Chương 19: Hiểu Lầm
" Con trai mẹ, con phải mạnh mẽ lên nhé, hãy nhớ là mẹ luôn ở bên cạnh con, mẹ yêu con, Tiểu Bảo ngốc" lời nói vang nhẹ nhẹ bên tai rồi dứt hẳn. Người phụ nữ trong bộ quần áo màu trắng tựa như thánh nữ dần dần mờ đi. Hắn giật mình tỉnh dậy, miệng còn lầm bầm: "mẹ....mẹ phải không...mẹ". Trán đầm đìa mồ hôi,hắn vứt chiếc chăn to xụ xuống đất rồi lững thững bước vào nhà tắm. Tát nước thật lạnh lên mặt, hắn mới dần bừng tỉnh. Kì lạ, giấc mơ này đã không còn quay lại từ lâu, sao tự dưng bây giờ hắn lại mơ thấy.
"Ting.ting.ting"
Điện thoại báo tin nhắn ở trên giường, hắn lau vội nước còn sót trên mặt rồi nhanh chóng mở ra xem. Hắn mỉm cười, một nụ cười đẹp đến hút hồn.
" Chào buổi sáng"
Chỉ ngắn gọn như vậy, thế là đủ cho một buổi sáng. Hắn thay đồng phục rồi nhanh chóng bước xuống nhà, giấc mơ khi nãy đã tạm quên đi.
**********************************************************
Cậu và nhỏ đến từ sớm, vừa thấy bóng chiếc xe màu nâu đã hớn hở chạy lại. Cô bước xuống, cúi chào anh rồi vẫy vẫy tay. Hai người họ thấy anh cũng cúi chào, anh mỉm cười rồi phóng xe đi mất. Nhỏ tòn ten chạy lại, vỗ vai cô:
-" Sướng nhất mày rồi đấy nhé. Có anh vừa đẹp lại vừa biết quan tâm em gái, thật ngưỡng mộ quá đi mất".
Cô bĩu môi, quay sang nhìn cậu lúc này mặt hơi nhăn lại. Cô khúc khích cười, nhỏ ngẩn ngơ ra không hiểu gì cứ đứng ngây ngốc nhìn cô.
-" E hèm... có gian tình, vào lớp."
Cậu trừng mắt với cô, cô thấy vậy bật cười rồi bỏ đi trước. Nhỏ vẫn không hiểu gì, cứ môt mực chạy theo cô gặn hỏi:
-" Nè, gian tình gì, mày nói vậy là sao?"
-" Có gì đâu, rồi từ từ mày hiểu".
Cậu nhanh chóng lôi tay nhỏ đi nơi khác, cứ như sợ cô sẽ nói điều bậy bỏ gì đó cho con nhóc ngu ngơ này biết. Thật khổ!
Cô vừa đặt cặp xuống thì hắn cũng vừa bước vào lớp. Hắn nhìn cô mỉm cười, cô lại tỏ ra không quan tâm gì, quay mặt đi nơi khác. Hừ! Dám bơ anh à.
Hắn bước thật mạnh về chỗ, đặt cái cặp thật mạnh xuống bàn, cả lớp quay xuống nhìn hắn khó hiểu. Chỉ có cô vẫn bình thản, ngồi nhìn mông lung khiến hắn phát bực. Được thôi!
Hắn bước lại chỗ cô, ghé tai cô thì thầm:
-" Cậu còn như thế thì đừng trách sao tôi cưỡng hôn cậu tại lớp đấy". Hắn cười gian rồi đứng thẳng dậy nhìn cô. Ôi! Thà đừng nhắc, mặt cô đỏ như cà chín, tay chân luống cuống, đứng dậy hét:
-" Đồ biến thái". Cô vùng vằn bỏ đi, để hắn đứng đó cười ha hả.
-" Mày nói gì mà nó đỏ mặt vậy hả?" thằng trưởng tò mò hỏi.
Hắn bước đi, hai tay bỏ túi quần, miệng còn lẩm bẩm hát gì đó, hai cái con người này, đúng là càng ngày càng khó hiểu mà.
*********************************************************
Hắn chỉ vài bước đã tìm thấy cô, nhưng chỉ đi sau chứ không đi cùng cô. Bóng lưng nhỏ nhắn, đôi chân dài thẳng tắp, trắng nõn, mái tóc màu rêu cứ đưa qua đưa lại. Hắn tự cười mình, nếu đây không phải trường học chắc hắn đã chạy đến ôm chặt cô mất.
Dĩ nhiên cô biết tên biến thái đó đang đi theo cô. Cô càng bước nhanh hơn, hắn cũng bước nhanh để giữ khoảng cách với cô. Nhưng có một điều mà cô quên mất. Cô chuyển động nhanh khiến cô thở dốc, cơn đau đầu được dịp lại kéo đến. Đầu cô đau thắt, vội đưa tay ôm đầu, chân không vững khiến cô ngã chúi về phía trước. Hai đầu gối va chạm mạnh, khá đau khiến cô nhăn mặt. Hắn hoảng hốt chạy lại, vừa lúc đó cậu và nhỏ từ phía căn tin về chạy lại. Cậu đỡ cô đứng lên, hai tay thả lỏng giúp cô bám vào rồi đứng lên. Nhỏ giúp cô phủi phủi váy áo, không ngừng hỏi:
-" Mày làm sao thế hả? Lại đau đầu nữa đúng không? Lại không mang thuốc theo chứ gì? Đã ăn uống gì chưa hả?"
Nhỏ hỏi liền một tràng, hệt như ông anh yêu quý của cô ở nhà. Cô thở dài, vỗ vai nhỏ trấn an:
-" Chưa chết đâu mà lo. Do tao chưa ăn sáng nên vậy thôi."
-" Đừng có điêu. Mày không ăn sáng cũng không bị như vậy." Nhỏ nói giọng chắc nịch. Cô thở dài, chẳng lẽ nói với cô là do phải chạy tránh biến thái à. Hắn nãy giờ im lặng nhìn hai người kia hết phủi rồi ôm vai cô, hằn học bước tới "hái" cô ra khỏi người cậu, lôi xồng xộc cô vào căn tin.
Hắn bắt cô ngồi im đó, tự mình đi mua thức ăn cho cô. Ai nấy nhìn cô bằng con mắt vừa ngưỡng mộ vừa ghen tỵ, còn cô khóc không ra nước mắt. Có cần phô trương đến như vậy không cơ chứ. Từ phía bên kia, hắn lù lù bước lại. Nhìn hắn, cô như muốn hóa đá. Hắn nghĩ bụng cô bị rách miệng hay sao vậy?
-" Ăn hết đống này cho tôi." Hắn đặt đồ xuống, mặt hằm hằm ra lệnh cho cô. Cô nhìn đống đồ trên bàn mà nuốt nước bọt, trưng bộ mặt thảm thương nhất lên nhìn hắn.
-" Làm sao tôi ăn hết được, tôi có phải lợn nái đâu chứ?"
-" Không nói năng gì nhiều, cất luôn cái bản mặt cẩu huyết đó rồi ăn đi". Hắn kéo ghế xuống ngồi đối diện cô, vô tâm không thèm nhìn cô mà lôi điện thoại ra bấm. Bốn hộp sữa, hai cái bánh mỳ hotdog , hai cây xúc xích cỡ lớn, một bánh bông lan cỡ lớn, ba hộp flan matcha, một phần kem việt quất dành cho bốn người ăn, hắn nghĩ gì mà bắt cô ăn hết chỗ này. Cô nhìn quanh, ai nấy cũng đáp lại cô bằng ánh nhìn kiểu " ráng đi" khiến cô chỉ biết khóc ròng. Cậu và nhỏ đi đến, hắn đang chăm chú chơi game nên không biết sự hiện diện của hai nhân vật. Cô như vớ được vàng, thấy hai người họ vừa ngồi xuống liền đẩy một phần đồ ăn sang. Cậu ngước nhìn đống đồ ăn, quay sang nhìn cô đang thầm thì nài nỉ liền hiểu ý, đưa cho nhỏ một hộp sữa cùng cái bánh bông lan, còn mình chọn hai cái hotdog ngồi ngấu nghiến. Nhỏ bình thường thì đúng là có ngốc thật, nhưng lúc này hiểu ý hai đứa kia nên im thin thít ngồi ăn.
Hắn không rời mắt, tai nghe tiếng chóp chép quanh mình cứ tưởng là cô ngoan ngoãn nghe lời ăn nên cười tươi ghê lắm cơ. Mọi chuyện chắc sẽ bình yên cho đến phút cuối nếu như tên đại ngốc kia không ngừng xoa bụng rồi cảm thán:
-" Ngon thật nhỉ, ăn đồ chùa có khác."
-" Ừ, cảm ơn nhé Uyên Uyên". Nhỏ véo má cô nói.
Cô méo mặt, trong lòng không ngừng chửi rủa cái bọn ăn ké còn to mồm. Hắn không phải điếc mà không nghe được. Hắn ngẩng mặt lên nhìn ba người, cậu và con khờ kia biết mình lỡ miệng nên cười như mếu. Đống đồ ăn đúng là đã hết, nhưng cô chỉ đụng tới một hộp sữa, hai cây xúc xích với một hộp flan, còn bao nhiêu tống hết cho hai đứa kia. Đã vậy hai con lợn không biết điều còn cười, nham nhở:
-" Cậu ấy năn nỉ nên hai đứa này mới giúp đấy nhé".
Hắn mặt đen kịt, quay sang quát cô:
-" Cậu bị ngốc hay sao mà lấy đồ tôi mua cho hai con lợn đói này ăn hả?"
Cô cũng không vừa, nói lại:
-" Vậy cậu nghĩ tôi là lợn hay sao mà bắt tôi ăn hết đống đồ này?"
Hắn biết mình cũng hơi quá, liền nhanh chóng cười hề hề chạy đến lay lay vai cô. Cô cũng chẳng thèm giận, tên điên này cũng vì lo cho cô nên mới vậy, lòng cô chợt lại rộn ràng nữa rồi. Hắn hắng giọng, quay sang cậu:
-" Tao quên chưa nói vậy hai đứa mày, lúc nãy tao mua nhiều quá mà phải ôm hết đồ lại chỗ này nên chưa kịp thanh toán. Hai đứa mày góp công nhiều nên đi trả tiền giúp tao nha. OK?"
Hắn nói rồi kéo tay cô đi vào lớp cho kịp tiết đầu, cô thấy thế cũng bật cười, mời "bạn gái" ăn mà bắt "bạn ké" phải trả tiền thực tình chỉ có mình hắn.
**************************************************************
3 tiết học trôi qua vô cùng vô vị, giờ giải lao cô cũng chẳng buồn ra khỏi lớp. Cặp kia thức ăn còn chưa tiêu hóa hết cũng ngồi yên vị trong lớp, chỉ có hắn là ra ngoài. Cô chợt nhớ, khèo khèo hai người lại hỏi:
-" Hôm nay thứ mấy rồi?"
-" Thứ 5. Ba ngày nữa." Cậu hiểu ý liền nói.
-" Không rủ hắn thật à?" nhỏ hất mặt về phía bàn hắn hỏi.
Cô im lặng, thật ra cô chưa có nói với hắn. Mà cô cũng không biết là có nên nói hay không, cô biết hắn sẽ khó chịu khi có anh và cậu cùng đi.
-" Hạo Thiên, giờ trưa nói chuyện với tôi một chút" cô quay sang cậu nói.
-" Ừ, găp câu trên sân thượng".
*******************************************************************
Hết giờ giải lao, hắn mang theo một hộp sữa khác vào lớp rồi đưa cho cô. Cả lớp cũng thở dài ngao ngán theo cô. Hắn ngạc nhiên, quay qua hỏi lớp trưởng:
-" Tao vỗ béo cho nó, việc gì tụi bây thở dài?"
-" Khi sáng mày ép nó ăn vậy chưa đủ à? Tụi tao biết hết nhá. Tội nghiệp con nhỏ".
Cô thở dài, cầm hộp sữa tống thẳng vào hộc bàn. "Bà không thèm uống nữa đấy!Dám làm gì bà? Cưỡng hôn ư? Bà thách đấy nhá!" đương nhiên chỉ dám nghĩ thôi, chứ nói ra thì hắn làm thật chẳng chơi.
**************************************************************
Vừa hết tiết cuối, cậu đã lên sân thượng. Cô dọn vở bỏ vào học bàn rồi cũng đi lên đó. Nhỏ và hắn hình như lại ra căn tin rồi -.-
" Cạch"
Tiếng cửa mở khiến cậu giật mình, quay đầu lại thì nhìn thấy cô đang lui cui gỡ mấy dây leo bị héo trước mặt ra. Cậu bật cười, vẫy vẫy ra hiệu cô lại. Cô cũng mỉm cười chạy lại chỗ cậu đứng.
-" sảng khoái thật nhỉ, trời vừa đông mát thật" cô vẫn theo thói quen nhắm mắt lại hít lấy hít để cái bầu không khí nhẹ nhàng này.
-" Ừ, cậu có chuyện gì muốn nói à?"
-" Cậu và Tiểu Yến dạo này thân nhau quá nên quên tôi rồi,tôi chỉ tách cậu ra một chút thôi mà". Cô cười hì hì, mặt cậu dường như đang đỏ lên kìa. Đáng yêu thế ~
-" Đúng là có nói chuyện nhiều hơn. Cậu ấy rất tinh tế, nên hầu như mọi chuyện mà tôi chia sẽ cậu ấy lắng nghe và an ủi tôi". Cậu thành thật nói, cô nghe vậy cũng thấy mừng thay.
-" Đừng bỏ lỡ."
-" Tên đó rất thích cậu đấy. Từ khi mẹ hắn mất cho đến giờ, chỉ có cậu mới làm cho hắn vui vẻ thực sự như vậy thôi.
Cô im lặng, cười nhẹ. Lòng cảm thấy vô cùng ấm áp
Hắn vừa về lớp định dẫn cô đi ăn trưa thì chỉ thấy nhỏ ngồi vặn vẹo tay làm gì đó, liền hỏi:
-" Minh Uyên đâu?"
-" Cậu ấy nói muốn nói chuyện với Hạo Thiên nên đi từ lúc nãy rồi".
Hắn gật đầu rồi đi, có chuyện gì mà lại phải nói chuyện riêng như vậy chứ?
Cô và cậu kể cho nhau rất nhiều thứ, chợt cậu quay sang cô, nghiêm túc nói:
-" Cảm ơn cậu, Tiểu Uyên" cậu cười nhẹ
-" Về chuyện gì?"
Cậu đưa tay kéo tay cô vào lòng mình, vòng tay ôm cô, gục đầu lên vai cô y hệt cách mà hắn ôm cô tối hôm qua. Cô hơi bất ngờ, hai tay để lên ngực cậu có ý đẩy ra. Cậu càng siết chặt vai cô, ôn nhu nói:
-" Một chút thôi, Tiểu Uyên. Cho tôi ôm cậu một lần này thôi."
Cô đứng yên, cậu biết cô không phản kháng nữa nên hơi nới lỏng, tiếp tục nói:
-" Cảm ơn cậu vì cái ôm này. Cảm ơn cậu đã cho tôi được thích cậu. Cảm ơn cậu vì luôn cười với tôi. Cậu biết không, cậu là mối tình đầu của tôi đấy. Có thể cậu không tin, nhưng là thật đấy nhé. Vinh hạnh cho cậu được là người đầu tiên được tôi dành tình cảm đấy. Đã có lúc tôi muốn ích kỷ giành cậu lại từ bạn thân tôi, nhưng nhìn thấy nụ cười của cậu khi ở cùng cậu ấy, tôi tự trách mình tại sao lại có ý nghĩ điên đến như vậy. Đã có lúc tôi muốn chạy đi tìm cậu chỉ để nhìn thấy cậu, cũng có nhiều lúc phát rồ lên vì nghĩ đến cậu. Nhưng tôi không làm vậy, từ nay về sau cũng sẽ không điên lên vì nhớ cậu nữa. Nhìn cậu hạnh phúc thì tôi cũng sẽ như thế. Thật đấy. Vì vậy nên cậu cũng phải vui vẻ đấy. Tôi sẽ nhìn về phía người con gái bên cạnh tôi một lần, cậu yên tâm và đừng cảm thấy có lỗi với tôi, hiểu không? Cậu và tôi sẽ mãi mãi là bạn tốt được chứ"
Cậu buông cô ra, cười nhẹ với cô. Cô tuy bên ngoài cũng cười đáp lại nhưng trong lòng tràn ngập sự tội lỗi. Cô biết cậu rất tốt với cô, nhưng cô không ngờ cậu lại bị tổn thương như vậy. Lần này cô chủ động choàng tay ôm lại cậu, nhẹ nhàng:
-" Cảm ơn và xin lỗi cậu".
"Rầm"
Cánh cửa sân thượng đập mạnh khiến cô giật mình, cả hai cùng lúc quay lại phía phát ra âm thanh.
-" Xem ra tôi đến không đúng lúc nên làm phiền hai cậu rồi nhỉ".
Giọng nói trầm quen thuộc bây giờ lại vô cùng lạnh lùng và xa cách.
-" Cậu đừng hiểu lầm, tôi..."
-" Cậu im đi".
Chưa kịp nói trọn vẹn đã bị hắn quát, cậu bất lực huých tay cô. Hắn đang vô cùng tức giận, hộp sữa trong bàn định mang cho cô vứt thẳng vào sọt rác, ánh mắt đen sắc lạnh nhìn cô:
-" Rốt cuộc thì cậu xem tôi là cái gì? Cậu đem tình cảm của tôi ra đùa giỡn như vậy hay sao?"
-" Cậu hiểu lầm rồi...."
-" Hiểu lầm? Vậy cái tôi vừa nhìn thấy là gì? Là cậu vô tình ôm cậu ta? "
Hắn nhếch môi, quay lưng bỏ đi thẳng. Bóng lưng rộng lớn đầy cô độc run lên từng đợt, cô thở dài. Lòng cô lúc này vô cùng khó chịu. Lần này phải giải thích rõ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top