỏ Minh như sợ nhỏ biến mất k bằng. Vừa đến nhà thấy của k khóa nó mở cửa đi vào thấy pama nhỏ Minh ngồi ở phòng khách

-Con chào bác ạ..! Minh nó có nhà k bác- Nó lễ phép chào hỏi

-uhm Khanh mới tới hả con. Minh nó đang trên phòng ak, con ngồi chờ tí nó xuống liền, hùi nãy nó có xin bác cho hai đứa đi chơi rùi- Mẹ nhỏ Minh cười hiền đáp lại

-Dạ! con cảm ơn bác, thui để con lên kiu chứ con này lề mề lắm. –Nó nói vừa dứt câu thì chạy bay lên phòng nhỏ Minh 

Đến phòng nhỏ Minh nó thấy cửa phòng chĩ khép hờ, dự định chạy vào hù nhỏ này một phát cho nó hết hồn chơi. Nói là làm nó rón rén bước vào phòng nhỏ Minh, nhưng cảnh tượng trước mắt thì ko như nó mong đợị. Nhỏ Minh đang thay đồ và phần trên mình nó chỉ có duy nhất hai mảnh nhỏ xíu xì xiu (hé..hé tự hĩu đi nhá^^, quần thì mặt rùi nha)

Á…..A…..á…..á!!!!!!!!!!!!! –Nó hét lớn

-Trời ui…iii…iii! Sao mi thay đồ mà ko đóng cửa thế hả con kia- Mặt nó lúc này đỏ hơn trái cà chua mà tim thì đập thình thịch…..thình thịch.

-Mi có nho nhỏ cái mồm mi lại ko hak? Tự dưng xông vào phòng người ta ko gõ cửa bây giờ lại quay ra trách ta là sao, là sao hak? Hehe mà ta với mi đều giống nhau mà, có ji đâu mà ngại chứ…..hihi ai cũng như ai- Nhỏ Minh lém lỉnh trả lời.

-Giống cái đầu mi chứ giống.- Mặt nó vẫn chưa bớt đỏ

-hehe…e..ee mi ngại hả…nghi ngở lắm nha…hông lẽ mi thích ta rùi, nè nha ta không phải đối tượng đâu nhá

-có luôn hả, ói…..ta mà có thích cũng ko đến phiên mi đâu nhá, đừng có mà mơ

- Mi nhớ những lời mi nói nhá nhá…nhá.

-Thui nhanh đi má xuống nhà đi rùi đi cho lẹ, má lề mề quá.

Nó và nhỏ Minh nhanh chóng đi xuống nhà. Thấy pama nhỏ Minh vẫn ngồi ở đò hai đứa cất tiếng chào

-Chào pama/bác con đi chơi xúi nha.

-uhm. Hai đứa đi cẩn thận nha.

Vừa ra khỏi cổng nhà nhỏ Minh là nó đạp xe ù ù cố gắng chạy thật nhanh đến chỗ quán kem mà nó và nhỏ Minh yêu thích, mà chả là hum nay cuối tuần ở cửa hang có bán bánh Su-kem món bánh nó mê nhất mà cửa hang chỉ bán có 100 cái thui nên phải xếp hàng dành chổ mới mua được, không thì nhịn ăn. (tham ăn thấy sợ..^^). Với tốc độ tên lửa của nó chưa được 10’ thì nó đã tới của hàng kem Monkey..lay hoay gửi chiếc xe vì hum nay bán bánh nên người te đi đông nó nhờ nhỏ Minh vô xếp hàng trước.

-Nè con kia, mi vào xếp hàng trước đi, ta phải gửi xe mà chờ gửi xe xong chắc ta ăn giấy quá- Nó quay qua kiu nhỏ Minh

-Nè…nè mi nhờ vả ta đấy nhá, nói cái giọng ấy ai mà đi dùm mi hả- Nhỏ Minh hất hàm trả lời

-Thui mà….thui mà đi cho ta nhờ, mà mi cũng ăn chứ bộ mình ta ăn sao mà mi lắm chuyện thế nhanh lên k hết bây giờ.

-Xí…í……í…..í ta ko đi đó thì sao

-Mi có nhanh ko thì bảo, ta đá cho một phát chết bây giờ- Nó hét toáng lên.

-Đi thì đi làm ji ghê vậy, cái đồ ham ăn bỏ bạn bè- Nhỏ Minh vừa đi vừa lầm bầm.

Vô tới nơi xếp hàng bán bánh thì nhỏ Minh thấy phát ngộp quá trời người xếp hàng luôn, mà nhỏ thì có tí teo chen vào sao nổi, nhỏ đứng nhẩm đếm

-1 này…2 này…3 nà………..29 này……35 nà………………47 nà…….100 rùi, á 100 rùi, đủ người rùi có chen vô xếp hàng cũng có mua được đâu, mà hông chừng một người mua 2,3 cái nữa, thui xếp chi mệt- Nhỏ đứng tự kĩ

Trong khi đó nó đã gửi xe rùi đang tung tăng bước vô vì tưởng nhỏ Minh dành được chỗ rùi cần chi mà gấp gáp ai ngờ khi vào đên thì thấy nhỏ Minh còn đứng tòng ngồng ở quầy nước uống.

-Trời ui……………….TRỜI! sao mi còn đứng đó hả con kia, ta kiu mi đi xếp hàng mà, sao đứng đây- Nó hét lên muốn thủng màng nhỉ nhỏ Minh và nhìu người xung quanh ai cũng nhìn nó với ánh mắt khó hĩu (tưởng nó có vấn đề a’ hihi)

-Mi có nho nhỏ cái mồm lại ko hả, mi không thấy là quá chừng người xếp sao hơn 100 rùi ak, ta có xếp thì cũng có mua được đâu, lắm chiện- nhỏ Minh gắt gỏng khi bị nó quát vô cớ.

-hihi te xin lỗi mà, tại vì lâu quá ta ko được ăn mà, với lại mi bik sở thích của ta mà….híc- Nó nói và tỏ vẻ mặt cún con nhìn rất đáng thương.

-Thui mi đừng có giả vờ tội nghiệp với ta, ta bik mi wa’ mà Khanh, gúm quá đi ak.

-Xí…ta nói thật đấy-Nó dẫu mỏ nói

- Ho..ohooo..ho thật hả Khanh vậy mi phải nhịn ăn rùi, hehe ta thương……-Chưa nói hết câ thì nhỏ Minh cứng họng vì cái mặt buồn xo lúc nãy của nó đâu mất tiu mà bây giờ thì hai mắt nó sang rực rỡ như sao.

-Ê…ê..ê mi làm ji mà mắt sáng rực vậy hả con kia? –Nhỏ Minh thúc sườn nó và hỏi

-hoho ta ko có nhịn ăn dễ dàng như mi nghĩ đâu, hehe mi thấy ji chưa? Chỗ trống gần cuối kìa bay bay lại lẹ.

Nó vừa nói dứt câu thì nhón chân bay đi nhưng bị nhỏ Minh kéo lại.

-Mi khình hay mù zạ, mi không thấy túi đồ người ta để đó làm dấu ak? Có người đứng đó rùi, mi mà bay vào người ta đấm cho vỡ mặt đấy.

- Lo ji mi lo ji ai mà dám đấm vỡ mặt Khanh này, thui k lôi thôi với mi nữa không người ta dành chỗ mất đó- Nó chưa hết câu nó chạy bay đến chỗ mà nó thấy đứng huýt sáo, đồng thời lấy chân sút bịch đồ của người nào đó qua một bên (bỉ ổi ghê chưa…hehe)

-Mi làm ji thì làm ko khéo hùi bị u đầu ta ko chịu trách nhiệm đâu nhá, ham ăn u đầu là tội ngu đó, ta đi kiu kem ăn đây. –Nhỏ Minh đi lại bàn bỏ lại mình nó, tránh liên lụy (bạn bè thế đấy…)

Nó cũng chẳng màng trả lời nhỏ Minh vì nó đang tận hưởng cảm giác sung sướng vì sắp được mum mum món ăn mà nó iu nhất, đang tận hưởng thì một cánh tay đặt lên vai nó làm nó mất hứng. Nó đang định quay lại ''xử'' người làm nó vụt đi cảm giác sung sướng...mới quay đầu chưa kịp nói ji thế nó há hốc mồm ra.....

CUỘC GẶP GỠ CỦA ĐỊNH MỆNH...!

Nó cứng họng k phải vì sợ khổ chủ bị nó dành mất chỗ xếp hàng này uynh’ u đầu mà trước mặt nó bây giờ là một cô gái cực kì xinh đẹp với gương mặt rất ư là baby, cùng với đôi mắt to đen huyền, đầy hư ảo như muốn xoáy sâu vào suy nghĩ của người đối diện (Lùn có nói quá hông te…hihi tại Khanh nó nghĩ vậy đó..:’’>). Nhìn chằm chằm chằm vào khuôn mặt của cô gái ấy nên nó ko để ý rằng cô ấy đang diện một bộ áo dài màu hồng phấn thướt tha và mái tóc dài đen huyền của cô ấy.

-Nè..nè..nè!! Cậu ji ơi-Cô gái gọi nó

-…………..

-Nè cậu ui!!!! –Uýnh vào vai nó 1 cái chát

-Hả…hả…a..a…. ui da làm ji uýnh tui đau quá vậy (nhỏ này phản ứng chậm ghê ta 

-Tại tui gọi cậu hoài mà cậu ko chịu trả lời tui chứ bộ, mà cậu ui chỗ này của tui mà cậu, tui xếp hàng trước mà.

-‘’ji gọi mình là cậu hak?? Mình nhìn giống con trai lắm hả trời?’’ ….Nó nghĩ thầm-ji…ji? Cô nói lại coi tui đứng chỗ này nãy giờ đó nha, tui xếp hàng nãy giờ đó nghen sao nói chỗ của cô được- 

-Đâu phải đâu. Tui xếp hàng ở đây nhưng phải ra ngoài nghe điện thoại, tui còn đặt túi đồ ở đây cơ mà- Cô gái vừa nói vừa chỉ chỉ về phía túi đồ bi nó đá lăn way ra một góc.

-ý…ý bậy ak nha túi đồ nằm đó chứ có ngay chỗ xếp hàng đâu mà cô nói cô dành chỗ trước tui hak? 

-Cậu dành chỗ của tui rùi cậu đá nó ra chứ bộ-Cô gái tức tối.

-ý…hém có ak nhen, bằng chứng đâu mà cô nói tui đá ra hả, mà thuj hông nói nhìu nữa ai biểu đi thì mất chỗ rang chịu à..khakha, bây giờ tui đứng là chỗ cuaa3 tui, hông có ý kiến ý cò ji hết nữa nhá- nó vênh mặt lên nói

-Có chiện đó nữa hả?

-Có lun có sao ko, vì vậy cô k được nói chỗ này là của cô nữa nhá- Nó nói rùi lấy tai phone đeo vào tránh bị cô gái chửi cho một phát ‘’người xinh thế mà cũn dữ ghê’’ nó nghĩ

-Cậu thật là ngang ngược mà, dành chổ của người ta rùi còn nói giọng đó nữa, đồ đáng ghét-Cô gái vừa nói vừa nhìn nó với ánh mắt ‘’đầy lửa giận’’. rùi bỏ đi lại quầy kem

-ple…ple…hé..hé làm sao mà dành được với Khanh này- Nó cười đắt chí rùi chạy lại quầy lấy cái bánh su-kem iu quí của nó ra ngồi zới nhỏ Minh, khi đi ra nó vẫn ko quên cố ý đi ngang cô gái lúc nãy cười đểu 1 cái (thực ra mún nhìn người t them tí nữa á…nó nham hiễm lắm). Cô gái cũng nhìn nó lại với ánh mắt sắc như dao (ko thù mới là lại ak ^^)

-Ủa? Mi ko bị người ta đánh cho u cái đầu, sưng cái miệng tham ăn của mi ra ak- Nhỏ Minh hỏi nó trong khi đang nhăm nhi li kem dâu mà nó iu thích.

-hehe ai mà dám uýnh Khanh này, mi ko thấy ta đem chiến lợi phẩm zja' ak-Nó vừa nói vừa nuốt gọn cái bánh

-Ax…xx mi ăn uống ghê quá, mà ko bik ai mà hiền thế gặp là ta là mi đi hót-pi-tô rùi-Nhỏ Minh thắc mắc nhìn nó với ánh mắt khó hĩu…à…! Hay là mi làm ji người ta hak con kia??? Đừng có tham ăn mà làm bậy nha.

- Mi nó quá làm như ta ác lắm ko bằng, te nghĩ chắc thấy ta xinh quá nên động long phàm nhường cho ta đấy mà, ha…ha…! K ai thoát khỏi sự quyến rũ của ta. 

- Ói…thui mi xuống dúm ta đi, mà thui chỉ người nào nhân từ với mi cho te xem xem, xem người đó có bị vấn đề về mắt ko.

-Đấy…nhìn đi-Nó hất mặt về phía cô gái đang ngồi ở bàn trong cùng xéo xéo với bàn hai đứa nó ngồi

-ô…woa…..woa xinh quá chừng lun vậy mà mi nỡ nào đối xử với người ta vậy hả? đồ tham ăn rùi mờ mắt lun

-Chò…y…y..! ta có nghe lầm ko vậy mi nay bik khen cô gái khác xinh đẹp rùi hả ta tưởng trong lòng mi chỉ có mỗi mình miss.Phương dạy toán thui chứ, à…à mi ko được rùi nha, kiểu này ta méc cô ấy cho mi coi, hehe- Nó vừa nói vừa cười nghe đê tiện.

Nhỏ Minh nghe thấy nó nhắc đến người trong mông của mình thì mặt nhỏ hây hây đỏ đỏ

-Mi im nhá, vừa phải thui nhá, ta thấy đẹp thì khen thui mà làm ji phải méc chứ- Mặt nhỏ Minh rầu rầu

-he…he…! Bik sợ rùi khakha mới hù tí mà lại…dại gái quá Minh ui mà dại là phải ruì. Ko bik vì ai mà bạn tui nó cố gắng học giỏi Toán nhứt thành phố rùi vì ai mà bạn tui bị treo giò suốt 3 tháng hè vậy ka.

-Mi mặc xác ta nha, hihi tại người ta iu mà hiihiihii..hihi. mà cô gái đó xinh thật đấy

-……………………………

-ê…ê t nói mi có nghe ko hả Khanh làm ji mà nhìn chằm chằm về phía người ta hoài vậy…? Bộ iu rùi hak?

-nói ji đó con kia, iu đầu mi á…te đang nhìn coi mắt của ẽm có bị ji hông mà khi nãy kiu ta bằng ‘’cậu’’ mới ác chứ (nói cho oai vậy thui chứ hùi nãy khi nhỏ Minh nói tới chữ ‘’iu’’ thì tự dưng mắt nó lại hướng về phía cô gái ấy mà nhìn đắm đuối…he..he Lùn cũng k bik sao nữa ^^)

-ha..ha..ha…ha…! cô ấy kiu mi bằng cậu ak, ha..ha tiu mi rùi Khanh ui mà ta thấy cô gái kiu zầy là phải rùi mi nhìn mi thử xem.

- Ta sao hả con kia? –nó hất hàm

- Tóc thì cắt ngắn lên nek còn vuốt lên như trái lôm chôm á, nước da ngâm ngâm nak, đội thêm cái nón chụp nữa chứ, quần kaki, ao pull giầy pata nữa chứ, đúng chất luôn rùi…hehe…người ta lầm là phải trách ji ai

-Mi thui đi nhá, te là bạn mi hay ẽm là bạn mi thế hả…thấy girl đẹp là mê rùi hay mi muốn te méc hak?

-ta chỉ nói sự thật thui mà. Hihi…hi sự thật mất long

- Cái đồ mê…..bỏ bạn bè, mà thui kệ cô nàng đó đi, te kiu mi ra đây để bàn việc quan trọng nè

-ok nói đi ‘’anh iu’’ –Lại cái giọng cà rỡn cà ráo

- te nói với mi rùi đấy thì chuyện te phải đi học thêm hè đó

-uhm thế thì lien quan ji đến ta nào? –Vừa nói nhỏ Minh vừa uống nước nghe cái ực (mới kiu thêm ^^)

-te mún mi đi học thêm với te, có mi có te zễ zàng….hehe

-ơ! Tự dưng lại lôi ta theo, ta bận lắm

-uhm! Te bik mi bận mok bận ‘’học toán’’ chứ ji? Hehe để te giúp mi hết bận nhá, te sẽ nc hùi nãy cho cô Phương là mi hết bận liền. –Nó nham nhở

- thuj thuj tax in mi đấy mi mà nói là ta khổ dài dài ak, thui ta đi học chung với mi được chưa, nhưng ko được đụng vào lịch học Toán của ta đó nha.- mặt nhỏ Minh rầu rầu cái miệng hùi nãy giờ hại cái thân 

-ok ok te ko làm phiền mi và baby đâu, quyết đĩnh vậy nhá, khi nào học te pm mi.

-Ok- Vẻ mặt bị ép của nhỏ Minh

- zầy thì zja' nhá, 7h rùi, te zja' nhận tb chuẩn bị đi học

-uhm- Nó và hỏ Minh tính tiền đi zja', trước khi về nó còn ngoái đầu lại nhìn xem ‘’ẽm’’ lúc nãy đã về chưa. Thấy người ta về rùi tự dưng trong long nó buồn rười rượi ‘’ko bik khi nào mới gặp lại nhỉ?’’

Đưa nhỏ Minh về nhà nó phóng xe chạy nhanh về nhà vì nãy giờ pama nó réo nó 3l rùi. Vừa vào tới nhà thì nó đã thấy pama nó ngồi chờ no ở phòng khách

-Về rùi hả con? Pama nó hỏi nhẹ nhàng

-Vâng ạ! Con mới đi chơi với nhỏ Minh về mà pama dt cho con có việc ji ko?

-ak! Ko có ji cả pama chỉ kiu con về sớm để nói con chuyện học thêm đó mà, con sẽ học một cô giáo, cô còn trẻ lắm và cũng dạy Hóa ở trường Sky nữa…con học cô ấy 2h đồng hồ chug với mấy bạn. mai đi học nhá con

-………-Nó ko tl vì đang cầm chai nước mà tu ực…ực

- Nhưng do con thi chuyên Hóa nên con phải học thêm 1h nữa mới được zja'

Nghe tới đó nó bị sặc nước phun phèo phèo.

-gì vậy pama sap lại phải học thêm 1h nữa chứ, zậy là thành 3h đồng hồ đó pama làm sao mà zô đươc 3h với một môn duy nhất.

-Có khó ji đâu con với lại đây cũng là môn con iu thích mà

-Nhưng mà 3h lận, con ko cần học thêm 1h nữa cũng đậu mà pama

-ko là ko phải học ko bàn cải nhìu, pama còn chưa bắt tội con cái tội ăn mặc như con trai kìa- Pama nó gắt

-Vâng ạ..! con xin phép lên phòng –Nó nói giọng ỉu xìu, bị ép mà lại lôi điểm yếu nữa chứ.

Đi lên phòng nó tắm thay đồ xong xuôi nhảy tót lên giường định làm 1 giấc nhưng mà sao nó o ngủ được vậy kìa, nó đag nghĩ về ‘’ẽm’’ ở quán kia lúc chìu. Nó nghĩ về đôi mắt đen láy đó, nghĩ về khuôn mặt lúc ‘’ẽm’’ giận khi bị nó cướp trắng trợn chỗ của mình rùi đôi môi rùi cái mũi rùi khuôn mặt baby kia nữa rùi…..nhìu nhìu nữa, sao mỗi lần nghĩ là tim nó….tim nó lại thìch thịch……thình thịch vầy nè. Ko lẽ nó ‘’iu’’ rùi sao. K thể nà….sao được mới gặp mà.Suy nghĩ một hùi lăn wa lăn lại nó ngũ tự khi nào.

THUI KHÔNG XONG RÙI.

Hum nay thứ 2 buổi sáng đẹp trời, thời tiết thật là dễ chịu, chim hót líu lo (hehehe tả quá lên đó :’>) nhưng có 1 người cứ nằm lăm wa lộn lại trên chiếc giường của mình, ko muốn bước xuống chỉ vì một lí do vô cùng đơn giản là hum nay phải đi học thêm rùi mà tới 3h đồng hồ lận, chịu sao nổi thui cứ giả vờ ngủ trốn được nhiu thì trốn thuj, hehe mặc kệ cho pama nó đang réo rắc dưới nhà.

-Khanh ak….Khanh! Sao giờ này chưa dậy nữa con, dậy nhanh xuống còn làm VSCN, rùi pama đưa cho đến nhà cô một bữa cho bik nè, con gái con lứa ji lớn rùi mà còn nằm nướng định cho tới khét luôn hả.

-……………………..

-Kha à..! Có nghe pama gọi ko hay là chờ chổi chà lên tới phòng hả Khanh- Mẹ nó kiu lớn 

-Vâng….vâng con xuống tới liền pama ak, chờ tí, chờ tí- Nó nhảy tót xuống giường, gì chứ màn chổi chà của pama nó thì nó sởn cả da gà.

Sau gần 30’ VSCN, rùi thay đồ, chải cái tóc lôm chôm của nó, nó bước lững thững xuống phòg

-Good morning papa, pama- Cái nó buồn xo ko nhhư thường ngày sáng nào nó cũg líu lo.

-ji mà buồn hiu hắt thế con-Papa nó cất tiếng hỏi.

-hì đâu có ji đâu papa con vẫn bình thường mà, buồn ji chứ- Nó nhe răng, bah miệg ra

-Thui đi cô thấy mặt cô là biết rùi, bình thường ji, buồn chiện đi học hè chứ ji đừng có lo cô giáo này zễ thuơg lắm nè, cô hòa đồng với học sinh lắm, dạy dễ hỉu nữa, thế nào con cũng thích cho mà xem mà cô lại dạy trong trường Sky nữa, bik đâu nhập học con lại học cô típ thì sao, coi như làm wen trước.- pama nó típ lời

Nghe pama nói nó thế trong lòng nó cũng nôn nóng gặp cô giáo ji đó đó để xem cô ấy như thế nào mà pama nó ca ngợi thế ko bik.

-Mà pama ui nhỏ Minh học chung với con nha pama, con hỏi nó rùi, mẹ nó cũng đồng ý nữa.

-uhm..! hai đứa đi học nha, chứ đừng có ở đó mà học chung rùi kiếm đường đi chơi là ko xong với tui đâu nhen.

-Ok ok pama sao dám trốn đi chơi được chứ.hihi

-Thui nhanh đi cô tui chở cô đi nà.

Nó nhanh chóng cùng mẹ nó ra xe, chứ cứ lằng nhằng hoài thì mắc công lên thiên đàng ở thì khổ. Đi trên đường nó ko wên điện cho nhỏ Minh

-Minh ak. Mi kiu pama mi chở mi đến địa chỉ 37 Đinh Tiên Hoàng nhá, học nhà cô ji ji đó ở dc ấy ak. Nhanh nha tên kia

-ok baby…ta sẽ đi nhanh.

Mama nó chạy xe khoảng 15’ thì đến nhà của cô giáo dạy hóa, nó đứng trước cửa chờ nhỏ Minh đến trog khi pama nó vào nói chiện ji với cô giáo trong nhà nó cũng ko rõ nữa. 5’ sau nhỏ Minh được pama nó chở đến.

-Đến rùi, đến rùi đây- nhỏ Minh la oai oai’ khi vừa trông thấy nó.

- mi làm ji mà hét ầm thế con kia, đang ở nhà cô giáo àm làm vầy ak. Coi sao được- Nó nghiêm giọng chấn chỉnh

-Trời trời…ui! Nay mi bik sợ nữa hả Khanh, bik nể gv nữa kà, phải Khanh mà ta bik ko, hum nay ngoan đột xuất ta ui, gúm wá nha, hay thấy cô giáo rùi xinh quá nên mi định ‘’cua’’ hay sao mà giả vờ hiển dịu thế..hehe…hehe.

-Thấy đầu mi a’, xàm xí ji đâu ko ak mà tự nhiên te cảm thấy bất an trong lòng ghê lun ak.

-khakha gặp người đẹp mà bất an ji chứ.hihi

-Mi im ngay nhá ko thui thì te cho mọc sừng trên đầu như ngưu ma vương bây giờ.

Nhỏ Minh thè lưỡi ra trêu. 

-Hai đứa đi vào học đi kìa, ở đó mà trêu nhau hoài…lớn tòng cả rùi mà nè nghe pama dặn nha ko đc trốn học đó, nghiêm túc vào trốn học là chết đòn với tui đó nghe hôg

-vâng pama cứ yên tâm con là con ngoan hiền nhứt nhà mà..hihi

-học hành cho đàng hoàng đó nghen…cô mà ngoan hiền ji. –Pama nó nói xong thì phóng xe đi thẳng. Nó và nhỏ Minh lẳng thững bước vô trông nhà, chưa vào tới trong mà nói đã nghe tiếng giảng bài của cô giáo rùi mà càng nghe thì nó càng cảm thấy sao wen wá vậy….càng nghe thì tim nó càng đập mạnh hơn.

-Chào hai hs mới…..các em vào học đi nhóm chỉ mới học hum nay là ngày thứ hai thui ak, Cô nghe trong 2 bạn có bạn thi chuyên Hóa phải ko? Nào ngẩng đầu lên cô xem nào 

Nãy giờ hai con người kia có dám ngẩng mặt lên đâu, nói chính xác hơn là 1 con người mới đúng, con người kia cũng bắt chước cúi theo

-‘’Khanh ơi là Khanh số m đen rùi Khanh ak….gặp ai ko gặp lại gặp ngay…..’’ẽm’’ hum ở quán kem rùi’’- Nò nghĩ thầm trogn bụng mà tim thì đập thình thịch….trong khi đó thì nhỏ Minh cũng ko kém ji nó (nhỏ sợ vạ lây đó mà  ), nhỏ Minh thúc vào sườn nó một phát.

-Khanh….Khanh ak mi có thấy quen ko? Ta thì ta nhìn thấy wen lắm nghen…hình như là cô nàng ở quán kem bị mi dành mất chỗ đấy, phen này cho mi chết lun nèk Khanh ui- thủ thỉ kề tai Khanh

-Im lặng nha…ai mượn mi nhắc thế…híc số phận của te sao hẩm hiu quá vậy nàk….híchíc ghét pama rùi đó- Nó lẩm nhẫm.

- Ủa? em ko nghe cô nói ji sao…nào nào ngẩng mặt lên cô xem nào- Chấm dứt câu nói cô giáo lấy tay nâng mặt của nó lên (lúc ý em Minh đã lên rùi….nó vô tội mà ) )…ý ak cô giáo nhăn nhăn cặp chân mày.

-úi ak...hìhì- một tiếng- Các em thấy bạn mới xin ko nào- way lại nói với cả lớp….hai em tên ji nhỉ

-Em tên Minh còn bạn em nó tên Khanh- nhỏ Minh lí nhí đáp…nó lúc đó cứng đơ người rùi.

-oh! Cô bé tên Minh còn bạn trai này là Khanh nhỉ…hihi hai bạn xinh quá

Tới đây thì mặt của nó đỏ bừng bừng…lại cậu nữa ak…còn con trai ‘’ẽm’’ này định chơi nó hay sao ak…cái lớp ở dưới nãy h Im lặng đến khi hai đứa ngước mặt lên thì xôn xao cả xóm nhà lá.

-Xinh nhỉ…^^

-oh bạn nam mới kute làm sao…trôg thật men-lỳ

-có người chuyên Hóa trg Sky nữa đó…cô mình dạy Sky mà ít nhận hs đăng kí ko bik sao nay nhận ak.

-ai thi??? Ai thi chắc bạn nam đó nên cô mình nhận ^^ xinh quá mà

-xinh sao bằng ta >’’<

-ủa sao cô mình cứ nhìn bạn nam hoài vậy kà…hay kết người ta rùi…cô mình ghê quá

-pla…pla…pla…pla…pla……….pla………� ��pla

Tiếng xàm xi um bật khi nhỏ Minh phát ngay một câu

-Cô ui.! Nó hông phải con trai đâu cô mà con gái ak cô ui…tại nó ăn mặc giống con trai mà tính khí cũng giống nữa.- nhỏ Minh thấy ‘’ẽm’’ hông nhớ ji nó chỉ chú ý đến Khanh nãy h nên nó mạnh miệng mà nói.

- Mi im đi ko…ai đánh mà mi khai vậy- Nó la toáng lên khiến cả lớp giật mình và người đang say sưa ngắm nó cũng hết cả hồn.

-ak thui thui Thui nào các em về chỗ ngồi đi để còn học nữa ak Minh em ngồi dưới với bạn Phương nhá…còn em nhóc con này ak em ngồi ngay đây này- tay chỉ chỉ vào cái bàn sát chổ ngồi của cô giáo –Ngồi đây có ji cô chỉ thêm với thêm bt nâng cao nữa…chắc em thi chuyên nhỉ..cô đoán đúng rùi phải ko? –Nhìn nó và cười với 1 nụ cười đầy bí ấn

Nó nay h ko nói ji nữa ngoài việc quát nhỏ Minh, nhưng bây giờ đang cảm nhận đc ‘’mùi nguy hiễm’’ gần kề bên nó…ko thể im lặng hoài đc nguy hiểm tính mạng như chơi

-Vâng ạ…! Giọng lễ phép nhất có thể- Em thi chuyên thưa cô nhưng mà đâu cần phải ngồi thế em với bạn Minh than nhau đi đâi cũng có nhau hết cô cho em ngồi với bạn Minh nhé…có ji ko hĩu em sẽ gọi cô.

-Ko được thi chuyên là phải ngồi để cô ‘’kèm cặp’’ chứ, ngồi đó cô ko có xuống đâu ak nha…em dốt là mặc em đấy

-Đúng rùi đó cô ui cho nó ngồi trên đi cô…nó ẩu lắm cần kèm cặp mà cô với lại chỗ của bạn Phương còn có 1 chỗ ak cô ui –Nhỏ Minh bán đứng nó chỉ vì cô bạn kế bên trùng tên với Miss.Phươg ‘’vk của Minh’’ mà nỡ bán đứng nó

- Mi dám…mi bỏ ta ak..Minh…h…h – Nó kéo dài ra thấy thảm thương.

- Em làm ji nghiêm trọng thế nhóc con chỉ ngồi riêng tí thui mà, vẫn trong lớp học đấy thui hay là nhóc con ko mún ngồi cùng cô nhỉ- nháy nháy mắt

- E…em…em

-thui ấp úng thế là chịu nhá…ngồi gần cô sướng rùi còn đòi ji nữa- nhanh chóng phi một mạch xuống ngồi kế bạn P nhỏ Minh bỏ lại nó đứng tiu nghỉu (thế đấy… 

- thui ko bàn cãi nữa nhá…nhóc con ngồi với cô có ji cô ‘’chỉ dạy’’ thêm cho. Hs ‘’đặc biệt’’ của cô mà..ý mà nãy h hỏi tên người ta ko gt tên mình..ngại quá đi hihi ^^ (bà cô này iu đời gúm nhỉ) . Cô Tên Thanh Trà…nhóc con cứ gọi là Trà cho ‘’thân mật’’ nhé- lại nháy nháy 2 con mắt đen huyền về phía nó

Nó nãy h mún chết đứng như Từ Hải…shok wá mà, con bạn bán đứng nó mà còn cô giáo…’’ẽm’’ hum đó kiu nó ‘’thân mật’’ đòi ‘’chỉ dạy’’ nữa chứ…cái số của nó ko bik đi về đâu đây. Lết than nó lại chỗ ngồi…trời ngồi kế sát cô giáo lun chứ. Tháng ngày của nó ra sau đây.

1h đầy hiễm nguy…

Nó miên mang suy nghĩ zjà tháng ngày sắp tới của nó mà nó wên là còn 1h sắp tới đây nó phải ngồi thêm 1h với cái môn học mà nó iu nhứt nhưg lại với người mà nó ghét nhứt ( nó sợ nhứt thì đúng hơn ak….sợ người ta mần thịt nó ra) ma wan trọng hơn nữa là…là…. NGỒI CÓ 1 MÌNH và CHỈ 1 MÌNH. ONLY YOU!! Ngồi kế cô giáo nãy h mà nó cũng ko thấy động tĩnh ji đặc biệt cả…chỉ trừ là đôi lúc nó thấy cô giáo cứ lâu lâu liếc xéo nó mà miệng thì khe khẽ nói ji ko ai bik .Ngĩ chi xa xôi 1h tới hiện tại bây giờ nó đang phải chịu ''cực hình'' đây nak.

-Nè nhóc có cái đầu chôm bom như trái lôm chôm kia, nhóc làm bài thế mà đòi đi thi hs chuyên trg Sky của tui ak.

-‘’Nãy h nói tui là cậu kia, liếc xéo tui là tui nhịn zữ lắm ùi đó nghen….giờ còn kiu tui là đầu chôm bom như trái lôm chôm nữa…hông thể nhịn nổi ak nghen..gr…rrr’’ Nó đang nghĩ thầm thui

-ơ cô ui! Em thấy em làm đúng mà có ji đâu nhỉ

-Uhm! Làm đúng hả…đúng ghê lun a’ à-Quay xuống xóm nhà lá ở dưới- Nè mấy em cho cô bik côg thức tính số mol của chất khí ở đktc là ji?

-Thưa cô là V/22,4 ạ

-Đấy thấy chưa cả lớp nói đấy

-Vậy thì V/22,4 chứ em có làm sai chỗ nào đâu cô, nhìn đi này công thức ghi trog vở này, quá ư là………..

Định nói 2 từ ‘’chính xác’’ nhưng nó im bật ngay, trong vở nó ghi và V/2,24 trời ạ! Nó có dám nói ji nữa đâu mặt nó wê wê lên thấy rõ, ko hĩu sao ngồi kế cô giáo này nó như người mất hồn ak. Có lẽ do nó sợ cái zụ bánh su-kem hum bữa, hông hông phải cảm giác của nó lạ lắm yk như rằng tim nó đập nhanh hơn, mắt nó thì luôn hướng về cô giáo và suy nghĩ của nó lúc nào cũng chỉ có cô giáo “Nhìn kĩ mới thấy ‘’ẽm’’ xinh ghê nơi làn da trắng mịn màng. Đôi môi phớt hồng gợi cảm hihi mỗi lần cười làm hôn nó mún bay ra khỏi xác lun nà, cái miệng nói chiện có duyên quá’’ miên man với những suy nghĩ đó hoài nên nó có chú ý bài vở ji đâu dẫn đến hậu wả rùi thấy chưa (mê gái wóa ak  )

-Này này nhóc định nói với tui là chính xác phải hông, nhìn kĩ vào nhá nhóc….ghi là 2,24 kìa thấy hông? Thấy hông? Thấy hông? – mỗi câu thấy hông là 1 cái cú lên đầu nó nghe cốc cốc.

Nó ôm đầu xít xoa- Ay za..a..a! Đau mà làm ji cô mạnh tai wá vậy (em wên zụ cái bánh rùi hả em ) ) thấy rùi bik rùi mà.

-Thấy thì sửa nhanh đi ở đó mà xoa với xít hả- giơ tay lên định cốc thêm vào cú nữa nhưg thui- cơ bản thế mà cũng sai nữa ko bik sao thi chuyên đây

-‘’làm ji ghê thế sai thì sửa mà….xí ở đó nói người ta tại mấy người mà tui đây ko tập trung dẫn đến sai phạm ấy ak’’

Sau khi sửa lỗi nó bắt đầu ‘’cảnh giác’’ hơn vì cái nguy hiễm cạnh kề đó cứ xíu xíu lại dòm bài nó và xíu xíu lại cho nó thêm vào các cốc đầu nữa. ‘’trả tù cá nhân á, được lắm’’ –Nó nghĩ 

-Này chữ như thế đấy ak nhóc kia, ghi chữa cho đàng hoàng coi

-……………………………….. –bôi làm theo (nó làm bài bằng bút chì vì cô giáo bảo nó ẩu làm bút chì dễ sửa T_T)

-Này đi thi người ta ko cho dùng dấu / thể hiện phép chia đâu phải ghi chia đàng hoàng.

-…………..-tiếp tục làm theo

-Này này sao nhóc ko ghi lời giải nhỉ giải như thế ai hĩu hả

-………làm theo típ, mặt đỏ bừng bừng và đang phừng phừng sát khí.

Nhỏ Minh ngồi dưới cứ hí ha hí hửng vì wen đc nhìu bạn mới và chứng kiến cảnh nó bị ‘’người ta’’ ăn híp mà ko dám phản kháng. Nghĩ cũng lạ thường ngày nó chỉ giỏi ăn híp người ta thui nay lại bị ăn híp thế mà nó chiu dc. Nó trên đây thì khổ trăm bề nào là bắt bẻ chữ viết, cách trình bày nào là phải ghi công thức nào là phải tóm tắt đề. Nhịn mún hết mức lun…nó nhìn kẽ xuống cái đồng hồ ‘’oh..yeah! còn có 2p nữa thui là hết giời rùi khakha sướng qá’’ nghĩ mà sướng nó ngồi cười cười

-Này làm ji ko làm bài đi mà ngồi cười hoài thế nhóc, k tập trug này. Cốc..cốc- nghiêm túc làm bài đi

-Ây da cô ko thấy đang làm ak..đau ùi nha

Nó như phát cáu lên nhưng cũg may chưa kịp cáu thì tiếng chuông đồng hồ nhà cô giáo vang lên. Gâu…gâu…gâu…gâu…gấu...gấu. (chuôg báo giờ thui mà cũng thấy ghét...)

-Hết giờ rùi các em. Các em có thể ra về, bạn nào chưa làm xong bài nhớ về hoàn thành nhé- giọng nghe ấm áp và dịu dàng hơn gấp trăm lần so với nói với nó.

-Oh yeah..! chào cô tụi em về nhá. Tụi kia gom lẹ lẹ tập vở chạy cho nhanh.

Nó cũng te te ôm cặp chạy lẹ zjà, ở lại là có án mạng.

-nè nhóc con đi đâu đó- Cô giáo cất tiếng hỏi nó

Sởn da gà rùi, tự dưng nhẹ nhàng thế nhỡ.

-thì đi zjà chứ đi đâu hết giờ rùi mà cô

-ý Trời sao mà zjà chứ nhóc phải học thêm 1h nữa bộ mama ko nói ji với nhóc ak.

-Hả? Trời ui wên chiện này nữa...Trời ạ! hét toáng lên cả

-Làm ji kích độg thế nhóc em ko mún thi chuyên Hóa nữa ak, hay sợ học tui hả? hahah ko thoát dc đâu nhá.

-ko có, ko có ak cô chờ em tí

Chạy bay ra ngoài cửa nơi nhỏ Minh đứng chờ nó ở ngoài ý

-Minh…Minh chưa zja được đâu te phải học thêm 1h nữa, mi vào học chug với te hén.

-uhm!! Wên chuyện mi phải học 3h, thui ta ko học đâu ta ko có thi chuyên Hóa, ta chuyên Toán mà.

-Thui mà…mà..mà mi vào học với ta đi, 1 mình ta sao đc

-có ji đâu ko dc, mi cứ vào học đi ta còn phải đi học Toán nữa, heehe baby của ta đang chờ kưng ak. Bye bye kưng ở lại bảo trọng nhá- nói rùi nhỏ Minh phi cho lẹ ko nó đánh cho chết

-Minh…Minh nó vớ theo….mi mê gái bỏ bạn bè. đồ khó ưa.

-Nhóc con nhanh vào học đi, định câu giờ ak…có tin tui cho nhóc thêm vài cái cú hông?- lớn tiếng kiu nó vào hành hạ típ

Nó tiu nghĩu bước vào, lòng phập phồng lo lắng.

-Ngồi xuống đó mà làm bài có ji ko hĩu thì hỏi tui nhá, tui đi làm việc tí- nhìn nó cười đểu 1 cái rùi bước đi.

-Haiz…zzz 1h trời ạ! Mà đi rùi cũng đỡ cho mình.híc...híc ''đẹp trai'' chi cho khỗ (tự kĩ wá ak ) )

ĐỊNH LÀM JI TUI ĐÂY..???

No ngồi miên man suy nghĩ mà hém phải suy nghĩ về bài nó đang làm mà là suy nghĩ về người đang lục kà, lục kục dưới bếp kia kìa. 

-‘’Không bik làm ji mà bỏ mình ngồi đây có 1 mình vậy trời?? hihi mà vậy cũng tốt ko ai cú đầu mình…khakha khỏi làm bài nữa chứ, ngồi hết 1h rùi đi zjà.’’

-Nè nhóc kia đừng tưởng tui ko có ở đó mà lười nghen….tí nữa tui lên kt mà nhóc ko làm hết bt hùi nãy với bt tui đánh dấu là coi chừng tui đó.

-ế..ế em đang làm nè, đâu có lười đâu- ‘’người ta đang sung sướng với ý nghĩ của mình mà phá hoại vậy ak, người đáng ghét’’

-uhm! Làm cho nghiêm túc đó, tui mà lên kt ko đủ bài là tui bắt ngồi thêm 2h đồng hồ nữa đó.

Nghe ngồi thêm 2h đồng hồ nữa nó thấy choáng váng cả mặt mày. Hùi nãy 2h đã bị tra tấn bầm dập rùi, 1h học nữa thì ngồi 1 mình (chắc Khanh nó khoái ngồi 2 mình để bị tra tấn cho đã) với cái đống bt nâng cao…..nó mà ngồi thêm 2h nữa chắc nó zô tới bịnh viện tâm thần ngồi lun wá…..vì sự nghiệp vĩ đại là thoát khỏi đống bài tập ‘’khó nhai’’ và cô giáo ‘’khó nuốt’’ kia nó ngồi tập trung mà làm bài.

5p…………im lặng

-……

-10p trôi wa trong lặng lẽ.

-30p trôi wa nó ngốn hết 3bt…nó thông minh bẩm sih mà, tập trug xíu là làm dc ngay còn 3bt nữa là nó xong rùi, 30p nữa dc giải thoát. Nó chăm chú ngồi suy nghĩ làm bài và người dưới kia cũng ko nghe động tĩnh ji hết lâu lâu chỉ nghe lạch cạch vài tiếng thui (dạy người ta mà bỏ ngồi mình tự xử thế đấy..phản đối cô giáo này nghen.)

-Á…………….Á….Á…Á…A..á..Á..!!!!! !!!!!!

Gì vậy trời đang làm bài chăm chỉ nó nghe cô giáo la thất thanh dưới nhà bếp. bỏ bút chạy nhanh xuống bếp

-Ji vậy cô? Tự dưng đang làm bếp mà la um bà sùm vậy?- chạy lẹ xuống thấy cô giáo ngồi chồm hổm trên dàn bếp, mặt xanh lè, tái mét.

-Con…con..co..chuột á, nó vừa chạy qua kìa kìa- lấy tay chỉ chỉ

-‘’hihi..hihi có con chuột mà cũng sợ nữa, vậy mà hùi nãy uýnh tui hung hổ zữ lắm mà, tin đc ko..??khakha ăn híp tui bị chuột ăn hip lại..í mà nhìn cái mặt sợ đến xanh lè mà cũng còn zễ thương ghê’’ –Nó nhủ thầm

-cười ji hả…thấy người ta lâm nguy mà cười cho được hả?- Phồng mà, dẩu miệng lên

-Đã bị thế mà còn zữ cho được nữa…đâu con chuột đâu rùi.

-nói rùi mà nó chạy kia kìa.

Nó đi lại chỗ cô giáo chỉ mà dòm dòm.

-Có thấy con nào đâu nà, chạy mất rùi thui xuống đi. Xuống đc ko hay cần em bế cô xuống hả

-hông them..ple..tự tui xuống dc, đi lên trước làm bt típ yk, ở đây câu giờ hả? đi nhanh

-Nhớ nha đuổi em nha, tí có con chuột khác thì đừng kiu ak nhen.- nói rùi nó way lưng định bỏ đi lên

-Á…á con chuột nữa kìa.

-ji mà la nữa, chuột ji nữa nó chạy mất rùi mà- Nó way mặt lại cằn nhằn, thì thấy cô giáo đang nhảy lưng tưng trên bàn bếp, con chuột thì chạy tót mất tiu

-Đừng có nhảy nữa, nó chạy rùi mà, nhảy nữa thì…..

Chưa nói hết câu thì cô giáo bị hụt chân té nhào xuống nền nhà. Nó nhìn thấy người đẹp té thì làm sao mà làm ngơ đc chứ. Chạy nhanh lên lấy thân mình thay sàn nhà đỡ cho cô giáo khỏi bị đau (con này nó mê gái zữ). làm một cái Rầm

-…RẦm

-Ây ya chết tui rùi, còn ji cái xương chậu của tui nữa đây. 

-ủa sao té xuống mà im wá vậy ta? Hông có đau tí nào lun á- cô giáo nói nhỏ nhỏ.

-Cô nằm trên mình em lun nè chổ nào mà đau nữa- nó gắt. >’’<

Nói mới để ý nhá, cô giáo té úp xuống sàn nhà, mà hông thấy đau ji hết a’ còn rất im ái nữa ak. Bây giờ thì nghe tiếng của nó mới phát hiện ra thì ra nãy giờ nằm trên mình nó, cô giáo way mặt wa thì……thì…..mặt nó và mặt cô giáo kề sát nhau, chỉ cách nhau vài cm, cô giáo có thể cảm thấy hơi thở của nó phả vào mặt mình và nó cũng ngược lạ. Thời gian như ngừng lại để con tim của hai người đập loạn nhịp và dường như cả 2 cùng lỗi chung một nhịp…

Thời gian cứ chầm chầm trôi wa cả hai dường như ko ai mún ngồi dậy. cô giáo khẽ xoay mình…bất ngờ mặt nó và mặt cô giáo sát nhau đến mức chỉ còn 0.001cm nữa là mũi hai người chạm vào nhau rùi. Cô giáo giật mình chồm người định đứg dậy, thì bất ngờ nó vòng tay ghì chặt cô giáo.

-Nằm im nào, nhúc nhích là con chuột nó chạy lại đó nhen.- nó tinh nghịch nói

Cô giáo tiếp tục vùng vằng nhằm thoát khỏi vòng tay ấm áp của nó nhưng mãi ko dc đành nằm im ‘’chịu trận’’ vậy. 

-‘’sao mà ấm áp vầy nè, mình mún dc ôm mãi trong vòng tay này’’- cô giáo nghĩ thầm làm cho mặt dần dần đỏ lên…xinh cực, nghĩ thế nhưng vẫn dẫu mõ lên cãi.

-chuột ji nữa mà chuột, có còn con chuột nào nữa đâu. Có nguyên con dê con bự thiệt bự nằm chình ình ở đây nà

-Đâu…đâu…đâu? Con dê đâu..? đâu có thấy con dê nào đâu ta?- đầu lắc wa lắc lại kiếm con dê

-Nè…nè con dê nằm đây nà…bự wá chừng lun nè.- chỉ chỉ vào trán nó

-Ấy…ya đau nha, người ta lấy than đỡ cho hông đau mà còn nói người ta dê hả? dê hùi nào hả? ai nằm trên người đó mới dê á….mà tin đứng dậy cho té lộn nhào xuống hông?

-Xí…í dám hông? Tui uýnh cho chết bây giờ- phùng má lên, mặt càng ngày càng đỏ, nhiệt độ tăng hay sao ý

-hihi…hông dám hông dám, mà hỏi nè làm ji sáng giờ kiếm chiện zới người ta hoài vậy?

-Ăn nói thế ak? Ai người ta ở đây hả, kiu em xưng cô đàng hoàng coi- véo tai nó một phát…..búng mũi 1 cái

-í…í sờ mó lung tung nha…trả lời đi mà.

-uhm thì….uhm thì cái zụ hum bữa đó.

-zụ ji…? Zụ ji thế..??- nó làm mặt ngu

-Thì cái zụ….dành chỗ của cô a’, làm mất chỗ, tui hôg mua bánh dc

-Trời …trời..!! có cái bánh thui mà thù em tới nay luôn đó hả, làm ji mà dai zữ zậy…mất cái bánh mà wen dc người đẹp còn đòi hỏi ji nữa ^^.

-Sao hông dai dc, cô đứng cả 20p mới dc chỗ đó ak. Em ở đâu bay lại dành còn đứng cãi xoen xoét nữa,khó ưa…ọe….ọe….gúm ai đâu mà gặp dc người dc hả- cho nó thêm một phát nữa vào tai còn lại

-Á…á í….í đau…..đau mà, người đẹp đứng lúc đó đứng ngay trước mặt mà còn hỏi ji nữa chứ, mắt có vấn đề ak? Thui cho em xin lỗi nha…đừng có thù nữa 

-Hứ…em nói ai đó hả? coi chừng tui nghen nghen. Ai them em xin lỗi chứ (đúng rùi, đúng rùi đừng tha cho nó. Thù nó hành cho đã lun)

-Thui mà xin lỗi nha…xin lỗi bằng cả tấm lòng- hai mắt chớp chớp.

-Hôg là hông…hông……

Nó kéo nhanh mặt cô giáo xuống và………..lấy trán mình cụng cụng vào trán cô giáo. Gật…gật…gật nó nói

-cho em xin lỗi mà, bik lỗi rùi mà-cụng cụng cụng típ

-hihi có ai xin lỗi như em hông? Tạm tha đó- giọng cô giáo như run run, mặt cô đỏ như trái cà chua chín mộng rùi, cô vội vàng ngồi dậy thật nhanh chứ mà cứ cái kiểu này là mặt cô nóng…nóng đến mức chiên opla dc lun ak.

-hihi zậu zễ thương hông- nó cũng ngồi dậy nhưng nãy giờ tê wá rùi mà

-Ấy…..í chết cái lưng tui rùi……ngồi dạy hết nổi rùi..cô…cô ui…! Kéo em lên dùm đi- nó nhìn cô giáo ánh mắt nài nỉ

-hihi cho chừa …hihi

-nói vậy mà nói cho dc, cười vậy mà cười cho dc nữa, nhờ em cô mới hông đau đó nghen.

-hihi rùi tui cảm ơn, được chưa, đưa tay đây tui đỡ lên…..yếu mà bày đặt ra gió.

Ngồi dậy dc nó đấm đấm cái lưng, nó mỗi quá mà, nằm dưới nền gạch mà còn bị một cái than đè lên nữa chư >’< (nằm như thế mà nc được Lùn phục lun ak ) ).

-người ta đỡ cho mà ko bik cảm ơn còn nói thế nữa…tại cô quá trọng lượng chứ bộ. ple….ple…ple

-Nói ji nói lại nghe coi…mún ji hả..?

Cô giáo chưa kịp xử tử nó thì nó đã phi mất tiu lên nhà trước ngồi làm bài. Bây giờ tuy đã hết giờ học rùi nhưng nó mãi vẫn ko chịu zjà mà còn ngồi cười te tét hoài nữa chứ…ở dưới bếp kia cũng có 1 người vừa làm bếp vừa cười tũm tĩm….(khó hĩu hai cô trò này wá…)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #andy