P4: Cô ơi! Anh yêu Em

Khoảng thời gian hạnh phúc đó làm tôi quên mất rằng mình chỉ còn vài tháng nữa thôi :( như những người khác họ sẽ quan tâm nhau hơn khi họ sắp phải xa nhau...nhưng tôi ko nghĩ vậy,khi nhận ra mình chỉ còn 1 tháng nữa nhìn ngắm cô thì tôi lại sợ, sợ rằng mình sẽ ko thể quên cô, sợ mình ko đủ mạnh mẽ để xa cô , ko đủ dũng khí để nói lời tạm biệt cô... vậy nên tôi đã ít nói chuyện với cô hơn hay nói cách khác là thờ ơ...cố gắng xóa bỏ hết hình ảnh của cô trong đầu mình điều đó làm tôi trở về những ngày tháng tối tăm hồi trc :( và tôi đã khóc rất nhiều khi đêm đến T_T...và cô đã hỏi thăm tôi rằng :
- hoàng ơi em bị bệnh à ? Sao dạo này thấy ủ rũ, ít phát biểu bài thế?hay là thất tình em nào rồi :D
Câu hỏi vừa quan tâm vừa đùa của cô làm cho tôi phải suy nghĩ lại việc mà mình đã làm...tôi chợt nhận ra những việc mình làm thật ngu ngốc những suy nghĩ ngu ngốc đó chỉ khiến tôi sau này sẽ cảm thấy hối hận và nuối tiếc thôi 😢 và vậy tôi đã dành tất cả thời gian còn lại để trò truyện với cô với ý định để lại những kỉ niệm đẹp cho nhau ^_^ và rồi ngày tổng kết đã tới...ngày mà chúng tôi phải chia tay nhau...ngày khiến tôi sẽ ko nhìn thấy cô sau này nữa :( tôi với cô đã chụp rất nhiều ảnh, cả 2 đều rất vui vẻ,cho đến khi buổi sáng hôm đó trôi qua tôi ko hề ngờ rằng tôi sẽ khóc 😭, là 1 người con trai mà khóc trước mặt cô nữa...mất mặt quá :D lúc đó điều làm tôi bất ngờ hơn là cô đã đến bên tôi và lau nước mắt cho tôi động viên an ủi tôi điều đó đã làm tôi khóc trong hạnh phúc. Cô ơi em sẽ ko bao giờ quên cô đâu... em chỉ muốn hét to lên cho mọi người biết rằng : " Cô ơi ! Anh yêu Em ♡♡".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #buồn#yeu