Chương 11: Công khai bám đuôi.
Chap này và chap sau sẽ hơn bị dài dòng và đôi khi hơi nhảm nhảm một tí nhưng chính là nút thắt để mở đầu khúc kịch tính nhất của truyện nhé ^^
*******************************************************************
1.2.3s trôi qua, toàn bộ đám đông hoàn toàn như bị bất động sau tuyên bố của hắn. Ánh mắt của nàng ta từ vui mừng ngay lập tức đỏ ngầu, hừng hực lửa như muốn thiêu đốt cả hội trường. Còn cô bây giờ gần như bị hóa đá, tai ù mắt trợn, lồng ngực cô như muốn vỡ tung. Đây là mơ hay thật? Hắn đang tỏ tình với mình ư? Đó là điều bất ngờ mà hắn nhắc đến? Người con gái đó chính là mình? Đầu óc cô bây giờ là một mớ hỗn độn của những câu hỏi ấy, cô còn không biết là đang mơ hay thực nữa. Cảm giác vui mừng xen lẫn hạnh phúc tràn ngập trong cô khiến cô thẫn thờ không nói nên lời. Cậu vẫn im lặng đứng đó nhìn hắn, ánh mắt buồn mơn man cũng như lòng cậu bây giờ. Hàng loạt ánh mắt quay sang đổ dồn vào cô, sự lạnh lùng mạnh mẽ ngày nào mất sạch thay vào đó là sự lúng tùng và ngượng ngịu khiến cô cúi đầu mãi. Nhỏ đứng bên cạnh cô há hốc mồm, lay lay tay cô để hỏi xem là thật hay giả. Còn hắn, đã rời sân khấu từ lúc nào, bước đến chỗ cô, cười rạng rỡ:
-" Đó chính là bất ngờ mà tôi muốn dành cho cậu, công chúa."
Cô không nói nên lời, toàn bộ cơ thể cô như không còn hoạt động được nữa. Đám đông một lát cũng tản dần ra, chỉ còn 4 người họ đứng đó, nhìn nhau nhưng không ai nói một lời nào. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô nói:
-" Tôi hơi mệt. Hẹn gặp hai cậu ở trường ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện. Tạm biệt" nói rồi cô kéo tay nhỏ đi khỏi không kịp cho hai người con trai kia nói lời nào. Thấy cô vừa bước lên taxi, cậu nhìn hắn nói:
-" Mày nhanh hơn tao một bước rồi đấy, người anh em"
Hắn chỉ cười, không nói. Cậu cũng bước đi ra phía cổng, chỉ có một người đang đứng trong góc với đôi mắt rực lửa:
-"Cứ chờ đi. Tôi không để cậu đến với nó dễ dàng như vậy đâu".
***************************************************************************
Về đến nhà cũng là 10h, cô tắm rửa xong rồi lăn lộn trên giường suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Từ lúc ngồi trên xe cho đến giờ, đầu cô cứ vang lên câu nói của hắn "tôi thích cậu, Trương Huỳnh Minh Uyên" rồi lại cười tủm tỉm. Cô cầm điện thoại lên, bật lại những tin nhắn mà tối qua hắn đã gửi cho cô. Thật là! Nếu là cô thì sao không nói thẳng ra, để cô phải suy nghĩ vu vơ làm gì. Nhưng rồi cô lại nghĩ đến lúc hắn khoát tay cùng nàng và nhìn nàng chăm chú, cô tự hỏi hắn đang thực sự nghiêm túc hay đang đùa giỡn với cô để chọc cho Khả Như ghen tức? Nếu bây giờ cô trả lời rằng cô cũng thích hắn, ngộ nhỡ sau này hắn bỏ cô rồi đến với nàng, chẳng phải người tổn thương là cô hay sao? Còn Hạo Thiên nữa, cô phải trả lời như thế nào với cậu ấy?
"Ting.ting.ting"
Là một tin nhắn. Của Hạo Thiên.
-" Cậu còn thức chứ?"
-"Ừ".
-" Chuyện lúc nãy, cậu ổn chứ?"
-"Ừ".
-" Vậy cậu định như thế nào?"
-" Ý cậu là sao?"
-" Cậu nợ hai chúng tôi một câu trả lời."
Trả lời ư, đúng nhỉ, cả cậu và hắn đều thổ lộ rằng mình thích cô. Với cậu, cô đã chắc chắn. Nhưng với hắn, cô thực sự chưa có niềm tin. Cô đọc đi đọc lại, vẫn không biết trả lời như thế nào thì một tin nhắn nữa đến.
-" Giữa tôi và cậu ấy, cậu sẽ chọn ai ?"
Cô vẫn im lặng, thực sự câu hỏi của cậu cũng chính là câu hỏi mà cô đã tự hỏi mình rất nhiều lần. Tình cảm là thứ không phải thích cái nào hay ghét cái nào, cô đã thầm nghĩ nếu cô ở bên cậu, một ngày nào đó cô sẽ yêu cậu thực sự hay không? Hay nếu chọn hắn, cô có bị tổn thương khi hắn rời bỏ cô rồi quay về bên Khả Như hay không?
-" Nếu cậu cho tôi một cơ hội, tôi nhất định sẽ chờ đến lúc cậu thích tôi".
Đó cũng là tin nhắn cuối cùng của cậu, cô chun vào chăn nằm suy nghĩ. Cô có đáng để cậu phải chờ đợi cô hay không? Có phải cô quá tham lam khi đã đem tình cảm của mình đặt vào hắn nhưng vẫn giữ cậu bên cạnh hay không? Rồi làm sao để đối mặt với Khả Như đây? Cả những đám người nhiều chuyện trong trường nữa. Không biết từ bao giờ cô cảm thấy sợ những cái miệng đó, họ không hiểu hết câu chuyện của cô nhưng có thể nói rành rọt như là người trong cuộc. Cô tỏng biết ngày mai thế nào trên bảng tin của trường cũng sẽ có tin hót hòn họt về vụ tối này, nhưng cô chưa chuẩn bị tinh thần để chào đón nó.
***********************************************************************************************
Quả nhiên suy nghĩ của cô chưa bao giờ là sai. Ngày khi bước đến cổng trường, Tiểu Yến đã kéo cô lại chỗ bảng tin đang tấp nập người xem. Thấy cô, họ tự động dãn hàng ra, nhìn cô xì xầm bàn tán. Đập vào mắt cô là hàng chữ to đùng màu xanh được dán thẳng tắp " Hai hotboy đứng đầu trường cùng thích một người con gái" kèm theo một bức hình lúc ba người đứng cạnh nhau tối hôm qua được chụp vô cùng rõ nét. Cô thở dài, xung quanh xào nấu đủ thứ "cậu ta đúng là hồ ly", " cậu ta xấu thế mà cũng dám dụ dỗ hotboy nữa", "Khả Như không để yên cho cô ta đâu". Đấy, điều cuối cùng chính là điều mà cô quan tâm nhất, với bản tính nóng nảy và hiếu thắng của nàng ta thì cô được yên thân mới là chuyện lạ".
"Xoẹt".
Tấm ảnh cùng tờ giấy có hàng chữ xanh bị xé nát khiến cô giật mình. Đám đông cũng im bặt, không ai dám nhìn vào hai người đang là tâm điểm của bảng tin lúc này. Đơn giản vì không ai ngu gì động đến Chủ tịch hội học sinh trường này nếu không muốn bị tiễn đi "về miền đất hứa".
-"Đừng bận tâm. Đi thôi" hắn cầm tay cô rồi kéo về lớp, cô cũng chỉ biết cuối gầm mặt, không dám nói bất cứ lời nào.
Đến hành lang, cô gỡ tay ra khỏi tay hắn, hắn quay lại nhìn cô.
-" Tôi và cậu đi riêng, tôi không muốn bị người khác bàn tán nữa".
Nói rồi cô chạy đi trước, hắn vẫn đứng đó nhìn cô bước vào rồi mới từ từ bước đi.
Vừa bước vào lớp đã thấy không khí nặng nề đến khó thở. Bất kể gái hay trai gì cũng đều nhìn cô chằm chằm như muốn tra hỏi điều gì đó. Nàng đưa cặp mắt đỏ ngầu, vẻ mặt thể hiện rõ sự tức giận nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Cả buổi học hôm đó im bặt, không một tiếng nhúc nhích, nhưng cô không thể nào tập trung nổi. Nhỏ lâu lâu cứ quay sang hỏi một câu với cùng một nội dung "cậu suy nghĩ về việc đó chưa" và lần nào cô cũng lắc đầu. Hắn và cậu chốc chốc lại quay nhìn cô, nhưng cô cứ cúi đầu nên không hề biết điều đó. Ở bàn trên, có một người cũng nhìn cô, nhưng với ánh mắt hoàn toàn khác.
-" Mày chọn Hạo Thiên hay ai khác tùy mày. Nhưng Hoàng Tuấn Đạt là của tao, tao không đứng yên nhìn mày dụ dỗ người của tao đâu". Ai đó thầm nghĩ rồi nở nụ cười đắc thắng.
*******************************************************************************
Giờ nghĩ trưa là giờ cô mong đợi nhất nhưng hôm nay hoàn toàn ngược lại. Đường đi từ lớp học đến căn tin hôm nay ai ai cũng xì xầm chuyện của cô. Cậu vẫn đi theo sau cô, không nhảy nhót lung tung để trêu ghẹo cô như bình thường nữa. Chọn một chiếc bàn trong góc khuất, cô và nhỏ cố gắng nuốt nhanh lẹ phần ăn của mình để đi về lớp. Tội nghiệp nhỏ, vì đi chung với cô nên việc ăn uống cũng trở nên khó khăn. Nhỏ hiểu điều đó nên luôn cười để an ủi cô. Cả cái căn tin này hôm nay nháo nhào hơn hẳn, dĩ nhiên trung tâm là cô chứ không ai khác.
"Rột" cậu kéo ghế đến ngồi chung bàn và đối diện với cô, chuyện xảy ra đã bình thường nên cô cũng chỉ khẽ cười rồi tiếp tục phần ăn của mình.
"Choang"... chiếc muỗng của nhỏ rơi xuống làm cho cô giật mình quay sang. Ánh mắt của nhỏ đang nhìn chăm chằm về phía trước khiến cô cũng bắt chước nhìn theo. Người mới đến bàn cô là hắn, ngay bên cạnh cậu. Sự xuất hiện của cả hai khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía bàn ăn của cô, một cảm giác khó chịu đến ngạt thở mất. Cả 4 người vẫn lẳng lặng ăn, không ai nói với ai tiếng nào.
Bỗng cậu kéo ghế của mình rồi đứng dậy, cô nhìn cậu, cậu cũng nhìn cô rồi nói to:
-" Này Tiểu Uyên, tôi cũng thích cậu".
1.2.3s á khẩu toàn tập căn tin. Cô suýt bị sặc nước, cô không nghĩ cậu sẽ công khai một cách trắng trợn như thế này, còn nhỏ thì ngẩn tò tè nhìn cậu. Trong 36 kế thì chuồn vẫn là thượng sách. Cô huých tay nhỏ, nháy mắt ra hiệu đứng lên. Nhưng cô nàng ngốc nghếch không hiểu gì cứ ngồi ngẩn ngơ ra đó. Cô hắng giọng:
-"Tôi có chút chuyện trên lớp chưa làm xong, các cậu cứ ăn thoải mái".
Cô quay lưng định bước đi, hai cánh tay đã bị nắm chặt lại không tài nào nhúc nhích được. Hắn một bên, cậu một bên, hai người này nhất định phải hành hạ giờ nghĩ trưa của cô trước bàn dân thiên hạ này hay sao. Hắn kéo tay cô về phía mình, vẫn chất giọng trầm ấm ấy:
-" Cậu chưa trả lời cậu ta mà định đi đâu?"
Cậu lại kéo tay cô vì phía mình, nhìn cô nói:
-" Cậu đừng có trốn nữa được không?"
Cô nhìn hắn rồi lại nhìn cậu, hai tay càng nhúc nhích càng bị nắm chặt hơn. Mặt cô bây giờ như trưng cho cả thiên hạ này thấy câu trả lời là "tôi không biết" nhưng hai tên kia không nhìn cô mà nhìn chằm chằm như đang đấu mắt với nhau. Cô bất lực, đành nhắm mắt thở dài, chỉ mong hai tên điên này thả tay cô ra ngay lúc này. Hai bên lại kéo tay cùng lúc khiến cô giật mình, đồng thanh nói:
-" TỪ BÂY GIỜ, TÔI SẼ CHÍNH THỨC THEO ĐUỔI CẬU".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top