Chương 1

" Liệu thế giới này sẽ chấp nhận tôi? Liệu tôi có đủ? Rốt cục, tôi đang chờ cái gì..?"

Tôi từ từ mở mắt, trước mắt tôi là 1 trần nhà bằng gỗ sơ sài quen thuộc nhưng nó cũng là biểu tuonhwj của sự giam cầm, tôi vẫn bị kẹt nơi đây, tựa như không có lối thoát. Nhưng sáng hôm nay, có gì đó lần thường. Tôi có cảm giác mình đã ngủ rất lâu và có một giấc mơ rất dài, dài đến mức tôi tưởng mình đang sống trong giấc mơ đó.

"Ơ?" Mắt tôi cay cay, đẫm lệ và khéo mắt tôi vẫn còn nhưng giọt lệ đọng lại.

" ta đang.... khóc sao?" Bỗng nhiên, một cảm giác mạnh mẽ, trào lên lên lòng ngực khiến tôi khóc nức nở không thể kiểm soát.

"Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao ta lại khóc? Rốt cục.... là vì cái gì?"

Khóc nức nở được vài phút, tôi trấn tĩnh lại, liệu tôi đang bị bệnh? Có căn bệnh nào tương tự vậy không? Khi ngồi trên giường suy nghĩ, tôi nhận ra mình phải gọi A Nhi để chuẩn bị. Thật là bất cẩn, tại sao chỉ vì chuyện này mà đã lỡ thời gian.

A Nhi khá nhanh nhẹn, cũng biết rõ giờ giấc của tôi nên đã đợi sẵn chuẩn bị mọi thứ cho buổi sáng. Tôi rất quý em ấy vì em là một trong số ít người nơi đây tôn trọng tôi.

"Tiểu thư buổi sáng tốt lành. Theo như lịch ngày hôm nay sứ giả bên Á Nam sẽ đến. Nhà vua yêu cầu các thân vương và vương gia, và thêm tất cả quan ở trung ương lẫn gia đình họ đến yến tiệc chào đón các sứ giả trong hoàng cung, tất nhiên, lần này tiểu thư cũng phải đi theo ạ." A Nhi báo cáo.

"Vậy à?" Tôi đáp lại trống rỗng. Tôi thật sự phải đi sao? Nhưng nếu không đi thì sẽ có thêm nhiều người bàn tán gia tộc Vị mất. Tôi không thích ra ngoài bởi vì nếu tôi đi ra ngoài kia, mọi người sẽ nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ như nhìn súc vật đang làm bẩn không khí của họ. Tất cả chỉ vì Đức tin tôi dành cho Chúa..

Dù nước ta là nước chư hầu cho Á Nam đi nữa, chẳng phải mời tất cả quan trung ương và hoàng tộc tới yến tiệc chào đón sứ giả chẳng phải có chút quá sao? Có gì đó kì lạ, chắc chắn phải có gì đó đặc biệt nên Quốc vương đã mời tất cả như vậy.

Dừng lại, ta quyết định thư giãn một chút. Chầm chậm mở cuốn kinh thánh, nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay trời khá đẹp, có thể sẽ kiếm vài nhành hoa nhại và lá phong đỏ trong thời tiết này.

"A Nhi, chuẩn bị đi, ta muốn ra hoa viên chốc lát."

"Vâng ạ."

" A Nhi à, nay ta muốn đi một mình, em hãy trở về chuẩn bị mọi thứ để tối nay chúng ta dự yến tiệc được không?" Tôi nghĩ lại rằng nếu đi một mình tôi sẽ có thời gian suy nghĩ và chú tâm hơn. Với cả, tôi cũng thích ở một mình. Cho dù người bên cạnh tôi có là người thân thiết như A Nhi, thì tôi vẫn sẽ chọn sự yên tĩnh cô độc.

"Vâng thưa tiểu thư."

Bỗng nhiên, một linh cảm trong tôi báo rằng đây có thể là lần cuối cùng tôi có thể ngắm hoa viên. Tựa như chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi, tôi sẽ phải rời khỏi nơi này và nó muốn báo tôi rằng hãy lưu giữ và khắc ghi từng khung cảnh, từng khoảng khắc, từng giây phút vào trong tim. Tôi hy vọng... đấy chỉ là ảo giác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top