Chương 23

          Nhỏ nghe cậu nói xong đã hoảng hốt, tới nỗi chân đứng còn không vững. Anh thấy bất thường nên chặn cô lại, hỏi:

-" Có chuyện gì, nói anh biết?"

-" Túi...túi..túi xách của nó..." nhỏ như bị hoảng loạn, nói không thành câu, tay chân luống cuống tìm cái túi của cô mà không hay biết là nó đang ngự trị ở trong xe của anh.

-" Tiểu Uyên bị cái gì, có đúng không?" anh hỏi dồn, cố lay lay người cho nhỏ bình tĩnh lại. Bà nãy giờ ngồi im, nghe tới tên cô liền đứng phắt dậy.

-" Nó...nó.... công viên... bị ngất rồi" nhỏ hai mắt đã rưng rưng, anh và bà mặt liền trắng bệch, vừa lúc đó thì phục vụ lại dọn thức ăn ra. Anh chỉ vội thanh toán rồi kéo cả hai người đi, để lại cô phục vụ méo mặt.

*************************************************************

Từ lúc gọi cho nhỏ tới giờ đã hơn 5 phút, cô vẫn còn thở dốc, mồ hôi từ trên trán chảy ra như tắm. Cậu một phần lo cho cô, một phần lo sợ nhỏ từ bên kia sang không biết có chuyện gì không. Cô khều khều cậu, khó nhọc mở miệng:

-" Cậu.... nhất định... phải... giữ bí mật chuyện này. Làm ơn"

-" Rồi.. rồi. Bây giờ lo cho cậu đi đã."

Cô không cần nói cậu cũng biết mình phải làm gì rồi. Con bé ngốc này đến lúc này không lo cho mình mà còn lo cho người khác, thật không hiểu nổi mà. Cô tựa đầu vào vai cậu, hai mắt nhắm nghiền, cô mệt rồi. Vừa lúc đó, anh chạy từ phía bên kia sang, phía sau là mẹ và nhỏ. Anh chạy đến, để cô ngồi thẳng lại, cho cô uống thuốc. Thấy cô hơi tỉnh táo dần, anh mới thở phào. Nhỏ đứng bất động, từ lúc thấy cô ngồi thở đã không còn bình tĩnh nữa. Cậu đẩy cô cho anh, tự mình bước về phía nhỏ, kéo cô tựa vào vai mình, không nói gì, chỉ đứng như thế. Nhỏ lúc đầu hơi bất ngờ, nhưng vẫn đứng như thế chứ không hề đẩy cậu ra. Cả hai cứ đứng đó, không ai nói với nhau một lời nào.

-" Mẹ, con muốn nói chuyện." cô nhìn bà, ánh mắt vô cùng mệt mỏi.

Anh ôm lấy cánh tay cô, để cô hơi tựa vào người mình rồi bước đi. Bà và cặp kia cũng đi phía sau. Có lẽ cô không hề hay biết, lúc cô mệt mỏi, tựa đầu vào vai cậu, có một người đã vô tình nhìn thấy cảnh đó. Hắn chỉ đứng đó nhìn, cười chính bản thân mình rồi quay đi. "cô và cậu đã phản bội hắn" đầu óc hắn bây giờ chỉ nghĩ được như thế. 

**************************************************

Họ hiện tại đang ngồi trong một quán cà phê nhỏ. Cậu đã nói nên về thì tốt hơn, nhưng cô nói không sao, cô cần nhờ họ một số việc nên cứ ở lại. Tình thế lúc này là bà ngồi ở chính giữa, cô ngồi bên anh, bên kia là hai đứa đang ngồi ở gần cửa sổ. Cô lên tiếng:

-" Mẹ kể đi... Tất cả" cô lấy lại giọng điệu lạnh lùng thuở nào của mình. Cậu và nhỏ đã lâu rồi không thấy sát khí của cô nên cũng hơi run.

Bà hít một hơi dài, mắt nhìn về phía xa xa nào đó, mệt mỏi đáp:

-" Ba của hai đứa và ông ta trước kia là bộ đội cùng chiến trường. Sau này hai người là bạn thân, anh em tốt với nhau. Chúng ta trước đây là hai cặp bạn bè vô cùng thân thiết, xem nhau như bạn thân trong gia đình. Hai đứa khi sinh ra đã được chúng ta xem như con ruột của mình.  Nhưng cho đến 10 năm trước đây thì biến cố lớn bắt đầu xảy ra."

Bà cụp mắt, che giấu nỗi buồn mình chuẩn bị nhắc đến. Cô vẫn không nói gì, anh cũng vậy. Hai người kia cứ thấy mình thừa thải, hết đưa miệng hút nước thì lại vặn vẹo hai bàn tay.

-" Hôm đó, chính ta là người nghĩ ra việc đi dã ngoại cho cả hai gia đình ở trên núi. Đó là mùa hè, ngay sau khi hai đứa con kết thúc năm học của mình. Vì phải lái xe nên ba con từ chối, ông ấy thì lại khá mệt nên phải ngồi phía sau cùng vợ mình. xe của chúng ta đâm vào một cái cây cổ thụ lớn nên.... các con cũng biết rồi đấy"

Bà cười khổ, từ khi nào nước mắt đã lăn xuống.... Đây là lần đầu tiên cô lại thấy mẹ mình khóc. Cô hỏi tiếp:

-" Vì sao lại đâm vào đấy?"

-" Chính là do chiếc xe tải chở nước, mà người lái nó là do một gã say xỉn. Ông ta bất chấp khúc cua mà nhấn ga, đến khi tới gần xe của nhà ta mới hoàn hồn. Nhưng khoảng cách giữa hai xe không đủ lớn để ông ta đủ tỉnh táo. Hai bên lại là đường núi, chỉ cần rơi xuống thì đến xe còn chẳng tìm thấy chứ huống gì là còn sống hay không. Ba con đành phải đánh liều, ông cho xe đâm vào cái cây đó. Ý của ông ấy chỉ là đâm để tránh xe, nhưng xui xẻo vì đường dốc nên nó lao thẳng một cách nhanh chóng vào đó."

-" Chiếc xe kia thì sao ạ?" nhỏ hỏi

-" Ông ta đã đi khỏi đây rồi, ta cũng đang tìm ông ấy." bà thở dài.

-" Vậy ông ta nghĩ, chính ba đã gây ra cái chết cho vợ ông ấy." cô hỏi

-" Ừ..." ánh mắt bà bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc, anh mấp máy môi, định hỏi điều gì đó nhưng rồi lại thôi.

Cô thẫn thờ, đầu cô bây giờ rối ren giữa một đống suy nghĩ, mà chung quy lại thì cũng là hắn. Làm sao cô có thể đối diện với hắn khi mà sự thật, chính ba cô đã mang đi người mẹ duy nhất của hắn. Tim cô, đầu óc cô như hóa đá. Cô không đủ mạnh mẽ để chấp nhận mọi thứ đến nhanh như thế. Ai nói cho cô biết, cô phải làm gì đi?

*********************************************************

Hắn cùng với chiếc moto của mình lao đi gầm rú trên đường, không màn đến ai, hắn cứ lao đi như thế. Vì muốn làm hòa với cô, hắn đã quyết định đi mua cho cô một cái vòng tay. Lăn lộn cả buổi sáng, hắn mới tìm được một cái vòng có hình một con mèo vô cùng dễ thương. Hắn còn suy nghĩ cả buổi trời để làm sao nói chuyện được với cô. Giờ thì thế nào? Cậu và cô ở công viên cùng nhau, lại vô cùng thân mật như vậy, có gọi là hiểu lầm nữa hay không? Hắn tự giận chính mình, ngu ngơ tin cô hết lần này đến lần khác, để rồi hắn nhận được cái gì? Chính hắn cũng không biết từ bao giờ, sự thương hại ngày trước bây giờ đã trở thành tình yêu rồi.....

**********************************************************

Từ lúc ở quán cafe trở về, nhỏ vẫn im lặng đi bên cạnh cậu. Chẳng ai nói gì, chỉ im lặng đi như thế làm nhỏ có chút ngột ngạt. Nhỏ mở lời:

-" Cậu định làm gì" mặt nhỏ vẫn cúi gằm.

Cậu đứng lại khiến nhỏ cũng đứng lại theo. Cậu quay sang, hơi mỉm cười:

-" Ý cậu là gì?"

-" Cứ để chuyện giữa hai người họ kết thúc như vậy à?"

Cậu cười, con bé này ngốc vẫn cứ ngốc. Cậu quay lưng lại, bước lên phía trước, nói lại:

-" Chỉ mới bắt đầu, chưa gọi là kết thúc như vậy được"

Nhỏ khó hiểu, ngẩn người ra một lát rồi chạy theo cậu.

-" Này, nói vậy là sao hả? Cái gì mà bắt đầu với kết thúc ở đây" 

Cậu dừng lại, quay sang nhỏ đang bĩu môi tỏ ý không thuyết phục, cậu không kiềm chế được mà đưa tay bẹo má nhỏ một cái. Cậu nói:

-" Cậu ngốc như vậy từ bao giờ thế? Họ chia cách lâu như vậy, cho đến khi gặp lại vẫn trao trái tim mình cho nhau. Cậu nghĩ, duyên giữa hai người họ dễ cắt đứt như vậy sao?"

Nhỏ vì bị cậu bẹo má khiến mặt đỏ bừng, cậu thấy nhưng cố nín cười. Hai má đỏ hồng, cắn chặt môi dưới, tay lại cứ vặn vẹo, chân thì dậm dậm cho đỡ ngượng ý mà. Này, bây giờ cậu đem con nhóc này về nuôi luôn có được không? (^.^ suy nghĩ biến thái của bạn Au đấy )

-" Thì... thì.. tại tôi thấy họ đang cãi nhau, hơn nữa... cậu..cậu ta cố chấp như vậy. Cậu ta có chịu nghe ai giải thích này nọ gì đâu chứ" nhỏ lắp bắp đáp lại.

Cậu thôi cười nữa. Phải, một phần cũng là do cậu khiến hai người trở nên hiểu lầm như vậy mà.

"Ọt ọt ọt"

Tiếng kêu phản chủ của ai đó khiến cậu giật mình. Nhỏ ngượng đến chín mặt, sao lại kêu bây giờ hả trời -.- Cậu bật cười, không kiêng nể mà nắm lấy tay nhỏ lôi đi.

-" Ăn thôi, tôi cũng đói rồi"

Nhỏ níu tay lại hỏi

-" Tôi và cậu... cơ á?" 

-" Ừ" cậu nhởn nhơ đáp.

-" Tôi ăn nhiều lắm đấy. Cậu không lo nỗi đâu."

Cậu bật cười, tiến đến lại gần nhỏ, nói nhỏ

-" Ăn nhiều sau này ôm mới thích" nói rồi bá đạo kéo tay nhỏ đi. Cậu cười te, nhỏ thì hạn hán lời, đành im lặng đi theo cậu vậy.

* Mùa đông, hai trái tim bắt đầu len lõi những tia ấm áp. Cũng có hai trái tim, bị những đau khổ trói buộc.*

***********************************************************

Sáng đầu tuần, cô phải lết xuống giường, lê cái thân tàn của mình vào nhà vệ sinh. Cả đêm qua, cô mất ngủ. Cô không có khóc nhé. Nước mắt của cô cạn rồi, cô bây giờ không được phép yếu đuối nữa. Cả đêm suy nghĩ, cô tự nhủ rằng, hạnh phúc của cô, bằng mọi cách cô không để nó rời xa cô nữa. Chỉ cần cho cô thời gian, khi nào cô tìm được người đàn ông đó và nói sự thật cho ba hắn biết, cô và hắn sẽ không phải giận hờn trẻ con như thế này nữa. Chỉ cần giữ bí mật không cho hắn biết sự thật này, cô nhất định sẽ làm được.

*Tác giả:* dạo này Au bị mắc bệnh lười... Thật ra là do lịch học dày quá nên không có time để mà viết được.. Thành ra gần một tuần rồi mới có chap luôn cơ -.- 

~kaebsong~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top