Chương 25

*vẫy tay* hé lô, chắc các nàng quên tui mất rồi phải hơm :'(

****************************************************************

Hắn bỏ đi, để cô lại nơi sân thượng cô đơn ấy. Cô chỉ im lặng, không hề rơi một giọt nước mắt nào nữa. Không gian im ắng, tiếng trái tim của người con gái mỏng manh tan vỡ nghe rõ đến nhói lòng. Cô lững thững đi đến chiếc ghế mà vài hôm trước cô thấy cậu nằm ngủ, nằm lên đó, mặc kệ đã vào giờ học, nhắm mắt lại nghe tiếng của nắng và gió đùa giỡn với mình....

Hắn bước vào lớp, thầy giáo đang giảng bài cũng chẳng dám nói gì, đám trong lớp nhìn theo hắn với ánh nhìn tò mò, mà lí do vì sao thì ai cũng biết. Nhỏ lấy bút gõ nhẹ lưng cậu, khều khều:

-" Sẽ không có chuyện gì đấy chứ?"

-" Không sao, đừng lo." cậu cười an ủi. Mà bây giờ cậu mới chú ý, nhỏ này hôm nay xõa tóc còn mang cả kính áp tròng màu xám y hệt màu mắt cô nữa, dễ thương đến rạng ngời luôn í. Đã vậy còn dùng một ít son hồng, khiến ai kia nhìn ngẩn ra còn ai kia thì bị nhìn đến phát ngượng... (dẹp trò nhìn sến súa này đi hai ba má ơi :3)

*****************************************************

"Alo. Chắc anh không gọi suông vào giờ này đâu nhỉ, cảnh sát Lâm"

" Vâng. có tin tốt cho anh rồi đây" giọng bên kia hiện rõ sự vui mừng.

"Anh nói đi" anh nhấp ngụm cafe, mắt vẫn không ngừng dán vào laptop.

"Người đàn ông mà anh cần tìm, chúng tôi đã xác minh đúng người và chỗ ở hiện tại của ông ta. Tôi sẽ gửi địa chỉ và ảnh xác minh qua email cho anh sau".

Anh đứng bật dậy, cái điều mà anh chờ suốt nửa tháng qua  cuối cùng cũng có kết quả theo ý muốn. Anh nhanh chóng cảm ơn rồi dập máy. Dẹp hết cái đống tài liệu trên màn hình, anh mở email lên. Một tập tin vừa được gửi đến khiến anh không kìm lòng được, miệng khẽ nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp.

*******************************************************

"Minh Uyên à, dậy đi, trời nắng lắm đấy"

Nhỏ cố lay người cô dậy. Hình như cô ngủ quên từ lúc sáng đến bây giờ, khóe mắt còn vương lại một ít nước, chắc cô khóc trong lúc ngủ rồi. Trời đã bắt đầu nắng to, vì là giờ giải lao nên cậu và nhỏ mới đi tìm cô được. Ngủ ở đây bị nắng chiếu thế nào cũng bị ốm mất.

Cô khẽ cựa mình, lấy tay dụi dụi mắt. Thấy hai bóng người đang đứng sát nhau trước mặt mà không khỏi bật cười, nói đùa:

-" Định công khai với tôi đây à?"

Câu nói của cô chỉ hù được nhỏ, làm nhỏ kéo cả mặt trời xuống đặt vào má, cuối mặt che đi. Cậu nhìn cô buồn buồn, khẽ hỏi:

-" Cậu có ổn không?"

Cô gật gật, cười nhẹ. Cả ba đi về lớp, cô ngồi trôi qua tới giờ nghỉ trưa cứ như người mất hồn, tới khi anh đến đón về mới nhẹ gục mặt vào ngực anh mà khóc. Anh không hỏi gì, chỉ vút nhẹ tóc cô, cứ để cô ngồi khóc như thế cho tới khi mỏi gục mới bế cô về phòng.

**************************************************

Chiếc xe màu nâu sang trọng đang gấp gáp đi vào một con hẻm nhỏ. Dừng lại trước một căn nhà nhỏ cũ kĩ, người thanh niên trong bộ vest đen bước từ trên xe xuống thật không xứng để đứng ở cái nơi ọp ẹt này. Anh tháo mắt kính, mắt nhìn chăm chú vào người đàn ông với vóc người nhỏ bé ở phía trước, chân cứ định bước tới rồi lại thôi. Chân phải của ông ta không bình thường như người khác, cứ phải khập khiễng bước từng bước chậm chạp. Có lẽ vì cuộc sống cực khổ do phải làm việc và không có người bên cạnh chăm sóc, người ông cứ như que củi, da lại đen trông đến tội. Cái con người vì mặc cảm với tội lỗi mà tàn phá mình đến như vậy sao....

"Bác ơi..." anh khẽ gọi

Ông từ từ ngẩn đầu mình lên, nhìn thấy anh lại theo phản xạ mà lùi lùi lại phía sau. Anh xua xua tay, cười với ông, nụ cười dịu dàng không còn chút lạnh lùng nào của thường ngày. Sau một hồi lấy được bình tĩnh, ông mới nhìn một lượt để đánh giá người con trai phía trước. Với một người luôn trốn mình với thế giới bên ngoài, hình ảnh quá đỗi sang trọng này thật khiến con người ta vừa trầm trồ cảm thán lại vừa hơi lo sợ.

-" Cậu tìm ai?" ông rụt rè lên tiếng.

-" Bác là bác Nghị, có đúng không?" anh quỳ một chân xuống cho vừa tầm mắt ông, vừa hỏi.

Ông chỉ gật đầu, anh lại hỏi tiếp:

-" Trước đây, bác là tài xế lái xe tải có đúng không?"

-" Cậu... cậu hỏi như vậy làm gì?" ông dường như hơi sợ hãi, cứ vô thức mà lùi về sau.

-" Bác đừng sợ, cháu chỉ hỏi vài điều muốn biết thôi, cháu sẽ không làm tổn hại đến bác đâu."

Anh mỉm cười với ông. Ông vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh trên băng ghế dài mình đang ngồi, anh cũng im lặng rồi ngồi xuống. Ông lên tiếng:

-" Sao cậu biết ta?" ông hỏi, giọng khàn đặc.

-" Sao bác không lái xe nữa? Sao lại sống qua ngày trong cái cảnh cực khổ như vậy"

Anh không trả lời mà hỏi lại khiến ông hơi thắc mắc nhưng rồi cũng tìm một câu trả lời nửa vời.

-" Ta không muốn làm nữa."

-" Chân bác bị tật từ bao giờ thế? Mà sao lại bị như vậy"

Ông ngước mắt lên nhìn thẳng vào anh: "Cậu là ai?"

"Cháu chỉ có một điều muốn hỏi bác. Bác làm ơn, hãy kể cho cháu nghe, được chứ? Cháu hứa, sẽ không ai làm tổn hại gì đến bác cả."

Anh như cầu khẩn, giọng nói muôn phần chân thành. Ông một phần cũng động lòng trước người thanh niên này, nhưng vì chưa hiểu mô tê gì nên cứ nhìn mãi, một lát sau mới hỏi lại anh:

-" Cậu rút cuộc là muốn hỏi tôi cái gì?"

-" Vụ tai nạn trên đèo 10 năm trước, cháu không nghĩ là bác quên rồi đâu nhỉ"

Hai mắt ông mở to nhìn anh, đôi vai run lên bần bật. Vô thức cứ lùi về sau mà trốn tránh. Anh thu hết biểu cảm trên gương mặt ông vào mắt mình, muốn xác nhận có đúng hay không ông là người có liên quan đến vụ tai nạn. 

-" Tôi không liên quan gì cả... Thật sự... thật sự... tôi không biết gì hết.... không biết..."

Thấy ông hoảng sợ, anh cũng cuống quýt chạy đến chỗ ông nhưng bị ông gạt tay ra. Anh mãi mới vịn được hai vai ông, bắt ông nhìn thẳng vào mắt mình, trấn an ông:

-" Bác bình tĩnh... Cháu không phải đến đây để bắt bác hay ép bác phải đi tù. Cháu chỉ muốn nghe về sự việc lần đó thôi, bác hiểu mà đúng không?"

Ông vẫn im lặng, hai mắt đã đỏ hoe. Anh biết ông còn hoảng sợ, chỉ dịu dàng nói với ông:

-" Cháu thật sự rất muốn biết. Cháu sẽ chờ đến lúc bác bình tĩnh lại, được chứ?"

Ông gật gật đầu khiến anh vô cùng vui mừng. Đỡ ông đứng dậy, anh cúi chào định quay đi. Chợt, ông níu tay anh lại:

-" Chờ tôi."

*************************************************

Lại một ngày cuối tuần nữa, cô lê lết cái thân tàn ma dại của mình đến trường. Thân nhiệt 39 độ khiến cô không bước đi nỗi, cả người nóng hầm, ngay cả mắt cũng không mở nổi. Nguyên nhân ư, vì tối qua khóc xong mệt đến nổi ngủ gục dưới sàn nhà lạnh ngắt. Đầu đau như búa bổ khiến mặt cô cũng một phần mà nhăn nhó theo.

Hàng trăm cặp mắt nhìn cô với cái nhìn thương hại khiến cô thập phần khó chịu. Vì sao ư? Vì cái tin cô và hắn đã cắt đứt quan hệ đã lan đi khắp trường. Tụi con gái mừng rơn, suốt ngày cứ kiếm chuyện trêu tức cô. Nhưng cũng may cô từ chuyện với Khả Như đợt trước nên cũng không ai dám động thủ. Cô không quan tâm, cô đang cố gắng bước nhanh vào lớp để nghỉ, còn có một chuyện quan trọng muốn thông báo cho hai đứa kia nữa.

Đi đến hành lang, thân hình cao lớn quen thuộc từ phía đối diện đang tiến lại gần khiến tim cô đập đến rộn ràng. Hắn đi ngang qua cô, không hề liếc nhìn. Điều đó làm tim cô như thắt lại, phải rồi, họ đâu còn là gì của nhau nữa. Chân cô gần như khụy xuống, khó khăn lắm mới có thể đững vững mà đi tiếp được. Hắn đi tới đâu là tiếng hú hét lại tới theo đó. Có lẽ cô không thể nào biết, hắn thấy cô thiếu sức sống như vậy, đã muốn bỏ hết mọi thứ mà lao đến ôm cô vào lòng.

Cậu và nhỏ đang nói nói gì đó, thấy cô đi vào liền quay lên nhìn. Cô mỉm cười mệt mỏi, từ từ tiến lại chỗ. Cô cứ nhăn mặt mãi, vừa tới ghế đã nằm dài ra bàn. Nhỏ chạm vào tay cô ý muốn hỏi, vừa đưa tới đã vội rụt lại, la lên:

-" Trời đất, sao mà nóng dữ vậy nè?"

Cậu nghe nhỏ nói cũng liền đưa tay sờ trán cô. Nóng thật đấy! Cứ nằm như thế này thì ngất mất thôi.

-" Cậu sốt cao lắm đấy. Mau về nhà nghỉ đi. Như vậy mà đi học anh cậu không la à?"

-" Anh ấy đang bận lắm... Đừng làm phiền. Mà tôi không sao đâu, nằm một lát là khỏe thôi"

Cô cười an ủi, nụ cười biến dị đến méo mó. Nhỏ không can tâm, mắng cô:

-" Nóng hầm như vầy mà nói không sao là không thế nào. Cậu muốn chết rồi à?"

Cô nằm gục xuống bàn, xung quanh cũng có vài đứa hỏi thăm cô, cô cũng gượng ngồi dậy để nói rằng mình ổn rồi nằm xuống. Cả buổi sáng hôm đó cô cứ nằm mãi, chính xác hơn là ngủ mộng mị suốt 5 tiết. May mà có cậu nói với giáo viên giúp cô. Nhưng còn cái vấn nạn đau khổ hơn nữa vào chiều cuối tuần "Thể Dục".

Sau giờ nghỉ trưa chỉ với một tí cháo trong bụng cùng nắm thuốc mà nhỏ lên phòng y tế xin giúp cô, tình hình cũng chả tốt lên là mấy. Ngược lại thuốc còn làm cho cô cảm thấy buồn ngủ đến tệ hại, hai mắt nhắm mãi chẳng mở lên nổi. Cô sau một hồi lúi húi với bộ đồ thể dục cuối cùng cũng mò xuống được nhà thi đấu. Chưa tới giờ học nên tụi con trai đang chơi bóng rổ cùng nhau. Thân ảnh quen thuộc đó lại thu vào mắt cô, từng đường nét trên gương mặt ấy nhờ có mồ hôi mà thêm phần tuyệt đẹp. Tiếng cổ vũ om sòm làm cô hơi đau đầu, nhìn về cuối sân lại thấy cậu đang uống nước. Mà này, chai nước đó chẳng phải từ con bạn thân cô đưa cho cậu ta hay sao? Cô xì một tiếng, rõ là có cả một bầu trời gian tình ở đây mà cứ chối.

Hắn đang tranh bóng một cách kịch liệt, khéo léo đưa bóng tới rồi chỉ cần một cái nhún chân đã có thể hoàn thành một cú úp rổ điệu nghệ. Hắn vô cùng hài lòng, mắt tự nhiên lại đảo về phía khán đài. Bốn mắt nhìn nhau làm cô giật mình, vội vã bước tới chỗ đám đông. hắn hụt hẫng, nhưng rồi cũng bị tiếng thầy giáo làm giật mình.

-" Cả lớp... tập trung"

Tiếng gọi lạ lẫm này khiến cả lớp nín cười... Trời đất, có phải trường này hết giáo viên rồi không vậy. Giáo viên mới là một ông thầy đã khá lớn tuổi, chân có một mẫu, cái bụng to đến ngột thở. Cái thân hình này dường như không liên quan tới cái bộ môn này là mấy. Hắn ngồi nghỉ ở cuối sân, không tập trung theo lớp, thầy cũng chỉ nhìn như không rồi quay qua hét.

" 5 vòng khởi động cho tôi"

Ai nấy đều la lên phản đối. Cái nhà thi đấu bóng rổ được trường làm nhà học thể dục này không hề nhỏ, chạy hết 5 vòng cũng hụt hơi. Chỉ nhận được cái trừng mắt của ông bụng bự, cả lớp ão não vung tay vung chân để chuẩn bị.Nhỏ huých tay cậu:

-" Này, Minh Uyên."

Cậu nhìn qua cô, đích thị là như một con sứa mà còn gượng. Cậu lên tiếng:

-" Thưa thầy, có một bạn đang bị ốm"

Cô trừng mắt với cậu nhưng cậu đang làm lơ cô. Hắn từ bên kia cũng nghe cậu nói, miệng tự nhiên nhếch mép cười khẩy:" quan tâm nhau nhỉ."

Đáp lại ánh nhìn như van xin của cậu là một câu nói không thể nào phũ hơn của thầy

-" Đừng có mà biện cớ với tôi. Có ốm cũng phải chạy, ngất tôi mới cho nghỉ."

Vâng. Tình hình là không ai cãi được anh thầy nên phải cống mạng ra mà chạy. Nhưng sức của người ốm không thể nào bì được với người thường. Trong khi ai cũng gần được 3 vòng thì cô vẫn đang nhấc mông cố hoàn thành vòng đầu tiên. Nhỏ và cậu tuy chạy xa cô nhưng mắt cứ hướng lại chỗ cô. Ở góc phòng, cũng có một người nhìn cô đang vặn vẹo, đung đưa như sắp ngã mà đau lòng không kém.

-" Này em kia, chạy nhanh lên" ông thầy quát cô.

Cô dồn sức chạy nhanh hơn, thầm nguyền rủa ông thầy cùng với cái bệnh cảm sốt phiền phức này. Gần hết vòng hai, thân cô bỗng nhiên run một đợt. Cô có thể cảm nhận được hai chân mình như rụng rời, không còn đủ sức để có thể đứng vững được nữa. Mắt phủ một tầng sương, chỉ còn lại hình ảnh mờ mờ. Đầu lại kéo đến một đợt đau đớn dữ dội...

"Ầm"

Thân ảnh nhỏ bé lúc hoàn thành vòng thứ hai cũng là lúc ngã quỵ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top