Chương 27
Chiếc xe đi đến một ngọn núi thấp, con đường dưới chân núi này tuy không lớn nhưng cũng đủ để cho hai chiếc xe tải nhỏ chạy lọt. Phía bên tay phải là vực thẳm, phía bên tay trái là tường đá, quang cảnh thật khiến người ta có đôi chút cảm giác rùng rợn. Hai hàng cây bên đường toàn loại cổ thụ, cây nào cây nấy to ôm không xuể. Nhưng điều mà anh thắc mắc, nơi này liên quan gì đến anh...
Ông không cần anh mà tự mở cửa bước xuống xe, hít thở khí trời trông vô cùng thanh thản. Ông ngoắc anh lại, chỉ vào một bụi hoa dại màu trắng nhỏ nhỏ phía trước:
-" Hái giúp ta, được không?"
Anh gật đầu, bước lại hái giúp ông. Một vài bông trắng nhỏ điểm trên nền lá xanh không thể nào phù hợp hơn. Ông cảm ơn, rồi cầm lấy, khập khiễng bước đến bên cạnh một hòn đá lớn nằm bên kia, nhẹ nhàng đặt chùm hoa xuống, miệng còn lẩm bẩm gì đó. Anh chẳng hiểu mô tê gì, chờ ông đi lại gần mình mới hỏi:
-" Bác làm gì lúc nãy thế?"
-" Cầu nguyện"
Biết anh không hiểu, ông quay sang nhìn anh:
-" Đây chính là nơi 10 năm trước gây ra vụ tai nạn cho gia đình con".
*********************************************************
Hôm nay là cuối tuần nữa rồi. Nhưng ngày hôm nay không giống những ngày còn lại, hôm nay nhà hắn có khách quý. Nhân vật vô cùng được kính nể: "bà ngoại hắn".
Hắn đặc biệt tò mò về người mà hắn gọi là bà ngoại, vì trừ khi lúc nhỏ được mẹ nhắc đến thì hắn không hề được gặp bà lần nào.
Người hầu tấp nập từ vườn đến trong nhà, trong vô cùng hấp tấp. Chiếc xe màu đỏ sang trọng bậc nhất dừng ở trước cửa, ngay lập tức hai ba con hắn đứng đợi ở giữa cửa lớn, hai hàng người hầu đứng ở bên cạnh. Người phụ nữ từ trên xe bước xuống thật khiến người ta ganh tỵ. Bà đã lớn tuổi, mặt đã có nhiều nếp nhăn nhưng vẫn không che đi được sự sang trọng và khí chất hơn người. Ông và hắn bước đến, cúi đầu:
-" Chào mẹ/ bà ngoại về nước".
Bà từ từ tháo đôi mắt kính xuống, mái tóc xoăn kiểu cổ điển thật phù hợp. Bà rất đẹp, giống hệt mẹ của hắn. Vài cô người làm còn ngước mắt lên nhìn lén, không quên gửi cái nhìn đầy ngưỡng mộ. Bà bước đến ôm hắn, cười cười:
-" Cháu của bà, lớn quá rồi này."
Bà thân thiện nhìn bác quản gia và người làm, cười với họ:
-" Mọi người đi làm việc của mình đi."
Cho đến lúc họ vào nhà, hắn vẫn chưa nói được câu nào, bà hỏi gì cũng chỉ gật hoặc lắc. Bà vô cùng thân thiện với mọi người. Sau khi dùng bữa trưa xong, bà nghiêm túc nói:
-" Con lên phòng nói chuyện với ta một chút."
Bà đi trước, ba hắn đi theo sau. Hắn lúc đầu cũng đứng dậy theo nhưng bà lại không cho nên đành phải ngồi lại.
Bà nhìn quanh phòng làm việc của ông, đơn giản và ảm đạm. Bà dừng ánh nhìn lại tại bức ảnh người phụ nữ trẻ được đặt cẩn thận trong tủ, miệng cười nhẹ:
-" Có vẻ con chưa quên được vợ con, nhỉ?"
-" Cô ấy là một người dù muốn cũng không thể nào quên được, mẹ à" ông đáp
Bà không nói gì, từ từ đi đến tấm ảnh, cách một tấm kính vẫn chạm tay vào, ánh nhìn buồn rầu lộ rõ:
-" Nếu không phải vì căn bệnh của nó, có lẽ bây giờ con và thằng bé sẽ không phải lẻ loi như này..."
Câu nói của bà đi vào tai của ông không xót lấy một chữ. Nhưng dường như não chưa tiếp thu được điều lạ lùng này, ông gặng hỏi lại:
-" Mẹ... mẹ nói bệnh gì?"
Bà quay ngoắc lại nhìn ông, ngạc nhiên hỏi:
-" Con đang nói gì thế? Vợ mình bị bệnh đến chết mà không biết ư?"
-" Cô ấy... rõ ràng là do tai nạn nên mới chết... là do bọn họ.... nên mới chết"
Mắt ông đỏ ửng, hai tay cấu thành nắm đấm, gượng lên cố không để chính mình rơi nước mắt. Bà từ từ đi về phía ông, bất chợt đưa tay lên:
"Chát"
Cái tát làm ông bừng tỉnh, không mạnh nhưng đầy sự bực tức trong đó...
-" Rốt cuộc bao nhiêu năm nay anh sống và cố gắng là vì cái gì? Vì hận thù hay sao"
Ông lớn tiếng lại:
-" Không đúng... là gia đình họ giết chết cô ấy, con biết mẹ đang bênh vực bọn họ."
"Chát" cái tát thứ hai giáng xuống khuôn mặt ông.
-" Tôi lấy lí do gì để bênh vực họ. Vậy là anh không biết gì về cái chết của vợ mình ư?"
Ông kịch liệt lắc đầu. Bộ dạng ông bây giờ cứ như một đứa trẻ bị bắt quả tang đang làm việc xấu.
-" Vợ anh là bị ung thư dạ dày mà chết. Anh lại không hay biết gì cho đến bây giờ ư? anh có biết vì sao tôi sang Pháp định cư tới bây giờ mới quay về lại đây hay không?"
Ông vẫn lắc đầu, nước mắt đã chảy từ bao giờ. Bà tiếp tục:
-" Khi thằng bé được 5 tuổi, nó biết mình bị bệnh. Nó đã nói cho tôi biết, và bảo tôi giấu anh. Tôi không làm được anh hiểu không, vậy nên tôi mới tìm cách trốn đi. Ngày gia đình xảy ra tai nạn, tôi quay về. Cả anh và nó đều bị thương rất nghiêm trọng, nhưng bác sĩ bảo là anh bị mất rất nhiều máu, sợ tình hình sẽ..."
Nói đến đây, bà bật khóc. Phải, không người mẹ nào muốn nhắc lại quá khứ đau buồn của con cái mình một chút nào cả...
-" Vậy... ý mẹ... là vợ con... truyền máu hết cho con?" ông sững sờ hỏi lại.
Bà quệt nước mắt, nhìn ông đầy đau thương:
-" Bây giờ anh mới chịu hiểu đấy sao?"
Lời nói ngang qua khiến ông ngã quỵ xuống sàn, hai đầu gối chống xuống mặt sàn lạnh lẽo, những dòng nước nóng hổi cứ thế mà rơi xuống... Đôi khi, hận thù và nỗi đau khiến con người ta trở nên mù quáng với những chuyện, những người gần bên mình nhất. Cứ thế, không chỉ mỗi chúng ta, mà những người bên cạnh ta lúc này cũng đau khổ không kém...
*************************************************
Anh chở ông về lại chỗ của ông rồi nhanh chóng quay về lại nhà mình. Những điều ông kể tuy trùng khớp với những điều mà anh nghe mẹ anh nói lần trước nhưng thực sự vẫn không thể không kích động được.
Chiếc xe vừa tới cổng, anh cũng vừa thấy cậu đưa cô về nhà. Anh chạy lại, thấy sắc mặt của cô mà không khỏi hoảng hốt:
-" Ôi chúa tôi... em bị cái quái gì thế này?"
ANh đưa tay ra, cậu cũng hiểu mà dìu cô đến chỗ anh.
-" Cậu ấy bị sốt cao, nhưng vẫn khăng khăng không chịu nghỉ ngơi nên bị ngất."
"Á"
Anh đưa tay cốc đầu cô, mắng:
-" Rốt cuộc là em nghĩ cái gì vậy hả con bé kia?"
Cô xoa xoa chỗ bị cốc, mệt mỏi nói:
-" Em mệt lắm. Em xin lỗi"
Cậu cũng biết ý mà chào anh, anh cười với cậu:
-" Cảm ơn em."
Anh gọi người mở cổng, không nói gì, bế thốc cô lên phòng rồi cho người mang thuốc đến. Đứa em gái bé bỏng của anh, chỉ vì bận bịu một chút mà thành ra như thế này, thật khiến người ta không khỏi đau lòng...
Anh chờ cô ngủ, đóng nhẹ cửa phòng bước ra ngoài. Từ nhà dưới, bà Huyên cũng vừa ở chi nhánh về, anh liền gọi bà:
-" Mẹ, nói chuyện với con một chút".
Bà gật đầu, bỏ chiếc túi xách xuống, ra hiệu cho người làm mang lên một cốc trà nóng.
-" Con nói đi."
Anh nhìn bà, hít một hơi thật sâu:
-" Ông ấy... đã kể mọi chuyện cho con nghe rồi."
Bà mở to mắt, ngạc nhiên hỏi lại:
-" Thật chứ?"
-" Vâng. Vì vậy, con cần mẹ giúp."
Bà nhấp một ngụm trà, giọng đầy vẻ hài lòng:
-" Mẹ biết rồi."
Anh gật đầu. Bà cũng lấy ra từ chiếc túi cái điện thoại của mình, nhấn gọi.
-" Alo" đầu dây bên kia mệt mỏi, nặng nề bắt máy, Bà cũng không chần chờ liền trả lời:
-" Tôi gặp lại ông một lần nữa, được chứ?"
Bên kia im lặng một hồi, bà thất vọng định cáo lui thì có tiếng trả lời: "Được".
***************************************************
Hắn chán chườm bèn lấy moto ra ngoài. Hắn nhận ra rằng, mấy hôm nay hắn cứ luôn mơ thấy một giấc mơ vô cùng kì lạ. Hai đứa trẻ- là hắn và cô lúc nhỏ- cứ vẫy vẫy hắn đến một chỗ nào đó mờ mịt, hắn chỉ kịp nhớ ra là một vùng núi. Điều đó làm hắn thấy bứt rứt vô cùng.
Hắn đang đi ngược lại con đường mà thường ngày hắn hay đến trường, rõ ràng là đường ngược lại, nhưng trí não hắn lại thôi thúc hắn phải đi con đường này. Cảnh vật trên đường đối với hắn vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Hai hàng cây bên đường cứ thế mà cao dần, ánh mặt trời dần được che bớt. hắn gợi lên giấc mơ của mình, đúng là khá giống với lúc này. Con đường phía trước dần quanh co lại, cũng là lúc hắn nhận ra mình đã đứng dưới chân núi, bên kia là dãi phân cách để khỏi lao xuống vực. Hắn quyết định dừng xe lại.
Cảnh vật thật quá đỗi kì lạ. Cứ như là đã nhìn thấy từ bao giờ, nhưng cũng lại vô cùng xa lạ. Hắn dừng mắt mình ở phía bên trái con đường, nơi tảng đá có đặt một chùm hoa cỏ dại màu tím còn tươi.
Cứ như định mệnh sắp xếp cho con người ta nhớ lại những gì người ta cần phải ghi nhớ. Hàng loạt hình ảnh từ kí ức lùa về trong trí óc hắn. Chiếc xe tải.... gia đình.... khúc cua... tai nạn... máu... khói...
Hắn điên cuồng hét lên, bóp chặt chùm hoa trên tay khiến chúng gãy vụn, bầm dập. Đưa hai tay lên ôm lấy đầu, khuỵu gối xuống mặt đường, nước mắt hắn tự dưng chảy một cách khó hiểu... Vào lúc đó, hắn biết, mình đã nhớ lại tất cả rồi...
************************************************
Chap này hơi nhạt và nhảm nhỉ :(
Sorry các bạn nhiều lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top