Chương 7: Set relationship!


"Xin mời nhóm học sinh đại diện khối 12 biểu diễn tiết mục tuần này!" Thầy Phó phụ trách nói vào micro to và dõng dạc.

Các học sinh phía dưới vỗ tay rất to, như muốn làm thủng màng nhĩ tai tôi ra vậy!

Không khí rơi vào im lặng, giọng người dẫn chuyện vang lên....

"Thuở xưa, trong một gia đình nọ, có người cha là một thương nhân giàu có, có 3 cô con gái, mà 2 cô chị thì ích kỉ, xấu nết, còn cô em út thì lại rất được mọi người yêu quý vì xinh đẹp và tốt bụng, nên được mọi người gọi là Người đẹp...".

Lúc này tôi đang mặt một chiếc váy dài tới đầu gối màu xanh biển, ngay eo còn thắt nơ bản to, khiến vòng eo được tôn lên, hai vai áo trễ xuống nhìn trông rất ra gì và này nọ, tóc tôi cũng được uốn nhẹ nhìn rất kiều diễm nha.

Tôi xuất hiện chung khung cảnh đầu tiên, chỉ đơn giản là đứng với nhau trên một sân khấu, nhưng ánh mắt bên dưới thì lại rất tập trung ngó lên trên đây, tôi cảm thấy có chút gượng gạo. Thậm chí tôi còn nghe được tiếng xì xào bàn tán về tôi ở phía dưới nữa.

: Uầy, Bạch Minh Vi 12A7 đúng không, xinh dữ ta, cậu làm người yêu tớ nha!

: Trời ơi, nhìn dáng người kìa, da trắng, chân dài, mặt đẹp, tao không chắc rằng mình đang suy nghĩ trong sáng, mày hiểu tao đang nghĩ gì mà!

Ôi trời! Vãi cớt!

Trần Minh Công diễn mà cảm xúc cứ phải gọi là nhập vai luôn í, từ lúc gặp nạn chìm tàu, rồi ngủ lại tại tòa lâu đài, rồi ngắt bông hồng và cho đến khi đối diện với quái vật hung bạo, từng câu chữ từ ngữ thốt ra đầy cảm xúc.

Tới phân cảnh Belle đi đến lâu đài...

Tôi và Nhất Duy đứng chung trong một khung cảnh, cùng nhau đóng những phân cảnh cần thiết như Quái vật tặng quà cho Belle, cùng nhau trò chuyện,... Tôi thật sự rất hồi hộp, không biết có phải áo giác hay không, nhưng tôi cảm giác rằng ánh mắt của "quái vật " trước mặt tôi nhìn tôi một cách nóng rực ngay cả khi anh bạn mặc trên người bộ hình thú kia, như muốn xuyên thủng tôi vậy! Nhất Duy à! Tao run muốn chết rồi, có thấy không? Tại mày hại đó!

Đến phân đoạn của Gaston nói chuyện với bạn bè anh ấy, tôi tận dụng thời gian đi thay đồ, từ chiếc váy ngắn xanh biển đổi thành chiếc đầm dạ hội màu vàng óng ánh như ánh mặt trời vậy, cực kì thu hút người nhìn, tô thêm chút son màu đỏ tươi, vì tôi mệnh thổ mà, nên cực hợp với màu nóng, nên tôi của bây giờ trở nên chút nhẹ nhàng cũng có chút quyến rũ của một nàng công chúa thực thụ.

Và đã đến phân cảnh được mong chờ nhất, khiêu vũ!

Nói không đùa chứ tôi và Duy tập khiêu vũ rất cật lực và khó khăn, chủ yếu là tại nắm tay và các tiếp xúc thân mật khiến anh bạn hay mất tập trung, trật nhịp, và giẫm cả vào chân tôi vài chục lần nữa chứ! Huhuhuhu. Nhưng may là anh bạn đã cố gắng hơn và chúng tôi phối hợp rất nhịp nhàng.

Hiện tại cũng thế,...

Chúng tôi nắm lấy tay nhau, nhìn nhau, dường như trong ảnh mắt nhau chỉ có đối phương mà thôi, xung quanh như trở nên thành thế giới của riêng hai người chúng tôi, tận hưởng bản nhạc của riếng chúng tôi. Tay của Duy bỗng đổ mồ hôi, chắc do anh bạn căng thẳng quá, anh lớp trưởng nhìn xuống tôi đang ở dưới cái con người siêu cao ấy, như anh bạn đang ôm trọn lấy tôi vào lòng vậy. Thấy vậy, tôi bèn nói nhỏ với Duy để trấn an anh bạn rằng: Tập trung nhé, tí tao có quà cho mày.

Duy dường như hiểu nên cũng gật đầu vui vẻ cười lại với tôi. Nụ cười này tươi như hoa vào buổi sớm mai, dễ chịu và tươi mới, tôi thừa nhận rằng tôi mê cách mà anh bạn cười với tôi, rõ là đẹp trai, nhìn là muốn cắn mà thôi!

Phân cảnh của Gaston – Vĩ Khang đã tới.

Khung cảnh lúc đó rằng Gaston đánh nhau với Quái vật. Ngạc nhiên thật, Khang đánh đường nào ra dường ấy, rất đẹp mắt mà còn rất trơn tru, nhẹ nhàng nữa như thể đã quen thuộc vậy, tôi đang trong phòng thay đồ, nghe thấy tiếng hú hét của mấy học sinh nữ ầm ầm hú hét lên:

- Gaston ơi, em không cần nam chính, thứ em cần là bên trong lớp áo kia của anh!

- Khang ơi, nhìn tớ nè, nhìn tớ nè!

- Trời ơi, nhìn chỉ muốn đẻ con thôi.

- Bùi Vĩ Khang, chỉ cần đồng ý hẹn hò với tớ, tớ hứa sẽ học chăm chỉ để đậu Bách Khoa!

.... Ôi đúng là mê trai đầu thai, tu ngàn kiếp không hết ! Tôi đã thay đầm dạ hội ra và mặc một chiếc đầm suông hai dây và bên ngoài khoác thêm một chiếc áo cardigan mỏng nhìn rất thanh tao và toát nên vẻ huyền bí.

Lúc này Quái vật đã ngã xuống, tôi chạy tới, tay luồng qua gáy anh bạn và lẩm bẩm câu thoại, tôi cũng đã rơi lệ rồi, thật sự có chút nhói trong lòng.

"Ôi, chàng làm sao vậy? Ta xin lỗi vì đã để chàng một mình, chàng ơi! Có nghe ta nói không? Hãy mở mắt ra đi, ta muốn chàng nhìn thấy ta, xin chàng. Ta yêu chàng rất nhiều, ta rất yêu chàng, thật từ tận đáy lòng..."

Tôi cúi mình xuống, lấy tay che lại... Như đang hôn thật vậy.

Xong xuôi thì đèn trên sân khấu tắt đi để Quái vật được hô biến về chàng hoàng tử hào hoa. Khi đưa người trở lại, chỉ thấy một anh chàng lãng tử, dịu dàng, tóc hơi ướt át rũ xuống, vô tình để lộ ngũ quan tuấn tú của người con trai ấy, anh bạn chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản đã gỡ hai cúc đầu trên áo sơ mi, lấp ló xương quai xanh và cơ săn chắc, nhìn rất quyết rũ chết người. Hoàng tử đi đến gần công chúa của mình, nắm tay bàn tay của nàng và nói:

" Cảm ơn nàng vì đã giúp ta thoát khỏi phép thuật bùa chú của mụ phù thủy đã gieo xuống cho ta, vì tình yêu và lời thổ lộ của nàng mà lời nguyền đã được hoá giải, ta cũng đã trở về với con người thật của ta, nàng nói xem, nàng có đồng ý gả cho ta không?"

"Ta đồng ý gả cho chàng" .

Và chứng tôi tiếp tục diễn phân cảnh cuối cùng của vở kịch, các bạn lớp cùng nhau tập hợp xung quanh tôi và Duy như thể đang chúc mừng Hoàng tử đã trở lại và đã cưới được ý trung nhân của đời mình .

Vở kịch kết thúc, chúng tôi dặn hàng ngang và cúi chào mọi người, dường như mọi người cũng đang vỗ tay rất nhiệt huyết với chúng tôi và chúng tôi cảm thấy rất mãn nguyện và tự hào. Chúng tôi cùng nhau đi thay đồ, sau đó hẹn nhau ra quán chả cá đầu đường gần trường ăn vặt như quà thưởng. Tôi sau khi thay đồ, tẩy trang xong tiện thể tô chút son dưỡng thì đi ra ngoài lan can hóng gió chờ mọi người, gió hôm nay lồng lộng như thổi bay hết mọi tiêu cực trong cuộc sống hôm nay vậy, có tiếng bước chân đang tới gần, ngày một gần, rất gần... và dừng lại bên cạnh tôi, tôi lười biếng đưa mắt qua nhìn và là Nhất Duy. Có chuyện gì với anh bạn vậy?

- Duy: Quà đâu? Anh bạn duỗi tay ra trước mặt tôi đòi hỏi.

- Vi: Quà gì?

- Duy: Nãy trên sân khấu mày hứa rồi mà.

- Vi: Ở đây có mỗi tao à với cây son dưỡng, mày chọn đi?

- Duy: Còn cái khác không?

- Vi: Hông, chọn đi! Duy để tay ra sau gáy và gãi gãi, khó khăn quyết định đến vậy sao?

- Duy: Đưa cây son dưỡng đây!

- Vi: Chi?

- Duy: Có việc!

Quần què, có chó mới tin là có việc dùng đến cây son dưỡng! Đặc biệt là anh bạn lớp trưởng dở người dở thú này. Ghét!

Điện thoại bỗng ting ting lên. À có tin nhắn! Là của Vĩ Khang sao?

Bùi Vĩ Khang: có thể gặp nhau không? Tao đang ở thư viện. Hôm nay là cuối tuần.

Tôi hiểu rồi, hoá ra cậu ta nhớ dai đấy chứ.

Minh Vi: được, đang qua, đợi tao tí?

Bùi Vĩ Khang: ừ.

Tôi hiện tại không biết sao trong đầu chỉ hiện lên bóng của anh lớp trưởng của tôi thôi nhỉ, nghĩ bậy nghĩ bạ nhiều quá chăng. Vừa nghĩ vừa đi cuối cùng cũng đến thư viện, cũng gặp người cần gặp ở đây. Khang thấy tôi thì khựng lại rồi nhấp môi nói với tôi:

- Khang: Tao thích mày từ năm lớp 11 rồi, mày đồng ý làm người yêu tao nhé?

- Vi: Tao xin lỗi Khang... Đưa điện thoại mày đây, mở Facebook lên.

Khang ngớ người nhìn tôi như không hiểu nhưng tay vẫn cứ là thao tác nhanh gọn, mở mật khẩu, click vào Facebook và đưa tôi. Tôi duỗi tay lấy, nhấp trên màn hình điện thoại vào tình trạng mối quan hệ, chỉnh sửa, hẹn hò, công khai, với Minh Vi và đăng lên bảng tin.

Vĩ Khang nhìn tôi không chớp mắt và đưa tay lấy điện thoại lại, nhìn tôi mãi thôi, chờ tôi nhấn vào chấp nhận, thì Khang chạy tới, ôm chầm lấy tôi, tay cậu ta nhẹ nhàng xoa đầu tôi và nói: Cảm ơn em, chào em, bạn gái của anh!

Tôi cũng không chịu thua cũng nói: Rất vui được gặp anh, bạn trai nam tính của em!

Khang vui lắm và không nhanh không chậm hôn chụt một cái vào má tôi và bên má còn lại, nhìn tôi và nói tiếp:

- Khang: Set rela trên Facebook cũng tốt, anh muốn chút gì đó thực tế. Đi! Nhanh tới tiệm chả cá nào, anh mắc muốn khoe của quý của anh lắm rồi!

Tếu tếu, hề hề nhưng cũng cutie nè.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top