Chương 18: Chuồn chuồn đạp nước.
Cả buổi học hôm đó hắn không nuốt nổi một chữ, hết hằn hộc rồi lâu lâu lại đá ghế một cái khiến không ai nói nên lời. Giờ giải lao hắn ở lì luôn trên sân thượng, khoảnh khắc cô thất vọng nhìn hắn rồi quay lưng đi khiến tim hắn như bị chèn đá. Hắn đã rất giận cô vì đã giấu giếm người con trai ở bên cạnh mình, nhưng bây giờ thì ngược lại, hắn hận không thể đấm vỡ mặt mình khi không tin lời cô giải thích. Trái với sự dằn vặt của hắn, nàng bây giờ trông vô cùng thậm tệ. Ánh mắt đỏ ngầu cùng cái tát mạnh mẽ của cô cướp sạch mọi sự kiêu hãnh mà nàng có. Một Tống Khả Như kiêu căng, ngạo mạn bây giờ lại phải cúi đầu đi để lảng tránh sự phỉ báng của người khác. Đối với nàng, đây là một sự xúc phạm đáng để đời. Ngồi ăn tại căn tin, hàng ngàn cặp mắt đổ dồn về chỗ bàn mình khiến nàng không thể nào nuốt nổi. Mới sáng nay, nàng còn tự tin rằng hắn chắc chắn sẽ ghét bỏ cô vì dám phản bội hắn để đi cùng một người khác, nhưng nàng không ngờ được hai người họ lại là anh em với nhau. Điều đó chẳng khác nào càng làm cho hắn hận mình hơn nữa.
*********************************************************************
Từ lúc đi chơi chán bỏ cho tới khi trở về nhà, cô luôn cảm thấy vô cùng nhức nhối và khó chịu. Anh đương nhiên thấy rõ, gọi cô lại hỏi:
-" Em đang bực chuyện gì?"
Quả nhiên, cô không giấu giếm được gì mà kể sạch sành sanh cho anh nghe. Anh nghe cô kể chỉ gật gật đầu mà không nói gì. Bao giờ anh cũng để lại một câu nói sau khi nghe xong câu chuyện của người khác, lần này cũng vậy:
-" Sợ mất đi điều quan trọng nào đó nằm trong tầm kiểm soát của mình làm cho người ta mất luôn niềm tin vào điều đó. Theo anh nghĩ, có thể cậu ta đang ghen đấy thôi."
Anh quay lưng đi, để cô thẫn thờ ngồi đó. Ghen ư? Hắn vì ghen nên mới hành xử như vậy đấy ư? Điều này làm cô bỗng có một chút cảm giác vui mừng len lõi, vậy là hắn có tình cảm thật sự với cô chứ không hề đùa giỡn như cô từng nghĩ đúng không? Thấy cô thất thần, anh ngoảnh đầu lại nói đùa:
-" Mà ghen cũng phải thôi. Anh của em đẹp trai như này mà." Cô bật cười, trình tự luyến của anh chẳng khác gì cậu cả. Chợt anh nghiêm mặt, lạnh lùng nói với cô:
-" Đừng dính líu tới đứa con gái đó nữa. Như vậy là quá đủ rồi đấy".
Nói rồi anh bước đi, cô cũng im lặng không nói thêm gì nữa. Cô chợt nhận ra rằng sáng nay cô đã thật sự mất bình tĩnh mà đánh nàng ta, nhưng thật sự những lời nói đó làm cho adrenaline trong người cô bộc phát.
"Ting.ting"
Điện thoại trong túi rung khiến cô giật mình, là tin nhắn. Của hắn? Cô nheo mày lại, quyết định mở ra xem.
" Cậu gặp tôi một chút đi, tôi đang ở gần nhà cậu."
"Có chuyện gì?"
" Trời đêm lạnh chết được. Nhanh đấy"
Cái tên điên kia có biết là cô đang giận hắn hay không mà còn nhắn tin cho cô với cái điệu bộ như thế cơ chứ? Hờ hờ, bà đéo thèm gặp nhé. Cô nói là làm thật, bỏ đi tắm, mệt mỏi cả ngày nay rồi. Cô tắm khá "nhanh", khoảng 30p hay gì đó. Mà hình như đi tắm rồi bị tẩy não luôn rồi hay sao ấy, cô quên bén mất có người đợi mình ở phía ngoài kia rồi. Gió khẽ lùa vào cửa sổ, cô khẽ run rồi đi đến đóng cửa lại. Hình như có cái gì đó....
Chết tiệt. Cô chộp lấy cái điện thoại. 10 cuộc gọi nhỡ và tin nhắn cuối cùng cách đây 2 phút.
" Lạnh chết tôi rồi đây này. Cậu nỡ tâm bỏ bạn trai mình đứng ngoài này chờ chết hay sao"
Cô hừ một cái rồi lấy cái áo khoát trên móc treo, phi thẳng ra khỏi phòng. Anh thấy nhưng chưa kịp hỏi cô đã chạy biến. Cô mở cổng, thấy phía xa bên kia đường có một bóng dáng cao lớn đang nhảy nhảy để làm ấm. Cô khẽ thở dài, để tôi giận cậu một chút nữa không được à? Chạy tới đây làm gì cơ chứ? Tôi ra đây vì muốn đuổi cậu về chứ không phải lo cậu lạnh mà chết đâu đấy, hiểu không?
-" Gặp tôi có chuyện gì?" cô cố tỏ ra lạnh lùng hỏi, trước mặt cô là một tên cao to đang tự ôm lấy bản thân để bớt lạnh.
-" Do cậu mà tôi lạnh sắp không đứng nổi rồi này." Cậu phụng phịu đáp, y hệt cái kiểu con nít đòi quà mẹ nhưng không được vậy. A~~~ Dễ thương chết cô rồi.
-" Tôi có bắt cậu đứng đây đâu. Không có gì nói thì về đi". Aishh, còn giả vờ không quan tâm nữa cơ đấy. Cậu có gì mau nói đi, tôi chờ từ chiều tới giờ rồi đây này.
-" Cho tôi ôm cậu đi. Lạnh quá rồi này." hắn vừa nói vừa sụt sùi, còn giang tay ra đòi cô ôm nữa.
Cô trừng mắt nhìn. Bà rảnh quá ra đây cho mày nói mấy cái nham nhở này à? Cô lườm hắn một cái rồi quay lưng định bỏ đi, nhưng chưa kịp bước đi thì một bàn tay kéo cô lại, lực kéo bất ngờ khiến cô một lần nữa ngã vào lòng ngực rắn chắc đó. Hương bạc hà nam tính của hắn một lần nữa đánh gục cô. Cô không ôm lại hắn cũng không muốn đẩy hắn ra. Hắn khẽ cười, siết chặt vòng tay cô, ghé sát tai cô mà thì thầm:
-" Bạn gái ngốc. Xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu. Xin lỗi vì đã không chịu nghe cậu giải thích. Cũng tại cậu không chịu nói đó là anh trai cậu nên tôi mới trở nên như thế thôi. Tôi là bạn trai cậu, tôi cũng biết ghen đấy."
Giọng nói trầm ấm của hắn khiến cô tan chảy, tim cô đập mạnh đến nỗi cô sợ hắn có thể nghe thấy, má cô từ lúc nào cũng đã hồng hồng, mọi điều tức giận từ sáng đến giờ đều trôi đi hết. Nhưng cô vẫn muốn chọc hắn, vờ trách móc:
-" Ai là bạn gái của cậu bao giờ cơ chứ?"
Hắn tuy hơi bất ngờ khi nghe cô nói vậy nhưng cũng mỉm cười, chưa chịu thả cô ra mà nói:
-" Có người đã nói thích tôi. Hơn nữa người đó cũng là con gái, không lẽ làm bạn trai tôi à?"
Hắn cười hà hà, cô không nể tình mà đẩy mạnh hắn ra.
-" Đủ ấm rồi đấy. Về đi." Cô quay mặt đi nơi khác nói, để hắn nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của cô chẳng khác nào tự bêu rếu chính mình. Nhưng mà cái tên sắc lang này không chịu tha cho cô. Hắn một lần nữa kéo tay cô lại, một tay hắn khẽ ôm eo cô, tay còn lại khẽ vén một vài sợi tóc ra phía sau, ánh mắt vô cùng dịu dàng nhìn cô. Cô nuốt nước bọt, cái kiểu gần gũi như thế này là quái gì. Thấy cô tròn mắt nhìn mình, hắn khẽ cười, bạn gái ngốc của anh đang suy nghĩ bậy bạ cái gì thế này. Cô quay mặt nhìn về hướng khác, cố vặn vẹo để thoát khỏi cái tư thế kì cục đó, hắn lại lấy tay lay mặt cô để cô nhìn mình. Cô thầm rủa trong bụng "tên này ôm chưa đã hay sao mà còn làm cái gì thế này".
-" Cậu... về đi... mai còn phải đi học. Ngủ ngon" cô lắp bắp, mỗi lần đứng với hắn là y như rằng adrenaline trong người cô như bay biến mất.
Hắn vẫn im lặng, ôn nhu nhìn cô như vậy. Điều này lại làm cô cảm thấy ngượng ngùng hơn.
-" Này, cậu bỏ tôi ra rồi...."
Lời nói chưa kịp thoát ra hết, đã bị chặn lại. Cô ngây ngốc nhìn gương mặt đang phóng đại trước mặt mình, môi đã bị ai kia chặn đứng. Một nụ hôn nhẹ cũng đủ làm tim cô đập như ngừng đập. Mềm mại, ấm áp và ngọt ngào là những từ có thể diễn tả vào lúc này. Hắn tiếc nối rời ra, nhìn cô đang ngây ngốc mà ôm cô vào lòng, thì thầm:
-"Tiểu Uyên, tôi yêu cậu."
Cô không biết bằng cách nào mà cô về được phòng mình. Hồn cô đang ở chơi với chị Hằng hay chú Cuội nào trên cung trăng rồi. Cô bất giác đưa tay lên môi, khẽ bật cười. Nụ hôn đầu của cô. Nhẹ nhàng, ấm áp vậy là quá đủ. Cô vui đến nỗi quên đóng cửa phòng, anh nãy giờ đứng nhìn cô mà không nhịn được, ôm bụng cười. Mặt cô xuất hiện vài đường hắc tuyến, hỏi anh:
-" Anh cười em cái gì?"
Anh nhịn cười, khóe môi cứ run giật. Hít một hơi, anh nhìn cô với vẻ mặt vô cùng đểu cáng, nói:
-" Mới lúc nãy em còn giận dữ lắm cơ mà. Hôn xong là hết rồi đấy à? Ghê nhỉ" anh bật cười ha hả rồi bỏ đi. Cô tức giận đi lại kéo tai anh khiến anh la oai oái.
-" Này, gì vậy hả, đau tai anh" anh vừa vo vo viền tai vừa oán hận nhìn cô.
-" Ai cho anh theo dõi em?" cô mặt lạnh hỏi. Anh không có vẻ gì là sợ, đơn giản vì mặt anh còn lạnh hơn cả cô, anh bật cười.
-" Anh vô tình nhìn thấy, anh không theo dõi em" anh đóng sầm cửa phòng, để cô ngoài này tức đến bật máu. Thật sự là anh vô tình nhìn thấy. Thấy cô mặc vội áo khoác chạy ra khỏi nha mà không báo với anh làm anh thấy hơi lạ. 10 phút trôi qua chưa thấy cô trở về, anh bật khỏi sofa chạy đi tìm. Vừa mở cổng thì lại thấy "con em bé bỏng" của mình cùng bạn trai nó đang giảng hòa nên anh đi thẳng vào nhà, chứ có theo dõi gì đâu chứ.
********************************************************************
Sáng nay anh không chở cô đi học được nên chú Tô bắt đầu lại công việc đưa đón mà mấy bữa nay được nghỉ. Cổng trường mới sáng đã nhộn nhịp, cô mới vừa chào chú xong thì đã thấy cậu và nhỏ chạy lại. Quái lạ, hơn ba tuần nay hai người họ cứ đi đâu cũng dính lấy nhau, gian tình gì đây chứ?
-" Cậu biết gì chưa? Tống Khả Như sang Úc du học rồi, đã đi từ tối qua rồi." Nhỏ hớt hải kể..
Cô bất ngờ ra mặt, mới sáng hôm qua nàng ta còn gây sự với cô, mà bây giờ đã đặt chân tới Úc rồi sao.
Lạ hơn cả việc nàng chuyển trường là việc hôm nay mọi người nhìn cô khác lạ lắm cơ.Ánh mắt dao găm hằng ngày đâu mất rồi? Sao hôm nay họ nhìn cô trìu mến đến phát ớn thế chứ? Cậu và nhỏ thấy cô đang ngơ ngác cũng phải nhịn cười. Vừa đi đến cửa lớp, thằng trưởng từ đâu phi như tên tới ôm cánh tay cô lắc lắc:
-" Ôi Uyên Uyên dễ thương, nhờ cậu mà tương lai của 11A1 nay sáng láng lên rồi. Má yêu con quá a~~~~"
"Ọe" cái màn làm nũng đậm chất "ageyo" của nó khiến cả lớp buồn nôn. Cô vẫn chưa tiêu hóa nổi, chuyện quái gì thế kia?
-" Bọn họ nói nhờ cậu dọa mà Khả Như sợ đến nổi phải chuyển đi. Không thấy vẻ mặt của cô ta nên bọn họ vui đến vậy đấy" cậu giải thích.
Thì ra là vậy! Trẻ con -.-
"A, bàn tao có thư này tụi bây"
"Bàn tao cũng có này".
Cả lớp bắt đầu nhốn nháo. Giờ cô mới để ý, nãy giờ ai cũng còn mang cặp, chưa một vị nào yên vị vào chỗ. Cô cùng nhỏ đi lại bàn, cả hai cũng đều có một bức thư trong bàn. Quái gỡ, ai rảnh rổi dữ vậy kìa?
50 bức thư cho tất cả mọi người, hắn đến sau cũng thấy trong hộc bàn có thư. Nội dung giống như y hệt, chủ nhân của nó không ai khác là người vừa mới rời đi.
" Chào tất cả.
Tôi là Tống Khả Như xinh đẹp của lớp ta đây. (ghê -.-)
Khi các cậu thấy trong hộc bàn mình có bức thư này, là lúc tôi đang ngồi trên máy bay hoặc có thể đã đến Úc rồi. Tôi cũng muốn chào tạm biệt các cậu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tôi cũng không ưa các cậu nên như vậy tiện hơn. Điều tôi muốn nói là cảm ơn và xin lỗi các cậu. Cảm ơn vì hơn 1 năm 4 tháng qua đã là bạn cùng lớp với tôi, cho tôi biết cảm giác của một học sinh cấp ba là như thế nào. Cảm ơn vì các cậu đã chịu đựng tôi mà không hé lời một lần nào, mà tôi nghĩ các cậu ghét không thèm nói thì đúng hơn nhỉ. Cảm ơn cậu, lớp trưởng, vẫn nhẫn nhịn tôi từ lần này đến lần khác. Chắc cậu ghét tôi lắm nhỉ? Haha, bây giờ thì vui rồi nhé. Xin lỗi vì đã coi thường các cậu. Tôi từ nhỏ đến giờ luôn nghĩ tình bạn chỉ là lợi dụng nhau trên thương trường, đến một lúc nào đó sẽ phản bội lại, nên tôi không bao giờ muốn kết thân với ai cả. Cho đến khi viết lời này, tôi mới nhận ra các cậu đã từng yêu thương tôi như thế nào. Xin lỗi vì những lần nặng lời với các cậu. Aishhh, sến súa quá rồi. Tuấn Đạt, cảm ơn cậu đã cho tôi cơ hội được theo đuổi cậu và xin lỗi vì những gì đã làm với bạn của cậu. Và một người nữa, tôi muốn cảm ơn và xin lỗi người đó. Minh Uyên, cảm ơn cái tát của cậu, và xin lỗi về những việc làm của tôi đối với cậu. Tôi không mong các cậu sẽ nhớ đến một đứa như tôi, nhưng tôi sẽ nhớ các cậu nhiều lắm. Thật đấy nhé. Haha.
Tạm biệt!"
Cả lớp im lặng. Cô Ý Nhi hình như cũng nhận được một bức thư nào đó, mắt đã đỏ hoe. Ai cũng cố gắn nén tiếng sụt sùi lại, nén đi cái cảm xúc chia tay một phần của một tập thể. Khả Như chắc không biết, họ không hề ghét nàng. Họ luôn bên cạnh giúp đỡ, chỉ tiếc lúc nàng đi mới hiểu được họ. Trên máy bay, một cô gái trẻ đẹp đang ngồi ngắm nhìn đất nước xa lạ mình sắp đặt chân đến, nâng niu chiếc vòng mà sinh nhật năm ngoái người thương đã tặng cô, nhẹ đặt một nụ hôn lên đó, mỉm cười:
" Tạm biệt cậu, mối tình đầu của tớ".
*************************************************************
Chap sau sẽ siêu "ngược" luôn nhé :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top