Chương 1: Trở Về
Ngày 5 tháng 7 năm 28XX,
Lúc này trên khắp các trang mạng xã hội đều đồng loạt xuất hiện tên của một tựa game sắp được ra mắt. Từ khóa "Tân Đại Lục" được tìm kiếm với số lượng khổng lồ và chỉ trong vài phút đã lên thẳng top 1 hotsearch.
Ở thời đại này, mọi người đều không quá xa lạ với các tựa game thực tế ảo. Khoa học công nghệ ngày càng phát triển. Các tựa game thực tế ảo cũng được phát triển nhanh chóng.
Theo lý thường mà nói ở thời gian này, một tựa game thực tế ảo mới lại được ra đời cũng sẽ không mang theo bao nhiêu kinh động. Nhưng lần này, "Tân Đại Lục" lại có thể khiến cộng đồng mạng trải dài trên khắp thế giới đều phải hứng thú tìm hiểu.
Được quảng cáo ra thị trường, tựa game Tân Đại Lục là tựa game đầu tiên có độ chân thật đạt tới 100%, ở các tựa game thực tế ảo trước đây, độ chân thực chỉ có thể cảm nhận qua mắt thường. Nhưng Tân Đại Lục là nơi có thể thông qua các giác quan còn lại để cảm nhận, tựa như một thế giới thật hiện hữu trước mắt người chơi.
Không chỉ thế, điều khiến mọi người sôi trào là vì sự tham gia của chính phủ. Bình thường các tựa game khác đều là thuộc về các doanh nghiệp tập đoàn tư nhân. Nhưng lần này, ngoài sự hợp tác của các nhà tư bản, còn có sự can thiệp quản lý của chỉnh phủ của nhiều nước siêu cường. Người có đầu óc một chút đều có thể nhận ra được, "Tân Đại Lục" này cũng không chỉ đơn thuần là một trò chơi.
.
Sau khi lướt khắp các trang mạng, nhìn các trang đăng thông tin về trò chơi được mọi người sôi nổi bàn tán, Đào Trường An nhẹ nhàng bỏ máy tính bảng qua một bên.
Đôi môi anh đào của cô khẽ nhếch lên.
"Ai~! Thế mà lại trở về rồi."
Đào Trường An, một thiếu nữ sắp bước qua tuổi 18. Nói chính xác hơn phải là một cô gái 27 tuổi trong thân xác thiếu nữ 18 tuổi. Gia cảnh có thể coi là khá giả. Nhưng cha mẹ lại bất hạnh gặp tai nạn qua đời năm cô 15 tuổi.
Vốn dĩ cha mẹ của Trường An là một cặp cô nhi kết hôn với nhau nên sau khi chết cũng không có người thân nào khác nhận nuôi Trường An. Cũng may cô được một gia đình hàng xóm tốt bụng nhận bảo hộ đến năm 18 tuổi.
Nhìn khuôn mặt thiếu nữ có thể được xem là đáng yêu khả ái, nhưng bên trong cô lại mang tâm hồn của một cô gái 27 tuổi, cái tuổi sắp được lên chức bà thím.
Cô là người trọng sinh, nguyên nhân trước mắt là vì trượt vỏ chuối té chết. Nguyên nhân sâu xa của cái chết này. . .
Vận xui quấn thân
Đúng vậy, không phải là xui xẻo bất cẩn chết, mà là vì vận may của cô bị rút cạn, lây nhiễm năng lượng tiêu cực. Vậy nên đã dẫn đến một loạt tai nạn đến khi chết mới thôi.
Vì sao Đào Trường An biết được điều này sao?
Cái này còn phải nói đến sau khi cô chết đi, thế nhưng trạng thái linh hồn xuất ra khỏi cơ thể và bị cuốn vào một nơi kỳ lạ. Mà cái nơi kỳ lạ này lại có liên quan mật thiết đến trò chơi "Tân Đại Lục" làm mưa làm gió khắp thế giới kia.
Được mệnh danh là trò chơi có độ chân thực đạt mức 100%, nhưng nó có thật là trò chơi sao? Game thực tế ảo khác đều là thông qua thị giác và thính giác để trải nghiệm không gian 3D do con người tạo nên. Nhưng "Tân Đại Lục" lại có thể khai phá những giác quan còn lại, có thể khiến người chơi ngửi được, nếm được, chạm tới được thật sự. Đây có thể được xem như một trò chơi đơn giản sao?
Mà sự thật đằng sau cái gọi là game thực tế ảo "Tân Đại Lục" này lại chỉ là thông qua các thiết bị khoa học, đưa linh hồn người chơi đến một đại lục mới hoàn toàn có thật.
Đại Lục mới này thật sự đã xuất hiện từ nhiều năm trước, vô tình bị phát hiện và được phía chính phủ nhiều nước kịp thời ngăn chặn phong tỏa. Sau nhiều năm nghiên cứu, chính phủ đưa ra kết luận trên thế giới bắt đầu xuất hiện các đường hầm không gian kỳ lạ dẫn tới đại lục mới này. Mà đại lục mới này là một nơi rất là nguy hiểm, đồng thời cũng chứa vô vàng thứ tốt.
Nhân loại có thể thông qua nơi này để rèn luyện tái cấu tạo nâng cao gen. Đạt được những năng lực thần kỳ. Nhưng để đổi lấy được điều đó cũng phải trả cái giá tương xứng.
Những chuyện kỳ ba như thế này thường thì sẽ bị bên chính phủ ngăn chặn và dân thường sẽ khó có thể tiếp xúc đến. Nhưng thời gian trôi qua, phía chính phủ càng không thể không đem người dân kéo vào nơi này. Bởi vì họ phát hiện nơi đây có những sinh vật vô cùng khủng bố. Chỉ với số lượng quân sự ít ỏi của phía chính phủ cũng không làm gì được. Tính đến một ngày nào đó những thứ khủng bố bên kia cánh cửa vượt qua thế giới này thì sẽ xảy ra đại họa như thế nào?
Chính vì vậy mà chính phủ hợp tác cùng các nhà khoa học hàng đầu và các nhà tư bản lớn khắp thế giới để nghiên cứu tạo ra một loại thiết bị, thông qua đó có thể kích hoạt sóng não đưa tinh thần lực của nhân loại đi với đại lục kia để rèn luyện.
Tại sao không đưa người mà lại phải thông qua thiết bị rắc rối để chuyển dịch tinh thần lực?
Bởi vì để lại đường lui, nơi đó quá nguy hiểm, chuyện đưa cả người qua nếu không may chết đi cũng không thể sống lại. Nhưng nếu thông qua thiết bị chuyển dịch tinh thần lực thì nếu có không may chết đi trong trò chơi thì tinh thần chỉ bị tổn thương một phần chứ không phải chết hẳn.
Mà người chơi sẽ coi việc tổn hao tinh thần đó chính là rớt cấp bậc. Tương ứng vậy thì việc tăng cấp trong game cũng chính là tinh thần lực được rèn luyện nâng cấp nên cũng không coi là lỗ.
Và đối với chuyện nguy hiểm như vậy, phía chính phủ nếu nói ra sự thật sẽ dẫn đến sự bạo loạn của dân chúng. Vậy nên họ chỉ có thể công khai dưới hình thức ra mắt tựa game mới.
Đây là câu chuyện đằng sau "Tân Đại Lục", vậy nó có liên quan gì đến vận rủi quấn thân Đào Trường An?
Nói đến đại lục kỳ lạ kia, ở nơi đó có nhiều loại năng lượng kỳ quái mà không phải người thường có thể tưởng tượng được. Nếu đưa ra phép so sánh, nó giống như một thế giới ma pháp mà mọi người thường thấy trong các quyển tiểu thuyết.
Mở ra Tân Đại Lục cũng tương đương với việc nhiều người sẽ đạt được những năng lượng thần kỳ mà chính họ cũng không ý thức được. Mà Đào Trường An là do một người hãm hại khiến cô bị tước mất vận may. Không những thế đối phương còn gieo vào người cô sự xui xẻo.
"Vương Ngọc Loan~!"
Cái tên từ miệng Đào Trường An khẽ gằn ra.
"Lần này, để xem cô còn có thể thuận buồm xuôi gió nữa không?" Đôi mắt Đào Trường An cong thành hình bán nguyệt, khóe miệng kéo cao lên tạo ra một nụ cười nham hiểm.
.
Ở kiếp trước, sau khi chết đi, cô trở thành linh hồn du lãng khắp Tân Đại Lục. Cho đến lúc linh hồn ngày càng nhạt yếu và biến mất khỏi thế gian, lúc mở mắt ra thì đã trở lại năm 17 tuổi.
Việc trọng sinh như này cô cũng không có gì bất ngờ lắm, dù sao tân đại lục kia cũng rất huyền bí, năng lực kỳ lạ lại càng nhiều. Trọng sinh như vầy cũng không phải là không thể. Coi như là ông trời công bằng, tự nhiên bị tước mất vận may một cách vô duyên như vậy thì được bù đắp lại cũng hẳn là hợp tình hợp lý.
Cho đến khoảng thời gian Đào Trường An chết đi, sự thật vẫn chưa được phơi bày. Cho nên hẳn là trong số dân thường, chỉ có cô biết được chân tướng đằng sau vụ việc này. Thêm việc cô ở dạng linh hồn nhiều năm du lãng trong thế giới kia, có một số thứ cô còn rõ hơn những tên đứng sau vụ này. Nhưng hiện tại cô không thể nói ra, cô cũng không muốn trở thành chuột bạch bị bắt đi nghiên cứu. Chỉ có thể từng bước từng bước trải đường cho bản thân.
Đào Trường An lại cầm lên chiếc máy tính bảng bên cạnh. Mở website của nhà phát hành game và đặt hàng một cái khoang trò chơi. Ba ngày nữa game sẽ chính thức đi vào hoạt động.
Thật ra kiếp trước Trường An cũng không dự định chơi game này ngay từ đầu. Thời gian này cô vừa mới thi đại học xong, vẫn còn đang chuẩn bị bước vào môi trường mới nên không có ý định sẽ chơi "Tân Đại Lục" ngay.
Cũng phải tầm sau khi ổn định việc học, cô mới chân ướt chân ráo bước vào thế giới này. Mà nguyên nhân cũng là vì muốn được ở bên cạnh một người.
"Ha~! Tuổi trẻ ngây thơ trong sáng a." Trường An phì cười một tiếng rồi lại lầm bầm một câu: "Tên thẳng nam ngu ngốc, xứng đáng ế cả đời. Ngu ngốc mới đi thích ngươi."
Cốc cốc cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên, Đào Trường An nhanh chóng đứng lên, tiến lại mở cửa ra.
Trước cửa là một người phụ nữ trung niên tầm khoảng hơn 40 tuổi. Khuôn mặt của bà cười hiền lành nhìn cô. Trên tay người phụ nữ là một khay đồ ăn gồm một tô cháo trắng và một ly sữa nóng.
"An An dậy rồi à? Đã đỡ sốt chưa? Mẹ nuôi có làm riêng cho con phần cháo để ăn lấy sức đây. Con mau ăn để còn uống thuốc nữa."
Trường An nhanh chóng nhận lấy khay đồ ăn.
"Con cảm ơn mẹ nuôi, con khỏe nhiều rồi. Cả nhà đã ăn rồi sao?"
"Mọi người đều ăn xong rồi, mẹ thấy giờ này cũng khá trễ nên nghĩ con cũng tỉnh rồi, nên mới đem đồ ăn cho con. Thôi mẹ nuôi về phòng, con ăn xong cứ để trên bàn rồi nghỉ sớm cho khỏe. Sáng mai dì qua lấy đồ sau."
"Không cần đâu mẹ nuôi, con cũng khỏe nhiều rồi. Ăn xong con sẽ tự đem xuống. Ngày mai mẹ không cần qua phòng con lấy đồ đâu." Trường An vội vàng trả lời.
"Được rồi, con nhớ ngủ sớm. Ta về phòng đây."
Nói rồi người phụ nữ này nhanh chóng đóng cửa phòng rồi trở về. Đây cũng chính là nữ chủ nhân của gia đình hàng xóm nhận bảo hộ cho Trường An, tên là Ngọc Oánh. Trước kia mẹ cô và mẹ nuôi Ngọc Oánh từng rất thân thiết với nhau, vậy nên sau khi gia đình cô xảy ra chuyện, mẹ nuôi Ngọc Oánh thật sự muốn nhận nuôi cô.
Ở kiếp trước, gia đình mẹ nuôi Ngọc Oánh đối xử với cô rất tốt, mẹ nuôi vẫn luôn xem cô như con gái của mình mà bảo hộ chứ không phải vì đống tài sản mà cha mẹ ruột cô để lại cho cô.
Đến năm cô vừa tròn 18 tuổi, mẹ nuôi Ngọc Oánh đã liên hệ luật sư để bàn giao toàn bộ tài sản cha mẹ cô cho cô. Sau đó mẹ nuôi cũng không có ý định để cô ra ngoài tự lập mà muốn cô tiếp tục ở lại cùng mọi người. Dù sao cô không còn cha mẹ, mọi người trong nhà cũng thật sự thương yêu cô nên luôn khuyên cô hãy tiếp tục ở lại. Mà cô lúc đó một phần vì thiếu tình thương gia đình, một phần cũng vì "người ấy" nên vẫn luôn ở lại nơi này cho đến lúc chết.
Hiện tại Trường An đã có quyết định khác. Cô dự định sẽ dọn ra ngoài. Tuy rằng cô cũng rất thích gia đình này, nhưng cô cũng không muốn đối mặt với "người ấy" lúc này. Tất nhiên đó cũng không phải nguyên nhân chủ yếu, điều quan trọng nhất là cô muốn có thời gian hoạt động tự do.
Việc tham gia vào "Tân Đại Lục" không còn đơn thuần chỉ là chơi game nữa. Nó còn mang ý nghĩa quyết định hướng đi tương lai của nhân loại, một sự thay đổi không tưởng trong tương lai.
Trường An quyết tâm sẽ dành phần lớn khoảng thời gian của mình vào "Tân Đại Lục". Dù gì thì cô thi vào khoa điện ảnh, mà việc làm diễn viên sau này cũng không cần thiết lắm nên có thể cô sẽ không đến trường nữa. Mà những việc như vậy cô không thể thực hiện được nếu còn ở lại đây. Không ai biết sự thật đằng sau việc này, nên mọi người trong gia đình nhất định sẽ ngăn cản việc bản thân cô bỏ học để chơi game. Vì vậy cô phải dọn ra ngoài, nhất thiết.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top