Chương 5: Rắc rối đầu tiên.
Sáng trời thu, gió nhẹ nhàng đẩy cái màn cửa bay phất phới, vài ánh nắng chiếu lên cũng không làm tan chảy cái khuôn mặt lạnh như băng ấy. Cô thức dậy, dụi dụi mắt nhìn ra ngài rồi bước vào nhà vệ sinh. Vẫn bộ đồng phục chỉnh chu, cô luôn buộc tóc cao lên để lộ cái cổ cao, trắng ngần vô cùng nổi bật với mái tóc dài màu rêu hơi xoăn ở đuôi tóc. Sửa soạn xong, cô ôm cặp bước xuống nhà.
-" Chào mẹ con đi học". Cô vừa ôm hôn mẹ vừa nói.
-" Con không ăn sáng à?"
-" Dạ thôi, con lên trường sẽ ăn với Tiểu Yến ở căn tin sau".
-" Ai cơ?"
-" À, là Tiểu Yến. Bạn của con, khi nào rảnh con sẽ mời cô ấy tới nhà chơi."
-" Ừ, con đi đi."
Nhìn cô bước đi, bà Huyên và ông quản gia chợt nở nụ cười mãn nguyện. Cuối cùng thì cô gái nhỏ ấy đã chịu mở lòng và kết bạn rồi.
Vừa bỏ cặp xuống thì Tiểu Yến cũng vừa vào lớp. Cô và nhỏ nắm tay nhau xuống căn tin để cùng nhau ăn sáng như đã hẹn. Hạo Thiên từ đâu tới cũng chạy lẽo đẽo theo sau cô, kéo ghế ngồi chung bàn với cô nhưng lại bị cô cho "ăn bơ". Cậu ta tìm mọi cách, từ mua snack đến sữa, cả sinh tố nhưng cô cũng không thèm quan tâm mấy. Lúc này thì mọi ánh mắt đổ dồn về chiếc bàn mà ba người bọn họ đang ngồi. Họ xì xào đủ kiểu từ "con bé đólà ai", "Hạo Thiên đang cưa nhỏ đó à" đến "nó là ai mà chảnh chẹ thế" làm cô cũng cảm thấy khó chịu.
Cuối cùng, hết kiên nhẫn, cậu lên tiếng:
" Này, ma băng nữ, cậu xem tôi là không khí cơ á?"
"Ừ".
Gọn gàng và xúc tích, cô kéo nhỏ về lớp để lại mấy trăm gương mặt ở căn tin mắt chữ A mồm chữ O. Còn cậu thì khỏi phải nói, mặt đen sầm suýt xì cả khói. Lần đầu tiên mà cậu bị con gái "bán bơ".
Cũng như mọi lần, cậu và hắn nhân giờ nghỉ trưa sẽ kéo nhau lên sân thượng để giải tỏa nổi buồn (đừng có mà nghĩ bậy à ^^) Hôm nay mặt cậu đen xì, làm hắn phải mém cười rồi mở lời:
-"Chuyện gì?"
-"Tao đang điên".
-"Ai?"
-" Con ma nữ đó".
-"Gì cơ".
-" Là CÁI CON MA BĂNG NỮ NGỒI LỚP MÌNH ẤY" cậu hét lên.
Hắn nhíu mày lại cố nhớ ra.
"À" hắn la lên
- Ôi trời ạ, giật cả mình.
-" Là con bé giống Tiểu Bối của tao, nói mày là thằng tự luyến đấy chứ gì".
-"Mày..." cậu vừa nói vừa đưa tay thành nắm đấm.
-"À, thôi thôi. Mày nói tiếp đi".
-" Nó dám bán bơ đẹp mặt tao. Đường đường là hotboy như tao, chủ động làm quen nó mà nó xem tao như không khí đây này.
Nghe cậu nói, hắn xém phụt cười. Lấy lại bình tĩnh nói tiếp:
- "tao nghĩ nó không phải là con gái. Hoặc có thể nó không có xem mày là con trai. Cũng có thể nó kiêu căng nữa. mà mắc công gì mày phải đi làm quen với nó, cả khối đứa theo mày đòi chết còn gì.
Cậu nghe hắn nói cũng gật gù theo. Công nhận miệng lưỡi của thằng này ghê thật.
- "Nhưng tao thấy nó dường như không giống với những gì mình thấy. Tự nhiên tao lại thấy thích thích nó. Mà mày nói nó giống đứa bé đó là sao?"
-" Tao cũng chả biết. Hôm trước lúc nó bị nhỏ Yến lôi đi, nó có quay lại nhìn tao. Tuy gương mặt không có gì giống nhưng đôi mắt của nó thì không khác một chút nào cả. Nó còn làm tao có cảm giác quen thuộc kì lạ lắm".
Cuộc nói chuyện kết thúc vì đã sắp hết giờ nghỉ trưa. Hai tên thong thả đút tay vào túi quần rồi đi xuống. Còn cậu, dường như nỗi bực tức khi nãy cũng đã không còn.
**********************************************************************************************
Cô cùng nhỏ về tới lớp thì bị một đứa con gái đứng chặn lại ở cửa. cô đẩy nhỏ vào lớp, phất phất tay ý "không có chuyện gì đâu" rồi mới quay sang đám con gái đó. Đứa đầu đàn bước lên, tóc nhuộm vàng hoe chắc cũng không ra gì, nganh mặt lên hỏi cô:
- "Mày là con nhóc nào thế?"
-" Tôi là học sinh mới chuyển đến" Cô vẫn bình tĩnh nói, không có chút gì là lo sợ.
-" Vậy cơ á? thế mà lại dám dụ dỗ Hạo Thiên của tụi tao à?"
-" Mấy người đang nói cái gì vậy?"
Đám con gái bỗng cười ồ lên, đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía cô, một đứa đầu vàng khác lên tiếng:
-" Mày diễn giỏi quá nhỉ. Chuyện trong căn tin lúc nãy, đừng có nói là mày cũng không biết chuyện gì đấy nhé. Anh Hạo Thiên còn mua cả đồ uống cho mày, vậy mà mày còn khiến anh ấy mắt mặt. Mày nghĩ mày là ai vậy hả?"
Cô dường như đã hiểu được tụi này muốn nói điều gì. Còn gọi là anh nữa cơ đấy. Chắc là fan club của tên đó. Nực cười. Cô không quan tâm đến lời nói hay điệu cười kinh tởm của mấy đứa kia, nhưng con này vừa nói vừa đẩy người cô vào tường làm cô nổi giận. Cô đứng thẳng lên, phủi phủi váy áo rồi ngẩng đầu lên, vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh, đưa đôi mắt "dao găm tỏa ra hàn khí" lên nhìn từng đứa một khiến tụi nó cũng thấy chột dạ mà lùi lại.
Với cách nó nhìn và giữ im lặng khiến đứa đầu đàn cảm thấy khó chịu, quát to:
-" Mày còn dám nhìn tụi tao kiểu đó nữa à, cái con khốn này"..
Vừa nói ả vừa vung tay lên thì...
"CHÁT" là một cái tát rõ đau. Khi ả vung tay lên thì đã bị cô nắm lại, cái tát đó chính là "món quà làm quen" mà cô dành cho con ả. Mấy đứa kia lùi lại về sau lưng ả. Lần đầu tiên có người dám chống lại mình khiến mặt cô ta đỏ kè, rít lên:
" Mày còn dám đánh tao nữa ư?"
Hết kiên nhẫn được nữa, cô tiến đến chỗ ả, gằng giọng:
" Tôi nói cho các cậu biết. Tôi không hề và cũng không có ý muốn dụ dỗ Hạo Thiên của các cậu. Tôi cũng chưa hề đụng đến một sợi tóc nào của các cậu nên đừng có tốn thời gian mà để ý đến tôi".
Cơn giận như đã đến đỉnh điểm khiến ả quát lên, làm cho cả các lớp bên kia cũng chạy ra nhìn:
"Tụi mày còn đứng đó nữa à, mấy cái con vô dụng".
Tụi lâu la phía sau lao lên, giữ chặt hai cánh tay của cô rồi ép cô vào cánh cửa lớp khiến cô bất lực. Đám người xung quanh không hiểu chuyện gì nhưng nhận ra cô trong căn tin lúc nãy nên đứng bàn tán đủ kiểu. Tiểu Yến chạy ra ngăn nhưng bị mấy đứa đó xô ra, đứng khóc nhưng không biết làm gì cả. Còn cô ả cười như điên, tiến đến sát mặt cô rồi nói:
"Để tao xem mày còn dám lớn tiếng với tao nữa hay không nhé?".
Ả vung tay lên, cô nhắm mắt lại để chuẩn bị hứng chịu cái tát từ tay ả trong bất lực.
1.2.3.4 giây trồi qua. Mọi thứ xung quanh bỗng nhiên im bặt. Một giọng nói trầm ấm vang lên:
" Các người định làm loạn ngay trước lớp của chủ tịch hội học sinh cơ à? Còn không mau thả tay cô ấy ra?"
Tay cô bị thả rơi tự do, từ từ mở mắt để nhìn vị cứu tinh của mình. Là hắn? Hoàng Tuấn Đạt ư? Chợt hắn kéo tay cô về đứng sau lưng hắn, bờ vai rộng rãi của hắn tự nhiên khiếng cô đỏ mặt, mất hết hàn khí, đầu cuối xuống để che đi hai bên má đang ửng hồng.
-" Rút cuộc thì các cậu đang làm cái trò gì vậy hả?" Hắn hỏi, giọng nói tuy vẫn trầm ấm nhưng mang đầy sự tức giận.
Tụi nó lụi lại về sau. Thay cho gương mặt tức giận khi nãy là sự sợ hãi thấy rõ. Lắp bắp nói:
-" Tụi em.. chỉ là.. là... định gặp gỡ để nói chuyện thôi".
Hắn nhếch môi, nhìn với ánh nhìn đầy khinh bỉ:
-" Nói chuyện bằng tay cơ à. Nghe cho rõ đây, từ giờ nếu còn đụng đến lớp của tôi, đừng trách tôi tự ý chuyển trường cho các cậu đấy".
Vừa lúc đó thì cậu chạy đến và làm một trận lôi đình với đám học sinh nứ
Đám lâu la vội vã chạy đi, học sinh của các lớp khác cũng về lớp mình để lại ba người đứng đó. hắn kéo cô đến trước mặt, cậu cũng cầm cánh tay còn lại của cô lên.
- "Cậu không sao đấy chứ?" Cả hai cùng hỏi một lúc khiến cô vô cùng bối rối. lại trong cái hoàn cảnh hai tay bị hai tên nắm chặt. Cô ngước lên nhìn hai người con trai đứng trước mặt mình, cả hai đôi mắt ấy đều hiện lên một tia lo lắng khiến cô hơi ngượng. Hít một hơi lấy lại can đảm, cô nhẹ nhàng đáp:
"Cảm ơn hai cậu nhiều lắm. Còn cậu (nhìn qua Hạo Thiên), chuyện ở căn tin xin lỗi cậu, thực ra tôi chỉ muốn trêu cậu một chút thôi."
Cô nói xong, nở một nụ cười nhẹ rồi quay lưng bước vào lớp.
Vào tiết học, thằng lớp trưởng vờ chạy lại chỗ cô, cầm tay cô lên xem xem rồi giở giọng mè nheo nói:
"Này ma nữ, cậu có sao không? Ôi tôi lo cho cậu đến chết mất thôi. Huhu".
Cả lớp phá lên kìa, cô gạt tay của tên trưởng ra, kìm nén nụ cười trong bụng, thẳng trưởng này nói chuyện dễ thương quá đi mất.
Rồi nó quay qua cậu và hắn, mỉa mai:
"Lớp mình vừa có hai anh hùng cứu mỹ nhân đó tụi bây, ahihi".
Câu nói của thằng trưởng khiến cô bị chấn động. Cái gì mà anh hùng cứu mỹ nhân cơ chứ, hai tên đó không nói lời nào, lườm một cái khiến cả lớp im bặt. Từ cửa lớp có một tiếng nói "lảnh lót" chĩa xuống (chắc các bạn biết "bé đẹp" ngồi ngoài cửa là ai rồi đúng không ^^):
-" Mặt dày đi dụ dỗ người khác mà con ra vẻ vô tội. Đúng là "cáo già đội lốt thỏ non" mà.Haha"
Câu nói đầy xúc phạm đó khiến không chỉ cô mà cả lớp đều nhăn mặt. Tuy mới vào học nhưng cô đã nghe Tiểu Yến nói là nàng ta chảnh chẹ và cậy quyền thế của ba mình nên không có ai dám cãi lại cô ta cả. Ngay cả thằng trưởng cũng ngồi im. Cô kìm nén lại, quay sang nhỏ nói:
- "Chó nhà tao thấy người lạ cũng hay sủa lắm".
Cả lớp bịt miệng cưới rúc rích, ngay cả hắn và cậu hai vai run run. Nàng ta giận đến đen mặt nhưng cũng không biết nói gì. Cậu quay xuống, đưa ngón tay cái lên, miệng nở nụ cười gian tà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top