Chương 12: Tình địch ghé thăm
Cô nhắm mắt, thở dài. Xung quanh là ngàn lời xì xầm bàn tán. Vậy là con đường đi đến bình yên suốt những năm cấp 3 của cô chính thức khép lại. Cô lay lay hai cổ tay nhưng không hề có tác dụng, ngước lại còn nắm chặt hơn lúc trước. Hết kiên nhẫn, cô nhìn hai tên đang nắm tay mình, hăm dọa:
-"Giờ có chịu bỏ tay tôi ra hay không thì bảo?"
Hai tên kia giật mình, vội bỏ tay cô ra, tay cô bây giờ in hẳn hai quầng đỏ trông đến thảm hại. Lườm một cái sắc bén, cô lại kéo tay nhỏ đang còn ngẩn tò te kia về lớp bỏ lại hai tên đứng đấu mắt với nhau trong căn tin. Ôi thật là!
Những ngày sau đó cũng không khả quan hơn là mấy, hai tên đó cứ bám đuôi cô, từ lớp học cho tới tận căn tin, chỉ khi cô đi vào nhà vệ sinh mới chịu bỏ đi. Thật thì cô cũng chẳng biết mình nên vui hay buồn nữa. Hắn đã tuyên chiến với cậu là sẽ theo đuổi cô tới cùng, vậy hắn đối với cô là thật à? Vậy còn Khả Như thì sao? Nghĩ tới đây cô mới nhớ, kể từ hôm làm loạn ở cuộc thi cho tới bây giờ, cô vẫn chưa chạm mặt trực tiếp với nàng ta lần nào. Với bản tính của ả thì bỏ qua cho cô trong yên lặng là điều không thể. Mãi mê suy nghĩ, cô không biết từ ngoài cửa phòng vệ sinh truyền tới tiếng đập cửa liên hồi cùng tiếng hét ầm ĩ:
-" Này Tiểu Uyên, cậu làm gì mà lâu vậy hả?"
Trời đất ạ, hai tên đó vẫ còn đứng ngoài cửa phòng vệ sinh ư? Cô lắc đầu ngao ngáng mở cửa đi ra, hai tên kia thấy cô liền cười hề hề. Cậu nói:
-" Cậu bắt tôi chờ 2p nữa thôi là tôi không ngại xông vào đâu đấy".
-" Thế tôi bảo hai người chờ tôi đi vệ sinh cơ à?"
-" Hì hì, tụi tui thích". Hai tên cùng đồng thanh nói rồi cùng đấu mắt với nhau. Cô bắt đầu phát chán với hai tên điên này, lườm một cái rồi bỏ đi trước mặc kệ hai người đằng sau cứ tiếp tục nhìn nhau "thân mật" mà không hề biết.
Cô thở phào, cắt đuôi được hai tên này quả không dễ một tí nào. Nhưng ông trời dường như không hề thương cô, phía trước cô là một "bóng dáng thân quen" đang tiến về phía cô. Không ai khác chính là người mà cô đang "trông đợi". Thấy cô cứ đứng trờ trờ ra đó, gương mặt vẫn lạnh tanh như trước, người đó lên tiếng:
-" Chào cậu, Trương Huỳnh Minh Uyên". Nàng vừa nói vừa cười một điệu cười nửa miệng đắc thắng cùng ánh mắt tỏ vẻ kinh thường, nụ cười mà trước đây cô chưa bao giờ thấy. Cô tuy nghe người khác nói Khả Như cậy quyền thế này nọ, không coi ai ra gì, nhưng cô chỉ thấy nàng nói chuyện hơi khó nghe còn biểu hiện vô cùng tao nhã của một tiểu thư quyền quý. Nhưng hôm nay cô đã lầm, trước mặt cô là một gương mặt đang mang đầy sự tức giận.
-" Cậu tìm tôi làm gì?" cô hỏi, giọng vẫn đều đều.
-" Ầy, làm gì nghiêm trọng thế. Chúng ta đều là bạn cũng lớp với nhau cả mà."
-" Tôi nhớ tôi và cậu không thân nhau đến mức ấy."
-" Thực ra thì tôi cũng có chuyện muốn nói. Đúng hơn là nhắc nhở cậu". Nàng ta ghé vào tai cô thì thầm như để chỉ mình cô nghe thấy "Hoàng Tuấn Đạt là của tôi. Tôi không thích phải nhúng tay vào mấy cái chuyện vớ vẩn liên quan tới cậu đâu, hiểu ý tôi chứ, bạn ngốc". Nói xong nàng đẩy vai cô về sau, cô loạng choạng ngã huỵch về phía sau. Nàng ta chưng ra bộ mặt vô cùng thỏa mãn, xoay lưng bước đi.
Cô vẫn ngồi đó, chưa hết ngạc nhiên trước biểu hiện của Khả Như. Cô hiểu ý của nàng muốn nhắc nhở cô điều gì, cô biết chuyện này sớm muộn gì cũng tới tay nàng nhưng cô không ngờ nàng lại cư xử thô bạo như thế. Hai tên kia đấu mắt đã đời, không thấy cô đâu liền chạy khắp hành lang tìm, vừa lúc thấy cô bị ngã, còn ai đó quay lưng đi liền chạy đến đỡ cô. Hai bàn tay chìa ra trước mặt cô, nhưng cô tự chống hai tay đứng dậy, phủi phủi áo váy rồi nói:
-" Hai cậu thực tình, phiền chết mất".
"Cậu không sao chứ?" hai tên này lại đồng thanh hỏi. Hay thật nhỉ, lúc nào hỏi cô cũng cùng hỏi một lần, cứ như thần giao cách cảm vậy.
-"Thấy tôi giống như bị sao lắm à?" cô hỏi.
-"À, tại tôi thấy cậu bị ngã nên sợ cậu bị gì thôi" cậu vừa gãi đầu vừa nói, lắp bắp như gà mắc tóc khiến cô phải phì cười.
-"Người đẩy cậu là ai?" câu hỏi của hắn khiến cả hai giật mình, quay lại nhìn, gương mặt của hắn bây giờ trông vô cùng đáng sợ, ánh mắt nghiêm nghị không như vẻ điềm tĩnh ngày thường.
-"Không có gì đâu. Đừng quan tâm nữa, tôi đói rồi."
Nói rồi cô bỏ đi một mạch về phía căn tin, cậu cũng lật đật chạy theo. Chỉ có hắn vẫn đứng đó, nheo mày suy nghĩ, rồi...5p sau cũng chạy theo.
************************************************************************************
Quản gia Trương nhẹ nhàng bước vào phòng chủ tịch, trên tay là bản hợp đồng vừa mới kí xong. Bà Huyên ngước lên, bỏ cặp kính dày ra khỏi mắt, nhìn ông hỏi:
-"Xong rồi à, vất vả cho ông rồi".
-"Không có gì thưa bà".
-" Ông đã hẹn được với ông ta chưa?"
-" Tôi đã đích thân đến Hoàng Đại, ông ấy nói sẽ hẹn gặp chúng ta vào cuối tháng này. Thời gian và địa điểm sẽ thông báo sau."
-" Thật không ngờ nhỉ".
-" Vâng, chủ tịch có chắc là ông ấy sẽ tin lời bà nói không?"
-" Dù ông ấy có không tin tôi cũng sẽ nói, tôi không muốn ông ta hiểu lầm thêm nữa. 10 năm là quá đủ rồi. Rồi đến lúc Tiểu Bối cũng sẽ phải biết thôi."
-" Vâng."
-" Con bé dạo này vẫn ổn chứ?"
-" Tháng này tiểu thư bị đau đầu 5 lần thưa bà."
-" Được rồi, ông ra ngoài làm việc tiếp đi".
Quản gia Trương cúi chào, từ từ bước ra ngoài. Bà nhẹ nhàng mở ngăn kéo tủ bàn làm việc, lấy ra một tấm ảnh đã khá cũ kĩ. Trong hình là hai cặp vợ chồng đang tươi cười vô cùng hạnh phúc bên lều trại, phía dưới là hai đứa con nít đang chơi oẳn tù tì vô cùng dễ thương. Một giọt nước mắt vô duyên lặng chảy xuống trên gương mặt bà, bà cười:
" anh yêu, chị Lưu, xin lỗi nhiều lắm. Tiểu Bối, Tiểu Bảo, mẹ Huyên xin lỗi. Rồi hai con cũng sẽ biết sớm thôi.10 qua với mẹ là quá đủ rồi. Ba Triều của các con hận mẹ như vậy là quá đủ rồi nhỉ?"
Bà vội lau nước mắt, cất tấm ảnh vào lại ngăn tủ. Bà đã tự nhủ rất nhiều lần trong 10 năm qua rằng khi nào con bà khỏe lại, bà sẽ đưa nó về lại Việt Nam để nói cho nói biết sự thật về tai nạn của ba nó. Nhưng mỗi lần nó hỏi, bà lại không đủ dũng khí để trả lời, chỉ nói rằng ba bị tai nạn do say rượu thôi. Bác sĩ nói con bà bị chấn thương vùng não, nên đứng gây kích động khiến con bé suy nghĩ nhiều, sẽ làm đầu nó bị đau. Nhưng hình ảnh từ ký ức cứ từ từ hiện về trong đầu nó, bà biết một ngày nào đó nó sẽ nhớ ra, nên bà quyết định đưa nó về lại nơi ba nó đã mất. Bà còn một lí do nữa, là để giải tỏa mọi hiểu lầm về vụ tai nạn lần đó với một người. Người mà chồng bà coi như anh em máu mủ- Hoàng Hải Triều- chủ tịch tập đoàn Hoàng Đại.
************************************************************************
Hôm nay là cuối tuần, cô được về sớm. Vừa về tới nhà là cô nhốt mình trong bồn tắm để xả xui, đó là cách khiến cô cảm thấy thoải mái nhất. Cô bước ra khỏi nhà tắm, trên tóc vẫn còn vương lại một ít nước, hơi rũ xuống bờ vai trắng nõn, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Chọn đại một bộ váy ngủ hình Shin rộng thùng thình, cô háo hức lăn qua lăn lại trên chiếc giường thân yêu của cô. Cô đang náo nức chờ đến ngày mai, một ngày vô cùng quan trọng đối với cô, cô được đi thăm mộ ba lần đầu tiên sau khi về nước. Cô không nhớ rõ mặt ba mình, chỉ thấy được ảnh của ba trong tấm ảnh cũ chụp cùng mẹ lúc hai người đi dã ngoại. Đêm nay cô sẽ ngủ thật ngon, cô đã tự nhủ vậy, đúng thật, chỉ cần nghĩ đến ba là cô chìm ngay vào giấc ngủ, trên gương mặt còn thoáng nở một nụ cười nhẹ.
**************************************************************************
-"Chào ba/ bác tụi con mới về". Hai tên nhà ta tuy bây giờ đang là tình địch nhưng vẫn bu bám nhau không rời, hôm nay cậu còn mang cả quần áo sang nhà hắn xin ngủ nhờ vì lí do cũ rích, "ba mẹ đi công tác hết nên con buồn", đương nhiên là ông Hoàng cho ngay. Ông ấy thương cậu như hắn, từ khi hai thằng chơi với nhau ông đã xem cậu như con ruột của mình.
-"Lại qua ở nhà nhà bác vì ba mẹ đi công tác có đúng không?" ông hỏi đúng vào trọng tâm khiến cậu cười hề hề, dường như quá quen cảnh cứ một, hai tháng cậu lại qua ở nhờ một lần cùng một túi đồ nên ông còn chuẩn bị riêng cho cậu hẳn một cái phòng ngay cạnh phòng của hắn.
-"Hai đứa đi ngủ sớm đi, ngày mai đi thăm mộ bác gái, ta bận gặp mặt đối tác ở Vũng Tàu nên không đi cùng được. Muốn đi xe gì thì tùy".
"Vâng". Hai người lủng la lủng lẳng về phòng, cậu không về phòng mình mà chạy xộc qua phòng cậu.
-" Ngày mai tao với mày đi bằng hai em yêu nha mày". Cậu hớn hỏ chạy qua nhảy lên giường hắn nằm mặc kệ hắn đánh đá thế nào cũng không chịu về. Đối với hai tên điên này, được chính ông Hoàng nói được đi xe tùy thích không còn niềm vui nào hơn nữa.
-"Này này, đi về phòng mày nhanh lên. Tao với mày bây giờ đang chiến tranh đấy" hắn vừa nói vừa đá vừa kéo nhưng con voi ấy vẫn không nhúc nhích. Im lặng được một lúc, cậu nhìn hắn, vẻ mặt đầy nghiêm túc hỏi:
-"Dù sao mày cũng sẽ thắng thôi, đừng lo."
Hắn nhíu mày nhìn cậu, hắn biết bây giờ cậu đang nói thật, ánh mắt buồn vô định của cậu nói lên điều đó. Hắn hiểu điều cậu nói, nhưng hắn không hiểu vì sao cậu biết câu trả lời của người con gái cả hai đang theo đuổi. Cậu là người không chấp nhận thắng bại, sao cậu lại dễ dàng từ bỏ như vậy? Không lẽ...
Hắn vừa định hỏi thì cậu đã về phòng từ lúc nào. Thật là! Hắn tắm rửa xong, cầm điện thoại lên định lướt web một tí rồi mới đi ngủ. Đập vào mắt hắn là hình ảnh người con gái hắn thích đang cười tươi, một nụ cười hiếm có. Hắn bất giác cũng mỉm cười, tim hắn lại đập rộn ràng hơn rồi. Người này có sức ảnh hưởng rất lớn với hắn, tuy hắn đã quen với rất nhiều cô gái khác, nhưng chỉ có người này mới đem lại cảm giác chơ hắn, cảm giác mà trước đây hắn không hề có. Hắn mang theo hình ảnh người con gái đó vào giấc ngủ, một giấc ngủ có một giấc mơ kì lạ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top