Chương 3: Cái kết của thế giới này

Chờ đợi đến gần xế chiều, trong lúc đang dạo chơi trên mạng để xem thông tin về trò chơi thì Đào Trường An nhận được thông báo hàng đã được vận chuyển tới. Cô nhanh chóng xuống nhà để nhận hàng.

Nhân viên phía nhà sản xuất nhiệt tình chào hỏi Trường An, ba bốn người cùng nhau di chuyển một thùng hàng to gần gấp đôi cơ thể người trưởng thành.

Trường An dẫn họ đem hàng vào nhà. Lúc này mẹ nuôi Ngọc Oánh đã ra ngoài, chỉ còn Trường An và Thanh Phong ở nhà. Cô cũng không sợ bị dò hỏi mua cái gì. Dù sao thì đa số các bậc phụ huynh đều không quá muốn con cháu mình trầm mê trong trò chơi. Tuy không phải giấu diếm gì nhưng trước mắt cứ tránh bị dò hỏi vẫn tốt hơn.

Lúc này ở phía cầu thang vang lên giọng nói trầm ấm.

"An An đặt hàng gì à?"

Lúc này Trường An vẫn đang chú ý tới đám người khiêng hàng, không nhìn thấy Diệp Thanh Phong đã xuống lầu từ lúc nào. Nghe được giọng nói thì mới ngẩng đầu lên. Cô cười hì hì.

"Chẳng phải dạo này Tân Đại Lục đang hot sao, An An cũng muốn chơi nên đã đặt một bộ về. Phong ca cũng sẽ chơi chứ?"

Đây cũng chỉ là hỏi cho vui, dù sao cô biết chắc Diệp Thanh Phong nhất định sẽ tham gia. Không chỉ tham gia mà tương lai của hắn cũng sẽ không tầm thường.

"Ừm, có gì khó khăn cứ hỏi, Phong ca sẽ giúp em."

Nói xong, Diệp Thanh Phong liền quay đầu lên lầu. Trường An nghe vậy thì nhướng mày. Hôm nay tên này tốt bụng với mình hẳn. Chẳng lẽ việc mình trọng sinh rồi quyết định dọn ra ngoài đã gây ra hiệu ứng cánh bướm, cũng khiến cho tên này làm việc khác thường?

Tuy hơi khó hiểu nhưng Trường An cũng không quan tâm lắm, có thể đối phương chỉ là nói chuyện khách sáo.

Nhanh chóng tiếp tục dẫn đám nhân viên lên phòng. Sau khi khui hàng ra, kiểm tra máy móc xong hết thì nhân viên mới đưa cô bản ký xác nhận giao hàng và biên lai.

Ngoài khoang trò chơi ra thì còn có kèm theo một thùng dịch dinh dưỡng có thể dùng trong một tháng. Theo công bố của phía nhà phát hành thì dịch dinh dưỡng này dùng để giúp người chơi không bị suy kiệt vì chơi game quá độ.

Một thùng dịch dinh dưỡng gồm ba mươi ống, tương đương với ba mươi ngày. Mỗi lần chơi sử dụng một ống dịch dinh dưỡng, rót vào một vị trí chuyên dùng để chứa dịch dinh dưỡng trên thân khoan trò chơi, như vậy có thể giúp người chơi thoải mái trải nghiệm game cả ngày mà không cần nghỉ ngơi.

Đó là theo công bố của nhà phát hành, nhưng Đào Trường An biết rõ tác dụng của nó không phải chỉ có thế.

Tân Đại Lục là một nơi có nhiều kỳ ngộ, giúp nhân loại kích phát các loại năng lực khác nhau. Con người thông qua khoang trò chơi này để đưa tinh thần lực của mình qua bên kia thế giới, rèn luyện tinh thần lực. Vậy cơ thể thì sao?

Sự phát triển không đồng đều giữa tinh thần lực và sức mạnh cơ thể sẽ gây hại cho con người. Một người có cơ thể yếu đuối, dây thần kinh yếu ớt, nhưng lại chứa đựng sức mạnh tinh thần lực khổng lồ. Giống như một quả bóng nước, càng bơm vào nhiều nước sẽ càng căng ra, đến một lúc nào đó khi đã đạt tới cực hạn thì quả bóng sẽ nổ. Tương tự như vậy, để có thể thích ứng với lượng tinh lực được tăng cao thì cơ thể cũng cần được chú trọng. Mà dịch dinh dưỡng chính là thứ giúp con người có thể cải thiện thể chất.

Thứ này không phải do khoa học nghiên cứu ra, mà chính là sản phẩm được lấy từ Tân Đại Lục. Thời gian đầu khi chính phủ phát hiện nơi này, đã điều động quân đội đi vào để tra xét. Chính họ là những người đã đem về những thứ này.

Tân Đại Lục là một nơi vô cùng rộng lớn, số lượng người chơi đông đến vậy, liệu có đủ tài nguyên để cung cấp chọ từng ấy người sao?

Đáp án thật ra là "Đủ". Thứ tài nguyên để nâng cấp cơ thể này, đối với thế giới nọ cũng chỉ là hàng cấp thấp có thể tìm được ở mọi nơi. Cũng giống như biển ở trái đất này vậy, lúc nào cũng tràn không thể tiêu hao hết được. Vậy nên thể chất của những giống loài nơi đó đều vô cùng khủng khiếp, mà đối với họ đó lại là chuyện hiển nhiên.

Sau khi trải qua nghiên cứu và thử nghiệm đối với quân đội. Xác định được loại tài nguyên này không gây hại đến nhân loại, chính phủ các nước mới quyết định khai thác đem về cho nhân loại dùng. Chỉ mới là hàng cấp thấp thế thôi, nhưng đủ để thấy rõ tầm quan trọng và sự thay đổi không tưởng của Tân Đại Lục đối với nhân loại trong tương lai.

"Chỉ còn hai ngày nữa thôi." Trường An lẩm bẩm tự nói với mình.

.

Đây đã là đêm thứ ba.

Kể từ lúc trọng sinh trở về, mỗi đêm Trường An đều sẽ mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ, tựa như thuộc về kiếp trước

Ngày thứ nhất cô mơ thấy một lão già kỳ quái.

Ngày thứ hai cô lại mơ thấy khoảnh thời gian sau khi linh hồn cô tiêu biến. Thế giới lại dần dần đi vào suy tàn. Cuối cùng mọi thứ tan hoang, cùng bầu trời bị bóng đêm bao phủ. Mọi thứ cô trông thấy như một thước phim được tua nhanh. Mà cuối thước phim ấy chính là cảnh mặt đất sụp đổ dần. Có vẻ như là thế giới bắt đầu tan vỡ.

Trường An không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Tại sao mọi thứ lại trở nên như thế? Liệu đây có phải là cảnh của kiếp trước sau khi cô mất đi? Hay chỉ là một giấc mơ do cô tự hoang tưởng?

Mà vào đêm thứ ba này, Trường An lại mơ thấy lão già lần trước. Vẫn là chiếc áo choàng trùm đầu màu đen ấy, khuôn mặt già nua, cùng với một nụ cười hiền lành.

Nhìn lão già trước mặt trông có vẻ vô hại, nhưng với kinh nghiệm đã lăn lộn chín năm tại Tân Đại Lục, lại cộng thêm khoảng thời gian làm linh hồn du lãng tại đây, cô có thể nhạy bén nhận ra đối phương cũng không phải người đơn giản.

Vẻ ngoài tuy già nhưng ánh mắt không bị đục, mơ hồ còn có tia sắc bén. Áo choàng trên người chỉ là một màu thuần đen đơn giản, nhưng nhìn kỹ thì có thể thấy trên tấm vải có loé lên ánh bạc. Theo hiểu biết nhiều năm của Trường An, đây hẳn là loại vải được chế tạo từ thần cấp đại thụ. Thứ này không phải là thứ mà người thường có thể có được.

Mà càng khiến Trường An chắc chắn đối phương không tầm thường, chính là uy áp mơ hồ mà cô cảm nhận được.

Có một số người ở phía trên, họ không cần làm gì cả, nhưng cũng đủ để người xung quanh tự thân kính sợ. Không phải đối phương cố ý bày ra năng lực, mà vốn dĩ họ đã ở cái ngưỡng cửa tự thân phát ra uy nghiêm. Chỉ cần họ không cố tình che giấu, người xung quanh đều sẽ không kiềm được mà tự động tránh xa.

Mà hiện tại, Trường An cũng cảm giác được lão già này rất mạnh. Nhưng có vẻ đối phương cũng không có ý xấu gì với cô. Vì nếu thật sự muốn hại cô thì với năng lực kia, thở một cái cũng đủ để cô bay màu.

"Xin hỏi, ngài là từ đâu tới? Tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của con?"

Tuy Trường An đang mơ, nhưng cô vẫn có thể nhận thức rõ ràng đây là giấc mơ. Cô cũng nhớ rõ lão già này đã từng xuất hiện trong giấc mơ lần trước của mình.

"Có vẻ như con không nhớ rõ chuyện ngay trước lúc con tan biến nhỉ?"

Không trả lời câu hỏi mà Trường An đưa ra, lão già chỉ nói ra một câu như vậy.

Sau đó, lão già quay lưng lại với Trường An, giơ bàn tay lên không trung. Khung cảnh xung quanh thay đổi.

Líc này, cả lão già lẫn Trường An đều đang đứng trên không trung bầu trời rộng lớn. Mà nhìn xuống phía dưới, chính là cảnh tượng của giấc mơ thứ hai của cô. Khắp nơi trên mặt đất đều đang sụp đổ.

Không tới một phút, lão già lại phất tay, cảnh tượng thay đổi, hai người lúc này đang đứng ngoài không gian vũ trụ. Trường An có thể thấy rõ toàn bộ khung cảnh cả Trái Đất. Không chỉ có mỗi Trái Đất, cô còn thấy rõ có một hành tinh vô cùng lớn, phải to hơn Trái đất gấp ba lần, giao thoa với đỉnh Bắc Cực. Nhìn vào như hai bên đang dung hợp với nhau. Nếu cô đoán không sai, đó chính là Tân Đại Lục. Có lẽ theo đà này, Trái Đất cùng hành tinh này sẽ dung hợp với nhau. Nhân loại cũng sẽ đối mặt với những sinh vật khác lạ kia. Vậy nên chính phủ cấp tốc cho người dân tham gia Tân Đại Lục là một quyết định cấp thiết.

Đó là chuyện vốn nên xảy ra, nhưng cảnh tượng trước mặt lại khiến cho mọi chuyện có lẽ sẽ không như vậy. Cả Trái Đất lúc này đang dần tan vỡ ra. Kéo theo đó là cả Tân Đại Lục cũng lâm vào trạng thái sụp đổ. Trường An tự hỏi mọi chuyện tại sao lại như vậy?

Cô bước lên đứng ngang hàng với lão già. Ánh mắt gắt gao nhìn về phía trước. Cặp lông mày cũng nhíu lại, biểu lộ không dám tin. Sau đó cô lại nhìn về phía lão già, giọng run lên.

"Đây. . . Đây là. . . Cái kết  của thế giới này sao?"

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top