Chương 6: Cái cảm giác đó là gì?

        Buổi học chiều hôm đó gồm có 3 tiết Văn, nghe thôi đã thấy buồn ngủ rồi. Hôm nay chỉ có một điều là hắn và cậu không hề ngủ mà vô cùng tỉnh táo. Với học lực nhất nhì toàn khối nên môn Văn với tụi nó không là vấn đề gì , bình thường toàn ngủ và ngủ. Nhưng hôm nay lại tỉnh, rất tình, mà một chữ cũng không lột nổi vào trong đầu. Vậy lí do là gì?

Có ai ngờ được, nụ cười thoáng qua của ngày hôm đó đã làm cho lòng ai kia xốn xang, tim đập mà cứ như chạy maraton vậy. Còn ai kia nữa thì lại nhớ tới cái nắm tay vô tình ấy, cái cảm giác ấm áp khi được bao bọc bàn tay bé nhỏ nhớ đến lại khiến mình đỏ mặt.

Vẫn như mọi hôm, cô về đến nhà thì chỉ qua loa rồi lên phòng ngủ. Từ phòng tắm bước ra, cai cảm giác như trút hết gánh nặng của thế giới khiến cô vô cùng thoải mái. Tuy nhiên trên tay cô còn in lại vết hằn mà bọn con gái khi sáng gây rối cho cô. Nghĩ tới chuyện đó, cô lại bất giác mỉm cười. Cô nhớ đến cái lúc sắp bị ăn tát, hắn không biết từ đâu đã đến cứu cô, cũng như hắn, côvẫn nhớ đến lúc bị hắn nắm chặt tay kéo ra phía sau lưng, lòng cô lại thấy ấm áp đến lạ. Rồi bỗng nhiên cô cười phá lên khi nhớ đến khuôn mặt đen thui của cậu khi bị cô trêu ở căn tin, thật là dễ thương quá đi mất. 

Hôm sau cô thức dậy sớm. Đơn giản vì hôm nay là thứ bảy, cô sẽ chạy bộ lên nhà thờ để nghe tiếng chuông sáng. Sau khi trở về nhà, cô vội vàng thay bộ đồng phục vào, ngắn nghía trước gương rồi quyết định: "XÕA TÓC ĐI HỌC". Đó là điều mà cô chỉ làm khi trong lòng thực sự vui vẻ, số lần mà mẹ cô thấy cô xõa tóc chỉ đếm trên một bàn tay. Cô cũng không hiểu mình thấy vui về chuyện gì, chỉ đơn giản là vui vậy thôi :). Mẹ cô cũng cảm thấy điều đó, nhưng cô chỉ nói là đi chạy bộ sớm nên vậy thôi, còn thật sự có như vậy hay không thì cô cũng chả biết. 

Học với nhau đã được một thời gian dài nên hầu như cả lớp ai cũng biết Tiểu Uyên nhà mình là một "công chúa băng giá", cô rất ít khi nói chuyện, mà có nói thì cũng chỉ nói với Tiểu Yến. Nhưng cô không giống như Khả Như, cô đối xử rất tốt với bạn bè cũng như không hề kiêu căng nên cả lớp rất có cảm tình với cô. Họ đã quen với khuôn mặt không biểu cảm ấy, nên việc cô hầm hầm bước vào lớp đã là chuyện thường tình.

Nhưng hôm nay là một ngày khác, rất rất khác. Cô đi học trễ hơn mọi khi nên hầu như cả lớp đều đã có mặt tại lớp. Bước vào lớp với khuôn mặt rạng rỡ, không có một chút hàn khí như mọi ngày, thậm chí còn xõa cả tóc. Cô không hề biết chỉ một chút thay đổi như vậy đã khiến bao nhiêu cặp mắt đổ về phía cô, kể cả nhỏ cũng cảm thấy bất ngờ. Cô bỏ cặp vào chỗ của mình, chống tay lên cằm rồi nhìn ra phía cửa sổ. Cô lại nhớ đến chuyện hôm qua mất rồi. Rồi bất giác cô nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ, không hề hay biết đến khuôn mặt ngỡ ngàng của cả một bầy vượn đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Tách", "Tách".

Tiếng chụp ảnh bằng điện thoại lôi cô về với hiện thực.Cô ngước lên nhìn, ôi trời ạ, phía trước là bầy vượn đang mắt chữ A mồm chữ O nhìn cô. Cô biết hành động quá lố của mình nên lập tức trở về với khuôn mặt băng lãnh ngày nào. Cô đứng dậy, định dựt lại điện thoại thì cậu đã phóng tót lên bục giảng nhìn xuống. 

1.2.3s im lặng trôi qua. 

" Này băng nữ, cậu vừa cười cơ á?" cả lớp đồng thanh hỏi khiến cô giật mình. Cô còn thấy hối hận vì nụ cười vô duyên của mình. 

"Không có đâu. Các cậu nhìn lầm rồi đấy!" Nói xong, không để cho ai có cơ hội hỏi thêm, cô kéo tay Tiểu Yến lôi đi về phía căn tin, để lại trong lớp cả một bầu trời hoang mang và hai trái tim bị lỗi nhịp.

Vào tiết sinh hoạt cuối tuần, cô Nhi mang theo một tờ thông báo vào lớp. Thằng trưởng ra hiệu cho cả lớp im lặng rồi chậm rãi đọc:

"Cuối tháng này, trường TH Thế Vũ sẽ tổ chức vũ hội mừng 20 năm thành lập trường. Và trong đó, sẽ tổ chức cuộc thi " Tiếng hát mãi xanh " giành cho toàn bộ học sinh các khối. Mỗi lớp chọn ra hai bạn, một nam một nữ để tham gia. Lớp nào có học sinh đạt giải sẽ được cộng vào điểm thành tích của cuối học kì này. Hết".

Tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên sau khi thằng trưởng đọc xong bảng thông báo, cứ như thầy Lý Kiên đọc xong bài phát biểu bữa hôm khai giảng ấy. Thắng trưởng nhanh nhảu nói:

-"Thưa cô, hay là chúng ta cứ chọn như năm ngoái đi ạ. Tuấn Đạt và Khả Như sẽ thi, năm ngoái đã nắm chắc giải thì năm nay sẽ không có ai vượt qua đâu ạ."

Cô hơi bất ngờ, hắn và nàng ta hát hay đến như vậy hay sao. Cô quay sang nhìn hắn rồi nhìn lên nàng đang cười đầy tự tin, cả lớp và cô giáo cũng gật gù theo chắc là đã đồng ý hết rồi.

Bỗng cậu đứng phắt dậy, quay xuống chỉ thẳng vào mặt cô rồi nói to:

-"thưa cô, em đề cử Minh Uyên tham gia ạ".

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô,còn cô thì đực mặt ra, nhìn cậu như muốn ăn tưới nuốt sống.

"Rầm". Tiếng đập bàn của cô khiến ai cũng thụt đầu lại, ánh mắt cô bây giờ cũng đủ hiểu đừng có dại mà nói thêm vào nếu còn muốn sống.

"Em không đồng ý" cô nhấn mạnh nói. Rồi xem như không có ai ở trong lớp, cô lườm hắn, gằn lên:

-"Cậu làm cái trò con bò gì vậy hả thằng điên kia? Cậu có tin tôi giết chết cậu ngay tại lớp hay không hả?"

Bất ngờ tập 2. Lời nói của cô khiến cả lớp và cô giáo đều ngơ ngác. Minh Uyên đang nói bậy và là ngay tại lớp cơ á? Hắn thấy cảnh đó cũng ngạc nhiên không kém, lần đầu tiên mà cậu thua một đứa con gái, lại còn dám chửi mình nữa chứ. Cô Nhi biết tình hình căng thẳng thì lên tiếng:

" Thôi được rồi. Vậy sẽ giống như năm ngoái, Đạt và Như sẽ tham gia nhé. Bây giờ thì lấy sách vở ra đi".

Cả buổi học hôm ấy lớp im lặng đến lạ kì, không phải vì là tiết của cô chủ nhiệm mà là sát khí bừng bừng của Tiểu Uyên nhà ta. Đánh mất vẻ tươi tỉnh và rạng rỡ khi sáng, cô bây giờ cứ như cái tổ ong mà ai dại chọc vào là không còn đường sống nữa. 

"Reng. Reng"

Tiếng chuông bào giờ nghỉ trưa khiến cả lớp như bùng nổ. Cô nhanh chóng kéo nhỏ xuống căn tin, để hắn lẽo đẽo chạy theo sau nhìn mà phát tội. Được cái là hôm nay cô chịu nhận đồ ăn cậu mua cho cô khiến cậu vui lắm. Cậu kéo ghế đến ngồi đối diện cô, làm mặt hối lỗi:

-"Nè, cho tui xin lỗi nha. Tui không biết là bà không có thích hát".

-"Ừ".

-"Vậy là bà hết giận tui rồi hả?" cậu hớn hở hỏi.

-"Chưa".

-" Vậy bà muốn tui làm gì cho bà hết giận."

Cô ngước lên nhìn hai đứa ngồi im trước mặt mình, hút một hơi sữa rồi nói:

-" Ngày mai hai cậu phải đi chơi với tôi. Và phải đi mua sắm chuẩn bị cho vũ hội cùng tôi."

Bất ngờ tập 3. Hai đứa đưa mắt nhìn nhau, rồi nhìn sang cô, rồi lại nhìn nhau, rồi lại nhìn sang cô để kiểm chứng là thật hay mơ í mà.

-"Thật cơ á? Ở đâu?. câu hỏi của nhỏ thể hiện sự vui mừng thấy rõ.

-"  Onew. gần công viên Star. Đó chính là cửa hàng của mẹ tôi. Coi như là quà của tôi dành cho các cậu." 

-" Onew...là của..của mẹ cậu thật...thật cơ á?"

-"Ừ".

-"Wow... Thật là ngưỡng mộ"

-"Này, đừng có mà làm quá lên như vậy chứ".

-" Ước mơ của tớ là một nhà thiết kế thời trang, cậu cũng biết mà. Người phụ nữ tạo được thương hiệu riêng ở tuổi 33 với hàng loạt bộ sưu tập đi đầu xu hướng thời trang, sau 10 năm phát triển đã có hơn 32 chi nhánh trên khắp thế giới như mẹ cậu quả là phi thường."

Nãy giờ cậu ngồi nghe cô nói vẫn chưa hết ngạc nhiên, chỉ ngồi há miệng nhìn. Thấy vậy cô hỏi:

"Cậu có đi hay là không đây?"

-"Đi, đi chứ. Có ngu mới không đi đấy".

"Tôi tham gia cùng được chứ" giọng nói trầm ấm ấy vang lên khiếng cô chững lại, tim đập loạn xạ. Ôi tôi bị cái gì thế này. Cái cảm giác ngượng ngùng ấy tự nhiên lại kéo đến khi cô nghe giọng nói của hắn xuất hiện từ lúc nào thế này. Rít một hơi để lấy lại bình tĩnh, cô quay sang hắn:

"Ok. Càng đông càng vui thôi. Vậy hẹn các cậu 8h sáng mai tại công viên Star nhé."

Cô nói xong thì liền kéo nhỏ đi để che cái bộ dạng bối rối của mình. Chính cô cũng cảm thấy lạ, từ đó đến giờ trừ khi phát hiện có kinh nguyệt thì cô chưa bao giờ lúng túng đến thế. Chỉ nghĩ đến lúc hắn nắm tay cô, cô đứng sau lưng hắn cũng khiến cô đỏ mặt rồi, bây giờ thì càng ngượng ngùng hơn. Ôi chắc điên mất rồi? 

Hôm đó cô về nhà nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Hình ảnh của hắn lúc đứng ra bảo vệ cô,  lúc hắn cười trước mặt cô khi nói muốn tham gia cùng, cả lúc hắn nói chuyện với Khả Như ngay lần đầu gặp cứ chạy lung tung mãi trong đầu cô. Mặt cô nóng ran, tim đập phản chủ, cả cái cảm giác ấm áp khi đứng gần hắn mà khi nói chuyện với Hạo Thiên cô không hề có, nó là cái gì thế? Có nên hỏi Tiểu Yến không? Ôi thôi như vậy thì mất mặt lắm. Cô cứ  tự hỏi rồi tự bác bỏ như vậy cho tới khi chìm vào giấc ngủ.

**********************************************************************************************

Tại biệt thự nhà Hạo Thiên.

Chơi game chán bỏ để giết thời gian, lòng cậu vừa vui mừng vừa hồi hộp chờ cho đến ngày mai. Vứt điện thoại trên giường, cậu đ về phía tủ quần áo to xụ để xem mai mặt cái gì. Ngắm qua ngắm lại, trong tủ chỉ có duy nhất một màu đen, cậu cũng biết chắc ngày mai hắn sẽ giống hệt cậu vì tủ đồ hai ông này chỉ có một màu duy nhất, trừ bộ đồng phục ra còn lại đều đen sạch. Thôi thì mặc đại vậy. Như nhớ ra điều gì đó, hắn bay lại cái giường rồi cầm điện thoại lên lục tìm. À, thì ra là cậu nhớ tới bức ảnh chụp cô khi sáng, nhìn cô mỉm cười quả thực vô cùng xinh đẹp, khiến cậu bất giác cũng mỉm cười theo. Nhìn một lúc lâu, rồi quyết định cài làm hình nền điện thoại. 

***********************************************************************************************

Tại cái ổ nhà hắn cũng không khác gì hai người kia. Hắn cứ đi tới đi lui, hắn biết sẽ mặc đồ giống tên kia nên không thèm dòm vào tủ đồ. Hắn thấy được sự bối rối của cô khi sáng, nghĩ lại rồi bật cười như một thằng dở hơi. Hắn cảm nhận được sự quen thuộc khi nhìn cô nhưng lúc cô cườ cũng không khỏi làm hắn rung động. Rồi lúc hắn ra tay giúp cô, điều mà 11 năm đi học hắn chưa từng và không nghĩ sẽ làm cho một cô gái. Hắn cũng không biết vì sao lúc đó hắn lại như vậy, trong khi suốt những năm qua cậu luôn bỏ ngoài mắt những chuyện đó. Vì cô giống Tiểu Bối hay vì lí do nào khác. hắn cũng không hiểu nổi chính mình, rồi đem những suy nghĩ đó vùi vào giấc ngủ.

Tác giả: bạn có thấy mình ở trong chap này hay không ^^ Lúc đầu au không nghĩ sẽ đặt tên chương này như vậy mà là "Rung động" nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thấy chưa hẳn là đúng. Vì cái cảm giác mơ hồ khi bạn nghĩ tới người kia chưa tới mức để gọi như vậy. Chỉ đơn thuần là nhớ tới cái lúc ở cạnh người kia thôi. Bạn đã trải qua hay chưa =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top