Chương 24

        Người ta nói, khi yêu nhau người ta sẽ làm những việc y hệt như nhau.

Hắn khóc, cô cũng khóc.

Hắn đau khổ, cô cũng đau khổ không kém.

Hắn bất lực, cô cũng chẳng khác là bao.

Tuy nhiên, suy nghĩ của mỗi người là gì, có trời cũng chẳng biết.Cũng như số 12 và số 6 trên đồng hồ, luôn ngược chiều với nhau, chỉ có thể nhìn thấy chứ không thể chạm tới. Hai con người cố chấp gặp nhau, khiến cho tình cảm vừa mới được xây dựng đã đi đến bờ lao đao. Trong khi cô có gắng hàn gắn, tên điên đó quyết định sẽ tự mình kết thúc.

Bây giờ mà muốn gặp được hắn còn khó hơn cả gặp một vị tổng thống nào đó, còn nói chuyện với hắn á, mơ đi.

Hắn quay lại là một người vui tính, chính chắn như lúc trước. Tuy nhiên, khi với người khác mới như thế. Với ba đứa kia ấy à, nửa con mắt còn không thèm liếc tới. Nhiều lúc cậu cũng tức lắm, nhưng cô lại bảo thôi nên cậu mới không nói đấy nhé.

********************************************************

Còn hơn ba tuần nữa là đến kì thi cuối kì 1 rồi, hầu như ai ai cũng lao đầu vào ôn bài để làm bài đạt kết quả. Còn có một vài nhân vật bận rộn hơn, vừa ôn bài, vừa tham gia vào một phi vụ vô cùng nghiêm túc " tìm người tài xế lái xe năm ấy". Anh nói sẽ giúp cô, anh thậm chí đã nhờ đến cảnh sát thành phố để tìm kiếm, nhưng đã một tuần rồi vẫn chưa có động tĩnh gì. Cậu và nhỏ luôn ở bên cạnh cô để an ủi, còn giúp cô tìm các bài báo của 10 năm trước để tìm manh mối. Nhưng có vẻ như vẫn là ông trời không giúp cô, mọi bài báo chỉ nói về cái chết của ba cô và mẹ hắn, còn nguyên nhân thì tuyệt nhiên không nhắc đến. Có lẽ, có mơ cô cũng không biết, người chặn mọi bài báo của 10 năm trước, không ai khác chính là mẹ của cô.

*********************************************************

-" Con vào phòng gặp ba một chút" ông gọi hắn, mặt ông hơi nhăn lại. Hắn thấy lạ nhưng vẫn im lặng, đi theo ông vào phòng. Chắc không phải vì hôm nay hắn tự động nghỉ học nên ba hắn mới tìm đâu nhỉ.

"Cạch"

Hắn bước nhẹ vào phòng, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa đối diện bàn làm việc của ông. Ông nhìn hắn một hồi lâu, không hề nói một lời nào.. Hắn đành mở miệng trước:

-" Ba gặp con có chuyện gì?"

Ông khẽ kéo ngăn tủ của bàn mình, nhẹ nhàng lấy ra một bức ảnh. Ông vô cùng cẩn thận, như thể sợ nếu cầm mạnh một tí sẽ làm cho bức ảnh vỡ ra mất. Ông ngoắc hắn lại, đưa tấm ảnh cho hắn xem. Nó đã hơi ố vàng, nhưng gương mặt trong tấm ảnh đấy không hề bị lem luốc. Hắn mở to mắt, hỏi ông:

-" Người này là...?"

-" Mẹ của con." lời nói nhẹ thoáng ra, ánh mắt của ông khi nhắc về người phụ nữ trong ảnh cũng thật dịu dàng, như đem hết sự ôn nhu và yêu thương của mình để nói về con người xinh đẹp đó. Phải, bà ấy rất đẹp. Chính hắn còn chẳng nhận ra, nó khác xa với bức di ảnh trên mộ của bà. 

-" Tại sao ba lại đưa nó cho con?" hắn thắc mắc.

-" Ta muốn cho con biết một điều."

Ông một lần nữa kéo ra từ chiếc hộc nhỏ một tấm ảnh khác. Là một bức ảnh gia đình. Nhưng không chỉ có một, mà có tới hai gia đình và hai đứa trẻ. Hắn nhìn chằm chằm vào bức ảnh, run run hỏi:

-" Hai đứa trẻ... này... không phải là hai đứa mà con đã mơ thấy... hay sao?"

Ông buồn bã, chỉ có thể nói "Ta xin lỗi"

-" Nhưng bức ảnh này liên quan gì đến mẹ con cơ chứ?"

-" Ta muốn hỏi con một điều đã. Có phải, con quen đứa bé này?" 

Ông lại cầm một bức hình khác, người con gái với mái tóc màu xanh rêu và đôi mắt màu xám khói khiến lòng hắn chợt thắt lại.Đã bao lâu rồi hắn không gần gũi với khuôn mặt, đôi mắt và mùi hương ấy. Hắn nghĩ sẽ dễ dàng quên cô, nhưng làm không hề dễ như nói. Cái cảm giác khi ở bên cô cứ gợi lại trong hắn mỗi khi hắn nghĩ đến cô. Nhưng điều quan trọng bây giờ, tại sao ông lại biết cô?

-" Sao ba biết cô gái này?"

Ông cười, một nụ cười đau khổ. LÀm cha mẹ, ai mà chẳng muốn con cái mình được yêu và được hạnh phúc. Nhưng người ở bên cạnh con ông, lại là người mà ông không muốn gặp lại nhất, thử hỏi, ông phải làm sao đây.

Hắn thấy ông im lặng, bất giác đưa hai tấm ảnh lên cùng lúc. Người đàn ông đang bế bé trai chắc là ông, vì hắn nhận ra mình và cậu bé trong ảnh giống nhau y như đúc. Hắn nhìn vào gia đình bên cạnh, cố nhớ lại.... Đúng rồi! Người phụ nữ này.... nhưng chẳng phải đó là mẹ cô hay sao. Còn cô bé có đôi mắt xám này nữa...

-" Gia đình này, sao họ có mặt trong này?" hắn nghi hoặc hỏi. 

-" Con nhận ra họ rồi, đúng không?" ông hỏi.

Hắn gật đầu không nói, mặt ông bất giác chuyển sang tức giận, tay cấu thành nắm đấm.

-" Chính họ đã gây ra cái chết của mẹ con. Ta đã nghĩ con không cần phải biết chuyện này, nhưng vì đứa bé này, ta thực sự xin lỗi." 

Ông đau đớn nhìn đứa con trai mình đang đứng chết lặng. Ánh mắt hắn vô hồn, thả lỏng cả người xuống ghế. Ba bức ảnh trên tay hắn thả rơi, như thả chính trái tim của hắn vào hố của sự tuyệt vọng. Ông chỉ biết nhìn hắn, lầm bầm :"Ta xin lỗi".

Hắn đứt phắt dậy, đặt lại ba bức ảnh lên trên bàn của ông, dứt khoát nói:

-" Con biết mình cần làm gì. Ba không cần lo."

Hắn quay lưng đi thẳng, bóng lưng cô độc và đau thương đến tội nghiệp. Ông nhìn theo bóng lưng dần khuất khỏi căn phòng rộng lớn mà cảm thấy tội lỗi.

Tha lỗi cho ông, vì ông chỉ còn duy nhất một mình hắn.

Tha lỗi cho ông, vì người vợ tội nghiệp của ông đã không còn ở bên cạnh.

Tha lỗi cho ông, vì họ mới chính là người hại chết hạnh phúc của ông.

************************************************

Hắn lững thững bước về phòng, quản gia nhìn theo hắn cũng đau không kém. Thực ra chuyện này ông biết từ lâu, nhưng được căn dặn không được nói cho hắn biết. Đoạn đường từ phòng ba mình về, hắn như kẻ mất hồn. Thả rơi xuống chiếc giường, hai mở to mắt lên nhìn trần nhà. Xám!Nó giống như hắn bây giờ, chỉ còn một màu xám ở phía trước. Hắn làm sao đối diện với cô, làm sao để dứt khoát với cô đây. Hắn không biết đã khóc hay không, hắn cứ như thế mà chìm vào giấc ngủ của sự mệt mỏi. Trong mơ, hắn lại được gặp người mẹ phúc hậu của mình, bà nhẹ nhàng đưa hai bàn tay như hư không của mình vuốt ve gương mặt u buồn của hắn, nhẹ nhàng:

-" Đôi khi sự thật không phải là những thứ mà con nghe được từ những người mà con luôn cho rằng họ luôn đúng. Mạnh mẽ lên con trai."

Trước khi tỉnh giấc, hắn còn mơ thấy một con đường vòng vèo trên một đoạn đường núi mập mờ nào đó....

***************************************************

"Ting.ting.ting"

Anh bước vội ra từ phòng tắm, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn bông, mái tóc còn hơi ươn ướt. Thấy số điện thoại lạ, anh chần chừ rồi cũng bắt máy:

-" Alo"

-" Jenish, tôi đây."

Anh thắc mắc, giọng nói không được quen thuộc cho lắm.

-" Xin lỗi, nhưng tôi không chắc là mình có quen anh"

-" À. Tôi là Cảnh sát trưởng Lâm đây, tôi gọi vì có tin muốn báo cho anh"

Anh đặt điện thoại xuống bàn, nhấn loa. Vừa nói vừa mặc chiếc áo sơ mi vào.

-" À, tôi xin lỗi. Chuyện tôi nhờ anh đã có tiến triển gì chưa?"

-" Vài hôm trước, có một vài người đã cho rằng thấy một người đàn ông bị tật ở chân đang đi mua hàng ở một cửa hàng tiện lợi, khá giống với bức ảnh trong hồ sơ của 10 năm trước để lại. Nhưng sau đó thì không thấy ông ta đâu cả. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục tìm, khi nào có thông tin gì khác tôi sẽ gọi lại cho anh."

Anh chỉ cảm ơn vài câu rồi tắt máy. Anh chán ghét việc phải chờ đợi một cách vô vọng như vậy. Nhưng dù sao biết ông ta vẫn còn sống ở đâu đó trong cái thành phố này là vui rồi.

**************************************************

Tình hình là lúc này ba con người nào đó đang ngự trị trong một quán cafe nhỏ, loay hoay lúi húi ghi chép gì đó trong một tờ giấy nhỏ. Quả nhiên sức hút của cậu không tồi, bàn của bọn họ dù đã chọn ở nơi khá kín nhưng vẫn không sao cắt đuôi được bọn con gái dòm ngó. Nhưng cậu không thèm quan tâm, vẫn tập trung ghi chép. Xong xuôi, cậu đẩy tờ giấy về phía hai người con gái, từ từ giải thích:

-" E hèm... Các cậu nghe đây. Đây là những chi tiết mà tôi thu lại được từ sau cuộc nói chuyện với mẹ của Minh Uyên. Mấy cái này thì quen rồi, các cậu chỉ cần đọc để tóm tắt thôi. Cái mà tôi muốn chú ý tới là đây" cậu vừa nói vừa chỉ " cái lí do mà mẹ cậu muốn nói với bác Triều nhưng bị bác ấy chặn lời là gì"

Cô và nhỏ gật đầu. Cậu tiếp tục:

-" Cậu đã hỏi mẹ cậu chưa?"

Cô lắc đầu.

-" Thôi được rồi, vậy thì tự tìm hiểu vậy." cậu thở dài ão não.

****************************************************

Hắn vừa bước vào lớp, đã thấy ba người bọn họ ngồi đó. Cô biết chắc hắn sẽ tránh cô, vậy nên cô quyết định bước tới bàn hắn, mở lời:

-" Nói chuyện với tôi đi, một chút thôi"

Hắn né tránh ánh nhìn của cô,  dù không muốn vẫn phải gật đầu.

Hai người đứng tại sân thượng, mặc cho tiếng chuông vào lớp đã điểm. Hai người cứ đứng đó, song song nhau, nội tâm vô cùng phức tạp. Cuối cùng vẫn là hắn không đủ kiên nhẫn, hỏi cô:

-" Cậu cần nói gì thì nói đi"

-" Tại sao cậu tránh né tôi?" cô hỏi, trong đó có chứa vài nét buồn.

-" Tôi không tránh cậu." 

-" Tại sao cậu không nghe tôi giải thích?"

Hắn im lặng, quay sang nhìn cô. Cô vẫn nhìn thẳng về phía xa, nhưng nước mắt không biết từ bao giờ đã chảy xuống. Hắn tay chân bối rối, nhưng vẫn không dám nhúc nhích. Quả nhiên, chỉ cần đứng cạnh cô, mọi suy nghĩ của hắn cứ không cánh mà bay. Hắn hít một hơi sâu, nói:

-" Cậu biết chuyện của gia đình tôi và cậu chứ?"

Cô giật mình, mắt mở to nhìn hắn.

-" Cậu biết.... biết rồi sao?"

Hắn nhếch mép, cười một nụ cười méo mó. Thì ra cô cũng đã giấu nhẹm.

-" Hãy nghe tôi nói. Mọi chuyện không đơn giản như ba cậu nói đâu." cô vội vàng nói.

Hắn nhìn người con gái trước mặt đang vội vàng giải thích mà lòng cũng quặn lại. Hắn cũng mong chuyện này không giống như ba hắn nói lắm chứ. Không kiềm lòng được, hắn vươn tay ra kéo cô ôm trọn vào lòng mình. Tham lam ngửi lấy mùi hương riêng ấy lần cuối, tay siết chặt cô hơn. Cô hơi bất ngờ, nhưng vẫn đứng im như thế. Hắn tì đầu mình lên vai cô, miệng cười nhạt, lời nói nhẹ nhàng như gió thoảng qua tim cô:

-" Chúng ta kết thúc nhé".

*********************************************************

Chào các rds thân yêu :*

Thiệt là xin lỗi mn, tốc độ ra chap càng ngày càng thụt lùi ấy nhở. Không phải do Au lười đâu, mà lịch học thêm và học chính của Au nó chiếm hết thời gian của Au rồi. Mong mn thông cảm :((

À, nói thêm, Au là một con cuồng ngược, nên truyện của Au còn ngược dài dài nữa nhé :3

Các bạn đọc rồi cho Au biết, mn thích HE hay SE nhé ^-^

L.O.V.E <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top