Chương 14: Tiểu Uyên bị ngất.

         Những ngày sau đó là những ngày đẹp trời. Đối với cô, việc Jenish về nước không còn gì tốt lành hơn nữa. Có khi cô còn tủm tỉm cười nữa. Người nhà cô thì không nói làm gì, nhưng thái độ của cô làm cho lớp cô thấy vô cùng bất bình thường, ba đứa kia cũng thấy lạ nữa.

-" Này, mấy hôm nay mày bị cái gì thế?" Tiểu Yến đánh liều hỏi

-" Bị gì đâu?"

-" Cứ tủm tỉm cười cả buổi là sao, mày bị bệnh gì rồi à?"

-" Bệnh gì mà bệnh. Đi ăn không, tao đãi?

Nghe tới đồ ăn thì sáng cả mắt, quên luôn chuyện cần hỏi, cô luôn đánh đúng vào tâm lý của nhỏ. Cả hai kéo nhau xuống căn tin, cô không quan tâm ai nhìn hay bàn tán về mình nữa, điều đó cô đã quen rồi. Chỉ có ăn mới cứu sống được cô vào lúc này.

**************************************************************************

Chiều cuối tuần luôn là tiết thể dục. Chết tiệt thật. Cô ghét nhất là môn này, từ nhỏ đến giờ thể trạng của cô yếu nên môn này toàn ở điểm khá, vận động mạnh có thể khiến cho đầu của cô bị đau. Có lần ở bên Mỹ, sau khi chạy xong 2 vòng sân thể dục, cô bị đau đầu đến nỗi ngất xỉu, may mà lúc đó bảo vệ đến kịp đưa thuốc cho cô. Nhớ lại lúc đó, cô bất giác rùng mình.

Thay xong bộ đồ thể dục, cô và nhỏ từ từ bước ra sân bóng của trường. Đây là khu thể chất trong nhà, vô cùng rộng rãi. Xung quanh khán đài có vô số ghế dành cho cổ động viên đến cổ vũ mỗi khi tới mùa bóng rổ. Trường Thế Vũ nổi danh với thành tích 10 năm liên tiếp dành chức vô địch tại các cuộc đấu giao hữu toàn thành phố. Tiếng hò hét đập vào tai cô, không hiểu có chuyện gì mà tụi con gái đó cứ nhao nháo dồn vào chỗ sân bóng rổ. Cô đưa mắt nhìn, hình ảnh hai người con trai nhễ nhại mồ hôi trong bộ đồng phục thể thao khoe trọn cơ bắp cuồn cuộn khiến cô đơ cả người. Nhưng dường như có gì đó bất thường ở đây. Những đứa con trai lớp cô bị xô đẩy ra cả phía ngoài sân, mặt thể hiện rõ nét đau đớn. Trong sân chỉ còn lại hai người, một đội trưởng và một đội phó đang nhìn nhau bằng ánh mắt rực lửa. Tất cả lùi lần ra, khí chất của cả hai đang bốc cháy bừng bừng, không ai dại gì mà đứng đó để mang họa vào thân cả. Hắn và cậu tranh giành bóng vô cùng gay gắt, hắn đẩy vai cậu ngã, cậu cũng lách người khiến hắn chúi về sau. Sân bóng im bặt, hai người họ đưa mắt về khán đài nhìn chằm chằm vào cô khiến cô giật mình, vội nắm tay nhỏ kéo về phía sân bóng chuyền. Hắn đập mạnh trái bóng xuống sàn, cả hai cùng ngồi huỵch xuống, mồ hôi chảy như mưa. Hắn và cậu không nói gì, chỉ nhìn nhau rồi bật cười. Hai tên điên này, mới lúc nãy còn giống như kẻ thù mà bây giờ lại nhìn nhau cười hà hà, thật không hiểu nổi mà!

Buổi học thể dục hôm đó đối với cô không quá khó khăn, chỉ là những bài tập khởi động nhẹ. Nhưng cô không thể nào tập trung được, hình ảnh hắn chơi bóng rổ đẹp đến từng góc cạnh khiến cô rung động mạnh mẽ. Cô cũng không biết, từ bao giờ mà hình bóng hắn luôn ngự trị trong suy nghĩ và trái tim cô. Cô thực sự đã thích hắn, nhưng cô không hiểu vì sao cô không đủ can đảm để đáp lại lời tỏ tình của hắn. Nàng thấy cô đang ngơ ngơ nhìn hắn, trong lòng không kiềm nổi sự tức giận. Tiến về phía cô, nàng nở một nụ cười có xen vài tia độc ác, thì thầm:

-" Đừng quên lời cảnh cáo của tôi. Tống Khả Như này đã nói thì ắt hẳn sẽ làm. Cậu dẹp cái ánh nhìn đó đi".

Nói rồi nàng bước đi thẳng, huých vai vào cô. Cô vẫn đứng đó, lời nói của nàng không đáng để cô phải bận tâm. Cô còn chưa trả lời hắn, không việc gì cô phải sợ cả. Hắn và cậu từ nãy giờ vẫn quan sát cô, tuy không nghe được nhưng mọi hành động của cô đều được thu vào tầm nhìn của hai người. Cậu đánh vào tay hắn, nói:

-" Cô ta đã bắt đầu để ý đến rồi ".

Hắn cười khẩy, điều này hắn đã nghĩ đến từ trước. Những cô gái xung quanh hắn đều bị nàng ra tay không thương tiếc. Nhưng đối với cô, hắn không cho phép mọi chuyện xảy vượt ngoài tầm kiểm soát của mình. Người con gái này là người đầu tiên khiến hắn thật sự rung động, hắn đã nghĩ dù cho cô có đáp trả lại tình cảm của hắn hay không, hắn cũng sẽ bảo vệ cho cô.

" Các em tập trung" tiếng hét của thầy thể dục khiến cả sân bóng nháo nhào hơn hẳn. Lớp cô chia thành bốn hàng ngang, cô đứng giữa nhỏ và Khả Như, nàng ta luôn lườm lườm khiến cô cảm thấy khó chịu. Phía sau cô là hai người bọn họ đang nhìn chằm chằm về phía cô,thật là học thể dục cũng không yên với ba người này. 

" Tổ trực mang dụng cụ vào phòng thể chất. Đội bóng chuyền và bóng rổ ở lại sân tập. Những người không liên quan được phép về trước".

Tụi vượn háo hức chạy loạn xạ thu dẹp đống dây nhợ dồn về một đống. Nàng bước về phía cô, ra vẻ tội nghiệp nhìn cô, nói:

-" Xin lỗi, hôm nay là phiên trực của tổ chúng ta. Nhưng tôi phải ở lại tập bóng, cậu không phiền mang vào phòng thể chất giúp tôi chứ."

Chết tiệt part 2. Bộ hết người hay sao mà nhờ cô vậy chứ. Nhỏ cũng chạy lại phía cô, áy náy nói:

-" Xin lỗi Tiểu Uyên, tao cũng phải ở lại tập bóng. Mày mang vào giúp tao được không?"

Cô nhìn nhỏ mà thấy phát tội, vỗ vai nói:

-" Không có gì đâu. Tập cho tốt nhá, tao về trước ha".

Nhỏ nhìn cô cười vô cùng biết ơn, cô cũng mỉm cười. Nhưng nụ cười nhanh chóng bị đóng băng khi nhìn vào cái đống mà cô sắp phải di dời. Nó nhẹ nhưng vô cùng vướng víu, phải mất một hồi cô mới ôm hết vào người. Cậu thấy thế liền chạy từ sân bóng rổ qua, nhìn cô nói:

-" Để tôi giúp cậu".

Nói rồi cậu tiến về phía cô nhưng bị cô ngăn lại, nhíu mày nói:

-" Cậu lo tập bóng đi. Đống này cậu nghĩ làm khó tôi được à?"

-" Nhưng mà..." cậu áy náy nói

-" Nhưng cái khỉ gì. Tránh ra đi." 

Cậu nghe lời cô, đứng tránh qua để cô tự đi. Cô thấy cậu còn đứng đó, lườm một cái khiến cậu phải lủi thủi chạy về sân bóng rổ. Cái kiểu con nít của cậu khiến cô bật cười. Nhưng quả thật cái đống này vướng víu chết được, cô phải mất cả buổi mới mang nó về tới phòng thể chất. Từ từ đẩy cửa vào, cô ôm đến góc phòng thả ạch xuống cho bỏ tức.

"Cạch"

Cô ngồi xuống cái ghế bị bỏ gần đó, buộc lại dây giày rồi đứng lên định đi về lớp thu dọn sách vở ra về. Nhưng trời không thương cô như cô tưởng....

"Chết tiệt. Bị khóa rồi" cô thầm rủa trong lòng. Thì ra cái tiếng động lúc này là tiếng khóa cửa, cô lại tưởng tiếng đống đồ va đập vào nhau nên không hay biết gì cả. Cái phòng này không giống như những phòng khác, nó nhỏ hơn, đặc biệt "nó không có điện". Lúc này chỉ còn mấy người ở sân bóng, vì cuối tuần nên chỉ có lớp cô học ở dãy phòng này. Đây lại là phòng ở cuối hành lang, cô đập cửa đến bầm cả tay cũng không có tiếng ai trả lời. Từ phía xa, có một người vẻ mặt vô cùng đắc thắng đang nhìn vào cô, quay lưng bỏ đi.

Cô bắt đầu thở dốc, trời đã nhá nhem về chiều tối. Thực ra cô rất sợ bóng tối. Cô lục loại hết túi này đến túi khác tìm điện thoại, nhưng đáng rủa là nó đang nằm ở phòng học, cô để nó trong lớp rồi đi thẳng xuống sân thể dục chứ không mang theo. Mồ hôi trên trán bắt đầu rịn ướt cả mặt, cô vội vàng đến chỗ góc bàn khi nãy ngồi tựa vào. Cơn đau đầu lại kéo đến, thuốc cô cũng để ở trong cặp, bây giờ cô chỉ biết bất lực ngồi ôm đầu. Càng lúc đầu càng đau, đến thở cũng vô cùng khó khăn, mắt cô mờ hẳn rồi ngất lịm.

**************************************************************************

Nhỏ, hắn và cậu tập xong cùng về lớp thu xếp đồ. Cả ba giật mình khi thấy cặp của cô vẫn còn trên bàn.

-" Tiểu Uyên còn chưa về cơ à?" nhỏ hỏi.

-" Cô ấy rời khỏi từ 1 tiếng trước rồi cơ mà" cậu nói.

-" Cậu ấy không bao giờ bỏ lại cặp sách rồi ra về như vậy đâu. Để tôi gọi thử"

Nhỏ nói rồi lôi điện thoại ra bấm gọi cho cô. Tiếng chuông vang lên, hắn xốc ngược cặp cô khiến mọi thứ cùng lúc đổ xuống. Quả nhiên là điện thoại nằm trong cặp, còn có một lọ thuốc màu trắng lăn ra. Nhỏ vội vàng bỏ hết lại vào cặp cho cô, lòng dấy lên một linh cảm vô cùng xấu. Nhỏ nhìn hai người, nói:

-" Tôi nghĩ cậu ấy có chuyện gì rồi."

Hắn cầm lọ thuốc lên nhìn nhưng không biết là gì. Hắn quay sang hỏi nhỏ:

-" Lọ thuốc này là gì?"

-" Là thuốc đau đầu".

Cả ba bây giờ như đang ở trên đống lửa. Rồi như có một luồng điện xẹt qua, cả ba cùng la lên:

'' Phòng thể chất".

Cả ba vội vàng xách cặp rồi vụt chạy. Nhỏ sợ đến nỗi ứa cả nước mắt. Hắn và cậu không giấu nổi sự bất an, tức tốc chạy về phía cuối hành lang. Cậu cầm điện thoại bật đèn pin trong khi hắn đang lay lay nắm cửa.

-" Chết tiệt, không mở được". Hắn hét lên. Hắn lùi lại, cậu cũng hiểu hắn định làm gì nên cũng lùi theo. 

"Rầm" cánh cửa bật tung. Đập vào mắt hắn là người con gái nhỏ nhắn đang nằm bất tỉnh với gương mặt trắng bệch. Tim hắn như bị dao cứa. Hắn lao vào bế cô đặt vào lòng mình, vỗ nhẹ vào má cô:

-" Này, con nhỏ này, dậy đi chứ, này, này".... hắn vừa gọi vừa lay cô. Đôi vai rộng khẽ run, hắn khóc. Đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn mất bình tĩnh đến như vậy, trong lòng vừa đau xót vừa lo lắng. Cậu không quan tâm cô đang nằm trong vòng tay hắn hay là ai, bây giờ chỉ cần cô tỉnh lại là được rồi.

Có người trong mơ màng cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay ai kia, tiếng ai kia đang nghẹn ngào gọi cô, giọng nói trầm ấm quen thuộc khiến cô cảm thấy vô cùng ấm áp, nhưng không hiểu sao cả thân hình bũn rũn đến nổi không mở mắt được. Vô thức vòng tay ấm áp kia siết chặt cô vào lòng, cô cảm nhận được người đó đang bế sốc cô lên, cô tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc đó, tiếp tục giấc ngủ của mình.

***********************************************************************

Hắn bế cô ra khỏi trường đã thấy chiếc xe quen thuộc màu đen của nhà cô. Quản gia Trương hôm nay đi thế chú Tô, thấy cô bị ngất nên vô cùng hoảng sợ, tay chân luống cuống không biết làm gì, nước mắt như chực trào ra. Cậu lên tiếng:

-" Bác mở cửa xe đi."

Ông mở vội cửa xe, hắn ôm cô ngồi luôn vào trong xe, vẫn giữ tư thế đó. Cậu và nhỏ ngồi ở hàng ghế giữa, khuôn mặt đã giãn ra được một chút. Quản gia luống cuống vào xe, quay xuống hỏi:

-" Tiểu Uyên có chuyện gì vậy?"

-" Cậu ấy bị ngất. Cháu thấy có lọ thuốc trong cặp nên đã lấy cho cậu ấy. Cháu xem trên TV thấy người ta luôn uống hai viên nên cũng đã cho cậu ấy uống rồi" nhỏ đáp.

-" Mọi người thấy nó ở đâu?"

-" Phòng thể chất". Cậu chen vào lời nhỏ.

Mặt ông quản gia cau lại, nhìn về phía hắn.

-" Tiểu Uyên không bao giờ tự ý đến những nơi như thế. Nó... bị sợ bóng tối. Nó sẽ bị đau đầu và khó thở dẫn đến ngất đi. Cảm ơn mọi người".

Ông cho xe chạy tức tốc về nhà. Hắn vẫn ôm cô trong lòng, vòng tay vô thức siết chặt hơn. Hắn sợ khi nới lỏng, người con gái này sẽ bỏ đi. Cậu không nói gì nhưng trong lòng vô cùng đau khổ. Cậu đã sớm biết câu trả lời, nhưng dường như cậu chưa sẵn sàng để chấp nhận nó. Nhỏ nhìn cậu, tay vô thức đặt lên tay cậu, vỗ nhẹ an ủi. Cậu cũng ngạc nhiên nhìn sang nhỏ, nhưng không nói gì, cứ để như vậy, cậu mệt rồi.

************************************************************

Hắn ôm cô vào nhà, đặt nhẹ xuống giường. Mẹ cô từ lúc thấy hắn ôm cô về hồn đã bay về cõi nào, chỉ biết nắm tay cô ngồi bên giường. Bà đau khổ nhưng không thể hiện ra mặt. Bà lặng lẽ nhìn hai người con trai đứng trước mặt mình. Dĩ nhiên bà thấy được, trong ánh mắt của hai chàng trai thể hiện là sự lo lắng, nó trên cả mức bạn bè bình thường. Bà im lặng, nhẹ nhàng kéo ba người ra khỏi phòng để cô nghỉ ngơi. Bà nói:

-" Cảm ơn hai cậu. Cảm ơn con Tiểu Yến. Ngày mai các cháu hãy đến. Về nhà đi, ba mẹ sẽ lo lắm". Bà cười nhẹ.

-" Ngày mai chúng cháu sẽ đến" cả ba cùng đồng thanh nói rồi ra về.

Quản gia Trương sau khi tiễn khách cũng ghé xem cô rồi nhẹ nhàng bước lại chỗ bà, hỏi một câu rất không liên quan:

-" Tôi nghĩ là chủ tịch nhìn thấy?"

-" Đúng vậy. Duyên trời đã định sẵn, ba mẹ chia cắt thì tự con cái sẽ nối lại".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top