Chương 9: Ai mới thật sự là hoàng tử và công chúa.
Cả đêm hôm đó cô mất ngủ, trằn trọc tới 2h sáng vẫn chưa tài nào nhắm mắt được. Cô luôn suy nghĩ về tin nhắn của cậu, nó thực sự rất nghiêm túc, nhưng mỗi lúc như thế hình ảnh của hắn lại xâm chiếm tâm trí của cô. Cô thực sự muốn nói với cậu rằng cô không thích cậu, cô chỉ xem cậu là bạn, nhưng làm vậy chẳng khác nào chính cô tự tạo nên bức tường cho chính hai người. Còn về phần hắn, cô không chắc chắn với tình cảm của chính mình, cô không còn thấy hình ảnh của Tiểu Bảo qua ánh mắt của hắn nữa, chỉ cần nhìn thôi trái tim cô cũng vô thức đập liên hồi. Liệu cái cảm giác này có thật sự hay chỉ là nhất thời?
Hôm sau cô thức dậy cũng đã gần trưa với đôi mắt thâm quầng, khuôn mặt phờ phạt thấy rõ, may là hôm nay trường cho nghỉ để chuẩn bị cho vũ hội và cuộc thi tối nay. Nói tới cuộc thi mới nhớ, hắn nó hắn sẽ dành tặng bài hát của hắn cho người mà hắn thích, cô gái đó là ai thế nhỉ? Có phải là Khả Như hay không? Ôi thôi, lại nhớ đến hắn mất rồi.Chắc điên mất thôi! Đấy chính là suy nghĩ của cô sáng nay đấy, tự tò mò rồi lại từ chửi mình, thật chẳng hiểu nổi nữa.
Cô hẹn với nhỏ đi đến tiệm làm tóc để chuẩn bị cho tối nay. Nhỏ đến nhà chờ cô, được chị giúp việc mời vào nhà để đợi. Khác hẳn với sự xa hoa mà nhỏ nghĩ, nhà cô tuy lớn nhưng vô cùng đơn giản và bài trí vô cùng bắt mắt, cũng giống như cô, nhỏ mê mẫn cái xích đu cũ dưới tán cây bằng lăng trong vườn. Mẹ cô thấy nhỏ liền hỏi:
-" Cháu là bạn của Tiểu Uyên nhà cô à?"
Mắt nhỏ sáng rỡ, lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy người phụ nữ luôn xem là lí tưởng sống của mình, rưng rưng như muốn khóc. Đến nói thôi cũng lắp bắp:
-"Vâng... Cháu..cháu là Tiểu Yến. Là bạn của Minh Uyên. Thật vinh dự được gặp cô. Từ lâu cháu đã rất hâm mô cô rồi ạ."
Bà Huyên mỉm cười, nụ cười của bả toát lên vẻ sang trọng và uy quyền của một người phụ nữ thành đạt khiến nhỏ ngẩn tò te. Bà ngoắc tay bảo nhỏ lại gần, nhỏ lon ton chạy lại, rồi từ từ nói:
-" Cảm ơn cháu nhiều lắm".
-" Sao..sao ạ? Cháu có làm gì đâu ạ?" nhỏ ngơ ngác hỏi.
-" Cháu là người đầu tiên mà con bé chịu mở lòng để kết bạn. Trước đây dù có cậy miệng nó cũng không thèm giao lưu với một ai cả. Dạo này nó thậm chí còn cười rất nhiều, cô thực sự rất cảm kích cháu."
-" Thực ra thì cậu ấy kể cho cháu nghe rất nhiều chuyện. Kể cả..." nói đến đây nhỏ hơi ngập ngừng, không biết có nên nói hay không thì bà lên tiếng:
-" Là chuyện tai nạn 10 năm về trước đúng không?"
-" Vâng... cháu xin lỗi." nhỏ cuối mặt, lí nhí đáp.
-" Không sao, thực ra chuyện này có ...."
"Tiểu Yến đến rồi đấy à" bà chưa nói hết câu thì cô chạy từ trên lầu xuống đến ôm bà và Tiểu Yến. Nhỏ dường như cũng quên câu nói của bà khi nãy. Bà thầm nghĩ " thời gian vẫn còn dài, từ từ rồi nói ra sau vậy" rồi chào hai đứa bước lên phòng làm việc. Bà vừa đi khuất, cô liền chưng ra bộ mặt sầu thảm nãy giờ cất đi để mẹ khỏi phiền lòng. Nhỏ thấy vậy liền hỏi:
-" Này, mày bị cái gì mà mặt mày thấy thảm quá vậy?" nhỏ nhăn mặt hỏi.
-" Tối qua tao coi phim kinh dị, sợ quá nên không ngủ được." đương nhiên là cô đang nói dối nhỏ, không dại gì mà đem kể chuyện hắn và cậu nói năng đều lạ lùng khiến cô tò mò đến không ngủ được.
-"Đồ hâm. Nhanh mang giày rồi đi, từ đây tới lúc chiều chưa chắc kịp đâu". Nhỏ vỗ vai cô rồi xách hai bao quần áo mua hôm bữa ra trước, cô nhìn nhỏ mà tự nhiên cảm thấy có lỗi khi nói dối nhỏ trong khi nhỏ lo lắng cho cô đến như vậy. Nhưng nếu bây giờ nói ra lại càng không thể, vì chỉ cần nhỏ hiểu ý rồi hỏi cô thích ai, lúc đấy cô chẳng biết cách nào để trả lời cả. Đơn giản vì cô chưa biết tình cảm của cô giành cho hắn là gì? Là yêu? Thích? Hay chỉ là rung động nhất thời?
Chú Tô đưa hai người đến Beauty rồi quay về khi nghe cô bảo sẽ đến thẳng trường chứ không về nhà, đây là tiệm làm tóc trang điểm nổi tiếng trong thành phố, nghe tiếng tăm là vậy, chứ đây là lần đầu tiên cả hai nàng cùng đến đây.Người phục vụ niềm nở đưa tay ra chào, cả hai có vẻ ngẩn tò te nhìn ngơ ngơ đến tội. Nơi đây có ba tầng, gam màu chủ yếu là trắng và kem sữa. Những ánh đèn vàng làm cho nơi đây trở nên nổi bật đến lạ. Một người phụ nữ cỡ tuổi mẹ cô bước ra, vô cùng quyến rũ với bộ đầm hai dây màu đỏ ôm sát cơ thể, khác với hình tượng nghiêm túc của mẹ cô. Bà choàng tay ra sau ôm cô, rồi niềm nở:
-" Chà, lâu lắm rồi mới thấy Tiểu Uyên đến đây đấy?"
-" Cháu xin lỗi. Nhưng cháu không nhớ cô...." cô đáp, cố vặn vẹo hết trí óc nhưng vẫn không nhớ nỗi người phụ nữ này là ai, bạn của mẹ cô à?
-" Cô là cô Thiên Anh, là bạn thân của mẹ cháu, trước đây mẹ cháu hay đưa cháu đến đây chơi cùng với cô mà lại quên rồi à... Buồn thật đấy." bà vờ ra vẻ trách móc.
-" Ơ... cháu xin lỗi. Sau lần đó, cháu không còn nhớ ai nữa cả" cô nói với âm điệu đủ cho ba người nghe, giọng buồn hẳn đi, bà cô dường như biết mình nói sai nên thu lại nụ cười.
-" Cô xin lỗi. Mà cháu càng lớn càng xinh giống mẹ Huyên nhỉ. Mà hôm nay cháu cùng bạn đến đây để làm tóc à, lúc sáng mẹ cháu có gọi cho cô vì bà ấy nghĩ có thể cháu sẽ đến đây."
-" Vâng, đây là Tiểu Yến, bạn của cháu. Chúng cháu đến đây để chuẩn bị cho prom trong trường tối nay". Nói rồi cô kéo nhỏ đang ngơ ngác nhìn đâu đâu không rõ về phía mình, nhỏ cũng lễ phép chào cô Anh, trông mặt cũng thấy cô thích hai đứa trẻ này lắm. Bà lấy tay ra hiệu gọi nhân viên lại, ra lệnh:
-" Đây là khách quý của chúng ta. Họ cần tham dự prom của trường. Làm cho họ thật nổi bât như công chúa thật sự, nếu không thì để đơn xin thôi việc trên bàn cho tôi." Bà có vẻ hơi nghiêm khắc khiến cả hai hơi ngại. Như hiểu được điều đó, bà dịu dàng quay sang nói:
-" Hai đứa không phải ngại, thong thả người ra để chuẩn bị chiêm ngưỡng chính mình đi".
Nói rồi bà dẫn cả hai đến một căn phòng lớn, ở đây chứa đầy đủ các dụng cụ nào là son, phấn,thuốc nhuộm, cả ngàn mẫu móng tay giả được để trong tủ gương và hàng trăm ngàn lọ sơn móng tay các loại được đặt ngăn nắp trên kệ tủ, con gái đứa nào mà lọt vào đây thì chắc cũng không muốn ra. Hai người bắt đầu được nhân viên làm đủ thứ trên đầu mình, còn bà Thiên Anh đứng đó cười vô cùng mãn nguyện.
Cuối cùng sau 3 tiếng ròng rã cũng xong. Bà đứng đó khoanh tay cười, vẻ mặt thể hiện sự hài lòng thấy rõ. Còn hai cô nàng thì há hốc mồm, trợn mắt đứng trước gương, không tin đây là mình nữa. Trang điểm nhẹ nhàng đúng chất học sinh trung học, không màu mè diêm dúa. Mái tóc màu hạt dẻ của nhỏ được uốn nhẹ, tóc mái được đánh hơi rối kèm theo cái vương miện nhỏ trên đầu trông vô cùng dễ thương. Còn cô, mái tóc màu xanh rêu nhạt được búi cao lộ ra cái cổ cao trắng ngần, tóc mái được tỉa thưa và hai lộn tóc xoăn nhẹ rủ xuống hai mang tai vô cùng quyến rũ. Cả hai nhanh chóng bước vào phòng thay đồ, giống như lần trước, cả mớ nhân viên tụ lại trước phòng thay đồ chờ đợi hai cô gái, một phần vì tò mò, một phần vì không biết có hài lòng bà chủ mình hay không. 10p sau, hai cánh cửa đồng loạt mở ra, ngay cả bà Thiên Anh cũng hơi chựng lại trước hai người con gái này. Bộ váy xanh của nhỏ kết hợp cùng lối trang điểm dễ thương khiến nhỏ không khác gì những nàng công chúa vô tư trong truyện cổ tích. Còn cô, chiếc váy hồng trễ vai với phần trước dài tới đùi, phần sau dài qua gối khiến cô như một thiên thần thực sự. Mọi ánh mắt như đổ dồn về phía cô, thật sự cô rất đẹp, không còn hàn khí lạnh lùng ngày nào, cô bây giờ vô cùng kiêu sa và lộng lẫy. Bà Thiên Anh đứng dậy, đi về chỗ cả hai miệng nở nụ cười nói:
-" Hai công chúa, thực sự đẹp lắm."
Vừa dứt lời, tiếng vỗ tay kèm theo tiếng réo của các nhân viên nam khiến cô và nhỏ đỏ mặt. Chính cô cũng không biết mình có thể khác biệt như thế này. Chào tạm biệt và không quên cảm ơn đến bà Thiên Anh, cô ôm bà rồi bắt taxi đến trường. Bây giờ mới 4 giờ, còn tận 2 tiếng nữa mới vào lễ. Hai nàng quyết định đi cứu đói. Tới một nhà hàng Hàn Quốc gần đó, cô và nhỏ chọn một bàn gần cửa sổ, mọi ánh mắt cả nam lẫn nữ nhìn chằm chằm vào bàn mình khiến cô cảm thấy hơi áy náy. Vừa ăn vừa nói chuyện, thấm thoát đã đến 5h30 khiến cả hai vội vã lên xe về trường, chắc cũng mất 20p.
Dậm lại tí son môi cũng như chỉnh lại tóc, cô và nhỏ bước đến cổng trường, cậu hình như đang chờ cô, thấy cô liền vẫy vẫy tay lại. Quanh đó có bao nhiêu em xinh đẹp đứng gần cậu, gương mặt thèm thuồng tỏ rõ. Cô và nhỏ cũng nhanh chóng bước đến, dường như mấy chục cặp mắt chuyển thành hình viên đạn nhìn sang cô cũng khiến cô hơi run. Thoáng thấy cô đến gần, cậu dường như bị bất động, trái tim vốn thổn thức nay lại bị trậc thêm một nhịp, cậu đã yêu cô mất rồi!!!
-" Hai cậu đẹp quá" cậu nói nhỏ nhưng cũng đủ để cô và nhỏ nghe được, liền nở nụ cười thay cho lời cảm ơn.
-" Cậu cũng vậy mà" cô khen. Thật sự bộ vest màu xanh đen cùng với sơ mi trắng mà cậu chọn vô cùng chỉnh chu. Dáng người cao và rắn chắc của một vận động viên bóng rổ khiến bộ vest đẹp đến lạ. Nhưng sao không thấy hắn nhỉ? Cô dáo dác tìm quanh các đám đông nhưng không thấy hắn khiến cô cảm thấy hơi hụt hẫng. Chợt cậu đưa tay ra trước mặt cô, xung quanh ai cũng tròn mắt nhìn không hiểu cậu đang làm gì. Cô cũng đứng như trời trồng ra đó. Cậu ghe sát vào tai cô thì thầm:
-" Tối nay cậu tham gia cùng tôi được chứ, tiểu thư?" Cậu nháy mắt tinh nghịch với cô, cô cũng quyết định cầm tay cậu, quay lại thì thấy nhỏ đang nói chuyện cùng anh chàng nào đó, hai người nắm tay đi trong sự trầm trồ kèm ganh tỵ của bọn con gái, còn xầm xì: "vậy là hai người quen nhau rồi à", " cậu ấy cưa đổ cô ta rồi á, ghét thật" hay " hâm mộ hai người quá, đẹp đôi thật". Cô cảm thấy hơi khó chịu, chỉ là cầm tay đi chung thôi mà, có cần phải nói quá như vậy không. Bên Mỹ học sinh còn ôm hôn nhau nữa cơ đấy. Thấy cô thoáng nhăn mặt, cậu nói:
-"Cậu đừng bận tâm, kệ bọn họ đi". Đúng là bạn tốt, dường như chỉ có cậu là hiểu cô, cô khẽ cười. Ôi trời ạ, nụ cười ấy lại khiến cậu rung riinh mất rồi. Được nắm tay cô, đi bên cạnh cô, cậu chỉ mong thời gian như ngừng lại tại giây phút này. Một chút thôi, đối với cậu như vậy là đủ rồi.
Chợt đám đông phía trước hò réo lên khiến cả hai đang đi phải ngước lại nhìn. Là hắn? Cô như bất động khi nhìn thấy hắn bước ra. Bộ vest xám cùng sơ mi đen, tóc nâu được vuôt cẩn thận chải ra sau, ánh mắt đen gợn sóng sâu hun hút, đôi giày da đen bóng khiến hắn như một nam thần trong truyền thuyết. Tim cô bất chợt đập rộn ràng, đầu óc cô dường như bây giờ chỉ có hắn, chàng trai lịch lãm trong bộ vest đen kiêu ngạo, cô chợt siết tay cậu lại. Cậu giật mình quay sang nhìn cô, đáp lại là ánh mắt vô hồn của cô đang nhìn hắn, lòng cậu bỗng dưng nhói lên một hòi, môi thoáng gượng một nụ cười buồn. Nhưng hình như đi sau hắn còn ai đó. Là Khả Như! Cô nhìn kỹ nàng không sót từ trên xuống dưới, quả không hổ danh hotgirl trường Thế Vũ. Nàng bận một chiếc vài đuôi cá quây ngực màu trắng, lộ xương quai cùng với cái cổ cao trắng. Nàng xõa tóc, phần đuôi uốn nhẹ được nhộm màu tóc giống hệt hắn, đi đôi giày cao gót màu đỏ. Trông nàng vô cùng quyến rũ chứ không hề phản cảm. Hai người đi với nhau, hình như đang nói chuyện gì đó, giống hệt như hoàng tử và công chúa trong cổ tích. Cô thấy tim mình như bị ai đó bóp lại, đau nhói. Nhưng tại sao cô phải như vậy chứ? Họ đẹp đôi thế cơ mà? Cô đã ảo tưởng quá rồi chăng? Cô cố kìm nén, lôi tay cậu đi về phía khác. Lòng cô bây giờ đang vô cùng hỗn loạn? Cô ghen ư? Cô bật cười, cô có tư cách gì ghen cơ chứ? Vậy cô cũng hiểu bài hát của hắn là dành cho ai rồi,nhưng tại sao cô lại buồn đến phát khóc như vậy ? Cậu thấy được sự thay đổi trên mặt cô, lòng vô cùng xót xa. Cậu siết chặt tay cô, kéo cô lại gần mình rồi nói:
-" Đi thôi. Hôm nay cậu là công chúa của tôi là đủ rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top