Chương 28
Hắn sáng nay không biết vì lí do gì lại vắng học mà không xin phép. Cô cứ chốc chốc lại nhìn sang, rồi lại thở dài một cách nhàm chán. Cô nhận ra đã quá lâu rồi cô chưa nhận lại được hơi ấm của hắn, cái nhìn thân thương cũng như giọng nói ấm áp của hắn... Đầu óc cô không cho phép cô suy nghĩ nhiều, anh đã bảo là sẽ đưa cô đến bệnh viện, cô cũng gật đầu cho qua. Cô biết là anh lo cho mình, nhưng anh thật sự rất bận, anh về đây cũng đã lâu quá rồi, công việc bên đó không thể cứ giao cho thư kí của anh lo mãi được...
Ba hắn giữ lời hứa, sáng nay sẽ cho bà Huyên một cuộc hẹn. Khỏi phải nói là bà và anh cô mừng đến cỡ nào. Bà bảo anh chạy sang bệnh viện thành phố một chút. Tới nơi, bà bảo anh cứ chờ trong xe. Dường như đã có hẹn trước, một vị bác sĩ khá dừ bước ra niềm nở đón bà rồi đi mất hút.
Vị bác sĩ rót một tách trà nóng rồi đặt một cách đầy lịch thiệp trước mặt bà, bà gật đầu. Dường như không muốn làm mất thời gian của cả hai, ông chủ động đi về phía tủ hồ sơ. phải mất hơn 5p để ông lôi từ trong một cái hộp bọc da cũ kĩ một tập hồ sơ đã khá cũ và đôi chỗ bị nhạt màu. Ông đẩy về phía bà, cười tươi;
" Tôi giữ lời hứa với bà rồi, nhé"
Bà đẩy lại về phía ông ta một cái phong bì, rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Điều mà 10 năm nay bà phải suy nghĩ cất giấu, cuối cùng cũng có thể nói ra được rồi...
Mọi thứ gần như chuẩn bị xong, anh cùng bà chạy qua chỗ ông Nghị trước khi đến nơi hẹn. Phải, mấu chốt quan trọng nhất nhưng cũng khó thuyết phục nhất chính là ông tài xế già này.
Vẫn như thói quen cũ, ông Nghị vẫn ngồi trước căn nhà cũ kĩ của mình để ngắm bầu trời vào buổi sáng như thế này. Thấy anh và bà đến, khóe miệng ông bất giác cong thành một nụ cười đầy ẩn ý. Đây là lần thứ "n" anh cố gắng thuyết phục, cầu xin ông đến để gặp mặt nói chuyện một lần, nhưng kết quả đều không khả quan mấy. Vậy mà hôm nay tình thế lại đảo ngược, ông mở miệng nói anh:
" Ta đi cùng con, nhanh lên".
Chiếc xe của anh dừng lại trước một quán cà phê lớn nhưng lại trang trí theo kiểu vintage khá yên tĩnh. Ông Nghị bước xuống xe, nhìn hai bờ vai gầy run lên từng hồi của ông cũng có thể biết ông đang lo sợ đến như thế nào. Anh bước đến bên cạnh ông, vỗ nhẹ vai ông an ủi:
"Đừng sợ, cháu ở bên bác nhé!"
**********************************
Hắn trăn trở mãi, cuối cùng vẫn là vì còn yêu đến phát điên mà chạy đến nhà tìm cô, quên luôn cả việc hiện tại cô đang ở trường. Hắn thấy rõ chiếc xe tải kia lao thẳng về phía xe mình, hắn thấy rõ mẹ mình ôm chặt lấy mình lúc chiếc xe mất lái, hắn nhớ rõ Tiểu Bối của mình khóc đến thất thanh khi bà Huyên hét lên rằng hai bên đường đều không thể tránh được.... Hắn nhớ tất cả, nhớ rõ lắm... Hắn chỉ thắc mắc vì sao ba hắn lại nghĩ là ba cô gây ra tai nạn cho họ, vì sao mẹ con cô lại sang Mỹ lâu đến thế, và vì sao họ lại còn sống trong khi mẹ hắn và ba cô đều không qua khỏi...
Hai tiết học trôi qua nhưng cô không hề nghe lấy được một từ nào... Đầu cô cứ chốc chốc lại đau dữ dội, kèm theo trận cảm sốt còn chưa dứt khiến thân thể cô héo úa, không còn một chút sức sống. Thôi thì đi về vậy! Cô định nhờ Tiểu Yến lên xin cô chủ nhiệm giúp mình... Nhưng nhìn kìa! Cô không bao giờ nói là cô ghen tỵ với nhỏ bây giờ đâu. Hai người họ chính thức thành một cặp mà cả trường đều biết từ khi cậu ôm một bó hoa to hơn cả thân người đến trước mặt và tỏ tình với nhỏ: " Tôi từng nghe nói là tình yêu vào tuổi học trò chỉ là rung động nhất thời. Và tôi là thực sự rung động trước em, và còn muốn bảo vệ em bằng cả cuộc đời phía sau của tôi nữa. Đồng ý làm bạn gái tôi, em nhé?" Đúng là có bồ rồi bỏ bạn mà. Cô rút cuộc cũng đành phải tự thân lên phòng giáo vụ xin phép rồi mới bắt taxi về nhà.
********************************
Ba người họ bước đến bàn ông Triều đang ngồi, có vẻ như ông đến đây đã khá lâu, cốc cà phê của ông đã vơi đi chỉ còn một phần. Bà áy náy:
" Xin lỗi ông về sự chậm trễ này".
Ông không trả lời bà, chăm chú đánh giá một lượt người đàn ông có dáng vẻ khắc khổ phía trước mình. Bà Huyên nhìn thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của ông nhìn về phía ông Nghị, bèn đẩy tập hồ sơ lấy ở bệnh viên khi nãy cho ông rồi nói:
" Tôi biết rằng nếu chỉ nói suông thì ông sẽ không bao giờ tin tôi. Vậy nên tôi mới phải làm việc điên rồ này, tôi muốn ông tin rằng chồng tôi cũng là người bị hại chứ không hề gây ra cái chết cho vợ của ông. Còn người đàn ông này, đừng nhìn ông ấy như vậy nữa, dằn vặt mười năm như vậy là đủ cho ông ấy rồi"
Ông Nghị ngạc nhiên ngước nhìn bà. Người đàn bà này thực chất là gì? Đáng lẽ ra bà phải hận ông đến thấu tận tâm can chứ, sao lại nói giúp cho ông làm gì. Trước khi đến đây, ông đã tự đấu tranh với mình rất nhiều lần. Một phần là lo sợ khi nói ra thì cuộc sống sẽ không còn như trước nữa, nhưng 10 năm giấu giếm một tội lỗi đối với ông không khác gì địa ngục. Anh vỗ vai giúp ông bình tĩnh. Ông thở dài một hơi, rồi ngước nhìn ông Triều nói:
" Tôi biết ông không nhớ ra tôi, nhưng thực sự tôi chính là người tài xế năm đó đã gây ra vụ tai nạn ".
Ông Triều ngạc nhiên mở trừng mắt nhìn ông, đưa tay lấy chén trà đã nguội hớp một ngụm để bình tĩnh lại.
" Tôi muốn ông bình tĩnh nghe điều này, dù không mong được tha thứ cho tội lỗi của mình, tôi vẫn muốn ông nghe tôi nói. Trước đây tôi là người giao hàng bằng chính chiếc xe tải nhỏ cra mình. Lộ trình của tôi là từ ngoại ô đến trung tâm thành phố thôi. Nhưng vào ngày hôm đó, tôi nhận được đơn hàng ở phía sau chân núi. Trưa hôm đó, sau khi bốc hàng xong, chủ nhà có mời tôi ở lại để nhậu với ông ta. Tôi thực sự là đã uống rất nhiều.... Và lúc đi đến khúc cua, tôi là đã ngủ gật..."
Nói đến đây, giọng ông bỗng nghẹn lại, hai bờ vai liên hồi run run.Ông Triều không khỏi ngạc nhiên, còn anh ngồi bên cạnh đưa tay sang cầm nhẹ lấy đôi tay khô khốc của ông.
" Tôi biết uống rượu rồi lái xe là rất nguy hiểm, nhưng tôi không thể ở lại để về trong ngày hôm sau được... Tiếng còi xe của họ đánh thức được tôi, nhưng vẫn không thể nào trở tay kịp. Tôi không làm chủ được tay lái... Nhưng ông biết không, người lái chiếc xe mà anh đi ngày hôm đó chính là người đã cứu mạng anh. Ông ấy nhận ra mình đang ở trong tình huống như thế nào nên đã bẻ lái để đâm vào vách đá đó..."
"Rầm"
Tiếng đập bàn mạnh khiến cả ba người giật mình mà ngước nhìn ông Triều. Không ai có thể biết tâm trạng hỗn loạn của ông bây giờ là gì. Giận dữ, thù hận, day dứt hay hối hận?
" Tại sao bây giờ ông mới chịu xuất hiện?"
Giọng nói của ông run run, chắc hẳn là phải kiềm chế cảm xúc lắm nên mới như vậy. Bà Huyên bây giờ mới lên tiếng:
" Ông bình tĩnh lại đi."
Ông Triều từ từ mở cái tập hồ sơ cũ ra, đập vào mắt ông là ảnh thẻ cùng tên của vợ ông. Tay ông run lẩy bẩy, khi lật đến tờ cuối cùng, ông đánh rơi tập hồ sơ xuống đất.
"Bây giờ ông hiểu rồi chứ?"
Bà Huyên lại nói, nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn đầy bi thương của ông Triều.
************************************
Cô mệt mỏi bước xuống khỏi taxi, đầu óc nãy giờ cứ mê muội. Hắn dĩ nhiên là nhận ra cô, cô cũng nhìn thấy hắn. Cô bước chậm chạp về phía hắn, hắn cũng vì thế mà đứng dậy và bước lại:
" Cậu đến đây để làm gì?" cô hỏi.
Hắn không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Người con gái nhỏ nhắn này, sao hôm nay lại gầy đến xanh xao như thế. Cả đôi tay hồng hào ngày nào bây giờ cũng dài và ốm yếu đến như vậy. Thật chỉ biết làm cho người ta lo lắng thôi. Thấy người đối diện cứ nhìn mình, cô cũng một phần khó chịu rồi hỏi lại:
" Tôi không khỏe lắm. Cậu nếu có chuyện gì muốn nói thì nói nhanh lên đi!"
"Tôi đến đây để gặp cậu."
Cô cười khổ. Điều này cô đã mong chờ biết bao nhiêu lần, nhưng bây giờ sao lại gượng gạo và áy náy đến như thế. Cô đã nhớ hắn nhiều biết nhường nào, cũng đã nhiều lần muốn đến bên để cảm nhận lại hơi ấm từ hắn, vậy bây giờ người đứng trước mặt nhau, sao lời nói lại không thể thót ra.
" Lần sau sẽ nói được chứ, bây giờ tôi mệt lắm."
Hắn không nói không rằng, vươn tay ra kéo cô ôm trọn vào lòng mình mặc kệ người đi qua đường có nhìn thấy đi chăng nữa. Cô ngạc nhiên, nhưng còn chẳng đủ sức để mà phản kháng. Đầu cô lại một đợt đau đớn kéo đến khiến cô đánh nhẹ vào vai hắn. Hắn lại cho rằng cô đang muốn chạy đi lại càng ôm cô chặt hơn nữa:
" Đừng lạnh nhạt với tôi nữa có được không? Suốt thời gian qua tôi đã chịu đựng đến như thế nào cậu có hiểu hay không? Tôi biết cậu cảm thấy rằng mình có lỗi, nhưng cậu rời xa tôi, thì tôi sẽ như thế nào đây?"
Hắn thật lòng nói ra hết những điều mình chịu đựng bấy lâu nay. Cô nghe, nghe tất cả, nhưng không thể đáp lại lời hắn. Cảnh tượng phía trước cô cứ từ từ mờ dần đi, hai chân cũng chẳng đủ sức để có thể trụ vững. Và cứ như thế, cô ngất đi trong vòng tay của hắn.
*****************************************
Ông Triều ảo não đứng dậy ra về, trên tay là hồ sơ bệnh án của vợ ông. Đúng như mẹ vợ của ông đã nói, bà là bị "ung thư dạ dày" mà lại giấu không hề cho ông biết, đã vậy chính ông mới là người cướp đi phần đời ngắn ngủi còn lại của bà. Anh đi thanh toán tiền, quay lại bàn nói với mẹ anh và ông Nghị:
" Chúng ta về thôi"
"Reng.reng.reng"
Ngay khi cả ba vừa đứng dậy thì anh có cuộc gọi đến. Là từ số máy của cô, anh nhìn vào màn hình chứ không nghe máy khiến bà Huyên thắc mắc:
" Sao con không nghe máy đi?"
" Là của con bé. Đáng lẽ giờ này đang là giờ học của nó".
" Con cứ nghe đi. Biết đâu có chuyện gì nó cần con đến giúp".
Anh nghe theo lời bà, trượt máy trả lời:
" Alo"
Đáp lại anh là tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi, anh thoáng không hiểu chuyện gì đang xảy ra cố gắng bắt tín hiệu với người bên kia. Mẹ anh cũng nghe được từ trong đó tiếng còi cấp cứu bị một phen lo sợ. Một lát sau, từ đầu dây bên kia truyền qua một tiếng mắng:
" Làm gì mà bây giờ anh mới bắt máy hả? Tới bệnh viện thành phố nhanh đi, Tiểu Uyên nhập viện rồi".
***************************************
Chào mấy bạn ^^
Hẳn là mấy bạn quên tui rồi. Phải nói là dạo này tui học đến bù đầu, đã vậy còn mắc bệnh lười nữa, tui còn quên truyện của tui tới đâu thì làm sao các bạn tiếp tục theo dõi được đây :((
Thành thật xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top