Chương 7: Chuẩn bị cho vũ hội.

       Đúng 8h sáng hôm sau, 4 người gặp nhau tại công viên Star, gần với chỗ cửa hàng của mẹ cô. Đúng như dự đoán, hắn và cậu cùng mặc sơ mi đen kết hợp với quần bò hơi rách ở gối cũng màu đen và hai đôi Nike đen tất. Đúng lúc đó cô và nhỏ cũng vừa đến. Trùng hợp đến mức ấy cơ đấy. Cô mặc áo crop-top cùng chân váy  kèm đôi Adidad đều all black. Còn nhỏ thì mặc một bộ váy xòe đen có đính kèm viền ngọc ở thắt lưng. Trông họ ngời ngời khí chất ở cái tuổi 17, khiến ai đi qua cũng phải trầm trồ khen ngợi. Cô lên tiếng trước:

- "Bây giờ chúng ta đi mua sắm trước nhé".

Cả ba cùng gật đầu đồng tình, dù gì thì đây cũng là mục đích của hôm nay, vả lại cũng không ai dại gì chọc tức tâm trạng "đang còn tốt" của Trương tiểu thư cả. Đang đứng trên vỉa hè chờ taxi, thì phía sau họ có tiếng la hét của một người đàn ông "tránh ra, tránh ra", là một chiếc xe đạp của một ông bác nào đó ở phía sau bị tụt phanh khiến xe lao thẳng về phía họ, chưa kịp biết sẽ làm gì thì cậu và nhỏ đã nhảy xuống mép đường trong khi đó cô vẫn đứng trơ trơ ra đó, một bàn tay kéo mạnh cô về phía ngược lại, khiến cô áp vào lòng ngực rắn chắc đó. Khi định thần được chuyện gì đã xảy ra, cô ngước nhìn lên ân nhân của mình. WHAT? Là hắn ư? Còn nữa, hắn đang ôm cô, cô đang nép vào lồng ngực của hắn, cả mùi hương bạc hà của hắn nữa, ôi trời ạ, cô đang đang làm gì thế này? Cô vội vàng đẩy nhẹ hắn ra, quay mặt đi che dấu hai bên má đỏ như cà chua chín của mình. Trời ạ, tim cô đang đập hết tốc lực, hắn cũng bối rối không dám nhìn cô, một không khí ngượng ngùng bao quanh hai người.

"này, hai cậu có sao không?" tiếng của cậu và nhỏ phá đi cái ngượng ngập trong cô, cô chỉ mỉm cười rồi quay sang cảm ơn hắn. Hắn cũng cười nhẹ, tuy nhiên cả hai chẳng ai dám nhìn nhau cả. Trên taxi cô và nhỏ nói chuyện gì đó, còn hắn và cậu thì móc điện thoại ra để chơi game, thôi kệ, vậy cho đỡ khổ. Chiếc taxi dừng lại ở một cửa hàng lớn và sang trọng đến nỗi khiến người ta lần đầu nhìn thấy phải choáng ngợp, kể cả nhỏ. Dù là con nhà quyền quý nhưng cũng phải há hốc trước chỗ này. Vâng, đó là cửa hàng của mẹ cô. 

Bốn người cùng nhau bước vào, nhân viên nhận ra cô thì liền cuối chào niềm nở. Cô bước lại quầy thu ngân, đưa chiếc thẻ vàng của mình rồi nói:

" Chọn cho tôi những trang phục phù hợp nhất cho prom, hai nam và hai nữ."

Nhân viên nhận thẻ và mau chóng tìm đồ theo ý của cô, không dám hó hé một lời nào như lần trước. Còn những nhân viên nữ khác, đích thị là đang ngắm nhìn đến nhỏ dãi hai tên trước mặt. Hắn và cậu ngồi bắt tréo chân lên ghế, nhìn ngắm toàn bộ cửa hàng. Bây giờ cô mới chú ý, nét đẹp ở cậu toát lên vẻ thư sinh còn hắn đẹp một cách vô cùng nam tính, phải nói là không góc chết. Cô đứng ngơ ra nhìn hắn, lần đầu cô nhìn hắn kỹ như thế, phải nó là hắn rất đẹp, vô cùng đẹp, tim cô lại đập loạn xạ lên rồi.

"Thưa tiểu thư, mời tiểu thư xem qua". Tiếng gọi nhân viên cắt đứt suy nghĩ của cô. Ba người kia cũng tiến đến chỗ cô, xoay qua xoay lại để chọn đồ cho mình. Nhỏ tròn mắt nhìn rồi xoay qua xoay lại khiến cô phì cười. Đúng là trẻ con quá đi mất. Cậu chọn cho mình một bộ vest màu xanh đen kèm sơ mi trắng, còn hắn chọn một bộ vest xám đơn giản cùng với sơ mi đen, nhỏ chọn một bộ váy màu xanh lá dài ngang đùi, họa tiết vô cùng bắt mắt. Còn cô chọn cho mình một chiếc váy xòe với phần đuôi dài hơn phía trước, trễ vai màu hồng cánh sen được đính hạt tỉ mỉ vô cùng lỗng lậy. Chính cô còn phải phục với tài năng thiết kế của mẹ mình.

"Mời hai tiểu thư và thiếu gia vào thử đồ". Người nhân viên nhắc họ, cô ra hiệu cho hai tên đó ngồi chờ để cô và nhỏ vào thử trước. Mười phút trôi qua, mọi người phía ngoài bắt đầu sốt ruột, ngay cả khách mua hàng cũng đứng lại chờ xem.

"Cạch" căn phòng của nhỏ mở ra trước. Nhỏ vô cùng nổi bật với làn xa trắng ngần dưới bộ váy màu xanh ấy, trông như một cô công chúa nhỏ cùng với đôi giày búp bê màu bạc vô cùng xinh xắn, nhỏ bước lại sofa nơi hai người đang ngồi để chờ cô, dường như không để ý đến nhỏ, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía căn phòng đang còn đóng kín kia. Hai mươi phút trôi qua rồi, cô rất biết cách làm người khác tò mò đến mức sôi cả ruột.

"Cạch" tiếng mở cửa lại vang lên, lần này hai chàng trai đứng dậy, mọi người ai cũng im bặt. Cô từ từ bước ra, cả nam lẫn nữ đều tròn mắt nhìn cô. Thật sự là quá đẹp. Tiếng vỗ tay của nhân viên và khách hàng khiến cô đỏ mặt, ai cũng xuýt xoa trước vẻ đẹp của cô trong bộ váy ấy. Không còn là "nữ hoàng băng giá" thường ngày nữa, cô hôm nay thật sự là một thiên thần, hắn và cậu đều không rời mắt khỏi cô. Cô nhẹ nhàng bước tới chỗ họ, cả hai đều thốt lên:

"Cậu đẹp quá". Mặt cô nóng bừng, không chỉ tại bộ váy mà còn tại hai gương mặt đang nhìn chằm chằm vào cô, cô đuổi hai tên kia vào thử để che đi gương mặt vô cùng bối rối của mình.

" Đi thôi, chúng tớ đã chọn thì không cần phải thử đâu".

Cậu nói rồi nháy mắt với cô, cô bĩu môi nhìn cậu. Trời ạ, đâu cần tự tin khen mình đẹp như vậy chứ. Cô thay đồ ra rồi ra hiệu cho nhân viên gói tất cả đồ lại, thanh toán xong rồi bước ra khỏi cửa hàng trong sự tiếc rẻ của toàn bộ nhân viên. Trời ạ, ngày gì mà mang cả nam thần và nữ thần tới cửa hàng này không biết nữa?

Mua đồ xong cũng đã là 9h30, cả bọn kéo nhau vào nhà hàng để cứu đói. Hình tượng cool ngầu lạnh lùng hay nữ tính đều sụp đổ, bãi chiến trường để lại của cả bọn để lại khiến nhân viên nuốt khan. 4 người xử lý tổng công 8 xuất mỳ Udon, 4 ly matcha, 4 ly kem cộng 4 phần bánh tráng miệng. 

Bốn người nhìn nhau cười rồi nhìn nhân viên cười. Ăn uống sắm sửa no say rồi, cậu đề nghị cả bọn đi chơi cứu rỗi ngày cuối tuần. Thế là họ kéo nhau tới khu vui chơi ngay trung tâm thành phố, thuộc sở hữu của gia đình Hạo Thiên. Phải nói là vô cùng hoành tráng, rộng bằng cả trường cô chứ chẳng vừa. hắn và cậu kéo hai đứa con gái đến chỗ tàu siêu tốc, cô thầm rủa trong bụng sao hắn lại dẫn cô tới chỗ này cơ chứ.

"Chơi trò khác đi nhé" cô nói kèm ánh mắt như van nài nhìn hắn, chơi trò này chẳng khác gì lôi cô đi tra tấn tinh thần và thể xác cả.

"Này, không có chết đâu, chơi thử đi" hắn nói với cô không biết là hù dọa hay an ủi nữa. Không để cô có cơ hội từ chối, hắn nắm tay cô kéo vào trong mặc cho cô la hét. Chưa bắt đầu chạy mà mặt cô trắng bạch không còn giọt máu, ba người còn lại thì vô cùng bình thường. Cái trò chơi chết tiệt khiến cô hét đến khàn cả giọng, tay vô thức nắm chặt cánh tay của hắn. Bộ dạng sợ sệt của cô khiến hắn phì cười, nhưng họ không biết cô bị ám ảnh trò chơi cảm giác mạnh từ vụ tai nạn của cô. Bước đi loạnh choạng, cô nôn đến suýt ngất khiến cả ba vô cùng lo lắng. mồ hôi trên trán cô tuôn ra như mưa, thở dốc kèm đau đầu khiến cô ngồi thịch xuống ghế. cậu đưa nước cho cô, ánh mắt vô cùng hoảng loạn kèm theo sự sợ hãi. Cô một hơi uống hết chai nước, gặng một nụ cười rồi nói:

" Không sao đâu."

Nhìn bộ dạng của cô mà không sao mới lạ. Hắn chờ cô khỏe hơn rồi nói:

" Tôi xin lỗi. Tôi không biết cậu không chơi được mấy trò này".

Cô ngước nhìn hắn, ánh mắt hắn bây giờ đan xen đủ loại cảm xúc, vừa lo lắng vừa áy náy.

" Không có gì đâu. Tôi đi vệ sinh một chút."

Cô rời đi, nhỏ đứng đó khóc thút thít khiến hắn và cậu tò mò nhìn lại.

" Mình quên mất là cậu ấy... hic hic... không thể tham gia trò chơi cảm giác mạnh từ sau tai nạn giao thông...hic hic.... Cậu ấy có kể cho mình nghe nhưng lúc đó mình quên mà không nhắc các cậu, mình xin lỗi."

" Cậu nói cậu ấy bị tai nạn dẫn đến bị ám ảnh à" hắn hỏi.

" Cậu ấy từng kể cho mình nghe, 10 năm trước nhà cậu ấy bị tai nạn giao thông, bố cậu ấy mất còn cậu ấy bị mất ký ức , mẹ cậu ấy từ đó chuyển đến Mỹ để định cư."

Hắn và cậu nheo mày nhìn nhau, rồi hỏi tiếp:

" Cậu nói lại, tai nạn vào lúc nào?"

" 10 năm trước, cậu ấy còn nói cậu ấy có quen một đứa bé tên là Tiểu Bảo, khá giống với cậu nữa".

Nghe đến đấy, cậu kéo hắn ra phía xa khỏi nhỏ để nói chuyện.

-" Đạt, mày có thấy trùng hợp gì với mày không?"

-" Ừ, một vài điểm. Mẹ tao cũng mất vào 10 năm trước, ký ức của tao cũng bị mất, kể cả Tiểu Bối cũng giống cô ấy nữa."

-" Có khi nào..."

-" Chắc chỉ là trùng hợp thôi." Hắn ngắt lời cậu rồi kéo cậu lại chỗ cũ, đúng lúc này cô cũng vừa ra. Trông cô đã tươi tỉnh hơn hắn. Như để an tâm, cô cười một nụ cười thật tươi.

" Này, đi gắp thú đi. Tôi thích trò đó".

Nói rồi cô kéo tay nhỏ chạy trước, hai tên kia đứng nhìn cô bất giác cũng cười theo.

-" cậu ấy cười đẹp thật" hắn bất giác nói không cần suy nghĩ.

-" ừ, từ trước cho tới bây giờ mới thấy cậu ấy cười nhiều như hôm nay ."

Hai tên đút tay vô túi quần, thong thả bước lại chỗ cô. Hết một tiếng rưỡi đồng hồ, cả túi xu cũng hết sạch mà một con cũng chẳng gắp được. Cả đám bất lực ra đi, thôi thì chơi trò chơi khác dễ hơn vậy. Vậy là chúng thử hết trò này tới trò kia, tiếng đùa giỡn cũng tiếng cười vang rộn khắp công viên. Lúc cạn kiệt sức lực cũng là tới giờ ăn tối rồi, cả đám nhìn nhau cười rồi chào tạm biệt đi về.

Ăn uống tắm rửa xong, cô lăn lộn lên giường như lâu lắm rồi mới được đoàn tụ với nó vậy. cả ngày long nhong rút cạn sức cô rồi còn đâu nữa. Cô chợt nhớ tới lúc chơi tàu lượn mà rùng mình... Khoan đã, chẳng phải lúc đó vì sợ mà cô đã ôm tay hắn hay sao, rồi cả lúc hắn ôm cô khỏi vụ lúc sáng nữa, mặt cô bất giác đỏ bừng, tim đập loạn xạ nữa này. Cô đưa tay tát tát má mình vài cái, cô tự hỏi từ bao giờ mà khi đứng gần hắn cô luôn bối rối đến như vậy, trước giờ cô chưa từng có cảm giác đó, kể cả đứng gần cậu cũng không có cảm giác ngượng ngùng này.

"Ting.ting.ting" tiếng chuông báo tin nhắn khiến cô chán chường tụt khỏi giường lại phía bàn học để kiểm tra.

1.2.3s bất động. Cô trố mắt ra nhìn cho rõ cái tên đang hiện lên trên màn hình, Tuấn Đạt, là hắn ư? "Ngủ ngon nhé" vỏn vẹn ba chữ thôi, hắn có cần phải linh thiêng như vậy không chứ, tim cô đập mạnh đến nổi như muốn bung chạy ra ngoài, một cảm giác vui kì lạ len lỏi trong cô. Cô lăn lộn trên giường, mắt vẫn cắm chặt vào cái dòng tin nhắn ấy, phân vân có nên rep lại hay không cũng khiến cô bồn chồn không yên.

*************************************************************************

Tại phòng của Hoàng thiếu gia cũng bối rối không kém. Tin nhắn gửi đi rồi hắn mới đực mặt ra xem không biết mình vừa làm gì nữa, hắn chưa hề nhắn tin với ai trừ cậu cả. Mà khoan đã, 10 phút trôi qua rồi, cô ấy đọc chưa nhỉ? Hay là ngủ rồi? Hay là đang làm gì đó chưa xem được? Một đống câu hỏi hiện ra, từ bao giờ mà hắn trở nên như vậy chứ. Hắn chán nản phóng chiếc điện thoại lên đầu giường, tự cốc đầu cho cái ngu của mình

"Tút.tút.tút" tiếng báo tin nhắn khiến hắn bừng tỉnh. Chụp nhanh lấy điện thoại của mình, là tin nhắn của cô. "ừ, cảm ơn cậu. Ngủ ngon nhé" dài hơn của cậu tận 4 chữ cơ đấy ^^ Hắn ôm điện thoại nhảy trên giường mình, lòng hắn hiện giờ cứ như mùa xuân đang chảy qua vậy. Cuối cùng cô cũng chịu rep lại rồi. làm hắn nãy giờ sợ cô ngủ rồi nên sẽ không rep chứ. Điên thật rồi. Hắn tự cười chính mình. Rồi cả hai cùng lúc ôm điện thoại vùi vào giấc ngủ. 

Đêm nay sẽ là một giấc mơ đẹp. Giấc mơ có dòng thác mang hương mùa xuân tìm đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top