Chương 4: Đôi mắt của hai đứa bé.

 Chào các bạn thân yêu. Tôi có đôi lời muốn nói đây. Vì là tác phẩm đầu tiên của tôi, nên tôi sẽ cố gắn siêng năng ra chap sớm cho các bạn. Và bắt đầu từ chap này, tôi sẽ đổi cách gọi tên nhân vật một chút cho đỡ dài dòng =)) Nếu có gì lủng củng trong văn phong thí làm ơn nói cho tôi để tôi rút kinh nghiệm nhé. Kamsahamnita :))

- Hắn: Hoàng Tuấn Đạt

- Cậu: Trương Hạo Thiên

- Cô : Tiểu Uyên nhà ta.

- Nhỏ: Tiểu Yến ngây thơ.

- Nàng ta: nhân vật đến đây mới có đất diễn, hotgirl Tống Khả Như.

***********************************************************************************************

" Anh Tô, anh ngồi đi. Tôi có vài chuyện muốn hỏi về Tiểu Uyên thôi" tiếng bà Huyên đều đều nhưng đầy quyền lực. Chú Tô nhẹ nhàng kéo ghế sang một bên rồi ngồi xuồng.

"Con bé vẫn đi học bình thường chứ?"

"Vâng, thưa bà chủ."

" Con bé có hay bị đau đầu không?"

" Gần tuần nay chỉ có một lần cô lên cơn đau đầu thôi thưa bà".

"Vậy là tốt rồi."

"Nhưng có một chuyện..."

Bà Huyên ngước lên nhìn, vẻ mặt của chú lúc này hơi nhăn lại. Bà nói:

"Chuyện gì, anh mau nói đi"

Chú Tô hít một hơi dài, vẻ mặt vô cùng lo lắng nói:

" Hôm qua, trong lúc tôi đưa cô chủ từ trường về. Đầu cô lại đi đau, và cô còn hỏi tôi về đứa bé trai trong giấc mơ của cô ấy. Nhưng có 1 điều, nếu mấy năm nay cô chỉ có nhớ về hai đứa bé chơi cùng nhau trên xích đu thì bây giờ cô còn nhớ được cả cái tên Tiểu Bảo của đứa bé trai ấy, quan trọng là cô chủ hoàn toàn tỉnh táo chứ không phải ngủ mơ nữa."

"Ý của anh là con bé nhớ được thằng bé chơi với nó lúc nhỏ tên Tiểu Bảo ư?"

" Vâng, và cô ấy còn gặp được cả Hoàng Thiếu Gia. Cô chủ còn nói với tôi là gương mặt của cậu ấy tuy không giống nhưng đôi mắt và nụ cười thì hệt như nhau. Nhưng tôi chắc rằng cô chủ vẫn chưa nhớ hết chuyện năm xưa."

" Được rồi, anh ra ngoài làm việc đi".

Chú Tô quay lưng đi, trên môi bà Huyên nở một nụ cười nhạt đến khó hiểu.

*********************************************************************************************

6h sáng tại biệt thự Hoàng Đại.

Trời thu vẫn còn những cơn gió nhẹ mơn man. Thấp thoáng dưới cánh cổng khổng lồ là một chàng trai với nụ cười tỏa nắng, vâng, đó là Trương Hạo Thiên đấy các cô ạ.

Ông quản gia bước ra mở cổng với nụ cười thân thiện: 

"Trương thiếu gia, cậu đến chờ cậu chủ đi học cùng à?"

" Vâng, chào bác. Hôm nay cháu đến rủ tên đó đi cùng"

Nói rồi cậu chỉ về phía chiếc xe mô tô màu đen được sơn bóng loáng đang đứng bên vệ đường. Ông quản gia đưa tay ra lịch sự: " Mời cậu, chúng ta sẽ mang xe của cậu vào".

Chào bác quản gia xong, cậu phi thẳng vào khu nhà rộng lớn mà không cần ai chỉ dẫn. Đơn giản vì đây giống như căn nhà thứ hai của cậu, kể từ khi về nước cách đây 10 năm thì cậu và hắn đã làm bạn của nhau. Mấy cô giúp việc thấy cậu đến là quên cả công việc chỉ để ngắm nhìn bóng hình ấy ( đơn giản là ngắm hắn mãi nên muốn đổi khẩu vị ấy mà ^^). Cậu mở cửa phòng của Tuấn Đạt, định hù cậu ta một vố thì thấy hắn vẫn còn đang ngủ. Nhưng hắn rất lạ. Nằm co ro lại, hai bên mày nhíu lại, mồ hôi đầy trên trán, và hắn còn thở dốc. Cậu vội chạy lại, lay người rồi kêu to: "này, Hoàng Tuấn Đạt", "này, dậy đi, thằng điên kia"... Kêu mãi không thấy hắn mở mắt, cậu giơ chăng đạp thẳng hắn xuống khỏi giường.

Dường như cú đá mới làm hắn bừng tỉnh. Hắn ngồi dậy, nhìn cậu với ánh mắt hoảng sợ, khác hẳn với đôi măt uy nghiêm của ngày thường. Cậu đến gần hỏi:

-" Mày lại mơ thấy hai đứa bé đó đấy à".

- " Ừ, nhưng lần này tao nghe đứa bé trai gọi đứa bé gái là Tiểu Bối. Và đứa bé gái ấy bị tai nạn, máu lai láng khắp nơi nữa..."

-" Đi rửa mặt đi cho tỉnh rồi đi học, trễ bây giờ."

Hắn bước đi vô hồn vào buồng tắm. Cậu nhìn hắn vậy mà không khỏi đau lòng. Cậu quen với hắn lúc mẹ hắn bị tai nạn qua đời vào 10 năm trước, hắn bị "mất trí nhớ". Nhưng hắn luôn thấy hình ảnh hai đưa bé chơi chung với nhau trên xích đu, cậu khong biết hai đứa trẻ đó là ai và có thật hay không, chỉ là nghe hắn kể thôi. Và dạo gần đây, giấc mơ ấy lại xuất hiện, lại còn Tiếu Bối nào đó nữa. Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt khi hắn đi từ phòng tắm ra, khác hẳn với bộ dạng lúc nãy, hắn lúc này vô cùng chỉnh chu và nam tính. Chải sơ tóc lại phía sau, hắn cùng cậu ra khỏi phòng.

" Chào ba/bác trai con đi học". Cả hai cùng đồng thanh chào khi thấy ông Triều - chủ tịch Hoàng Đại và là ba của hắn- đang ngồi đọc báo trên sofa. Ông mỉm cười:

"Ừ, hai đứa đi đi".

Vừa ra tới cổng chính đã thấy chiếc mô tô đen của cậu gần đó, hắn huých vai cậu một cái. Hai tên nhìn nhau rồi nở một nụ cười gian tà.

" Được lắm, anh em tốt".

( Ôi mấy mị, con trai mà lái mô tô phân khối lớn thì khỏi phải nói rồi ha ^^)

Cổng trường Thế Vũ hỗn loạn bởi hai tên đi mô tô vào. Nữ sinh đua nhau hò hét om sòm, liên tục tung hô hai cái tên đó. Hắn và cậu dựng xe, nhảy phóc xuống, cởi mũ và chỉnh lại tóc, nở nụ cười tươi rói vì lâu ngày mới lại được thử cảm giác ngồi trên "bé yêu" của mình đến trường, đun hai tay vào túi quần thong thả bước đi vào trước những cặp mắt toàn trái tim của đám con gái.

Sau bốn tiết học vô vị và nhàm chán, cô rủ nhỏ Tiểu Yến đi ăn trưa. Nói gì thì nói chứ nghe tới đồ ăn thì hai cặp mắt mở sáng rỏ. Đi đến hành lang dẫn ra căn tin, trước hai đứa nó là cả một đám lao nhao đi dàn hết đường phía trước. Bổng nhiên có tiếng xì xầm khiến cả hia phải dừng lại, đám phía trước đang tản ra thành hai hàng, cô và nhỏ cũng đứng theo. từ phía ngoài vào là một cặp nam nữ vừa đi vừa nói chuyện . Cô nheo mắt nhìn, là Hoàng Tuấn Đạt và một cô gái rất quen. À, chính là cô nàng cùng lớp xinh đẹp ngồi ở cửa ra vào, Tống Khả Như. Nàng ta có mái tóc đen tuyền, dài và hơi uốn lượn. Khuôn mặt thì khỏi phải nói. Đôi mắt tròn hơn cả Tiểu Yến, đen láy. Đôi môi trái tim cùng sóng mũi cao, má ửng hồng đầy đặn. Vóc dáng chuẩn đến từng chi tiết, cao cùng nước da trắng sáng. Hai người đó đi cùng nhau phải nói là "tiên đồng, ngọc nữ". Cô quay sang hỏi nhỏ:

-" Hai người đó yêu nhau à, tiểu yến".

-" Chắc là vậy, tuy không công khai nhưng cả trường này đã mặc định họ là một cặp rồi."

-" Đẹp đôi đến thế cơ mà".

-" Nhìn cô ta vậy thôi chứ kiêu căng lắm. Là con gái đọc của Tống Triều đấy. Nam sinh của cả cái trường này không ai là không mê cô ta, nhưng cô ta cầm cưa với hắn đấy!"

-" CÁI GÌ? CON GÁI NÓI TRƯỚC CƠ Á?"

Cô bất ngờ la lên khiến ai cũng ngoái lại nhìn, kể cả cặp đôi thiên thần ấy cũng đứng lại. Tiểu Yến vội kéo tay cô đi khỏi đám đông trước khi có chuyện lớn. Cô bị lôi còn cố ngoái lại nhìn, ánh mắt đó đập vào mắt của hắn khiến hắn khựng lại. Là ánh mắt màu xám khói đó? trong đầu hắn hiện lên hình ảnh của Tiểu Bối, với đôi mắt y hệt đôi mắt của cô gái này. Là điều gì thế này? Đứa trẻ đó và cô gái này có liên kết gì?

- Này, Tuấn Đạt. Cậu bị làm sao vậy, không đi ăn trưa à?

Tiếng gọi của hotgirl khiến hắn giật mình. Chắc là bị ám ảnh nên mới nghĩ bậy vậy thôi. Hắn lắc lắc đầu rồi nói:

- Không sao, đi thôi.

Sau giờ nghĩ trưa cũng là lúc học buổi chiều, dù chỉ có 3 tiết phụ thôi nhưng nhìn đứa nào cũng thở dài ngao ngắn. Còn tên mỹ nam đó ấy à, ngủ từ đời nào rồi. Chỉ có hắn, lâu lâu lại quay sang nhìn cô như để tìm một hình ảnh nào đó, cậu không thể nào tập trung được. Hình ảnh của Tiểu Bối giương đôi mắt ra nhìn cậu lúc nằm trên vũng máu , và hình ảnh cô gái với đôi mắt màu xám khói bị kéo đi cứ luân phiên chạy qua lại trong đầu cậu. Rốt cuộc Tiểu Bối có thật hay giả? Còn cô gái này liên quan gì đến Tiểu Bối? Đôi mắt ấy là sao mà lại có cảm giác quen thuộc đến thế?

Lúc ra về, nàng ta đi kè kè bên hắn, lúc sau mới dám mở miệng hỏi:

- Cậu quen với Minh Uyên à? Sao tớ thấy cậu cứ nhìn cậu ấy mãi thế?

- chỉ là giống với người quen của tôi nên muốn xác nhận thôi, nhưng không phải. Mà cậu cũng không cần quan tâm làm gì.

- Có thật là người quen của cậu hay không vậy?

Hắn chau mày:" Ý cậu là gì vậy hả?"

- À, tớ chỉ hỏi vậy thôi, sao cậu lại tức giận như vậy chứ?

- Tôi không cần cậu quan tâm, đừng hỏi mấy câu hỏi cứ như cậu là bạn gái của tôi vậy!

- Nhưng...

- Tôi nói rồi, tôi không thích cậu. Đừng có bám lấy tôi nữa, xin cậu đấy.

Hắn nói xong bỏ đi thẳng, nàng ta tức giận hét lên:

" Rồi cậu cũng sẽ thích tôi thôi."

Còn cô nàng kia thì sao? Sau một ngày học mệt mỏi và vô vị, cô về nhà ăn uống cho có rồi lên phòng. Thật ra từ hôm bị đau đầu lại cho đén bây giờ, trong đầu cô luôn xuất hiện các hình ảnh đan xen nhau. Có lúc là hai đứa trẻ chơi xích đu, có lúc thì bé gái gọi Tiểu Bảo, rồi có lúc lại là gương mặt của hắn với đôi mắt nâu và nụ cười ấy... Trong đầu cô cũng xuất hiện đầy câu hỏi. Tiểu Bảo là ai? Cậu bé đó sao lại có đôi mắt giống hệt Hoàng Tuấn Đạt? Tiểu Bảo là ảo tưởng hay là thật? Và hai người đó có liên kết gì với cô?

Nằm lăn qua lăn lại, cuối cùng cô cũng thiếp đi với khuôn mặt lạnh khốc...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top