Chương 8: Điều bất ngờ là gì?

        Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến vũ hội thường niên của trường, dương như ai cũng háo hức, tấp nập chuẩn bị đủ thứ, trừ tụi nó. Nói là mua đồ cho vũ hội, thực chất là cuối tuần nào cũng đi chơi hết nơi này đến nơi khác, ăn uống đủ thứ, còn chuyện kia cứ tới đâu thì tới, dù gì cũng mua quần áo hết cả rồi nên không cần phải lo nghĩ nữa. 4 người thân nhau hơn, cô cười cũng nhiều hơn trước, đến trường tươi vui hơn hẳn, cả cô cũng nhận thấy điều đó. Cả lớp cứ thay nhau hỏi cô nào là "cậu bị gì mà thay đổi thế?", "cậu có chuyện gì vui à?", kinh khủng hơn là thằng trưởng hỏi cô "sắp lìa đời rồi nên vui cười chờ chết hay gì", cô chỉ "ừ, à" cho qua chuyện, thật ra cô còn không biết chính mình vui vì lí do gì nữa.

       Mỗi tiết học đối với cậu không còn trôi qua trong chán nản . Cứ hở một tí là quay xuống nói chuyện hoặc trêu cô, cô cũng không thèm mắng cậu nữa. Tuy nhiên, có một điều mà cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Mỗi lần nói chuyện cùng cô, cậu đều bắt gặp được ánh mắt của hắn nhìn cô, ánh mắt mang một vẻ dịu dàng và như chứa đựng thứ tình cảm gì trong đó. Nhưng cô không chú ý nên không hề biết hắn nhìn cô mọi lúc cô ở trong lớp. Cũng vì thế mà trong lòng cậu luôn dấy lên một nỗi lo lắng mơ hồ.

      Bỏ qua chuyện học hành ấy. Cậu suốt ngày cứ chạy theo bám đuôi cô, lẽo đẽo phía sau nói đủ thứ chuyện tầm phào. Cậu rất biết cách chọc cô cười, cô cũng thấy ở cạnh cậu cô thấy vô cùng thoải mái, không phải gượng ép như bên cạnh ai đó. Cậu theo cô từ căn tin đến thư viện, rồi sân thể dục, đến cả phòng âm nhạc cũng đi với cô. Riết rồi cô cũng chẳng buồn đuổi nữa, dĩ nhiên, đối với cậu đó là cả một niềm vui lớn. Ngày qua ngày, cứ thế nên trong trường ngầm hiểu rằng cậu đang theo đuổi cô, điều mà trước đây có nằm mơ cũng không thể xảy ra. Đương nhiên cô nghe được tin đồn đó, nhưng cô không quan tâm lắm, đối với cô, cậu là một người bạn tốt, một người bạn luôn làm cho cô cảm thấy vui vẻ. 

***********************************************************************************************

Chú Tô bước vào phòng chủ tịch mang theo một tập hồ sơ lớn. Bà Huyên bỏ ly cafe nóng đang uống dở, mở tập hồ sơ ra, xem kỹ từng bức ảnh trong đó.

-" Anh nói mấy đứa này hay đi cùng Tiểu Uyên mấy tuần nay đây à?" bà vẫn chăm chú xem hình vừa hỏi.

-" Vâng. Hai tuần trước cô chủ đã đến cửa hàng để chọn mua quần áo, hình như là dành cho vũ hội năm nay thưa chủ tịch".

-" Trông con bé có vẻ vui nhỉ?" 

-" Vâng. Có lần cô chủ còn bảo tôi họ là những người bạn tốt của cô nữa."

-" Thế anh đã tìm hiểu về mấy đứa ấy chưa?"

-" Vâng. Cô gái trong hình là Dương Tiểu Yến, con gái của bác sĩ nổi tiếng nhất thành phố Dương Thiên. Mẹ cô là một doanh nhân cũng có tiếng trong giới mỹ phẩm. Còn Hoàng thiếu gia thì bà chủ đã biết. Người còn lại là Trương Hạo Thiên, là con trai của Trương Hắc Luân, chủ tịch của chuỗi khác sạn 5 sao Thiên Luân."

-" Được rồi. Từ nay anh không cần phải làm việc này nữa. Tôi nghĩ con bé sớm muộn gì cũng phải biết thôi. Vất vả cho anh rồi".

Bà nhìn những tấm ảnh mỉm cười, bà vui vì đứa con bé bỏng của bà, người chịu nhiều tổn thương về tình cảm đã chịu mở lòng với thế giới bên ngoài, bà mừng vì cô có nhiều người bạn thực sự tốt với cô. Nhưng trong sâu thẳm, bà lại lo lắng về một sự thật mà khi con gái của bà biết, nó sẽ ra sao với tình cảm bây giờ của nó, nó có mạnh mẽ để chịu đựng được hay không?

**********************************************************************************************

Đêm trước vũ hội.

Lăn lộn qua lại trên giường đã gần một tiếng đồng hồ, hắn cầm chiếc điện thoại mà hoang mang không biết có nên gọi hay không. Cuối cùng, lấy hết can đảm, hắn bấm gọi.

"Alo.."

Đầu dây bên kia đã trả lời, tiếng nói nhẹ nhàng khiến hắn giật mình, những lời định nói từ ban nãy bỗng nhiên chạy đi đâu hết, hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, hắn trả lời:

- " À, là tớ, Tuấn Đạt đây.."

Ở đầu dây bên kia hồi hộp còn hơn hắn, khi thấy hắn gọi, tim cô đập loạn xạ, có cảm giác vui mừng đến lạ. Can đảm lắm cô mới dám bắt máy đấy chứ.

-" Ừ, tớ biết mà."

-" Tớ... có chuyện muốn nói"

-" Cứ nói đi, tớ đang nghe."

Hắn phân vân có nên nói ra điều mình nghĩ hay không, nếu nói ra thì ngại đến chết mất, thế là công sức dồn hết máu lên não suy nghĩ nãy giờ hắn dẹp sang để hỏi chuyện khác:

-"À, ý tớ muốn hỏi là cậu đã chuẩn bị xong hết cho vũ hội ngày mai chưa?"

-" Xong hết rồi. Còn bài hát mà cậu tham gia thì sao?"

Câu hỏi của cô làm hắn sực nhớ, hắn đã chuẩn bị gì đâu. 

-" Bài hát mà tớ tham gia sẽ dành tặng cho người mà tớ thích".

Câu nói của hắn khiến cô trỗi dậy một nổi tò mò mãnh liệt. hắn đã có người hắn thích rồi ư? Người đó là ai? Có phải là cô bạn xinh đẹp cùng lớp đi với hắn lúc trước hay không? Thật sự là hai người đã công khai yêu nhau rồi à?

-" Này, cậu còn ở đó không thế?"

Tiếng hắn gọi khiến cô giật mình. Thôi thì hỏi đại vậy, chứ tò mò kiểu này mất ngủ như chơi.

-" Thế à? Vậy cô gái may mắn đó là ai vậy?"

-" Bí mật. Ngày mai cậu sẽ biết, mà biết rồi thì đừng có mà bất ngờ rồi ngất đấy nhé. Thôi, cậu ngủ ngon. Hẹn may gặp lại"

Hắn cúp máy ngay tức khắc khiến cô không kịp nói lời chào. Hắn mỉm cười, được nghe thấy tiếng của cô khiến hắn bỗng thấy thoải mái, nhưng điều làm hắn vui là vì cô tò mò đến người con gái trong "mộng" của hắn, chắc bây giờ đang tò mò đến mất ngủ ở nhà rồi.

Đúng như hắn đoán, câu nói khó hiểu của hắn làm cô tò mò đến phát điên mất. Nào là "người con gái mà tớ thích" của hắn là ai? Tại sao khi cô biết lại phải bất ngờ? Hắn nói vậy có ý là gì?

***********************************************************************************************

8 giờ trước, trên sân thượng Trường Thế Vũ.

Vẫn như mọi ngày, cậu và hắn lên đây để nghỉ trưa, thường thì cậu lúc nào cũng lãi nhãi mọi điều từ trên trời đến dưới đất, ngay cả chuyện con Milu nhà cậu đi theo gái cũng mang ra kể. Nhưng hôm nay cậu rất khác, không nói một lời nào, mắt cứ nhìn về phía xa xăm nào đó, mặt hiện lên vài nét trầm tư thấy rõ. Tất nhiên là hắn nhận ra điều bất thường đó, mở lời:

-" Có chuyện gì, mọi hôm mồm mày hoạt động hết công suất kia mà?"

Cậu vẫn cười, mắt vẫn nhìn vào điểm nào đó, im lặng. Hắn bực mình:

-" Mày bị cái gì thế hả? Mẹ Liên sáng nay không cho mày ăn sáng à?"

Thấy cậu im lặng, thôi thì hắn không hỏi nữa, bắt chước cậu nhìn đi hướng khác.

-" Mày nghĩ sao nếu sau này tao và mày cũng yêu chung một người con gái?"

câu hỏi của cậu khiến hắn giật mình. Vẻ mặt của cậu vô cùng nghiêm túc như lúc làm bài kiểm tra chứ không mang vẻ tinh nghịch như bình thường.

- "Mày hỏi vậy là có ý gì?"

-" Chơi với mày hơn 10 năm nay, tao còn lạ gì mày nữa"

Hắn im lặng, chau mày nhìn cậu.

-" Cho dù mày không nói nhưng tao đủ tinh ý để thấy. Ánh mắt mà mày dành cho Tiểu Uyên, kể cả hành động của mày lúc đi chơi chung với nhau, khác hẳn với cách mày đối xử với những đứa khác. Đó là lí do mà tao hỏi mày vậy đấy". 

Cậu cười, tuy nhiên đôi mắt màu nâu ấy phảng phất nét buồn rười rượi. Hắn hiểu cậu muốn nói gì, và đôi mắt cậu đủ cho hắn thấy tình cảm ấy là thật. Nhưng còn hắn, hắn cũng không hề giả dối. Thực sự hắn luôn nhìn về phía cô, hình ảnh của cô cứ thấp thỏm trong đầu hắn, nụ cười hếm hoi của cô cũng làm hắn rung động, giọng nói của cô cũng đủ sức làm hắn bối rối. 

-" Mày thích Tiểu Uyên đúng không?" hắn hỏi.

- "Ừ, là thật đó."

-" Vậy tao cũng chẳng cần giấu nữa. Tao cũng thích cô ấy."

Nói xong hắn quay lưng bỏ đi, cậu đứng giữa sân thượng nở một nụ cười buồn, nụ cười giả tạo nhất của cậu từ trước đến giờ.

*********************************************************************************************

"Ting.ting.ting" 

Đang nằm lăn lộn với đống tò mò trong đầu thì cô nhận được 1 tin nhắn. Là của cậu.

-" Này, Tiểu Uyên, ngủ chưa thế?"

-" Ai cho phép cậu gọi tôi như thế từ lúc nào hả"

-" Hì hì. Nóng thế. Tôi nhớ cậu nên ngủ không được, vì vậy mới nhắn tin cho cậu đấy".

Cô hơi khựng lại, cậu ta đang nói đùa cái kiểu chó mèo gì thế này.

-" Hâm à. Cậu không cần nói thì tôi cũng hiểu là cậu đang theo đuổi tôi đấy."

Cậu phì cười, có cần thẳng thắng quá như vậy hay không chứ. Mà cũng phải, cậu đeo theo cô mãi vậy cơ mà, cô tự biết vậy thì đỡ mắc công còn gì.

-" Nếu tôi nói tôi thực sự thích cậu thì cậu có tin hay không?"

Cô cảm thấy áy náy, chỉ là nói đùa với cậu ta thôi mà cậu ta lại trả lời như vậy thì có ý gì? Cô cũng nhận thấy tin nhắn này hoàn toàn nghiêm túc. Cậu theo đuổi cô, dĩ nhiên cô biết. Nhưng cảm giác khi ở bên cậu chỉ là sự thoải mái và an toàn thôi, không có cái gọi là rung động ở trong đó. Nếu là cô gái khác, nhận được tin nhắn này sẽ vui đến khóc mất. Nhưng cô lại không, lúc này cô lại nghĩ đến hắn, cô như vậy là sao?

-" Cậu cứ đùa". Cô rep lại, bây giờ đánh trống lảng là cách tốt nhất vậy.

-" Tôi thực sự đang rất nghiêm túc. Cậu không cần phải cảm thấy áy náy, cứ như bình thường là được, cậu luôn là bạn của tôi."

-"Ừ, cậu ngủ ngon". 

Thật sự thì lúc này cô chẳng biết nói gì thích hợp hơn lời chào nữa. Cô đang lảng tránh cậu hay lảng tránh tình cảm của cậu? Cô biết, nếu cô nói không, cậu vẫn xem cô là bạn, và cô cũng vậy. Nhưng nếu cô nói tin, chẳng phải là đang trao cho cậu hi vọng mà chính cô cũng không muốn hay sao? Ngay lúc này đây, hình ảnh của hắn cứ hiện hữu trong cô, cô cũng cảm thấy vô cùng nhớ hắn? Liệu nó có giống như của cậu dành cho cô hay không? 

********************************************************************************************

Tại căn phòng màu xám của biệt thự Trương gia.

Cậu nằm cô đơn trong chính căn phòng của chính mìn, lần đầu tiên mà cậu buồn đến thế.

Đọc lại tin nhắn của cô, cậu đủ thông mình để hiểu rằng cô chưa muốn trả lời cậu. Điều đó cậu không trách cô, cậu sẵn sàng chờ cô. Nhưng câu nói " Tao cũng thích cô ấy" của hắn khiến cậu cảm thấy lạc lõng. Cậu lo sợ một điều mơ hồ, cậu sợ rằng có ngày cô sẽ từ chối cậu, nhưng cậu sợ cô lại chạy về phía hắn. Đối với cậu bây giờ, cả hai đều quan trọng đối với hắn. Một bên là bạn chí cốt, một bên là người đầu tiên thật sự khiến cậu rung động. Tiếc là cậu không đọc được suy nghĩ của cô. Bây giờ cậu chỉ biết cách chờ đợi, còn điều cậu lo sợ, thực chất cậu chưa dám nghĩ đến.

Chìm vào giấc ngủ, khóe mắt vẫn còn vương lại một giọt lệ.

***********************************************************************************************

Ai đoán thử xem bí mật mà bà Huyên giấu là gì cái gì? Chúc ngủ ngon ^^

Phải tự khen là tui siêng vượt mức quy định luôn ý. Cố gắng mỗi ngày ra một chap. Tui có thói quen chỉ đọc những truyện đã full để khỏi phải chờ đợi, nên lượt xem ít chắc cũng vì các bạn giống tui thôi nhỉ =))

L.O.V.E 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top