Chương 15: Hạnh phúc tìm đến.
"Ọt ọt ọt"
Cái bao tử phản chủ của cô đang réo liên hồi rồi. Đích thị là từ chiều hôm qua tới bây giờ cô chưa có gì để bỏ vào bụng, cô ngất mê man nên có ăn uống gì được đâu. Khẽ cựa người qua lại, cô mắt nhắm mắt mở đạp bay cái chăn rồi ngồi dậy, miệng cười đắc thắng.
-" Rửa mặt đi rồi vào ăn sáng, bệnh mà khỏe như con voi".
Trời đất, cái giọng nói này, không lẽ....
Cô mở trừng mắt, xoay người về phía cửa phòng, có ba con người đang đứng khoanh tay nhìn cô, nín cười đến đỏ cả mặt. Cô phóng nhanh vào nhà tắm rồi đóng cửa lại. Thầm rủa:
"Trời đất ơi, đừng nói là chứng kiến hết rồi đấy nhé. Mặt mũi để đâu bây giờ. Mà khoan, hôm qua mình nhớ mình bị ngất ở trường cơ mà."
Cô đột nhiên nhớ lại chuyện hôm qua ở trường, rõ ràng là cô đang mang đồ vào phòng thể chất thì cửa bị khóa ngoài, cô vì mắc chứng sợ bóng tối nên ngất đi. Cô cảm nhận được vòng tay ấm áp hôm qua đã ôm lấy cô, là ai đã cứu cô ra khỏi đó chứ?
Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ xong, cô bước ra khỏi nhà tắm đã thấy ba con người phiền phức kia ngồi ở dưới sàn, nhỏ loay hoay bóc thuốc cho cô, còn hai tên kia vẫn cúi đầu vào chơi game, trên bàn đã đặt sẵn một bát cháo còn nghi ngút khói. Thấy vậy, cô bất giác lại mỉm cười.
-"Ăn đi. Bụng réo ồn ào chết được".
Tên Hạo Thiên chết tiệt, có cần nói như vậy không chứ. Cô bĩu môi, lại giường cầm muỗng ăn cháo một cách ngoan ngoãn. Ăn được nửa bát rồi, cô chợt nhớ ra điều gì đó mới ngước lên hỏi:
-" Này, sao các cậu vào phòng của tôi được vậy?"
Nhỏ quay sang nhìn cô, không nói gì, chỉ cầm chùm chìa khóa lên đưa qua đưa lại như kiểu khiêu khích. Từ khi nào mà mẹ cô lại tin tưởng mấy con vượn này như vậy cơ chứ.
-" À này, hôm qua ai đưa tôi về vậy?"
Cô ngước lên nhìn, nhỏ đánh mắt về phía tên cao to tóc nâu đang thản nhiên chơi game kia. Trời ạ, là hắn? Lòng cô bỗng nhiên rộn ràng đến lạ. Cái cảm giác gì thế này? Hắn đã ôm cô về đó ư? Cô bất giác đỏ mặt, lí nhí nói:
-"Cảm ơn các cậu".
-" Cậu có biết ai là người đã nhốt cậu lại đó không?"
Câu hỏi của hắn khiến cả ba dừng mọi hoạt động, ngước lên nhìn. Hắn tuy gương mặt vẫn bình tĩnh nhưng cậu biết hắn đang tức giận. Cô lại không nghĩ đến chuyện đó, ngây ngô nói:
-" Cậu có nghĩ sâu xa quá không? Chắc tại cái cửa bị hỏng khóa nên mới vậy thôi mà."
Hắn bước lại chỗ cô, cốc đầu cô một cái rõ đau khiến cô phải ôm đầu, hắn quát:
-" Cậu bị đau đầu nhiều quá nên bị ngốc hả. Cánh cửa đó bị khóa từ bên ngoài chứ hỏng cái khỉ gì. Có người hại mình mà còn không biết. Thật là."
-" Sao mày biết?" cậu lên tiếng hỏi
-" Tao tìm hiểu rồi. Căn phòng đó có một cái đèn mới được thay tháng trước lại bị hỏng ngay hôm qua. Chìa khóa được cất trên phòng bảo vệ cũng bị mất cắp. Còn ai làm thì chưa tìm ra".
Cả ba ngơ ngác nhìn hắn, bây giờ cứ như một cảnh sát thực thụ vậy. Cô còn không biết là mình bị người khác hại mà hắn đã tìm hiểu được đến như vậy. Ghê thật!
-" Này, hôm nay đi chơi nhé, ở nhà tôi thấy ngột ngạt quá". cô lên tiếng, quả thật thì cuối tuần mà ở nhà như này thật là phí. Cô bị ngất chứ có phải cảm sốt đâu mà nhốt cô như này =))
Không chờ ai trả lời, cô chạy lại mở toang tủ quần áo khổng lồ của mình ra. Cậu nhìn đầy vẻ ngạc nhiên, hỏi:
-" Tiểu Uyên này, cậu có phải con gái không vậy?"
-" Ý gì?" cô quay lại nhíu mày nhìn cậu, trên tay đang cầm một cái quần jean và áo sơ mi màu đen và một đôi converse cũng đen nốt.
-" Đấy đấy, nhìn đi. Cả một tủ đồ toàn màu đen. Cậu nhìn Tiểu Yến xem,cậu ấy mặc màu hồng phấn đấy. Không ngờ cậu lại muốn mặc đồ đôi với tôi như vậy". cậu cười nham hiểm trong khi cô mặt mày đen sì.
-" Ảo tưởng". Cô nói rồi bước thật nhanh vào nhà tắm trong khi cậu cười nghiêng ngả ở phía bên ngoài. Thật hết biết.
*************************************************************************
Cả nhóm đón taxi đến trung tâm giải trí lần trước, hôm nay là chủ nhật nên đông đến ngạt thở. Nhân viên thấy cậu đi qua liền cuối đầu chào "cậu chủ". Hắn cầm tay cô, cô không biết làm gì cũng để yên mặc cho hắn kéo đi hết chỗ này đến chỗ khác. Cậu không nói gì, chỉ cười nhạt, cũng nhè nhàng kéo tay nhỏ đi theo. Cả nhóm đi đủ thứ chỗ, chơi hết trò này tới trò khác, cô thấy vui hẳn lên, thậm chí còn cười rất nhiều. Từ khi quen biết ba người này, cô dần dần bỏ cái mác lạnh lùng vốn có, thậm chí còn rất hay đùa nghịch nữa. Trời đã gần trưa, cô kéo nhỏ đi đến phòng vệ sinh để lại hai tên kia đứng chờ.
***************************************************************************
Tại phòng vệ sinh nữ.
Cô cứ tủm tỉm nhìn mãi khiến nhỏ cảm thấy hơi ngại ngùng. Ánh mắt của cô dò xét hết từng biểu cảm trên gương mặt nhỏ, đỏ ửng hết lên rồi, cô phá lên cười:
-" Này, khai đi."
-" Khai...khai cái gì" nhỏ lắp bắp hỏi.
-" Mày thích cái tên nhố nhăng đó đúng không?" cô nhìn nhỏ với cái nhìn gian tà, câu trả lời thì cô biết thừa rồi, chẳng qua muốn xem nhỏ này ra làm sao thôi.
-" Mày nói điêu cái gì vậy hả" nhỏ nói rồi quay mặt về phía khác che đi khuôn mặt đỏ như cà chín mùa, cô càng ghé sát vào tai nhỏ thì thầm:
-" Mặt mày đỏ hết rồi, chối cái gì nữa. Thích thì lo mà thổ lộ đi, tiếc không kịp bây giờ".
-" Nhưng mà..." nhỏ cúi đầu lí nhí nói.
-" Mày ngại tao chứ gì. Tao đâu có thích cậu ta, cậu ta là bạn tốt của tao thôi."
-" Vậy mày thừa nhận thích Tuấn Đạt à?" nhỏ bắt bài khiến cô chưng hửng, không biết nói gì ngoài việc trố mắt ra nhìn nhỏ.
-" Mày đừng tưởng tao không biết. Thiên cũng nhận ra nữa đấy. Chẳng qua cậu ấy không muốn mày khó xử thôi." Nói rồi nhỏ kéo cô ra, cô cũng không nói gì nữa. Tiểu Yến nói đúng, cô đã thay đổi hẳn từ khi hắn xuất hiện vào cuộc đời cô. Cô chưa từng yêu ai, nên cô không biết cảm giác vì ai mà thay đổi là như thế nào. hắn là người giúp cô hiểu ra điều đó. Cảm ơn cậu vì đã luôn hiểu cho cô và xem cô là bạn tốt của cậu. Không cần biết là bên nhau được bao lâu, cũng không quan tâm Khả Như có làm gì cô hay không, hiện tại cô biết cô thích hắn và hắn cũng thích cô là được.
" Này, nhanh lên, đói rã ruột rồi này" tiếng hối thúc của cậu từ xa khiến hai cô gái chạy lại. Trời ạ, 12h30 rồi hay sao.
****************************************************************************
Quản gia Trương gấp rút bước vào phòng chủ tịch, bà vẫn đang ghi chép sổ sách gì đó trên máy tính, thấy ông bà liền hỏi:
-" Có chuyện gì không?"
-" Ông ấy đồng ý hẹn gặp ta vào cuối tháng này rồi thưa chủ tịch".
Bà dừng lại, nhìn ông đầy ngạc nhiên:
-" Ông nói thật đấy à?"
-" Vâng, cuộc gặp vào trưa chủ nhật hai tuần sau, tại nhà hàng Nhật gần trung tâm giải trí của tập đoàn Thiên Luân".
-" Được rồi, ông ra ngoài đi. Cảm ơn".
Bà không biết nên vui hay buồn khi Hoàng Hải Triều đồng ý cho bà một cuộc gặp. Bản tính nóng nảy của ông ta bà biết rõ, chưa chắc ông sẽ nghe bà nói xong mà không bỏ về giữa chừng. Rồi bà lại nghĩ đến lúc con trai ông bế con gái bà vào nhà, ánh mắt đen quen thuộc thừa hưởng từ mẹ hiện rõ sự lo lắng xen lẫn sự ôn nhu khiến lòng bà trùng xuống. Giá như năm đó, chiếc xe ấy không đâm vào vách núi, có lẽ bây giờ cả hai đứa đều không phải mang yêu thương về lại vạch xuất phát như bây giờ nữa.
**************************************************************************
Cả hai cô gái và cậu vừa ăn vừa luyên thuyên đủ thứ, chỉ có mình hắn là như đang trầm ngâm nghĩ cái gì đó, suốt buổi ăn không hề nói câu nào. Rồi hắn ra ngoài nghe điện thoại, một lúc mới quay trở vào, mặt đã giãn ra được một ít. Cô thấy vậy liền hỏi:
-" Cậu có chuyện gì à?"
-" Đã tìm ra người nhốt cậu trong phòng thể chất rồi."
Hai người kia cũng dừng nói chuyện, nhìn hắn. Tên này đúng là quái vật thật, không ai nhớ tới thì hắn đã điều tra xong rồi.
-" Ai vậy?"
-" Không cần quan tâm đâu. Ăn xong chưa, tôi dẫn các cậu đến một nơi".
**************************************************************************
Taxi chở thẳng đến trường đua xe. Nơi mà cô và nhỏ có nằm mơ cũng không mò đến. Cậu hí hửng chạy đến cạnh hắn, lâu lâu lại huých huých vai rồi phá lên cười như hệt trẻ con. Chỉ có cô và nhỏ là đổ mồ hôi tay ròng ròng, mặt trắng bệch. Hắn lại bên cô, mỉm cười:
-" Cậu sẽ thích cho xem. Không sao đâu. Có gì chết chung với tôi là được".
Cô bĩu môi, cái này là mà an ủi cơ á. Không nói không rằng, hắn xốc thẳng cô lên vai mặc cô la oai oái, đặt cô lên xe và cài lại mũ cho cô, Cậu cũng không vừa, nhấc nhỏ tống lên xe rồi cài mũ. Hai tên mặc cho hai còn gà mái phía sau chửi rủa, ra hiệu bắt đầu xuất phát. Nhỏ biết điều đặt tay lên hai bên hông cậu, cậu chỉ cười, kéo tay nhỏ ôm chặt eo mình khiến nhỏ đỏ bừng mặt. Còn cô cứng đầu cứ ngồi tồng ngồng ra đó, hắn quay lại thì thầm:
-" Cậu không muốn ôm từ phía sau thì lên trước ngồi ôm rồi dựa vào ngực tôi cũng được đấy. Tôi không nói gì đâu". hắn cười nham hiểm, cô cũng đành ôm eo hắn, còn nhéo hắn một cái rõ đau. Tên điên đó không những không la mà còn cười tươi hơn nữa.
" Được rồi. 3.2.1... đùng"
Tiếng súng vừa vang lên, hai thằng cà chớn này liền lao vọt về trước, cô và nhỏ sợ đến nín bặt, xung quanh chỉ còn nghe tiếng gió ùn ùn dộng vài tai. Cô ôm chặt eo hắn, đầu tựa hẳn vào bờ vai vững chải ấy. Cảm giác lúc này y hệt lúc hắn bế cô về, lòng cô ấm áp đến lạ. Hắn thấy cô đã hơi thả lỏng, liền đưa tay mình cầm lấy tay cô, đặt ngay eo mình, tay hắn ôm trọn đôi tay nhỏ nhắn của cô, kéo cô nhích lại gần mình. Cô ngượng đến nóng bừng cả người nhưng vì hắn đang chạy đua nên không dám hó hé. Vừa sợ lại vừa vui, cô cũng không biết diễn tả như thế nào lúc này nữa. Cô nói to:
-" Tên điên này. Tôi không muốn chết bây giờ đâu'.
-" Chết chung với tôi là vinh hạnh lắm đấy".
Cô không nói nữa, tay cô tự ôm chặt lấy eo hắn. Hắn tuy hơi bất ngờ, mỉm cười tươi khi thấy cô tựa hẳn người về lưng mình. Cô lẩm bẩm:
-" Tôi còn chưa làm bạn gái của cậu. Chết cái gì chứ."
*****************************************************************************
Bước xuống xe, nhỏ chạy nhanh nôn thốc nôn tháo, cậu cũng chạy theo vỗ vỗ vào lưng nhỏ, đôi khi còn xoa giúp. Cô bật cười, rõ ràng thế rồi mà còn. Mặt nhỏ trắng bệch, cậu hoảng quá liền đưa nhỏ về trước. Chỉ có mình hắn ngu ngơ không biết gì cũng ừ đại.
Cô và hắn bước ra khỏi trường đua, bây giờ trời cũng gần tối rồi. Hắn thanh toán xong xuôi rồi bước đến chỗ cô, tự đan tay mình vào tay cô rồi kéo đi. tên này hôm nay tự nhiên thế đấy. Cô nhích ra thì càng bị hắn nắm chặt. Thôi kệ đi vậy!
****************************************************************************
Hắn và cô ăn tối xong thì mắt cô mỏi nhừ, ngày mai còn phải đi học nữa. Cô bảo tự về được, hắn nhất quyết đòi về với cô. Cả hai cùng đi bộ, không ai nói với nhau một lời nào. Cô ghét cái không khí ngượng ngập này.
" Này, tới nhà tôi rồi, cậu về đi. Ngủ ngon"
Nói rồi cô xoay lưng đi, nhưng chưa kịp bước đi thì bị hắn nắm tay xoay lại.
-" Này, chào bạn trai như thế đấy à". hắn vênh mặt lên hỏi.
-" tên điên này. Tôi chấp nhận cậu bao giờ chứ." Cô tuy nói vậy nhưng mặt đỏ hết cả lên, hắn thấy vậy bật cười, ghé sát tai cô thì thầm:
" Vậy lúc nãy ai nói chưa làm bạn gái của tôi nên không muốn chết vậy chứ?"
Cô đơ người, há hốc mồm nhìn tên yêu nghiệt đang cười nham hiểm trước mặt mình. Chết tiệt, hắn nghe được mầy lời lầm bầm của cô ư?
Hắn đưa tay ra, kéo cô sát lại người mình rồi vòng tay ôm cô, đầu tựa hẳn lên vai cô. Tim cô như muốn nhảy ra ngoài, nhưng không có ý muốn đẩy hắn ra. Hơi thở nam tính của hắn cứ phà phà vào tóc khiến người cô nóng bừng. Cô mất bình tĩnh lắm rồi đấy nhá.
-" Tiểu Uyên, tôi thực sự rất thích cậu".
Lời nói nhẹ nhàng trầm ấm của hắn chính thức hạ gục trái tim của cô. Cô đưa tay ra, nhướn chân lên rồi vòng tay ra ôm lại hắn. Cô chắc không biết được hành động của cô khiến hắn như muốn bấn loạn. Vòng tay cậu vô thức siết chặt cô, như thể sợ bỏ ra thì cô sẽ chạy đi mất.
"Này, ngạt thở rồi đấy" cô vờ trách nói, hắn luyến tiếc buông cô ra, nhìn cô mỉm cười, đưa tay lên vén mấy sợ tóc ra sau cho cô. Chết tiệt, hắn càng làm vậy thì cô càng mất máu thêm mất (cô cũng là con gái nên mấy vụ hường phấn này cũng ghiền lắm chứ, lạnh lùng là cái mã ngoài thôi). Cô lùi ra sau, hít một hơi rồi nhìn hắn:
-" Tôi cũng thích cậu, thật đấy" nói xong cô phi thẳng vào nhà, hắn bật cười, nhìn theo cô khuất hẳn rồi mới quay về. Đêm hôm đó, có hai trái tim cùng thao thức, bắt đầu cho một tình yêu sẽ đầy khó khăn sau này.
< Chương sau là hết hường phấn rồi, chuẩn bị ngược rồi chế ơi>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top