Chương 2
Sau khi thái tử Trần Hạc Hiên đi. Bỗng nhiên, người cha của nguyên chủ, bước đến chỗ cô, nói với một giọng điệu ân cần và dịu dàng, nói:
Hazzz! Con gái à lần sau có ai ức hiếp con thì cứ đến chỗ ta nghe chưa. Đừng như vậy nữa, bây giờ con đã có ý định gì chưa!
Cha con không muốn thoái hôn. Con muốn hưu phu. - Cô nói với giọng kiên định, thắng thắn và dứt khoát.
Ông nghe đến đây liền giật mình nói:
Nếu con đã nói thế thì ta theo ý con.
Ông đang nói thì tự dưng có một người đàn bà chạy đến khóc lóc nói:
Lão gia, ngài sao có thể làm vậy với Lăng nhi chứ, huhuhu.....
Người vừa nói chính là thiếp thất nhà binh bộ thượng thư tên là Lưu Hoa ( Lưu thị), cũng chính là mẹ của nhị tiểu thư nhà binh bộ thượng thư( suy nghĩ trong đầu của La Cát Tiên). Tự dưng trong đầu cô hiện ra những ký ức tồi tệ của nguyên chủ, bà ta là người đã hãm hại nguyên chủ hết lần này đến lần khác nhưng đều bị cha của nguyên chủ phát hiện. Cha của nguyên chủ, nói:
Ha, tha cho nó ư! Bà xem bà với đi, các người hết lần này đến lần khác hãm hại Đình nhi các người không biết kiểm điểm bản thân à! Những lần khác ta đã tha thứ rồi, nhưng các ngươi lại bỏ ngoài tai lời ta nói, đã thế hôm nay Lăng nhi của bà lại còn quyến rũ thái tử người đã có hôn ước với Đình nhi, thật là mất mặt nhà binh bộ thượng thư mà.
Nhưng lão gia,... - Lưu thị nói
Không nhưng nhị gì nữa, đi về viện của ngươi cho ta!
Lý Minh Vũ vừa bước đi, vừa để lộ khuôn mặt bực tức như đang muốn nổi điên lên. Khi ông đi, bà ta quay sang nói:
Lần sau ngươi chết với ta!
Bà ta vừa nói xong cô liền nở một nụ cười đầy khinh bỉ, nói:
Thế sao! Lần này lên kế hoạch không thành thì lần sau lại định hại tôi nữa à. Thật xin lỗi bà bây giờ tôi đã khác bà không thể làm hại tôi được đâu.(Cô cười)
Ngươi...ngươi...ngươi
Bà ta tức điên lên như chưa bao giờ tức như vậy.
Cô nhìn bà ta tức như trút được một chút thư giãn cho nguyên chủ khỏi gánh nặng. Cô quay người đi về viện của mình. Khi cô về viện, tự dưng có một thứ gì đó đang lao đến, cô định động thủ thì một tiếng nói vang lên:
Tiểu thư cuối cùng người cũng về rồi, huhuhu...! ( người đó khóc )
Người vừa nói chính là nha hoàn thân cận nhất của Lý Uyển Đình, tên là Cẩm Hương( suy nghĩ trong đầu cô ). Cô ấy luôn trung thành với Lý Uyển Đình dù cô có bị làm sao đi chăng nữa. Cô nói:
Ta về rồi.( cô cười )
Người có bị làm sao không vậy ạ! huhuhu...
Ta không sao. Hương nhi ngươi đi làm điểm tâm đi, ta đói rồi.
Vâng, thưa tiểu thư!
Nha hoàn đó liền chạy vội đi làm điểm tâm. Cô cũng đi vào phòng mình, khi cô bước vào phòng tự dưng một tiếng nói vang lên:
Xin chào ký chủ, người đã hoàn thành việc kiểm tra nhân lực rồi. Từ bây giờ ngà sẽ là ký chủ của tôi.
Ngươi là ai, ra đây cho ta. - Cô nói
Hắn liền xuất hiện với một thân hình nhỏ con, mái tóc màu vàng nhạt, đôi mắt tròn màu xanh lam. Hắn ta nói:
Xin chào ký chủ, tôi tên là Lam Lam , người có thể gọi tôi là tiểu Lam,tôi bây giờ là người hỗ trợ cho ký chủ đến xuất đời ạ!
Ô! Bây giờ ta có một việc muốn hỏi ngươi ?
Người hỏi đi ạ!
Đây là đâu, vì sao ta lại ở đây, đáng lí ta đã chết rồi mà ?
Thưa ngài! Việc này thì tôi sẽ nói: Đâu là thời cổ đại, vì ngài đã xuyên không vào một thế giới khác, đúng vậy, đáng lí ngài đã chết vào vụ tập kích đó nhưng tôi đã giúp ngài điều này ạ! ( hắn nói với một vẻ mặt rất nghiêm túc )
Vì sao ngươi lại cứu ta ? ( cô hỏi với vẻ mặt đầy sự đề phòng )
Vì... điều này tôi không nói được, mong kí chủ thông cảm ( hắn vừa nói vừa phải dấu điều gì đó )
Không sao ?
Hắn nói xong cô càng đề phòng nhưng lại thôi đi vì nếu cô có biết võ cũng không thể làm được gì, tại hắn là một thứ đang trong thần lực của cô. Cô vừa quay lại thì một tiếng nói vang lên:
Tiểu thư ơi! Người có trong đó không ạ ? Điểm tâm làm xong rồi ạ!
Được rồi! Ngươi cứ để đó đi !
Cô bước ra, nhìn lên các món điểm tâm. Cô ngồi xuống thưởng thức điểm tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top