Chương 13: Trùng hợp thật.
Hôm nay hắn lại gặp ác mộng. Và cũng nhờ cú đạp của cậu mới làm cho hắn bừng tỉnh sau khi gọi khản cả cổ vẫn không chịu tỉnh dậy. Mắt hắn lờ đờ, hoảng loạn, còn vương lại một màng sương ở khóe mắt. Hắn khóc ngay cả khi ngủ ư?
- Này, mày bị gì vậy hả?
Hắn vẫn nhìn đâu đó, người có vẻ hơi run, lắp bắp nhìn cậu nói:
- Tiểu Bối....Bối bị..bị tai nạn, mẹ tao..cũng...cũng nằm trong chiếc xe đó. Minh Uyên đang... được... chuyển vào bệnh viện.
Cậu nhìn hắn một cách khó hiểu, hắn đang nói về cái gì vậy? Hắn đã từng nghe cậu nói về Tiểu Bối và vụ tai nạn 10 năm trước nhưng mẹ hắn nằm trong xe và Minh Uyên chuyển vào viện liên quan gì với nhau. Hắn bị ám ảnh điều gì à? Hắn liêu xiêu bước vào phòng tắm, gương mặt thể hiện rõ sự sợ hãi và mệt mỏi, khác hẳn với sự cao ngạo và điềm tĩnh thường thấy. Hắn và cậu cùng mặc áo sơ mi và quần jeans màu đen, đi đôi Nike Jordan rồi bước vào hầm xe nhà hắn. Đêm qua cậu đã chạy moto đến đây. Ra khỏi cái cổng sắt to lớn, hai chiếc xe ùn ùn chạy về phía đường cao tốc như xé toạt cả không khí của buổi sáng mùa đông.
*********************************************************************
7h sáng.
Tiểu Uyên đang tức tốc chuẩn bị đồ để đi thăm mộ sớm khi trời chưa nắng gắt. Dù đã là mùa đông nhưng trời còn khá oi bức. Cô mặc một chiếc đầm xuông dài qua gối màu đen, mẹ cô cũng chọn một bộ tựa như vậy. Nhìn họ giống như hai chị em chứ không phải là hai mẹ con nữa. Gương mặt cô háo hức thấy rõ. Vừa bước ra khỏi cửa đã thấy chú Tô đứng đợi. Bà nói chú ghé qua cửa hàng bán hoa trước khi đến. Cô thắc mắc:
- Ba mà cũng thích hoa à mẹ?
- Ba con không thích hoa. Mẹ mua để viếng một người bạn của mẹ.
Cô cũng không hỏi gì thêm. Mẹ cô chọn một bó salem màu tím, trông vô cùng đơn giản. Ánh mắt bà hiện rõ sự buồn bã khi nhìn vào bó hoa ấy. Suốt cả buổi ngồi trên xe bà chỉ nhìn bó hoa mà không nói gì.
************************************************************************
Hai tên đó vừa ra khỏi cửa hàng tiện lợi sau khi lót dạ bằng 2 hộp mì gói.
- Này, đi được rồi chứ? cậu hỏi.
- Còn thiếu một thứ" hắn nhíu mày nhìn cậu, không lẽ thằng này lại quên nữa rồi à.
- Hì hì, nhớ rồi.
Hắn không nói gì đã nhảy phốc lên xe. Cậu gọi í ới mãi hắn mới chịu đứng chờ cậu. Hai nguwoif dừng lại trước một cửa hàng bán hoa nhỏ ở gần đó. Nhân viên thấy hai người đi vào thì sáng cả mắt, nhốn nháo chạy qua chạy lại hỏi han:
- Hai anh muốn mua hoa cho bạn gái hay sao ạ?
Cô nhân viên đã hỏi đến lần thứ 3, hắn vẫn không nói, mắt nhìn khắp cả cửa hàng. Hắn dừng lại ở một chậu salem nhỏ, nằm khuất sau mấy bó hoa cát tường lớn.
- Lấy cho tôi chậu salem đó.
Cô nhân viên có vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng lại lấy chứ không dám hỏi han gì thêm. Tâm trạng của hắn hôm nay không được tốt, thể hiện rõ ra mặt. Có lẽ vì giấc mơ tối qua khiến hắn bận tâm. Bước ra khỏi cửa hàng, bỏ lại cả một bầu trời tiếc nuối lại cho mấy bà nhân viên. Cậu đặt tay lên vai hắn, hỏi:
- Không sao đấy chứ. Mày suy nghĩ gì mà mặt mày cau có thế?
- Không có gì.
Hắn đáp lại lạnh tanh, chắc chắn là có chuyện rồi. Haizzz.
*****************************************************************************
Cô và mẹ đến chỗ của ba, cả chú Tô cũng vào cùng.
Cô hơi ngạc nhiên vì ba cô có đôi mắt màu xám khói y hệt như cô trong khi ai cũng nói cô giống mẹ như đúc. Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn bức di ảnh của ông. Bà Huyên cúi đầu chào, nói khẽ,dường như bà đang xúc động, mắt bà dường như đã bị phủ một làn sương:
- Ba Tiểu Uyên, hôm nay em và con đến thăm anh đây. Anh sống vẫn tốt chứ? Con gái chúng ta đang ở đây. Cả nhà ta đang cùng đứng ở đây, anh có thấy không? 10 năm qua em đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng lại không đủ can đảm để về đây gặp anh, anh có giận em không? Anh đừng lo, em là người mang mọi thứ đi, em sẽ trả nó về với đúng theo ban đầu của nó. Em tin chị Lưu cũng sẽ không trách em đâu, anh nhỉ?
Bà nghẹn ngào, giọng nói vô cùng nhỏ, không còn mang vẻ uy quyền thường ngày. Bà đang khóc. Lần đầu tiên cô thấy mẹ khóc trong 10 năm qua. Bà đã từng nói với cô, bà không phải là không biết khóc, mà bà đã khóc đến nỗi không còn nước mắt. Sau khi ba mất, bà phải mạnh mẽ hơn rất nhiều để có thể bảo vệ cô. Bà nói bà ghét nước mắt, nó làm bà cảm thấy vô cùng tệ hại. Bà ghét phải thấy mình yếu đuối khi bên cạnh mình chỉ còn mỗi cô, bà còn có cô để bảo vệ nên bà phải mạnh mẽ hơn ai hết. Cô hiểu điều đó, nên dần dần sự lạnh lùng độc chiếm lấy suy nghĩ của cô. Cô ghét thấy mình rơi nước mắt, đặc biệt là trước mặt mẹ, nên cô luôn chưng ra bộ mặt băng lãnh ấy. Cô khóc cũng khóc một mình, đau khổ một mình, giấu nhẹm nó vào tâm để một mình gặm nhấm nó.
Bà và cô ngắm nhìn một hồi lâu, bà bảo chú Tô ra xe trước, bà muốn đi gặp một người nữa. Cô thấy bó hoa lúc nãy mẹ vẫn cầm, thắc mắc:
- Người ấy là ai vậy mẹ?
- Là một người mà mẹ xem như chị em của mình. Bà ấy rất thích salem. Đi thôi.
Bà dẫn cô đến một ngôi mộ khá lớn màu xanh nhạt. Chủ nhân của ngôi mộ là một người phụ nữ vô cùng nhân hậu. Gương mặt hiền lành của bà đủ để chứng minh điều đó. Đôi mắt đen sâu hút, trông vô cùng quen thuộc. Hai mẹ con cuối chào, mẹ cô nhẹ nhàng đặt bó hoa bên cạnh di ảnh, đưa tay lên lau một vài hạt bụi bám trên đó. Bà nhẹ nhàng nói:
- Đã 10 năm rồi, chị Lưu nhỉ. Xin lỗi vì đã đến thăm chị quá trễ. Thật lòng xin lỗi chị.
Cô quay sang nhìn bà, ánh mắt bà buồn miên man, và sâu trong đó còn chứa đựng sự dằn vặt mà cô không biết.
- Vì sao cô ấy mất?
- 10 năm trước, cô ấy bị tai nạn. Cùng thời điểm với ba của con.
" Vì sao cô biết điều đó?" tiếng nói trầm quen thuộc khiến cô giật mình. Bà và cô cùng quay sang nhìn chủ nhân của câu nói đó. Cô còn bất ngờ hơn khi cậu cũng đi cùng hắn, trên tay hắn còn mang theo một chậu salem tím giống hệt mẹ cô vừa mua.
- Minh Uyên, cậu làm gì ở đây vậy? cả hai chàng trai cùng hỏi.
- Tôi....tôi đến thăm mộ của ba tôi.
- Vậy cậu làm gì ở mộ của mẹ tôi?
Câu hỏi của cậu khiến cô sững sờ. Người này là mẹ của hắn ư?
- Là cô dẫn nó đến đây. Xin lỗi vì đã làm phiền cháu.
Hắn chuyển hướng nhìn từ cô sang bà Huyên. Hắn có cảm giác dường như người phụ nữ này đã gặp ở đâu đó, cảm giác vô cùng quen thuộc nhưng hắn không nhớ. Bà ta là gì với mẹ? Sao bà ấy cũng biết mẹ thích hoa này?
- Cô và mẹ cháu trước đây là bạn. Đã lâu không đến thăm. Hôm nay tiện đường nên ghé sang. Xin lỗi cháu nếu làm phiền cháu. Xin phép!
Nói rồi bà kéo tay cô đi thẳng. Hắn và cậu im lặng nhìn theo bóng dáng hai người họ khuất hẳn rồi mới lên tiếng:
- Mày có thấy lạ không?
- Bà ấy biết mẹ mày thích hoa này, bạn thân với nhau thì là bình thường thôi mà.
- Không phải cái đó.
- Vậy ý mày là gì?
- Bà ấy biết thời điểm và nguyên nhân mà mẹ tao mất. Điều mà chỉ có người nhà tao và mày biết. Chồng bà ấy cũng mất vào lúc đó vì tai nạn giao thông. Trùng hợp nhỉ?
- Khoan đã, ý mày là bà ấy và gia đình mày có liên quan với nhau à?
- Ừ. Không những có liên quan, dường như bà ấy biết điều gì đó mà ba tao muốn giấu.
Cậu quay sang nhìn hắn, tên này đang nghĩ cái gì vậy? Đừng nói là hắn lại về hỏi ba cho ra nhẽ nữa đấy chứ? Cứ mỗi lần hắn hỏi, ông Triều chỉ nói mẹ hắn bị người ta đâm chết. Nhưng hắn tinh tế hơn ba hắn nghĩ, hắn thấy được sự bất thường nên cứ hỏi tới cùng. Mỗi lần như thế hai cha con họ lại cãi nhau. Hắn cho tới bây giờ cũng chỉ biết mẹ bị người ta đâm theo lời ba hắn nói. Dĩ nhiên, 100% hắn không tin. Nay mẹ Tiểu Uyên lại xuất hiện? Hắn định làm gì đây?
*********************************************************************************
Ba mẹ cậu đã về nhà nên cậu không ghé sang nhà hắn mà chạy về nhà. Hắn vừa về cũng là lúc ba hắn về, đang ngồi nghỉ trên ghế sofa tại phòng khách. Hắn đi lại, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi đối diện:
- Con có chuyện cần hỏi, thưa ba.
- Nếu là chuyện cũ thì đừng hỏi nữa. ông trả lời, mắt vẫn nhắm nghiền, giọng nói cũng thể hiện sự mệt mỏi.
- Không phải. Con muốn hỏi về một người khác, con gặp bà ta sáng nay tại mộ của mẹ.
Ông ngồi dậy, nhìn hắn bằng ánh nhìn dò xét. Không lẽ là bà ta...
- Con đừng gặp người phụ nữ ấy cũng như đừng hỏi gì về bà ta nữa.
Nói rồi ông bỏ lên phòng. Hành động ấy của ông càng làm cho hắn chắc chắn về nghi vấn của mình. Nhưng hắn không biết lí do gì khiến ông tránh né về việc đó, chắc chắn có bí mật gì đó trong chuyện này.
***************************************************************************
Cô vừa bước ra khỏi nhà tắm, lấy máy sấy tóc ra rồi đứng trước gương nhìn thật lâu vào đó. Cô nhớ lại hình ảnh của bạn mẹ mình, cô đã mường tượng ra một người nào đó nhưng không ngờ lại chính là mẹ của hắn. Hèn gì trông quen đến như vậy. Ôi thôi, cô lại nhớ tới hắn mất rồi. Phải nói mấy hôm nay cô vô cùng vui, chỉ là không thể hiện ra ngoài thôi. Cô đã tự thừa nhận rằng mình thích hắn, lúc nào cũng tủm tỉm khi nhớ đến hắn. Cô rất muốn nói với hắn là cô cũng có tình cảm với hắn. Nhưng cô không có đủ can đảm. Cô sợ mất đi tình bạn đẹp đẽ với cậu, nhưng cô ngại Khả Như hơn. Không phải cô ngại những lời hăm dọa của nàng, mà cô sợ nàng sẽ mù quáng mà thực hiện nó. Bản chất hiếu thắng và chiếm hữu của nàng vô cùng lớn. Cô có được yên ổn khi mà chấp nhận hắn hay không?
"Reng. reng.reng"
Tiếng chuông điện thoại khiến cô giật mình. Là số gọi từ nước ngoài về. Lạ thật, ở Mỹ cô làm gì có bạn đâu.
"Alo"
" Là anh đây. Anh gọi để báo có thể tháng sau anh sẽ về, vậy thôi.
"Cái gì? Tháng sau? Anh đùa à" cô gần như hét lên
" Thật. Anh nhớ em đến chết mất rồi"
"Này.."
'tút tút tút'
Chết tiệt.. Cô còn chưa nói xong nữa cơ mà. Cô không giận mà ngược lại còn nhảy cẫng trên giường. Đã ba tháng từ khi về Việt Nam cô chưa liên lạc với anh, cô cũng nhớ anh lắm chứ. Chỉ có điều cô bận nhớ hắn nên mất phần của anh thôi. Cô tông cửa chạy như bay sang phòng mẹ, không thèm gõ cửa mà cứ thế xông vào.
- Mẹ.. mẹ ơi.
Cô vừa nói vừa thở hổn hển, mẹ cô và quản gia Trương thấy thế cũng ngoái lại nhìn.
- Sao con không gõ cửa mà lại xông vào .Mẹ đang làm việc đấy.
- Con...con xin lỗi.
Thấy cô đang vui nhưng bị mẹ la liền mặt xụ khiến quản gia phải mở lời giúp.
- Có chuyện gì mà tiểu thư vui quá vậy?
- Jenish... à không, Thiên Tuấn sẽ về vào tháng sau đấy mẹ. Anh ấy vừa gọi cho con.
Quản gia Trương nhìn mẹ cô rồi cả hai tự nhiên bât cười một cách khó hiểu.
- Mẹ biết từ hôm qua rồi cô nương.
Cái gì thế này. Cô đứng đực ra đó, nhìn mẹ rồi nhìn quản gia nhưng hai người họ cứ chúi mũi vào tập giấy trên bàn.
- Cái gì vậy chứ? Sao mẹ không nói cho con biết?
- Tình yêu to bự của con cơ mà. Kiểu gì cũng báo cho con thôi. Mẹ nói làm gì nữa.
Cô hậm hực nhìn mẹ đang nhún vai cười. Quá đáng mà. Cô đang vui đấy, nếu không là mẹ và quản gia cũng không yên thân với cô đâu. Cô quay lưng dậm chân ầm ầm bỏ đi. Mẹ cô nhìn theo cười:
- Cái con bé này. Trẻ con quá đi mất.
*******************************************************************
Bạn đọc thử đoán nhân vật mới này là ai đi? ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top