Chương 16: Nam thần trở về.
Chuyến bay từ New York đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất đúng ngay 6h sáng, một chàng thanh niên cao to vạm vỡ với khuôn mặt của một "cold boy" đúng nghĩa trong chiếc áo phông xám với quần jean trắng, kính râm màu xanh coban được dắt trên áo, mái tóc màu xanh rêu đậm với phần mái được uốn rối nhẹ che đi đôi mắt màu xám khói thu hút mọi ánh nhìn với nhan sắc tựa như nam thần trong tiểu thuyết mà mọi cô nàng hay mơ ước. Anh đeo headphone, mặc cho mọi người nhìn mình với ánh nhìn thèm thuồng cứ thế mà bước đi. Ra khỏi cổng, anh mới tháo tai nghe, vươn vai hít thở, cái không khí mát dịu của sáng Sài Gòn thật khiến con người ta vô cùng dễ chịu. Anh xem đồng hồ, bây giờ đã gần 7h sáng rồi, anh nhoẻn miệng cười, "bé con của anh chắc bây giờ đã đến trường rồi", thôi thì đành tạo bất ngờ cho bé vậy.
Anh nghĩ rồi kéo cái vali to xụ màu nâu của mình lên taxi, đi thẳng về nhà.
*******************************************************************
Đúng như anh nghĩ, bé con nào đó bây giờ đang nắm tay cô bạn nhỏ của mình tung tăng dạo lượn quét sạch cái căn tin này. Chất đầy bánh sữa trên bàn, cô cười tươi nhìn nhỏ nói:
-" Ăn hết đi, tao mời".
Nhỏ trợn mắt nhìn cô, không hiểu mô tê gì sất. Ngay lúc đó, cậu cũng chạy tới kéo ghế ngồi bên cạnh cô, nhìn vào đống đồ ăn rồi lại nhìn chằm chằm về phía cô lúc này đang cười rạng rỡ. Hôm nay bà này bị cái gì vậy trời?
-" Này, hai người có ăn không thì bảo, tôi lấy lại hết bây giờ".
Cô nhăn mặt khi thấy hai người đó cứ nhìn chằm chằm vào mình, cô hỏi:
-" Hai người bị cái gì à, sao cứ nhìn mãi vậy hả?"
-" Cậu thấy trong người thế nào? nhỏ hỏi lại cô, khuôn mặt đầy sự lo lắng.
-" Ya, tôi bình thường mà. Có sao đâu, hai người làm cái gì vậy hả".
-" Cậu mới trúng số hay gì?" lần này là cậu hỏi, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mặt cô.
-" Ý là sao?" cô nhăn mặt, hai người này nói gì khó hiểu thật đấy.
-" Cậu vui ra mặt kia kìa." Cả hai cùng reo lên, thu hút mọi ánh nhìn trong căn tin lại bàn của họ. Cô tắt nụ cười, nhận ra hành động quá lố của mình nên nghiêm mặt.
- E hèm...hèm, không có gì, tự nhiên muốn mời cậu đi ăn thôi." cô vẫn cúi mặt xuống từ từ thưởng thức hết đống bánh kẹo trên bàn mà không biết từ phía xa có một nam nhân đang bước tới bàn mình, vẻ mặt cũng tràn đầy hạnh phúc.
Nhỏ phát hiện đầu tiên, kéo cậu lại hỏi nhỏ:
-" Cậu nhìn tên kia xem, hắn ta cũng bị cái gì thế kia?"
Chưa kịp để cậu trả lời, đám đông cũng bắt đầu nhốn nháo khi thấy hắn đi lại bàn cô, hắn cười vô cùng rạng rỡ, nụ cười khiến bao nhiêu trái tim phải vụn vỡ. Cô nghe ồn ào cũng ngước nhìn, đã thấy hắn đứng tại bàn mình, lại còn nhìn mình vô cùng *thăn thương :3* Hắn đưa tay áp mặt, vỗ vỗ hai má cô khiến mặt cô đỏ bừng
" Hello bé yêu, chào buổi sáng".
"Phụt" câu chào cùng hành động của hắn khiến cả căn tin sặc sụa, ngụm nước hoa quả trong miệng cậu chưa kịp nuốt cũng theo đó phun thẳng ra ngoài, còn nhỏ nhìn hắn ngẩn tò te, chỉ có cô là ngượng đến chín mặt, không biết là có hạnh phúc nỗi hay không khi nghe "người yêu" chào kiểu sến súa như vậy nữa. Còn hắn thấy biểu hiện ngại ngùng của cô mà cười toe, nụ cười che cả mặt trời.
-" Này Hoàng Tuấn Đạt, mày đang nói cái gì vậy?" cậu đưa ánh mắt đầy nghi hoặc hỏi hắn
-" Chào bạn gái buổi sáng, không được à."
Cô bật dậy kéo tay nhỏ đi về lớp, mặt cúi gầm không nói một lời nào mà đi thẳng.
-"Ê ê, chờ với....." hắn chạy với theo cô, dĩ nhiên với đôi chân dài gấp đôi cô thì đuổi kịp cô là chuyện dễ như ăn cháo. Cô lơ hắn, bỏ về chỗ ngồi, mặc cho hắn đang ngồi cười vô cùng đắc chí ở phía bên kia. Cả lớp không ai nói gì, chỉ có một người bàn trên cùng đang nhìn cô bằng ánh mắt chứa đầy tia hận thù, gương mặt khả ái ngày nào bây giờ chứa đầy tia nhìn đáng sợ.
"Xem ra cậu không để tâm đến lời cảnh cáo của tôi rồi".
*********************************************************************
"Kính Coong" "Kính Coong"
Vừa sáng sớm đã có người đến nhấn chuông inh ỏi, quản gia Trương đang chuẩn bị hồ sơ trong nhà bất đắc dĩ phải ra mở cửa. Nhưng cái người đang đứng trước mặt ông lúc này không khỏi làm ông sốc đến há hốc mồm:
-" Ôi trời ơi, cậu chủ, cậu chủ về rồi".
Anh tiến đến, đưa tay ôm ông, cũng như Tiểu Uyên, anh xem ông như người thân trong gia đình mình.
-" Ba nuôi, con về đây rồi".
Cả hai một già một trẻ xách vali vào nhà, người hầu trong nhà lần đầu được gặp anh không khỏi thèm thuồng, anh mỉm cười đáp lại. Bà Huyên nghe dưới nhà ồn ào cũng xuống xem.
-" Ôi trời, xem ai về thế này". Bà trêu, gương mặt không giấu nỗi sự vui mừng.
-" Chào mommy, con về rồi đây". Anh tiến lại ôm bà, vùi mũi vào tóc bà hít lấy mùi hương lavender trên tóc, mấy tháng không gặp anh cũng nhớ bà lắm chứ.
-" Rồi rồi, con báo cho con bé chưa".
-" Dạ chưa, lát nữa con đến trường tìm nó."
Bà đẩy ra, nhìn anh nheo mày lại
-" Định làm loạn tại trường như lần trước nữa đấy à?"
Anh bật cười, nhớ đến lần trước giúp Tiểu Uyên nhập học trường cấp 2 bên Mỹ mà anh rùng mình. Chỉ vì cái nhan sắc trời phú như thiên thần mà anh bị đám nữ sinh vây kín, lạc luôn cả cô gái bé nhỏ của mình. Mất cả buổi trời anh mới thoát khỏi đó, thật là cứ như vũ bão.
-" Con ghé đón con bé về mẹ nhá." anh hỏi.
-" Ăn sáng với mẹ rồi đi."
Cả nhà ngày hôm đó rộn ràng hẳn lên, không phải là bận rộn gì đâu, chỉ vì mấy người làm muốn có cơ hội để ngắm nhìn anh nên đi rộn ràng vậy thôi. Đẹp cũng khổ thật -.-.
************************************************************************
Giờ nghỉ giải lao mà cô mong chờ cuối cùng cũng đến, hắn đòi theo cô thì bị cô lườm một cái sắc lạnh nên đành phải ngồi tại lớp mà chờ. Cô lê lết xuống căn tin, xung quanh đầy là ánh nhìn nảy lửa, cô cũng đành thở dài, ngày nào cũng vậy nên đâm ra chai lì hẳn.
Trước cổng trường, có một chiếc Aston Martin Vanquish màu nâu vô cùng sang trọng thu hút mọi ánh nhìn của mọi ánh mắt. Người con trai trong xe bước ra, bây giờ đang mặc một chiếc áo sơ mi cùng quần jeans màu đen, đôi palladium cũng màu đen nốt, mắt kính màu xanh coban được dắt trên áo, mái tóc được chỉa ngược ra sau vô cùng hoàn hảo. Mỗi bước chân của anh là mỗi tiếng hò reo, mới đến chưa đầy 1 phút mà fan hâm mộ đã kéo rần rần xung quanh anh, đôi mắt bây giờ chỉ còn hình trái tim. Anh đưa mắt nhìn quanh, rồi kéo một cô bạn gần đó lại hỏi:
-" Em có biết lớp của bạn Minh Uyên khối 11 ở đâu không?"
-" Ở...ở... phòng thứ...thứ 2 cạnh hành lang ở tầng hai."
-" Cảm ơn nhé." Anh cười nhẹ rồi quay đi, cũng không quên vẫy tay chào khiến mọi trái tim như vỡ vụn.
Anh đi đến đâu là y như rằng nơi đó đông đến nghẹt thở, anh cứ một phía đi thẳng phía, khuôn mặt chả có tí cảm xúc gì nhưng vẫn không giấu được nét đẹp khá Tây của mình. Nhìn thấy bẳng lơp 11A1, anh bước vào ở ngưỡng cửa nhìn quanh, tìm kiếm cái bóng dáng quen thuộc nhưng không thấy, cứ ngỡ mình đi lầm nên đến chỗ cô nàng xinh đẹp đầu bàn hỏi:
-" Lớp này có phải là lớp của Minh Uyên không?"
Nàng nhìn anh đến ngẩn ngơ, dù trai đẹp xung quanh cô không thiếu gì nhưng anh lại có sức hút đến lạ. Hoàng Tuấn Đạt cũng phải nói là xếp sau anh, người con trai này phải nói là quá hoàn hảo. Nàng cứ nhìn mãi mà không chịu nói khiến anh hơi chưng hững. Không phải à?
-" Đúng đấy, anh tìm cô ấy có chuyện gì". Hắn thay nàng trả lời, khuôn mặt của hắn bây giờ hiện rõ chữ "anh là ai mà tìm bạn gái của tôi". Anh không trả lời hắn, mà quay sang hỏi nàng:
-" Bàn học của Tiểu Uyên ở chỗ nào thế?"
Nàng quay xuống chỉ cho anh, mắt vẫn không rời. Anh gật đầu, bước thẳng xuống bàn và.... dọn sách vở giúp cô.
*******************************************************************
Cô đang ngồi ăn trong căn tin thì thằng trưởng ở đâu hộc hộc chạy tới, thở hổn hển.
-" Minh Uyên, có...có... người tới lớp tìm mày đấy, phù... phù, đẹp như nam thần vậy mày ơi...nhanh nhanh đi, có chiến tranh trên lớp bây giờ."
Thông báo xong là nó cũng chạy bay mất không kịp để cô hỏi thêm câu nào. Cô nhìn quanh, căn tin không có lấy một bóng người, nhỏ lúc nãy cũng chạy theo thằng trưởng. Cô nhanh chân về lớp, trong đầu không ngừng suy nghĩ về nhân vật bí ẩn đó. Quái thật! Từ khi về Việt Nam cô có quen ai đâu chứ. Lớp cô bây giờ đông nghẹt, đến nhìn vào còn khó chứ nói gì là bước vào. Ngay cả học sinh khối trên cũng xuống để nhìn người đó. Cô kiễng chân, thoáng thấy bóng dáng cao to quen thuộc, cộng mái tóc màu xanh rêu y hệt như cô đang đứng ngay bàn và dọn lại sách vở cho cô. Anh bị hắn đẩy ra, nhưng rồi vẫn tiếp tục công việc của mình. Bọn nữ sinh bên ngoài cứ hò hét ầm ĩ, nhưng nhìn thấy cô thì im hẳn. Cô hiểu ý, từ từ bước lại đến cửa lớp. Cái bóng lưng cao lớn, đôi chân thẳng tắp phải nói là vô cùng quen.
-" Anh là ai vậy hả?"hắn bực tức hỏi. Tay hắn đang giành lại chiếc cặp của cô từ tay anh.
Anh vẫn im lặng nhìn hắn, cậu nãy giờ không nói gì nhưng thấy anh làm như vậy cũng bực mình lên tiếng:
-" Này, anh là cái gì của Minh Uyên à?"
Đấy đấy, đấy mới là thắc mắc của toàn thể nội bộ học sinh trong trường đấy. Cô bước vào, hắn thấy cô liền hỏi:
-" Này, anh ta là ai vậy hả?"
Anh quay lại, tươi cười nhìn cô. Nụ cười khiến cả căn phòng như bùng nổ. Cô há hốc mồm, không tin được cái người đang đứng trước mặt mình. Không phải một tháng nữa hay sao?
-" Oh my God, Jenish...."
Hắn hơi ngạc nhiên khi thấy biểu hiện của cô. "Này, cậu có..." chưa kịp hỏi hết câu thì hắn đã thấy cô bước về phía anh. Anh giang tay ra, cô cũng không kiêng nể gì mà chạy tới ôm chầm lấy anh. Anh đưa tay vuốt mái tóc cô, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Nụ hôn của anh khiến mọi trái tim tan nát, còn hắn mặt mày đen kịt, cậu và nhỏ cũng ngạc nhiên không kém. Anh ta là ai mà lại thân mật với cô đến như thế cơ chứ?
-" Tiểu Uyên, bất ngờ chứ?"
Cô bây giờ nghẹn ngào đến không nói nên lời, gật đầu như máy. Cô quay qua hắn lấy lại cái cặp rồi kéo tay anh bước đi. Nhưng hắn kịp kéo tay cô lại, hỏi với chất giọng không thể nào bực tức hơn:
-" Cậu định đi đâu?"
-" Về."
-" Với hắn ta?"
-" Ừ". câu trả lời của cô ngắn gọn đến nỗi khiến hắn như phát khùng lên. Cô biết hắn thế nòa cũng không để yên cho cô nên ghé tai hắn thì thầm: "Ngày mai tôi sẽ cho cậu biết". rồi kéo tay anh ra khỏi lớp. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hắn, hắn thở dài thườn thượt, nhìn qua cậu với nhỏ rồi nói:
-" Đừng có nhìn, tôi cũng không biết, ngày mai hỏi cô ấy thì biết." rồi nằm gục xuống bàn, trong lòng không ngừng chửi rủa cái tên "xấu xí :3" kia là ai mà dám thân thiết với cả cô ngay tại lớp. Đám đông cũng giải tán, nhưng không ngừng kêu than và chửi rủa kiểu
" Anh ấy là ai mà đẹp đến chết mất?"
" Con nhỏ đó may mắn thật..."
" Hết hai hotboy rồi lại tới nam thần, nó là cái gì vậy chứ?"
*****************************************************************************
Anh mở cửa cho cô ngồi cạnh ghế lái, não cô dường như bây giờ mới thông suốt rồi hỏi anh
-" Sao anh nói tháng sau mới về cơ mà?"
-" Nhớ em nên về không được à."
-" À... thôi chết... em còn chưa xin phép giáo viên mà."
-" Khỏi lo, anh xin rồi. Mà này, tên lúc nãy là ai thế hả?"
-" Ưm..." cô ấp úng, chính xác cũng không biết phải nói là gì nữa.
-" Bạn trai đúng không? Mới về mà bỏ anh rồi cơ đấy. Buồn à nha"
Thấy cô đỏ mặt, anh càng cười. Cô bé nhỏ của anh, vậy mà giấu không cho anh biết cơ đấy.
-" Mà anh về đây làm gì?"
-" Anh giải quyết một số chuyện thôi. Tháng sau anh sẽ về lại Mỹ."
Nói rồi anh cho xe chạy về nhà. Cả nhà cô hôm nay mới có được một bữa cơm vui vẻ thực sự, anh kể mọi thứ cho cô từ khi cô và mẹ chuyển về đây, cả mâm cơm không ngớt tiếng cười. Với cô, anh chính là niềm vui và chỗ dựa vững chắc nhất. Chiều hôm đó anh và cô đi chơi khắp cả thành phố, ăn đủ thứ món mà chính cô cũng chưa từng thử qua. Đi đến đâu là mọi người bao quanh anh đến đó khiến cô cũng thấy phát mệt. Về đến nhà cũng là hơn 7h30 tối, hôn tạm biệt anh, cô lăn ngay vào nhà tắm xả xui. Ngoài này điện thọai của cô réo rắt liên hồi, khiến cô phải tắm lẹ rồi vào bắt máy. Giờ này nếu đoán không lầm thì....
-" YA, SAO TÔI GỌI CẬU KHÔNG BẮT MÁY HẢ?" hắn hét vào điện thoại khiến cô giật cả mình.
- "Này, cậu làm sao thế hả? Tôi đang tắm thì nghe sao được!"
-" Tên đó là ai? Cậu có gian tình gì giấu tôi đúng không?" hắn hỏi, giọng có đầy sự bực bội.
-" Gian tình cái đầu cậu í. Cậu là cái gì mà quản tôi như trẻ con vậy chứ?"
-" Tôi..tôi là... Mà thôi, nói đi, hắn là gì của cậu?"
-" Một người vô cùng quan trọng. Tạm biệt."
Nói xong cô cắt máy rồi khóa nguồn ngay lập tức. Cô cười hả hê, cho mày tò mò chết nha con.
Khỏi phải nói là hắn điên tiết đến cỡ nào. Cái gì mà quan trọng cơ chứ? Hắn hết đi qua đi lại rồi lại cầm gối ném loạn xạ. Cuối cùng thì...
-" Alo, Tiểu Yến, cậu biết thằng cha lúc sáng là ai không hả?" hắn hét lên.
-" Ai mà biết cơ chứ. Cậu hỏi Minh Uyên xem."
-" Hỏi được thì tôi gọi cho cậu làm gì?"
-" ầy, mà phải nói là cứ như nam thần ấy nhở, đẹp đôi phết ấy". Nhỏ đùa, vẻ mặt vô cùng nham hiểm.
-" Đẹp cái đầu cậu." Hắn quát lên rồi đập cái điện thoại vào...gối không thương tiếc. Nhỏ ngồi ôm bụng cười đến đau cả bụng. Thể nào cũng có đánh ghen cho mà xem.... hí hí.
*********************************************************************
Chap này dài vô tận, bù cho ba ngày trước lười biếng đây. Định cho ngược mà nghĩ lại chưa có cảnh Hường nào nên thôi, từ từ vậy :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top